Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 58: Sự cố mất điện trong Vực Thẳm

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:52:16 | Lượt xem: 6

Sương mù xám xịt của Vực Thẳm Cấm Địa vẫn như mọi ngày, lững lờ trôi bao quanh tiệm tạp hóa nhỏ bé. Bên trong tiệm, bầu không khí hoàn toàn trái ngược với sự tử khí bên ngoài. Tiếng điều hòa chạy rì rì tỏa ra hơi mát lạnh dễ chịu, ánh đèn led từ các kệ hàng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, hiện đại.

Tại khu vực “Trung tâm giải trí”, ba vị trưởng lão của Thanh Vân Tông là Thiên Cơ, Địa Ngôn và Nhân Hòa đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính tinh thể. Cả ba đang ở giai đoạn gay cấn nhất của trò chơi “Tru Tiên Truyền Kỳ” phiên bản thực tế ảo.

“Thiên Cơ lão nhân, mau bơm máu! Đồ lừa đảo, ông lại quên ấn nút hồi phục rồi!” Trưởng lão Địa Ngôn hét lên, đôi mắt vốn đạo mạo giờ hằn lên những tia máu vì thức đêm.

“Im miệng! Lão phu đang tập trung tích lũy nộ khí để dùng đại chiêu!” Thiên Cơ trưởng lão tay bấm phím nhanh như chớp, linh lực vô tình rò rỉ ra đầu ngón tay khiến chiếc bàn phím kêu lạch cạch đầy tội nghiệp.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi con Boss cuối cùng chỉ còn một chấm máu đỏ lừng, đột nhiên…

*Phựt!*

Một tiếng động khô khốc vang lên. Toàn bộ ánh sáng trong tiệm tạp hóa vụt tắt lịm. Màn hình máy tính tối đen như mực. Tiếng điều hòa im bặt. Cả gian phòng rơi vào một màn đêm tịch mịch và ngột ngạt.

Một giây… hai giây… ba giây…

“Cái… cái gì thế này?!”

“Mạng đâu? Ánh sáng đâu? Boss của ta đâu rồi?”

Ba vị trưởng lão gào thét như những đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Họ điên cuồng đập đập vào chiếc hộp đen thui trên bàn, linh lực trong người bạo phát khiến căn phòng rung chuyển nhẹ.

Ở góc quầy bar, Diệp Phi đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế tựa, tay cầm tách trà mới đưa lên miệng thì khựng lại. Bóng tối bao trùm lấy gương mặt anh, chỉ còn đôi mắt lờ đờ vốn thường trực vẻ thiếu ngủ nay lại thêm một tầng u ám.

“Y Y, chuyện gì thế?” Diệp Phi uể oải hỏi, giọng nói vang lên trong bóng tối.

Liễu Y Y từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một chiếc đèn pin chạy bằng linh thạch của hệ thống. Ánh sáng chiếu lên gương mặt xinh đẹp nhưng đang có chút bối rối của cô. Bảng tên “Nhân viên xuất sắc” trên ngực cô phản chiếu tia sáng le lói.

“Chủ tiệm, hệ thống thông báo… nguồn linh năng cung cấp cho tiệm đã cạn kiệt.” Cô lật xem cuốn sổ ghi chép doanh thu, “Do ba vị ‘khách quý’ kia chạy máy tính liên tục 48 giờ ở chế độ phân giải cực cao, lại thêm tủ lạnh chứa 500 hũ kem tiên dược luôn để nhiệt độ âm, cộng với việc anh vừa nâng cấp hệ thống loa âm thanh vòm… Trạm thu phát linh năng ngoài vườn bị quá tải và cháy cầu chì rồi ạ.”

Diệp Phi thở dài một tiếng, đặt tách trà xuống cái bàn không nhìn thấy rõ vị trí. Anh day day thái dương, cảm thấy giấc ngủ trưa của mình lại bị phá hỏng một cách tàn nhẫn.

“Nâng cấp trạm phát điện của hệ thống tốn bao nhiêu điểm?”

“100.000 điểm tích lũy, thưa anh.” Liễu Y Y lễ phép đáp.

“Cái gì? 100.000 điểm?” Diệp Phi suýt thì nhảy dựng lên. Số điểm đó anh phải bán bao nhiêu vò rượu “Ngoại Hạng” cho lão Kiếm Quỷ mới bù lại được? Sự thực dụng trong máu anh trỗi dậy. “Không đời nào. Quá đắt! Hệ thống này đúng là đồ hút máu người không nhả xương.”

