Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 33: Ma Long gầm vang Vực Thẳm

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:35:45 | Lượt xem: 8

Bên ngoài Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, sương mù của Vực Thẳm đang cuộn trào như những con sóng hắc ám, gặm nhấm chút ánh sáng neon yếu ớt từ tấm biển hiệu treo cao. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi làn sương tử khí ấy chạm vào phạm vi ba mét quanh ngôi nhà gỗ, chúng đều giống như gặp phải một bức tường vô hình, vỡ tan thành từng vụn nhỏ rồi lùi lại trong sợ hãi.

Bên trong, Diệp Phi vẫn đang bận rộn với bát mì tôm của mình. Tiếng “xì xụp” vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch.

Liễu Y Y đứng nép bên cạnh kệ hàng “Đồ gia dụng”, đôi mắt đẹp vốn đã mang theo nét lạnh lùng của Thánh nữ Cửu Âm giờ đây lại tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng cảm nhận được, một luồng sát khí kinh người đang xé toạc màn sương, thẳng tiến về phía cửa tiệm.

“Chủ tiệm, hắn đến rồi.” Liễu Y Y khẽ nhắc, tay nàng đã nắm chặt lấy dải lụa mỏng quấn quanh cổ tay – món pháp bảo mệnh căn của nàng.

Diệp Phi không ngẩng đầu, tay trái cầm đôi đũa gắp một sợi mì vàng óng, tay phải cầm cái quạt nan phe phẩy lấy chút hơi mát. “Y Y, ta đã bảo rồi, khách đến thì đón, người làm loạn thì đuổi. Có gì mà phải cuống?”

“Nhưng… khí tức này, ít nhất là Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí đã chạm tới ngưỡng Hóa Thần.” Liễu Y Y cắn môi.

Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang dội cả một vùng Vực Thẳm.

“Ầm!”

Bụi mù khô khốc bay tán loạn. Từ trong bóng tối của tầng sương mù, một bóng người khổng lồ đạp không mà đến. Đó là một gã nam tử trung niên mặc trường bào màu huyết sắc, trên lưng thêu hình đầu lâu khóc lóc – biểu tượng của Huyết Ma Lão Tổ. Gã cưỡi trên lưng một con Cốt Sí Điểu (Chim cánh xương) khổng lồ, đôi mắt chim rực cháy ngọn lửa màu xanh biếc của u minh.

Hắc Vân Sứ Giả – một trong tứ đại hộ pháp dưới trướng Huyết Ma Lão Tổ.

Gã nhìn xuống tiệm tạp hóa nhỏ bé, trong mắt hiện rõ vẻ khinh miệt cực độ. Một cái tiệm tạp hóa? Giữa lòng Vực Thẳm Cấm Địa này lại có một cái tiệm tạp hóa với tấm biển hiệu nhấp nháy chữ “Mở cửa”? Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

“Chủ tiệm đâu? Lăn ra đây chịu chết!” Hắc Vân Sứ Giả gầm lên, thanh âm mang theo linh lực chấn động khiến mặt đất rung chuyển. Gã vung tay ném ra một tấm thiếp bằng đồng đỏ, trên đó khắc một chữ “Sát” rực lửa. “Huyết Ma Lão Tổ có lệnh, kẻ nào dám ngăn cản huyết mạch long mạch, chu di cửu tộc! Khôn hồn thì quỳ xuống hiến tế linh hồn, bằng không ta sẽ san bằng cái chuồng lợn này thành bình địa!”

Tấm thiếp mang theo kình lực vạn quân, rạch phá không khí lao thẳng vào trong tiệm.

Liễu Y Y biến sắc, nàng vừa định lao ra ngăn cản thì một bóng đen nhỏ bé đã nhanh hơn nàng một bước.

Trên bậc thềm gỗ sờn cũ của tiệm, một con chó đen nhỏ gầy gò, trông như mấy con chó hoang ngoài chợ, đang nằm sưởi ấm bên cạnh cái lu nước. Nó vốn đang nhắm mắt ngủ lim dim, nhưng khi tiếng gầm của sứ giả vang lên và tấm thiếp bay tới, cái tai của nó khẽ giật giật.

“Gâu!”

Con chó đen khẽ sủa một tiếng nhỏ xíu, nghe chẳng có chút uy lực nào. Thế nhưng, khi tiếng sủa vừa dứt, một chuyện kinh khủng đã xảy ra.

