Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 197: \”Tu tiên là nhất thời, làm ruộng là vạn thế\”

Cập nhật lúc: 2026-05-24 16:16:21 | Lượt xem: 10

**Chương 197: Tu tiên là nhất thời, làm ruộng là vạn thế**

Bình minh tại Linh Điền Phong luôn bắt đầu bằng một tiếng ngáp dài của Diệp Trường An và tiếng gâu gâu đầy tính lệ nghi của Nhị Hắc.

Sương mù lượn lờ như những dải lụa mỏng vắt ngang sườn núi, mang theo linh khí tinh khiết đến mức gần như hóa lỏng. Nếu là các đệ tử thiên tài của những phong khác, họ chắc chắn sẽ chọn ngay lúc này để ngồi xếp bằng, vận chuyển đại chu thiên, tranh thủ từng giây từng phút để đột phá. Nhưng ở Linh Điền Phong này, "đột phá" là từ ngữ mang tính cấm kỵ, vì nó làm phiền đến giấc ngủ nướng.

Diệp Trường An lê đôi dép rơm mòn vẹt trên con đường mòn nhỏ dẫn ra mảnh ruộng sau nhà. Hắn mặc bộ đồ vải thô màu xám, mái tóc đen hơi rối được buộc lỏng lẻo bằng một cọng cỏ dại. Một tay hắn cầm chiếc gáo gỗ bằng vỏ quả bầu khô, tay kia xách một xô nước lấy từ Ao Cá Vô Danh.

Bên trong xô, nước lấp lánh như bạc nóng chảy, thỉnh thoảng lại có vài con cá chép vảy vàng nhỏ xíu nhảy lên vẩy nước tung tóe. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ trợn mắt nghẹn họng mà chết, bởi đó không phải nước thường, mà là Hỗn Độn Linh Tuyền – thứ bảo vật mà ngay cả Tiên Đế cũng phải đánh đổi cả một tòa tiên thành để lấy một chén nhỏ.

Nhưng với Diệp Trường An, đây chỉ là "nước giếng nhà đào", dùng để tưới rau cho ngọt.

"Nhị Hắc, bớt sủa lại, ngươi làm con Sâu thời gian ở gốc bắp sợ chạy mất rồi. Con đó béo, lát nữa nướng lên thơm lắm." Diệp Trường An uể oải nhắc nhở con chó đen đang điên cuồng vẫy đuôi.

Nhị Hắc lập tức cụp tai, ngồi xổm xuống một cách trang nghiêm. Nó là Hắc Kỳ Lân viễn cổ, nhìn thấu được thiên cơ, nó biết chủ nhân đang mắng nó vì "thiếu chuyên nghiệp". Nó thầm nghĩ, cả cái thế giới này đang phát điên vì mấy tờ giấy nháp mà chủ nhân ném ra ngoài rào, vậy mà chủ nhân vẫn chỉ quan tâm đến con sâu bướm kia.

Cùng lúc đó, tại Đại điện Thanh Vân Môn, một không khí trang nghiêm chưa từng có đang bao trùm.

Chưởng môn Vân Thái Nhất ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng trên tay ông không phải là bí tịch trấn môn hay linh kiếm thượng phẩm, mà là một cuốn sổ tay nhỏ màu vàng ố, bìa sách có ghi ba chữ nguệch ngoạc: "Hướng Dẫn Gieo Cải".

Dưới khán đài, hàng trăm vị tông chủ của các đại tông môn khắp Thanh Lam Giới đều đang nín thở, mắt dán chặt vào cuốn sổ đó. Trưởng lão Hình Phạt của Thanh Vân Môn – người trước đây vốn cứng nhắc vô tình, giờ đây lại đang cầm một củ cà rốt đỏ mọng, mân mê như cầm bảo vật nghìn năm.

"Khụ khụ…" Vân Thái Nhất hắng giọng, vẻ mặt nghiêm trọng như đang bàn thảo về sự tồn vong của thế giới. "Các vị đồng đạo, sau ba tháng nghiên cứu cuốn 'Nông Kinh' này, chúng tôi đã ngộ ra được một chân lý đại đạo mà bao đời nay tu sĩ chúng ta đã bỏ quên."