Trong bóng tối, ba vị trưởng lão Thanh Vân Tông đã mò tới cạnh Diệp Phi. Thiên Cơ trưởng lão túm lấy vạt áo lụa của anh, giọng run rẩy:

“Diệp tiểu hữu! Diệp đại gia! Mau… mau làm gì đi! Con Boss kia chỉ còn một chút máu thôi, nếu giờ này quay lại chắc chắn nó đã hồi đầy rồi! Ngươi muốn linh thạch ư? Một triệu? Mười triệu? Chỉ cần có điện, ta lập tức truyền tin về tông môn bảo họ đào cả quặng linh thạch mang tới đây cho ngươi!”

Diệp Phi gạt tay lão ra, lờ đờ đáp: “Linh thạch ở chỗ tôi giờ chỉ là đống đá vụn thôi, không thay thế được linh năng đặc chủng của hệ thống. Nhưng mà…” Anh chợt nhớ ra điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, “Chúng ta vẫn còn một phương án dự phòng hiệu quả mà lại tiết kiệm.”

“Phương án gì?” Ba vị trưởng lão và cả Liễu Y Y đồng thanh hỏi.

Diệp Phi không nói không rằng, đứng dậy đi ra phía cửa sau, hướng thẳng về phía vườn rau sau tiệm. Nơi đó, dưới gốc cây đào vạn năm (thực chất là vật phẩm trang trí cấp cao của hệ thống), một con chó đen nhỏ đang nằm cuộn tròn, tiếng ngáy khò khò vang dội cả một góc vườn.

Đó chính là Vượng Tài – con Ma Long từng một thời khiến giới tu chân run rẩy, giờ đây chỉ là một kẻ canh cửa ham ăn ham ngủ.

Diệp Phi tiến tới, dùng chân khều nhẹ vào cái bụng mỡ của con chó đen: “Dậy đi, có việc làm rồi.”

Vượng Tài mở một con mắt, nhìn thấy chủ nhân thì chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người định ngủ tiếp. Trong đầu nó lúc này đang mơ về một núi xúc xích bò thượng hạng.

“Một hòm xúc xích Đức cao cấp, thêm hai cân chân giò hun khói.” Diệp Phi nhàn nhạt buông một câu.

*Bật!*

Vượng Tài lập tức bật dậy như lò xo, đôi mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn cả đèn pha, đuôi ngoáy tít mù như một chiếc quạt điện công suất lớn. Nó liếm mép, phát ra tiếng sủa “Gâu gâu” đầy nịnh bợ.

Liễu Y Y và ba vị trưởng lão chạy theo sau, trố mắt nhìn cảnh tượng này.

Diệp Phi phẩy tay, một món đồ vật khổng lồ hiện ra giữa mảnh vườn. Đó là một chiếc lồng bằng kim loại sáng loáng, hình tròn, giống hệt loại đồ chơi dành cho chuột hamster, nhưng kích cỡ đủ cho một con voi chui vào. Phía sau chiếc lồng là một bộ dây dẫn chằng chịt nối trực tiếp vào hộp điều khiển của tiệm.

“Vượng Tài, vào đó. Chạy. Bao giờ đầy bình linh năng thì được ăn.” Diệp Phi chỉ tay vào chiếc lồng “Vòng quay năng lượng viễn cổ”.

Vượng Tài nhìn chiếc lồng, rồi lại nhìn vào sợi dây dẫn, gương mặt chó hiện rõ sự sỉ nhục. Nó là ai? Ma Long diệt thế! Kẻ từng nuốt chửng cả một thành trì chỉ trong một hơi thở! Giờ đây lại bị bắt đi làm cái việc của mấy con chuột nhắt hay sao?

Nó gầm gừ, nhe ra hàm răng sắc nhọn, uy áp ma long nhàn nhạt lan tỏa khiến sương mù quanh đó tản ra.

Diệp Phi nheo mắt, lôi từ trong túi tạp dề ra một cây chổi lông gà, trên cán chổi có khắc dòng chữ nhỏ: “Khắc tinh của thần thú”.

“Chạy, hay là muốn thử cảm giác của cây chổi này một lần nữa?”

Vượng Tài nhìn thấy cây chổi lông gà, toàn bộ lông tơ trên người dựng đứng lên. Nó nhớ lại ký ức đau thương ngày đầu bị Diệp Phi thu phục, trận đòn đó khiến nó hoài nghi cả long sinh.

Lập tức, con chó đen thu lại vẻ hung hãn, tiu nghỉu leo vào trong chiếc vòng tròn kim loại.

