Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 16: Đội quân Ma Tu tấn công
Bên ngoài Vực Thẳm Cấm Địa, bầu trời vốn đã xám xịt nay đột ngột chuyển sang một màu đỏ sậm đặc quánh như máu khô. Gió rít gào qua những khe đá nứt nẻ, mang theo tiếng khóc than của hàng vạn vạn oan hồn.
Sau cái chết chóng vánh của vị Ma tướng tiên phong, Huyết Ma Lão Tổ cuối cùng đã thực sự nổi giận. Lần này, không còn là những nhóm tuần tra nhỏ lẻ, mà là cả một quân đoàn. Hàng trăm Ma tu cưỡi trên những con yêu thú bọc xương, vây kín lấy mảnh đất nhỏ nhoi nơi tiệm tạp hóa của Diệp Phi đang tọa lạc.
Trong tiệm, không khí trái ngược hoàn toàn.
Thẩm Hàn, đệ tử của Thanh Vân Kiếm Tông, run rẩy bám chặt lấy cạnh chiếc bàn gỗ ép của hệ thống. Đôi mắt hắn dán chặt vào cửa sổ kính cường lực – thứ mà Diệp Phi giới thiệu là “hàng gia dụng cấp thấp” nhưng nãy giờ vẫn không hề trầy xước trước những đợt sóng xung kích từ bên ngoài.
“Tiệm… Tiệm trưởng, bọn chúng… bọn chúng tới thật rồi. Kia là ‘Huyết Ma Tam Sát’, ba vị Ma Vương cấp Đại Thừa!” Thẩm Hàn lắp bắp, mồ hôi hột chảy dài trên trán.
Diệp Phi lúc này đang loay hoay với cái máy pha cà phê mới mở khóa từ hệ thống. Nghe tiếng gọi, anh chỉ hơi liếc mắt ra ngoài, môi trề lên một cái đầy vẻ ngán ngẩm: “Ba vị cái gì mà ba vị? Làm mất trật tự công cộng, chặn lối đi của khách hàng. Y Y, bảng nội quy của tiệm ghi thế nào về việc tụ tập quá mười người trước cửa mà không mua đồ?”
Liễu Y Y đang dùng khăn lau sạch những mảnh vụn trên quầy thu ngân, bình thản đáp: “Thưa chủ tiệm, quy tắc số bốn: Mọi hành vi cản trở kinh doanh đều được coi là khiêu khích. Chủ tiệm có quyền… xử lý tiêu hóa.”
“Xử lý tiêu hóa?” Thẩm Hàn nghe xong suýt chút nữa ngất xỉu. Đó là hàng trăm ma tu tinh nhuệ, là nỗi khiếp sợ của cả vùng biên viễn, vậy mà qua miệng hai thầy trò nhà này lại giống như đám ruồi muỗi bâu vào lọ mật.
Uỳnh!
Một tiếng nổ chấn động đất trời. Một gã ma tu cao lớn, toàn thân bọc trong bộ giáp gai đen ngòm, tay cầm trường đao đỏ rực, cưỡi lên một con Độc Giác Ma Hổ bước ra khỏi màn sương máu. Hắn là Huyết Sát – đứng đầu Tam Sát.
“Kẻ bên trong nghe cho rõ! Dám sát hại người của Huyết Ma Cung ta, gan ngươi tày trời!” Tiếng gầm của hắn chứa đựng ma lực cuồn cuộn, khiến không gian xung quanh tiệm xuất hiện những vết nứt đen ngòm. “Khôn hồn thì mở trận pháp, nộp mạng và giao ra tất cả báu vật trong tiệm, lão tổ có thể sẽ để các ngươi được chết toàn thây!”
Diệp Phi gãi gãi đầu, mái tóc bù xù của một người vừa ngủ trưa dậy trông càng thêm lộn xộn. Anh cầm tách trà mới pha, thong dong bước ra phía cửa.
Vượng Tài đang nằm phục dưới chân anh, đôi mắt ti hí bỗng chốc mở to, lóe lên một tia sáng vàng kim lạnh lẽo. Nó khẽ gầm gừ trong cổ họng, cái đuôi đập bồm bộp xuống sàn nhà khiến cả tòa kiến trúc vốn đang rung chuyển vì đòn tấn công bỗng chốc im lìm trở lại, vững chãi như một ngọn núi cổ đại.
