Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 12: Giấy vệ sinh hay là truyền thừa cấp SSS?
Gió rít gào qua những vách đá đen kịt của Vực Thẳm Cấm Địa, mang theo mùi của lưu huỳnh và sự thối rữa từ những xác chết cổ xưa. Đoàn thợ săn Thương Lang của Lâm Hùng, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của lũ quái vật cấp cao nhờ vào chai nước khoáng “Tịnh Hóa” và ánh sáng le lói từ cửa tiệm của Diệp Phi, lúc này đang trú ẩn trong một hang động hẻo lánh ở vùng ngoại vi.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của mấy gã thợ săn. Lâm Hùng run rẩy đặt những “bảo vật” mà mình vừa đánh đổi bằng cả gia tài lên một phiến đá phẳng.
Ba hộp mì tôm “Vạn Cổ Quy Nhất” màu đỏ rực rỡ, một chai nước khoáng bằng nhựa trong suốt tỏa ra khí lạnh dịu mát, và cuối cùng… là cuộn giấy vệ sinh màu trắng tinh khôi được cuộn lại ngay ngắn, nằm lẻ loi bên cạnh những món đồ trông có vẻ “huyền học” hơn.
“Đoàn trưởng… ngài thực sự tin gã thanh niên đó sao?”
Gã phó đoàn, một trung niên tên là Mạc Lão, có đôi mắt sắc sảo chuyên về giám định phù chú, vẻ mặt đầy sự hoài nghi. Lão nhìn cuộn giấy vệ sinh kia với ánh mắt như nhìn một trò đùa rẻ tiền.
“Mì tôm kia, tôi cảm nhận được linh lực cuồn cuộn bên trong. Chai nước kia, chỉ nhìn thôi cũng thấy tâm thần thanh thản. Nhưng cái này… cái cuộn giấy trắng này… chẳng lẽ ngài định mang nó ra để đánh đuổi lũ U Minh Lang?”
Lâm Hùng nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng lão vẫn còn cảm giác khô khốc từ cái lạnh của cái chết lúc nãy. Lão nhớ lại đôi mắt lờ đờ, đầy vẻ chán đời nhưng sâu thẳm lại như chứa đựng cả vạn pháp của Diệp Phi.
“Chủ tiệm đã nói, đây là ‘Giấy linh văn’. Nể tình ta biết điều nên mới tặng. Ông nghĩ một vị tiền bối có thể bóp chết một con U Minh Lang cấp sáu bằng chổi lông gà, lại rảnh rỗi đến mức mang một món đồ bình thường ra trêu chọc chúng ta sao?”
Mạc Lão thở dài, nhưng tính hiếu kỳ của một kẻ nghiên cứu phù văn không cho phép lão ngồi yên. Lão chậm rãi tiến lại gần, run rẩy đưa ngón tay chạm vào bề mặt cuộn giấy.
Đột nhiên, đồng tử của Mạc Lão co rụt lại.
Lớp giấy này… nó mềm mịn một cách bất thường, mịn đến mức ngay cả loại tơ tằm thượng hạng nhất của hoàng thất Đại Chu cũng không sánh bằng. Nhưng điều khiến lão chấn động chính là những đường vân chìm hiện lên mờ ảo khi ánh lửa từ đống củi khô hắt vào.
“Đây không phải là giấy thường!” Mạc Lão hét lên, tiếng hét vang vọng khắp hang động khiến mấy anh em thợ săn giật bắn mình, tay lăm lăm vũ khí.
“Ông phát hiện ra cái gì rồi?” Lâm Hùng gấp gáp hỏi.
Mạc Lão không trả lời ngay, lão lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc kính lúp bằng tinh thạch chuyên dùng để soi đạo văn. Lão dí sát mắt vào, rồi đột nhiên, lão buông rơi chiếc kính, cả người ngã ngửa ra sau, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
“Đạo… Đạo vận… Thiên đạo vẹn toàn!” Mạc Lão lắp bắp, giọng nói như nghẹn lại ở cổ họng. “Đoàn trưởng, hãy nhìn kỹ những nếp gấp này đi! Đây không phải là hoa văn trang trí, đây là Thiên văn! Là quy luật vận hành của đại đạo được một vị đại năng nào đó dùng thần thông chí cao vô thượng để khắc vẽ lên đây!”