“Bắt đầu đi. Đừng chạy quá nhanh kẻo cháy cầu chì, cũng đừng quá chậm kẻo hỏng máy tính.” Diệp Phi vắt vẻo ngồi trên chiếc ghế đẩu, thong dong nói.

Vượng Tài bắt đầu sải bước. Ban đầu là đi bộ, rồi nhanh dần thành chạy bộ. Chiếc vòng quay bắt đầu xoay.

*Két… két… xẹt!*

Những tia sét màu tím nhạt – chính là linh lực cực hạn của Ma Long – bắt đầu bị ma sát sinh ra, theo dây dẫn cuồn cuộn chảy vào tiệm.

Trong tiệm tạp hóa, đèn led nháy lên vài cái rồi sáng trưng trở lại. Màn hình máy tính hiện lên logo khởi động. Tiếng điều hòa lại vang lên giai điệu cứu mạng của nó.

“Có điện rồi! Có điện rồi!” Ba vị trưởng lão mừng rỡ như phát điên, lao ngay vào ghế ngồi, tiếp tục trận chiến còn dang dở.

Bên ngoài, Vượng Tài càng chạy càng hăng. Có lẽ bản năng chiến đấu của Ma Long khiến nó không chịu được sự chậm chạp. Nó dần dần tăng tốc. Đôi chân ngắn ngủn của con chó đen biến thành những tàn ảnh. Chiếc lồng xoay tít như một cơn lốc xoáy màu đen.

Linh lực chảy vào dây dẫn mạnh đến mức dây cáp bắt đầu rung lên bần bật và đỏ rực.

“Chủ tiệm, hình như… hình như nó hơi mạnh quá ạ?” Liễu Y Y lo lắng nhìn chiếc kim đồng hồ trên bảng năng lượng đang chỉ vào vùng màu đỏ rực.

Diệp Phi cũng nhận ra điều bất thường. Anh đứng dậy hét lớn: “Vượng Tài! Phanh lại! Chậm thôi, máy móc hỏng hết bây giờ!”

Nhưng lúc này, Ma Long trong người Vượng Tài đã bị kích thích. Nó chạy không chỉ vì xúc xích nữa, mà là vì kiêu hãnh của một chủng tộc đứng đầu chuỗi thức ăn. Nó đang chạy đua với chính không gian và thời gian.

*Oành!*

Một tia sét khổng lồ từ chiếc lồng đánh thẳng vào nóc tiệm tạp hóa. Bầu trời vốn u ám của Vực Thẳm chợt bừng sáng bởi một cột sáng màu tím cao vút tận mây xanh.

Những tu sĩ đang thám hiểm ở ngoại vi Vực Thẳm đồng loạt kinh hãi nhìn về phía tâm vực.

“Cái gì thế kia? Có bảo vật xuất thế ư?”

“Không, nhìn giống như có vị đại năng nào đó đang độ kiếp!”

“Hướng đó… chẳng lẽ là chỗ của tiệm tạp hóa thần bí kia?”

Lúc này, bên trong tiệm, tình hình vô cùng hỗn loạn. Hệ thống âm thanh bỗng nhiên tự động bật nhạc với âm lượng cực đại. Loa thùng phát ra những bản nhạc EDM bùng nổ, tiếng bass rung chuyển cả những kệ hàng. Ba vị trưởng lão Thanh Vân Tông đang chơi game thì thấy nhân vật của mình đột nhiên phát sáng rực rỡ, toàn bộ thuộc tính tăng vọt lên hàng triệu lần do nguồn linh năng dư thừa quá mức nạp vào máy chủ cục bộ.

“Ha ha! Lão phu một chưởng chết cả vạn quân! Ta vô địch rồi!” Địa Ngôn trưởng lão phấn khích đến mức nhảy múa trên ghế.

“Chết tiệt!” Diệp Phi nghiến răng. Anh lao tới, cầm lấy cây chổi lông gà gõ mạnh vào vành lồng kim loại: “Vượng Tài! Dừng lại ngay cho ta!”

Âm thanh của cây chổi mang theo quy luật tuyệt đối của tiệm, ngay lập tức trấn áp ma tính đang hưng phấn của Vượng Tài. Con chó đen đột nhiên khựng lại, theo quán tính bị lộn ngược mấy vòng trong lồng trước khi rơi phịch xuống đất, lưỡi thè ra, đôi mắt xoáy tít như ốc sên.

Mọi thứ dần yên tĩnh trở lại. Điện năng ổn định ở mức cực đại. Ánh đèn trong tiệm rực rỡ hơn bao giờ hết, sáng đến mức lóa mắt.