“Y Y, mở cửa.” Diệp Phi ra lệnh.
“Chủ tiệm, ngài định…” Thẩm Hàn hốt hoảng định ngăn cản, nhưng Liễu Y Y đã nhanh chóng bước tới.
Cạch.
Tiếng chuông gió treo ở cửa tiệm leng keng vang lên, một âm thanh thanh thúy, trong trẻo đến kỳ lạ giữa tiếng gào thét của lũ ma tu. Cánh cửa gỗ mở ra, Diệp Phi cầm theo chiếc quạt nan, chân mang dép lê bước ra bậc thềm.
Cái nắng quái dị của Vực Thẳm hắt lên vai anh, làm nổi bật chiếc tạp dề màu xám có in hình một con mèo mập mạp đang cười.
Nhìn thấy một thanh niên bình phàm, không có lấy nửa điểm linh lực dao động bước ra, hàng trăm Ma tu ngẩn người. Huyết Sát sững lại, sau đó cười rộ lên đầy mỉa mai: “Ngươi chính là kẻ cầm đầu? Một tên phàm nhân không biết trời cao đất dày?”
Diệp Phi nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn lướt qua quân đoàn đen nghịt trước mặt, thở dài: “Các vị, ta nói này. Các người kéo đến đây làm ồn, bụi bặm bay hết vào vườn rau sau nhà ta. Vượng Tài nhà ta rất khó tính, nó mà cáu lên thì không dỗ được đâu.”
“Con chó gầy trơ xương đó sao?” Huyết Sát cười điên cuồng, chỉ thanh trường đao về phía Vượng Tài đang lững thững đi theo sau Diệp Phi. “Bản vương chỉ cần một hơi thở cũng đủ biến nó thành tro bụi. Chết đi!”
Nói đoạn, Huyết Sát vung đao. Một đạo đao mang hình bán nguyệt dài hàng chục trượng, mang theo mùi máu tanh nồng và sức mạnh hủy diệt bổ thẳng về phía tiệm tạp hóa. Không gian dọc theo đường đi của đao mang đều bị thiêu cháy, tạo thành một vệt đen sẫm đáng sợ.
Thẩm Hàn và những tu sĩ bên trong tiệm nhắm nghiền mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi cái chết.
Thế nhưng, Diệp Phi vẫn đứng đó. Anh khẽ phẩy chiếc quạt nan một cái, như thể đang xua đuổi một con ruồi phiền phức.
“Tiệm của ta, không tiếp khách mang theo vũ khí thô sơ.”
Vèo!
Một cảnh tượng nghẹt thở xảy ra. Đạo đao mang đủ sức chém đôi một ngọn núi, khi chạm vào ranh giới mảnh vườn trước cửa tiệm, bỗng nhiên giống như một dải lụa mềm mại bị bàn tay vô hình nắm lấy, rồi từ từ tan rã thành những đốm sáng lân tinh, nhạt dần rồi biến mất hẳn vào không trung.
Nụ cười trên mặt Huyết Sát cứng đờ. Gã không tin vào mắt mình, tiếp tục vung đao thêm mười lần nữa, mỗi chiêu sau lại mạnh hơn chiêu trước, ma khí xung quanh cuộn xoáy thành một cơn lốc khổng lồ.
Tuy nhiên, dù gã có điên cuồng tấn công đến thế nào, tất cả sức mạnh đó cứ hễ chạm vào không gian cách Diệp Phi ba mét là hoàn toàn biến mất, không để lại một chút gợn sóng.
“Đến lượt ta chưa?” Diệp Phi uể oải hỏi.
Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống cái đôn gỗ đặt ở cửa, rồi từ từ rút ra từ phía sau lưng… một cái chổi lông gà.
Cái chổi lông gà này nhìn qua thì rất tầm thường, lông vũ đã hơi xơ xác, cán gỗ bóng loáng vết cầm tay. Nhưng ngay khi Diệp Phi cầm nó, một luồng khí tức huyền bí bao trùm lấy toàn bộ tiệm tạp hóa.
