Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 90: Bữa tiệc thịt nướng tại Vực Thẳm

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:13:40 | Lượt xem: 6

Màn đêm của Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ thực sự là bóng tối thuần túy. Nó là một loại hỗn hợp đặc quánh của sương mù xám xịt, ma sát thối rữa và những tàn niệm cổ xưa luân chuyển không ngừng. Thế nhưng, vào lúc này, tại một góc nhỏ của vùng đất chết chóc ấy, một luồng ánh sáng vàng rực và mùi thơm nồng nàn đến mức phi lý đang xé toạc bầu không khí tử khí.

Tiếng mỡ chảy xuống than hồng nghe “xèo xèo” vui tai, từng làn khói trắng mang theo hương vị tinh túy nhất của đất trời cuộn lên, hòa quyện với mùi trầm hương thoang thoảng từ phía hiên nhà.

Bên ngoài hàng rào gỗ đơn sơ của Tiệm Tạp Hóa, một trận chiến kinh thiên động địa đang diễn ra. Ngạo Thiên, kẻ vốn là Thái Cổ Chân Long cao ngạo, nay trong hình hài một nam tử tóc vàng rực lửa, đang điên cuồng vung tay tạo ra những vòng xoáy linh lực khổng lồ. Mỗi cú đấm của hắn đều mang theo uy áp vạn quân, nghiền nát hàng ngàn con Ma Ảnh Thủ đang cố gắng bò vào phạm vi của tiệm.

Hắn vừa đánh vừa chửi thề:
– Cút ngay! Lũ giòi bọ này! Các ngươi có biết mùi thịt này là của ai không? Đó là… là linh khí của bản đại gia bị lão bản xẻ ra đấy! Các ngươi có tư cách ngửi sao?

Phía bên trong hàng rào, hoàn toàn là một thế giới khác. Một sự yên bình đến lạ kỳ.

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế tựa bằng tre, đôi chân vắt vẻo, tay cầm chiếc quạt nan phẩy phẩy. Trước mặt anh là một chiếc lò nướng bằng đồng cổ kính – thực chất là một món pháp bảo cấp cao mang tên “Cửu Dương Chân Hỏa Lô” đã bị anh thản nhiên đem ra dùng làm bếp than.

Bên trên vỉ nướng không gỉ, những miếng thịt được thái đều tăm tắp đang chuyển dần sang màu hổ phách óng ánh. Đó không phải là thịt rồng theo nghĩa đen, mà là tinh hoa linh lực kết tinh từ bản thể của Ngạo Thiên khi bị Diệp Phi “nhéo” nhẹ một cái. Đối với một Chân Long như Ngạo Thiên, mất đi chút linh lực đó chỉ giống như cắt móng tay, nhưng đối với thế giới bên ngoài, mỗi miếng thịt trên vỉ kia chứa đựng năng lượng tương đương với một viên địa đan cực phẩm.

– Y Y, rắc thêm chút bột ớt Thiên Ma vào. – Diệp Phi uể oải chỉ tay – Cả muối Linh Tuyền nữa, đừng tiết kiệm, hôm nay tiệm chúng ta bao trọn.

Liễu Y Y hôm nay mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, tóc búi cao đơn giản, đôi bàn tay ngọc ngà vốn để cầm kiếm sát phạt nay lại cầm hũ gia vị một cách vô cùng thành thạo. Cô khẽ gật đầu, động tác uyển chuyển như đang múa. Mỗi hạt muối rơi xuống thịt đều khiến linh khí bùng nổ, tạo ra những tiếng nổ lách tách như pháo hoa nhỏ.

– Chủ nhân, độ chín này đã vừa chưa? – Cô nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đầy sùng bái.

– Ừm, nhìn cái độ bóng đó đi, thêm hai phút nữa là tuyệt phẩm. – Diệp Phi gật gù, ánh mắt lờ đờ vì buồn ngủ chợt lóe lên chút hứng thú với đồ ăn.

Vừa lúc đó, từ trong sương mù dày đặc phía Tây, một bóng dáng già nua, lụ khụ hiện ra. Lão Kiếm Quỷ – Độc Cô Vong, kẻ được mệnh danh là kiếm tu đệ nhất thiên hạ, lúc này lại trông chẳng khác gì một lão già ham rượu đang hớt hải chạy tới. Thanh kiếm gỉ sắt bên hông lão rung lên bần bật, không phải vì sợ hãi quái vật, mà vì nó cũng đang… thèm thuồng.

– Diệp tiểu tử! Ngươi… ngươi làm cái quái gì mà mùi vị lan ra cả vạn dặm thế hả? Lão phu đang bế quan trong hang mà tâm ma suýt nữa bùng nổ vì thèm! – Độc Cô Vong chưa thấy người đã thấy tiếng, lão nhảy vọt qua hàng rào, đáp xuống ngay cạnh bàn tiệc, mắt dán chặt vào vỉ nướng.

– Ồ, Lão Kiếm đấy à? Đến đúng lúc lắm. Ngồi đi, hôm nay tiệm khao. – Diệp Phi hất cằm về phía chiếc ghế đẩu.

– Khao? Thật sự khao sao? – Độc Cô Vong trợn mắt, lão biết rõ tên chủ tiệm này “vắt cổ chày ra nước” thế nào. Một vò rượu “Ngoại Hạng” ở đây giá bằng một nửa thọ nguyên của một tu sĩ bình thường, vậy mà hôm nay lại miễn phí?

Chưa kịp để lão già hoàn hồn, một âm thanh thanh thót như tiếng chuông bạc vang lên:
– Phi ca ca! Linh Nhi đến rồi! Linh Nhi mang theo rau xà lách thần từ vườn sau đây!