Lâm Hùng bán tín bán nghi, tiến lại gần soi xét. Dưới góc độ thần hồn mạnh mẽ của một tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong, khi lão tập trung nhìn vào cuộn giấy, không gian xung quanh dường như biến mất.
Trong mắt lão, cuộn giấy không còn là một vật thể hình trụ tầm thường nữa. Nó biến hóa thành những vệt sáng hoàng kim, đan xen vào nhau tạo thành một thế giới kiếm ý vô biên. Mỗi một mảnh giấy nhỏ lẻ là một chương truyền thừa, mỗi một sợi bông li ti trên mặt giấy lại giống như một thanh kiếm sắc lẹm đang chực chờ bùng nổ.
“Trời đất ơi…” Lâm Hùng bàng hoàng quỳ sụp xuống. “Đây là truyền thừa cấp SSS trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ đây chính là Kiếm kinh thất lạc của tổ tiên Kiếm Tông vạn năm trước?”
Mạc Lão lúc này đã lấy lại chút bình tĩnh, lão thốt lên: “Không chỉ có kiếm ý! Tôi còn nhìn thấy phù trận Thái Cổ. Thứ này… thứ này nếu xé ra một mảnh nhỏ, e rằng có thể đánh sập cả một tòa thành trì hạng nhất!”
Giữa lúc cả đoàn đang chìm trong sự kinh ngạc cực độ thì từ bên ngoài hang động, một luồng áp lực nặng nề ập tới. Tiếng cười khàn đặc, mang theo mùi máu tanh lan tỏa vào trong.
“Khặc khặc… Bảo vật thiên địa gì mà lại khiến lũ sâu kiến các ngươi ồn ào đến vậy? Khí tức linh văn nồng đậm như thế, xem ra lão phu hôm nay may mắn rồi.”
Dưới ánh trăng đỏ mờ ảo, một bóng người mặc áo bào màu huyết sắc hiện ra. Hắn ta chống một cây gậy đầu lâu, mỗi bước đi đều khiến mặt đất héo úa.
“Huyết Sát Lão Ma!” Lâm Hùng biến sắc, tim đập loạn xạ.
Đây là một đại ma đầu cấp Kim Đan kỳ, thường xuyên lởn vởn ở ngoại vi Vực Thẳm để giết người đoạt bảo. Trước một cao thủ Kim Đan, đoàn thợ săn Thương Lang chẳng khác nào lũ gà con chờ mổ.
Huyết Sát Lão Ma nhìn chằm chằm vào cuộn giấy trên phiến đá. Đôi mắt già nua của lão rực lên tia sáng tham lam cực độ. Lão không nhận ra đó là giấy vệ sinh, lão chỉ thấy đó là một cuộn mật tịch phát ra tiên quang thần thánh.
“Giao thứ đó ra, lão phu sẽ cho các ngươi được chết nhanh chóng, lấy linh hồn luyện hóa thành huyết đan!”
“Đừng hòng!” Lâm Hùng nghiến răng, tay lão đã chạm vào cuộn giấy.
Nhớ lại lời dặn của Diệp Phi: “Nghi ngờ cái gì thì cứ ném nó đi”. Lúc đó lão tưởng chủ tiệm nói đùa, nhưng giờ đây, trong đường cùng, lời nói đó lại là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
“Đi chết đi, lão ma đầu!”
Lâm Hùng hét lớn, tay lão run rẩy xé mạnh một đoạn giấy vệ sinh dài khoảng nửa mét. Lão cũng không biết dùng pháp lực như thế nào, chỉ đơn giản là dồn hết sức bình sinh, ném mẩu giấy về phía Huyết Sát Lão Ma.
Mẩu giấy trắng bay lơ lửng trong không trung, trông vô lực vô hại như một cánh hoa rơi.
Huyết Sát Lão Ma khinh khỉnh cười dài: “Dùng giấy để chống lại Kim Đan của ta? Đúng là bọn ngu xuẩn!”
Lão phất tay, một luồng huyết quang thị huyết vồ tới, muốn xé nát mẩu giấy và cả người Lâm Hùng.
Thế nhưng, khoảnh khắc huyết quang chạm vào mẩu giấy trắng kia, một tiếng nổ trầm đục vang lên nhưng không phải của vật chất, mà là của quy tắc bị cưỡng ép thay đổi.
Mẩu giấy trắng bỗng nhiên bùng phát vạn trượng hào quang!