Mặc Vô Địch, thiên tài Kiếm đạo của đối thủ truyền kiếp trước kia, giờ đây đang mặc một chiếc áo cộc tay giống nông dân, đứng phắt dậy hỏi: "Vân Chưởng môn, xin ngài nói rõ, câu cuối cùng ở trang 49, khi Thánh nhân viết: 'Nếu đất quá khô thì phải thêm phân chuồng, chớ có tham lam dùng linh thạch', điều này ẩn chứa kiếm ý gì?"

Vân Thái Nhất vuốt râu, mắt ánh lên vẻ thông tuệ: "Ý của Trường An đạo hữu chính là: Tu hành phải bắt đầu từ gốc rễ tự nhiên. Linh thạch là ngoại vật, phân chuồng là nhân quả tuần hoàn của trời đất. Đừng nhìn bề ngoài nó hôi hám, thực chất đó là 'Trọc khí đại địa' đang chuyển hóa thành sinh cơ."

Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Những lão quái vật nghìn năm tuổi, những vị Thái thượng trưởng lão tóc trắng xóa, ai nấy đều lấy giấy bút ra ghi chép kịch liệt.

Bên cạnh đó, Liễu Nhược Băng đứng im lặng như một đóa sen tuyết. Nàng vừa mới trở về từ một chuyến thám hiểm cực bắc. Trên tay nàng cầm một chiếc giỏ đan bằng tre, bên trong là vài gốc cỏ dại mang từ Linh Điền Phong xuống.

"Đại sư tỷ, ngài thấy lời của Thánh nhân thế nào?" Một đệ tử trẻ tuổi thành kính hỏi.

Liễu Nhược Băng nhìn về phía ngọn núi mù sương đằng xa, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười cực kỳ hiếm hoi khiến người xem phải hồn siêu phách lạc: "Trường An từng nói với ta một câu, ta nghĩ đó mới chính là tinh túy của vạn pháp."

"Câu gì ạ?"

Mọi người nín thở.

Liễu Nhược Băng nhẹ giọng, nhưng tiếng nói như chứa đựng thiên địa uy nghiêm: **"Tu tiên là nhất thời, làm ruộng là vạn thế."**

Oanh!

Cả đại điện Thanh Vân Môn chấn động. Một luồng linh khí cực kỳ thuần túy bỗng nhiên từ hư không tuôn trào, bao phủ lấy toàn bộ đỉnh núi. Các tu sĩ có mặt tại đó bỗng cảm thấy xiềng xích của cảnh giới vốn trì trệ bấy lâu nay bỗng chốc vỡ tan.

Vân Thái Nhất ngẩn người, chén trà trên tay rơi xuống sàn. Ông lẩm bẩm lại câu nói đó: "Tu tiên là nhất thời… làm ruộng là vạn thế… Phải rồi! Chúng ta tu luyện nghìn năm để làm gì? Để trường sinh? Để tranh đoạt? Nhưng đất đai vẫn ở đó, vạn vật vẫn luân hồi. Chỉ có thuận theo tự nhiên, bám rễ vào mảnh đất mình đang sống, thì cái 'Thế' đó mới là vĩnh hằng!"

Hàng ngàn tu sĩ đồng thanh hô vang: "Thánh nhân vạn tuế! Tu tiên là nhất thời, làm ruộng là vạn thế!"

Trong khi cả giới tu tiên đang lên cơn sốt vì một triết lý mới, thì tại Linh Điền Phong, "vị Thánh nhân" đang hắt hơi một cái rõ to.

"Ai nhắc mình vậy nhỉ? Chắc là sư phụ lại trộm bình rượu nếp mình ủ dưới gốc cây liễu rồi." Diệp Trường An gãi gãi đầu, tiện tay bứt một cọng rau muống bỏ vào miệng nhai cho vui.

Vị ngọt của rau thấm vào tỳ vị, hóa thành những dòng thần lực cực đại chảy khắp tứ chi bách hài. Nhưng Trường An chỉ thấy… giòn giòn, khá ngon.