“Hệ thống, kích hoạt chế độ ‘Dọn dẹp môi trường’.” Diệp Phi thầm nhủ.
[Ting! Đã khấu trừ 10 điểm tích lũy. Kích hoạt kỹ năng: Thiên Địa Đại Tẩy Trần!]
Diệp Phi giơ cái chổi lông gà lên, bắt đầu phẩy nhẹ vào không trung như đang quét bụi trên kệ sách.
“Một phẩy, quét sạch tham lam.”
Một luồng gió lốc vô hình từ đầu chổi thoát ra. Hàng chục Ma tu đứng hàng đầu tiên, vốn đang hăm hở định lao lên, bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Toàn bộ pháp bảo, túi trữ vật, và cả ma công trong người bọn chúng như bị một chiếc máy hút bụi cực mạnh rút sạch. Trong phút chốc, đám ma đầu khét tiếng bỗng trở thành những kẻ phàm trần yếu ớt, ngơ ngác nhìn nhau.
“Hai phẩy, quét sạch ồn ào.”
Diệp Phi lại phẩy thêm một cái. Lần này, toàn bộ âm thanh gào thét, tiếng gầm của ma thú trong bán kính vạn trượng đột ngột bị triệt tiêu hoàn toàn. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy Vực Thẳm. Những ma tu đang hò hét bỗng nhận thấy cổ họng mình như bị dán chặt lại, không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh nào, dù là tiếng rên rỉ.
Huyết Sát bắt đầu hoảng loạn thực sự. Gã nhận ra người thanh niên này không phải là phàm nhân, mà là một thực thể nằm ngoài quy luật của Thiên Đạo.
“Ba phẩy… dọn rác.”
Gương mặt lờ đờ của Diệp Phi bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút. Anh xoay cổ tay, cái chổi lông gà vẽ một vòng tròn hoàn mỹ trong không khí.
Oanh!
Không gian xung quanh quân đoàn Ma tu đột ngột co rút lại. Mặt đất dưới chân chúng biến thành một hố đen khổng lồ, một sức hút không thể cưỡng lại kéo tuột hàng trăm quân lính và yêu thú xuống dưới.
“Không! Cứu mạng!” Huyết Sát gào lên (nhưng không có âm thanh phát ra). Gã điên cuồng đốt cháy thọ nguyên, muốn phá vỡ sự kìm tỏa để bỏ chạy. Thế nhưng, con chó đen nhỏ đang đứng sau Diệp Phi bỗng khẽ nhướng mắt.
Một áp lực cấp bậc tổ tông từ sâu trong huyết quản của Vượng Tài phát ra, chỉ nhắm thẳng vào ba vị Ma Vương.
Huyết Sát, cùng hai gã Ma Vương còn lại là Huyết Ảnh và Huyết Ngục đang ẩn nấp trong sương mù, lập tức cảm thấy linh hồn mình như bị một bàn chân khổng lồ nghiền nát. Chúng khuỵu ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, ngay cả dũng khí để nhìn vào con chó kia cũng không có.
Trong nháy mắt, quân đoàn ma tu hùng hậu đã bị hút sạch vào cái hố đen kỳ quặc đó. Chỉ còn lại ba vị Ma Vương nằm bò trên mặt đất, run rẩy như ba con gà sắp bị cắt tiết.
Cái hố đen đóng lại, để lại một mảnh đất sạch bong, thậm chí cả sương mù màu máu cũng bị quét đi mất, để lộ ra những bông hoa nhỏ dại đang bắt đầu nhú mầm trên đá xám.
Diệp Phi thu lại cái chổi lông gà, khẽ thổi một cái vào đám lông vũ, sau đó quay sang nhìn ba gã đang nằm bẹp dưới đất: “Ta không giết các ngươi, giết các ngươi thì bẩn vườn. Nhưng làm hỏng cảnh quan môi trường là phải bồi thường.”
Anh bước tới, lục soát khắp người ba vị Ma Vương cấp Đại Thừa, lấy ra từng tấm lệnh bài truyền tin, tinh thạch máu, và cả những loại tiên dược quý hiếm mà chúng khổ công thu thập hàng nghìn năm.