Những phù văn chìm trên mặt giấy giờ đây sống dậy, hóa thành hàng vạn sợi xích ánh sáng vàng kim xuyên thủng không gian. Kiếm ý của trời đất tụ hội lại, tạo thành một thanh cự kiếm hư ảo cao đến trăm trượng, sừng sững giữa bầu trời đêm của Vực Thẳm Cấm Địa.
“Cái gì?! Quy luật vặn xoẹo? Kiếm… Kiếm Đạo Chí Tôn?!”
Huyết Sát Lão Ma chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hãi. Luồng huyết quang của lão tan biến như tuyết gặp ánh mặt trời. Trước áp lực của mẩu giấy “truyền thừa SSS” này, lớp hộ thể linh lực của lão ma đầu vỡ vụn như gương.
*Oành!*
Thanh cự kiếm hư ảo hạ xuống. Nó không hề chém giết lão một cách thô bạo, mà như một đòn thanh tẩy từ thần linh.
“Aaaaa!”
Tiếng hét của Huyết Sát Lão Ma vang vọng một vùng, nhưng ngay sau đó, một hiện tượng kỳ quái xảy ra đúng như lời Diệp Phi đã “dự báo”.
Lão ma đầu không chết, nhưng mặt lão đỏ gay, bụng dưới bắt đầu phát ra những tiếng kêu *“ùng ục”* kinh thiên động địa. Một thứ sức mạnh thanh tẩy từ mẩu giấy xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của lão, ép buộc mọi tạp chất, ma khí và cả những bữa ăn từ vạn năm trước phải thoát ra ngoài một cách tàn nhẫn nhất.
Huyết Sát Lão Ma buông gậy đầu lâu, hai tay ôm mông, đôi mắt trắng dã vì cơn đau thắt từ ruột gan. Lão không còn màng đến bảo vật, không còn màng đến tôn nghiêm Kim Đan cao ngạo, chỉ kịp thốt lên một câu: “Hại chết ta rồi!” trước khi biến thành một tia chớp máu, điên cuồng lao vào rừng rậm tìm chỗ “giải quyết”.
Tiếng “bài tiết” vang rền như sấm nổ từ xa vọng lại, kèm theo mùi vị kinh hoàng khiến đoàn thợ săn Thương Lang đứng hình mất năm giây.
Hang động trở lại yên tĩnh. Thanh cự kiếm biến mất, mẩu giấy vệ sinh sau khi tiêu hao năng lượng thì rơi xuống đất, hóa thành tro bụi.
Lâm Hùng nhìn cuộn giấy vệ sinh còn lại trong tay, toàn thân run cầm cập.
Mạc Lão là người đầu tiên quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất liên tiếp: “Thần vật! Đây đích thị là chí bảo cứu thế! Chủ tiệm… ngài ấy rốt cuộc là tồn tại cấp độ nào? Tiên Đế sao? Hay là thần linh từ viễn cổ?”
“Ném một cái… mà đại ma đầu Kim Đan phải bỏ chạy để đi vệ sinh?” Một gã thợ săn trẻ tuổi lắp bắp. “Đoàn trưởng, cái này mà bán ra ngoài, chẳng phải có thể đổi được một nửa giang sơn sao?”
Lâm Hùng lập tức trợn mắt, cẩn thận giấu cuộn giấy vào sát ngực, lạnh lùng nói: “Bán cái đầu ngươi! Đây là tính mạng của chúng ta! Từ nay về sau, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi chính là cha mẹ tái sinh của đoàn Thương Lang. Ai dám tiết lộ nửa lời về bí mật của cuộn giấy này, ta sẽ giết kẻ đó trước!”
Lão nhìn về phía trung tâm Vực Thẳm, nơi ánh đèn neon mờ ảo vẫn nhấp nháy giữa bóng tối. Trong lòng Lâm Hùng lúc này chỉ còn sự kính sợ tuyệt đối. Lão nhận ra, chai nước và hộp mì tôm kia có lẽ còn chứa đựng những điều kinh khủng hơn nữa.
***
Trong lúc đó, tại Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi.
Diệp Phi đang nằm ườn trên chiếc ghế mây, tay cầm chiếc quạt nan phẩy phẩy đuổi một con ruồi tiên cấp thấp đang vo ve xung quanh tách trà.
“Hắt xì!”
Anh sờ sờ mũi, lẩm bẩm: “Đứa nào lại nói xấu mình đấy? Chắc là lão Lâm Hùng kia rồi, tặng không cho cuộn giấy vệ sinh xịn thế mà không biết có dùng đúng cách không.”