Hắn ngồi bệt xuống bên bờ ruộng, cạnh cái ao cá. Chiếc liềm rỉ sét đặt trên đùi, chiếc cuốc sắt bình thường tựa vào gốc đào vạn năm. Nếu ai có nhãn lực thiên nhãn nhìn vào, sẽ thấy cái liềm kia đang tỏa ra luồng khí tức "Khai Thiên Đệ Nhất Nhận", còn cái cuốc kia đang không ngừng gõ vào hư không, mỗi lần chạm đất là lại giúp giới diện của thế giới này trở nên bền bỉ hơn.

"Cày xong rồi, hôm nay làm gì nữa đây?" Hắn tự hỏi.

*【Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 'Phổ cập Nông nghiệp kiến thức'.】*
*【Tiến độ Thánh nhân: 99.9%】*
*【Khen thưởng: 'Thần cấp Hạt giống Lúa mỳ vĩnh cửu'. Mỗi bông lúa thu hoạch sẽ cộng thêm 100 năm thọ nguyên cho toàn bộ tông môn.】*

Trường An thở dài, tiện tay nhận lấy gói hạt giống tỏa ánh kim quang rồi nhét đại vào túi quần vải. "Hệ thống này thiệt là, ta đã nói là ta không muốn thành thánh rồi mà. Thành thánh cực lắm, phải giữ hình tượng, lại không được thoải mái đi dép rơm. Ta chỉ muốn làm một nông dân bình thường thôi."

Sư phụ Tiêu Dao Tử từ trong bếp ló đầu ra, mũi hít hít: "Trường An à, con dâu… à không, Đại sư tỷ của con mới đem xuống mấy ký xương quái thú từ vạn năm băng nguyên đấy. Con xem… hầm với mấy củ khoai tây ở ruộng số 3 được không?"

Trường An mỉm cười, mắt nheo lại vì nắng sớm: "Sư phụ, xương đó già lắm, phải ninh thật lâu. Người đi nhặt ít củi đi, con ra vườn hái ít hành và ngò. Tu tiên đánh đấm chi cho mệt, ăn ngon cái đã."

Tiêu Dao Tử cười hì hì, lão già này trông có vẻ lôi thôi nhưng bước chân bước đi đều dẫm lên các vị trí bát quái linh diệu nhất: "Đúng, đúng! Tu tiên chỉ là cái cớ để có mạng sống mà ăn ngon thôi. Con nói rất đúng, ruộng là vạn thế!"

Dưới bóng râm của cây đào cổ thụ, Nhị Hắc lim dim ngủ. Những con chim phượng hoàng rực lửa từ sâu trong rừng bay đến, lặng lẽ đậu trên hàng rào tre, khẽ hót những khúc ca dịu dàng để giữ nhịp cho Thánh nhân cuốc đất.

Thế giới bên ngoài có thể thay đổi, Ma giáo có thể sụp đổ, Tiên đình có thể hoán ngôi, nhưng tại Linh Điền Phong này, thời gian dường như ngưng đọng. Diệp Trường An vẫn cứ như vậy, tay cầm chiếc gáo gỗ, nhẹ nhàng tưới lên những mầm xanh mới nhú.

Với hắn, mỗi một ngọn cỏ là một sinh linh, mỗi một mẫu ruộng là một thế giới. Hắn không đi tìm đạo ở trong kinh sách hay linh đan, hắn tìm thấy đạo trong hơi ấm của đất và mùi hương của rơm rạ sau mùa gặt.

Trường An nhìn bóng mình đổ dài trên mảnh ruộng xanh mướt, khóe môi hiện lên một vẻ tiêu dao tự tại.

"Tu tiên ư? Khổ quá, đi làm ruộng cho nhẹ người."

Hắn nói xong, nằm vật ra đống cỏ khô bên cạnh Nhị Hắc, kéo chiếc nón lá che mặt, bắt đầu bước vào giấc ngủ nướng trưa hè – hành động mà hắn cho là "tu hành" quan trọng nhất trong đời Thánh nhân.

Gió núi thổi nhẹ, mang theo câu nói lầm bầm của hắn tan vào mây khói, nhưng lại khắc sâu vào tâm khảm của vạn vật nhân gian.

"Trần gian này, cuối cùng cũng chỉ là một mảnh ruộng cần người chăm sóc mà thôi."

**[Hết Chương 197]**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8