Tấm thiếp bằng đồng đỏ chứa đầy lực lượng Hóa Thần kỳ vừa chạm vào không gian phía trên đầu con chó đen bỗng nhiên “khựng” lại. Giống như nó vừa va phải một ngọn Thái Sơn, rồi dưới con mắt kinh ngạc của Hắc Vân Sứ Giả, tấm thiếp ấy vỡ vụn thành bột cám, bay lả tả trong gió.

“Hả? Cái gì?” Hắc Vân Sứ Giả trợn tròn mắt. “Một con súc vật… cũng dám cản ta?”

Gã tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Gã giơ cao bàn tay, định giáng xuống một đạo Huyết Ma Chưởng để biến con chó kia thành vũng máu.

Nhưng gã chưa kịp ra tay, con chó đen nhỏ đã đứng dậy. Nó vươn vai một cái, đôi mắt vốn màu đen lánh đột ngột chuyển sang màu vàng kim rực rỡ.

“Vượng Tài, đừng làm bẩn bậc thềm, sáng nay Y Y vừa lau xong đấy.” Giọng nói uể oải của Diệp Phi vang lên từ bên trong, đi kèm với tiếng húp nước mì “sột soạt”.

“Grừ…”

Cổ họng Vượng Tài phát ra một âm thanh trầm đục. Đó không còn là tiếng gầm của chó, mà là tiếng sấm rền từ thời Thái Cổ, là tiếng vang vọng từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục.

Chỉ trong một cái chớp mắt, hình thể của con chó đen nhỏ bắt đầu vặn xoẹo.

Phía sau nó, một cái bóng đen khổng lồ đột ngột hiện ra trên bầu trời Vực Thẳm. Cái bóng ấy không phải là vật chất thực sự, nhưng uy áp nó mang lại khiến cho hàng vạn sinh vật biến dị trong vòng trăm dặm đồng loạt phủ phục xuống đất, run rẩy không dám thở mạnh.

Hắc Vân Sứ Giả bỗng cảm thấy không khí xung quanh mình đặc quánh lại như chì. Con Cốt Sí Điểu dưới chân gã, vốn là một hung thú cấp bậc Nguyên Anh, bỗng nhiên rên rỉ một tiếng đau đớn, toàn bộ khung xương của nó nứt toác rồi tan rã ngay giữa không trung, khiến sứ giả rơi tự do xuống đất.

Gã chưa kịp định thần thì đã thấy con chó đen nhỏ trước mặt đang… lớn lên. Không, nó không chỉ lớn lên về kích thước, mà là sự tồn tại của nó đang bao trùm lấy cả thế giới này.

Đôi cánh đen xé toạc màn sương, mỗi chiếc vảy trên thân nó to bằng cả gian phòng, lấp lánh thứ ánh sáng ma mị hơn cả bóng tối. Một cái đầu rồng hung tợn, mang theo đôi sừng vặn xoẹo chỉ thiên, từ trên chín tầng mây từ từ hạ xuống, đối diện thẳng với gã sứ giả nhỏ bé như hạt cát.

Ma Long Diệt Thế.

Đây là chân thân của Vượng Tài.

“Gầm…!!!”

Một tiếng gầm vang dội thực sự nổ ra. Không gian xung quanh tiệm tạp hóa vỡ vụn như gương, từng vết nứt đen ngòm của khe nứt không gian hiện ra chi chít. Sóng âm ấy không chỉ tấn công vào màng nhĩ, mà còn nghiền nát linh hồn của đối phương.

Hắc Vân Sứ Giả hét lên một tiếng thê thảm, bảy lỗ trên mặt đều tràn ra máu tươi. Gã quỳ sụp xuống, đôi chân vốn dũng mãnh giờ đây mềm nhũn như bùn. Niềm kiêu hãnh của một tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự sợ hãi bản năng trước một thực thể đứng đầu chuỗi thức ăn của vạn cổ kỷ nguyên.

“Rồng… Ma Long… Tại sao… tại sao nơi này lại có Ma Long?!” Gã lắp bắp, giọng nói run rẩy đến mức không thành tiếng.

Vượng Tài (lúc này là một thực thể khổng lồ che khuất cả bầu trời) đưa cái nhìn lạnh lẽo, tràn đầy vẻ chán ghét xuống gã sâu bọ dưới chân. Nó khẽ mở miệng, một ngọn hắc hỏa rực cháy giữa hàm răng sắc lẹm, dường như chỉ cần một hơi thở nữa, cả vùng Ngoại Vi này sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ.