Diệp Phi thở hổn hển, phủi phủi bụi trên tạp dề. Anh quay sang nhìn Liễu Y Y đang đơ ra vì kinh ngạc.

“Bình linh năng đầy chưa?”

Y Y vội vàng kiểm tra: “Dạ… thưa chủ tiệm, nạp đầy rồi ạ. Thậm chí lượng điện dự trữ này có thể dùng liên tục trong ba tháng tới mà không cần sạc.”

Diệp Phi gật đầu hài lòng, liếc nhìn con chó đang nằm bẹp dí như một tấm thảm đen dưới đất. Anh khẽ đá nhẹ vào nó: “Được rồi, làm tốt lắm. Y Y, mang cho nó hai hòm xúc xích đi. Coi như thưởng thêm vì công suất vượt định mức.”

Nghe thấy từ “xúc xích”, Vượng Tài đang từ trạng thái gần chết lập tức sống lại. Nó lồm cồm bò dậy, kéo theo cái cơ thể rã rời, dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn Diệp Phi như muốn nói: “Lần sau nhớ cho thêm ít mù tạt nhé”.

Đúng lúc đó, lão Kiếm Quỷ – Độc Cô Vong lững thững đi vào tiệm. Lão nhìn thấy cảnh tượng vườn tược tan hoang, dây cáp đỏ rực và con Ma Long đang thè lưỡi thở dốc thì hơi sững người.

“Chủ tiệm Diệp, tiểu hắc khuyển này của ngươi… bị bệnh à?” Độc Cô Vong tò mò hỏi.

Diệp Phi trở lại dáng vẻ lười biếng thường ngày, ngáp dài một cái rồi ngồi xuống ghế trà: “Không có gì, nó vừa tham gia chương trình rèn luyện sức khỏe định kỳ của tiệm thôi. Lão Độc Cô, hôm nay mua rượu hay mua gì? Đừng bảo lại nợ nhé, hôm nay tôi tốn không ít tiền tu sửa hệ thống đâu.”

Độc Cô Vong cười hì hì, đặt một thanh đoản kiếm cổ xưa lên bàn: “Lần này không nợ. Đây là món đồ ta nhặt được trong một hầm mộ ở Tầng Câm Lặng. Đổi lấy một vò rượu và… nghe nói hôm nay tiệm mới về loại ‘Mì cay cấp độ tử thần’?”

Trong tiệm lại vang lên tiếng trò chuyện, tiếng máy tính lạch cạch và tiếng cười đùa. Sự cố mất điện dường như chỉ là một nốt nhạc nhỏ giữa bản giao hưởng kỳ quái của Vực Thẳm.

Chỉ có Vượng Tài, vừa gặm xúc xích vừa nhìn chiếc lồng kim loại kia với ánh mắt đề phòng cực độ. Nó nhận ra rằng, ở cái tiệm tạp hóa này, dù bạn có là Ma Long diệt thế hay Tiên Đế cao cao tại thượng, nếu không tạo ra giá trị, bạn cũng chỉ là một cái máy phát điện chạy bằng bốn chân mà thôi.

Diệp Phi nhìn qua khung cửa sổ, thấy sương mù ngoài kia lại dày thêm. Anh lẩm bẩm: “Ăn xong rồi thì phải làm việc thôi. Y Y, treo biển quảng cáo mới lên: ‘Dịch vụ sạc pin cho các loại linh bảo pháp khí – Cam kết đầy điện trong một nốt nhạc’. Giá cả… cứ lấy thọ nguyên mười năm một lần sạc nhé.”

Liễu Y Y mỉm cười: “Vâng, chủ tiệm. Để em đi chuẩn bị ngay.”

Một ngày bình thường (hoặc không mấy bình thường) lại tiếp tục trôi qua tại Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa. Và nơi sâu thẳm nhất của linh hồn Vượng Tài, nó thầm hứa với lòng mình rằng: Sẽ không bao giờ để cái tủ lạnh hết kem một lần nào nữa. Bởi vì mỗi lần tiệm hết điện, kẻ bị “sửa trị” luôn là nó – vị Ma Long kiêu hãnh của lịch sử.

Ánh neon đỏ từ bảng hiệu “MỞ CỬA 24/7” lại bắt đầu nhấp nháy, xé tan màn đêm của Vực Thẳm, như một lời mời gọi đầy mê hoặc nhưng cũng đầy “tốn kém” gửi đến toàn bộ giới tu chân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8