“Cái này tính là phí tổn thất tinh thần cho nhân viên của ta. Còn cái này là tiền lau kính…” Diệp Phi vừa nhét đồ vào túi tạp dề vừa lẩm bẩm.
Huyết Sát lúc này tâm trí đã hoàn toàn tan rã. Gã chỉ biết nhìn người thanh niên kia bằng đôi mắt đầy sự kinh hãi và phục tùng tuyệt đối. Đây không phải là người, đây chính là thần linh hạ thế trong lớp vỏ bọc chủ tiệm.
Lấy xong đồ, Diệp Phi phủi tay, giọng nói trở lại vẻ lười biếng ban đầu: “Về nói với lão già nhà các người, nếu còn muốn sống thì sau này đi ngang qua đây phải tắt đèn, tắt chuông, đi khẽ nói khẽ. Còn nếu muốn tiếp tục ‘gửi rác’ tới đây, thì lần sau ta sẽ thu phí môi trường bằng chính thọ nguyên của lão đấy.”
“Cút!”
Chỉ một chữ “Cút” nhẹ nhàng, nhưng đối với ba vị Ma Vương, nó như lệnh đại ân xá. Bọn chúng không dám nói nửa lời, cũng không dám thu hồi ma khí, cứ thế bò lồm cồm rồi vắt chân lên cổ mà chạy trốn vào sâu trong màn sương mù, nhanh đến mức như thể chỉ sợ chậm một giây thôi là sẽ bị biến thành “vật liệu quét dọn”.
Khi mọi thứ trở lại yên bình, Diệp Phi thong thả nhặt tách trà của mình lên, uống cạn nốt phần nước đã hơi nguội. Anh quay lại nhìn đám người Thẩm Hàn đang hóa đá trong tiệm, nhướng mày hỏi:
“Này, trà pha rồi không uống là nguội đấy. Các ngươi có mua thêm món gì không? Hôm nay ta đang có nhã hứng, mua hai gói mì tôm ‘Vạn Cổ’ tặng thêm một gói xúc xích bò, tính giá hữu nghị thôi.”
Liễu Y Y là người tỉnh lại sớm nhất. Cô bước ra ngoài, nhận lấy cái chổi lông gà từ tay Diệp Phi bằng sự cung kính tận cùng của linh hồn. Với cô, mỗi ngày làm việc ở đây không chỉ là sự cứu rỗi, mà là đang được chứng kiến sự vĩ đại nhất của vũ trụ này – một vị thần tối cao đang chơi trò đóng vai người thường.
“Chủ tiệm, rác đã dọn xong. Ngài có muốn dùng cơm trưa ngay không?” Liễu Y Y mỉm cười, nụ cười thanh thoát như đóa liên hoa nở rộ giữa cấm địa.
Diệp Phi ngáp một cái dài, xoa xoa cái bụng hơi đói: “Ừ, pha cho ta một bát mì tôm. Nhớ cho thêm hai quả trứng, trứng gà linh khí mà lần trước lão Kiếm Quỷ mang tới ấy. Ăn xong ta còn phải ngủ nốt giấc chiều. Làm ông chủ đúng là mệt thật mà…”
Anh lững thững bước vào tiệm, bóng lưng mảnh khảnh in hằn trên nền ánh sáng mờ ảo của Vực Thẳm. Bên dưới quầy, Vượng Tài lại thu mình thành một con chó đen nhỏ tầm thường, bắt đầu gặm miếng xương của hệ thống một cách ngon lành.
Bên ngoài kia, Vực Thẳm Cấm Địa vẫn âm u và chết chóc, nhưng từ ngày hôm nay, trong tâm trí của tất cả các thế lực tại giới tu chân phía Nam, địa chỉ “Tiệm tạp hóa Diệp Phi” đã chính thức trở thành một cấm kỵ đáng sợ nhất, hơn cả những cái chết từ thời cổ đại. Bởi vì ở đó, có một thanh niên chỉ cần một cái chổi lông gà cũng đủ khiến cả một bầu trời sụp đổ.
Và chương thứ 16 kết thúc bằng tiếng húp mì sột soạt vang lên đều đặn giữa không gian im lặng như tờ của cấm địa đáng sợ nhất nhân gian.