“Được rồi, Vượng Tài. Đừng làm quá, cháy mất mấy cây rau đằng sau vườn thì ngươi nhịn xúc bích chiều nay nhé.”

Tiếng Diệp Phi lại vang lên, nhàn nhạt nhưng có một sức mạnh trấn định kỳ lạ.

Ngay lập tức, cái bóng khổng lồ trên bầu trời tan biến như một giấc mộng hãi hùng. Ma khí cuồn cuộn rút về, không gian bị vỡ nứt tự động vá lại trong tích tắc. Trước mặt Hắc Vân Sứ Giả lại là con chó đen nhỏ gầy, đang đứng liếm lông chân, dáng vẻ lười biếng chẳng khác gì chủ nó.

Hắc Vân Sứ Giả ngã ngồi ra đất, hơi thở dồn dập, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa từ dưới nước vớt lên. Gã nhìn cái tiệm tạp hóa trông có vẻ bình thường kia, ánh đèn neon nhấp nháy chữ “OPEN” bây giờ trong mắt gã chẳng khác nào cửa ngõ vào nơi chôn cất chư thần.

Diệp Phi lúc này mới thong dong bước ra cửa, tay vẫn cầm bát mì đã cạn sạch nước, ngón tay cái vẫn còn dính một chút gia vị. Anh dùng quạt nan chỉ chỉ vào mặt gã sứ giả đang tái mét.

“Về bảo cái lão Ma gì đó của các ngươi… muốn đưa thư thì dùng đường bưu điện hoặc để lại hòm thư trước cửa. Lần sau còn dám đứng ở đây la lối làm phiền ta ngủ trưa, con chó nhà ta không chỉ sủa một tiếng đâu, nó sẽ ăn luôn cả chủ lẫn tớ các ngươi đấy. Hiểu chưa?”

Hắc Vân Sứ Giả run cầm cập, vội vàng dập đầu như tế sao: “Hiểu… hiểu rồi! Tiền bối tha mạng! Vãn bối có mắt không tròng! Vãn bối cút ngay, cút ngay đây!”

Gã không dám dùng phi hành pháp bảo, cũng chẳng dám dùng linh lực, cứ thế mà bò lết bằng cả hai tay hai chân, chật vật biến mất vào sâu trong làn sương mù, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ bị ác mộng kia nuốt chửng.

Diệp Phi nhìn theo, thở dài một tiếng rồi đưa bát mì cho Liễu Y Y.

“Y Y, đi rửa bát đi. Đúng là một buổi trưa ồn ào.”

Liễu Y Y đờ đẫn nhận lấy bát mì, nhìn vị tiệm trưởng đang ngáp ngắn ngáp dài đi về phía chiếc ghế nằm, rồi lại nhìn con chó đen đang bình thản nằm xuống bậc thềm, cuộn tròn lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nàng rùng mình. Nàng đã từng thấy qua nhiều cường giả, thậm chí là những vị lão quái sống hàng ngàn năm, nhưng chưa bao giờ thấy ai biến một con Ma Long cấp độ diệt thế thành một con chó giữ nhà, và cũng chưa bao giờ thấy ai dám mắng một hộ pháp của Huyết Ma tông như mắng một tên ăn mày chạy vào cửa hàng phá phách.

Vực Thẳm Cấm Địa vốn là nơi đáng sợ nhất thiên hạ, nhưng có lẽ, cái Tiệm Tạp Hóa này mới chính là thứ đáng sợ hơn cả mười cái Vực Thẳm cộng lại.

Diệp Phi ngả lưng xuống ghế, đôi mắt lờ đờ đóng lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ trưa thường nhật. Bên tai anh, hệ thống vang lên tiếng thông báo lạnh lùng:

*[Ký chủ đã bảo vệ thành công cửa tiệm trước sự quấy nhiễu cấp độ C. Phần thưởng: 50 điểm tích lũy và một thùng xúc bích bò hầm đặc biệt cho nhân viên bảo vệ.]*

“Xúc bích à… Vượng Tài, số ngươi sướng thật đấy.”

Diệp Phi lẩm bẩm một câu, rồi tiếng ngáy khẽ khàng bắt đầu vang lên, hòa quyện vào tiếng chuông gió leng keng bên hiên cửa. Ngoài kia, sương mù Vực Thẳm lại một lần nữa bị đẩy lùi, nhường chỗ cho một vùng yên bình nhỏ bé đến kỳ lạ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8