Liễu Y Y lúc này đang bận rộn dùng một chiếc khăn lụa – thứ mà nếu giới tu chân nhìn thấy sẽ phát điên vì nó dệt từ lông đuôi Phượng Hoàng – để lau chùi quầy thu ngân. Nàng ngẩng đầu lên, giọng nói thanh lãnh nhưng có chút hiếu kỳ:
“Chủ tiệm, cuộn giấy đó… thực sự có tác dụng như ngài nói chứ?”
Diệp Phi ngáp dài, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà: “Thì cũng chỉ là giấy vệ sinh thôi. Nhưng vì trong Vực Thẳm này tạp khí quá nhiều, ta tẩm vào đó chút ‘Hỗn Nguyên Thanh Tẩy Dịch’ để khách hàng dùng cho… sạch sẽ. Ai ngờ bọn họ cứ coi như mật tịch mà giữ. Đúng là người ở cái thế giới này lạ lùng thật.”
Vượng Tài ngồi dưới chân Diệp Phi, khẽ sủa một tiếng gâu gâu đầy khinh bỉ. Nó thừa biết, cái gọi là “Hỗn Nguyên Thanh Tẩy Dịch” của chủ nhân chính là thứ nước dư thừa khi anh ấy lau cái gương “Chiếu Yêu” ở cửa tiệm. Đối với Diệp Phi là rác thải, nhưng đối với đám tu sĩ yếu ớt ngoài kia, đó là thứ có thể tẩy tủy khiêu kinh, thay tên đổi họ ngay lập tức.
“Chủ tiệm, hôm nay hệ thống có báo nhiệm vụ mới không?” Liễu Y Y hỏi khi nàng đặt một chồng sổ sách ngay ngắn trước mặt anh.
Diệp Phi liếc mắt nhìn bảng ảo: *[Nhiệm vụ: Bán ra 10 vật phẩm trong vòng 24 giờ. Phần thưởng: Nâng cấp máy làm kem tự động. Hình phạt: Bị điện giật 5 phút.]*
“Lại là máy làm kem…” Diệp Phi thở dài. “Mùa này ở Vực Thẳm ai mà ăn kem chứ. Cơ mà nếu không làm xong, cái hệ thống rách này lại giật mình tê tái cho xem.”
Anh ngồi dậy, vươn vai một cái khiến xương cốt kêu rắc rắc.
“Y Y, chuẩn bị đi. Sắp có mấy ‘con gà béo’ đến rồi đấy. Ta cảm nhận được khí tức của đám người thuộc cái gì mà… Kiếm Tông? Chúng nó đi nhanh thật, chắc là thấy luồng kiếm ý của cuộn giấy vệ sinh ban nãy rồi.”
Liễu Y Y gật đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ sắc lạnh của một Thánh nữ từng trải qua diệt môn. Nàng chỉnh lại bảng tên “Nhân viên xuất sắc” trên ngực áo, bước ra phía cửa, lặng lẽ nhìn vào màn sương đen kịt đang cuồn cuộn chuyển động phía xa.
Quả nhiên, chỉ mười phút sau, trên bầu trời Vực Thẳm xuất hiện hàng chục luồng kiếm quang rực rỡ, xé tan mây mù mà lao về hướng này. Dẫn đầu là một vị lão giả tiên phong đạo cốt, nhưng sắc mặt đầy vẻ gấp gáp.
“Kiếm ý thuần khiết đến vậy… nhất định là chí bảo thái cổ xuất thế! Tại hạ Kiếm Tông Thanh Vân Tử, nhất định phải có được nó!”
Diệp Phi nhìn qua khung cửa sổ, cười khẩy một tiếng.
“Muốn chí bảo? Được thôi, miễn là có đủ thọ nguyên. Y Y, mở nhạc Lofi lên cho khách thư giãn. Ta đi pha một bình trà mới, chờ lũ nhà giàu này đến nộp mạng… à nhầm, nộp tiền.”
Dưới ánh đèn neon xanh đỏ của tiệm tạp hóa, một chương mới của sự hỗn loạn lại bắt đầu. Và có lẽ, sau đêm nay, giá của một cuộn giấy vệ sinh tại Thương Mang Đại Lục sẽ được đẩy lên mức… ngang với một thanh tiên kiếm cực phẩm.