Tiểu yêu tinh Linh Nhi, nhỏ bé bằng bàn tay, đôi cánh mỏng tang lấp lánh như bụi kim cương, đang ôm một xấp lá xanh mướt còn đọng những hạt sương linh khí nguyên chất. Cô bé bay lượn vòng quanh đầu Diệp Phi rồi đáp xuống vai anh, hồ hởi đặt rau lên bàn. Những lá rau này nếu đem ra ngoài, e rằng các luyện đan sư sẽ đánh nhau vỡ đầu để có được một mảnh, vì chúng sinh trưởng cạnh giếng thánh trong vườn của tiệm.

Ngay sau đó, cửa tiệm lại vang lên tiếng chuông “leng keng”. Hai vị khách lạ mặt, trông bộ dạng vô cùng chật vật, y phục rách nát, bước vào với vẻ mặt kinh hoàng. Đó là một nam một nữ, trông như đệ tử của một tông môn danh giá nào đó. Họ vốn bị đám Ma Ảnh Thủ truy đuổi, tưởng chừng đã cầm chắc cái chết khi thấy ánh sáng phát ra từ trung tâm Vực Thẳm. Nhưng khi xông qua làn sương mù, cảnh tượng trước mắt khiến họ hóa đá.

Họ thấy gì?
Một vị Tiên kiếm trong truyền thuyết đang ngồi thu hình trên ghế đẩu, tay cầm đôi đũa gõ vào bát. Một cô gái xinh đẹp thoát tục như nữ thần đang… nướng thịt. Một con chó đen nhỏ đang nằm ngủ khì, thỉnh thoảng lại vểnh tai nghe tiếng thịt xèo xèo. Và trên hết là một thanh niên trẻ tuổi, trông hết sức bình thường, đang nằm ngáp dài.

– Đây… đây là đâu? Chúng ta đã chết rồi sao? Đây là tiên cảnh sau khi chết à? – Vị nam tử tu sĩ run rẩy hỏi.

Diệp Phi không buồn ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
– Chưa chết. Muốn ăn thì ngồi xuống, phí vào cửa là một nghìn linh thạch mỗi người, nhưng đồ ăn hôm nay miễn phí.

Hai vị tu sĩ nhìn nhau trân trối, rồi lại nhìn ra phía sau hàng rào, nơi những con quái vật cấp cao đang bị một con rồng vàng đấm túi bụi, máu thịt văng tứ tung nhưng tuyệt nhiên không một giọt máu nào dám bắn qua ranh giới của hàng rào. Sự tương phản giữa sự tàn khốc bên ngoài và sự bình yên bên trong khiến nhận thức của họ hoàn toàn sụp đổ.

Họ lúng túng rút túi trữ vật, nộp linh thạch cho Liễu Y Y rồi ngồi xuống một góc xa nhất, người vẫn còn run cầm cập.

– Nào, khai tiệc! – Diệp Phi vỗ tay một cái.

Liễu Y Y dùng kẹp bạc gắp những miếng thịt rồng vàng đầu tiên đặt vào bát của mọi người. Miếng thịt chạm vào bát sứ tạo ra một âm thanh trong trẻo, ánh hào quang của nó chiếu sáng rực rỡ khuôn mặt của thực khách.

Độc Cô Vong không chờ đợi thêm được nữa. Lão dùng đũa gắp lấy một miếng lớn, thổi nhẹ một cái rồi tống vào miệng.

“Oành!”

Một tiếng nổ trầm hùng vang lên trong ý thức của lão già. Vị ngọt đậm đà của thịt rồng, cái béo ngậy của mỡ tan chảy ngay đầu lưỡi, cộng với vị cay xè của Thiên Ma ớt bùng nổ trong cuống họng. Độc Cô Vong cảm thấy kinh mạch toàn thân mình như được gột rửa bởi một dòng thác nước ấm áp. Tâm ma vốn quấy nhiễu lão hàng nghìn năm nay, chỉ trong một miếng thịt, liền bị hóa giải quá nửa.

– Trời cao ơi! – Lão Kiếm Quỷ thét lên một tiếng, nước mắt giàn giụa – Ta tu kiếm mấy trăm năm, cứ ngỡ kiếm đạo là chân lý duy nhất. Hóa ra chân lý thực sự… lại nằm trong một miếng thịt nướng của Diệp tiểu tử!

Bên cạnh lão, con chó đen Vượng Tài chẳng cần bát đĩa gì. Nó há miệng, Diệp Phi thảy một miếng thịt qua, nó đớp gọn. Sau khi nuốt xuống, cơ thể gầy gò của nó đột nhiên trương lên, một luồng ma khí đen đặc phun ra từ lỗ mũi, sau đó nó ợ một cái rõ to, biến không gian xung quanh chấn động dữ dội. Nó liếm mép, đôi mắt đầy vẻ đắc ý, nhìn Ngạo Thiên đang chiến đấu bên ngoài với vẻ khinh bỉ: “Đánh đi thằng đệ, lát anh ăn hộ phần của chú cho”.

Hai tu sĩ mới đến, sau hồi lâu do dự, cũng cầm miếng thịt lên ăn. Vừa cắn một miếng, người nữ tu sĩ lập tức phát ra một tiếng rên nhẹ vì sung sướng. Khí tức của cô vốn đang ở Trúc Cơ đỉnh phong, đột nhiên dao động kịch liệt, rồi “bùm” một cái, đột phá ngay tại chỗ lên Kim Đan kỳ mà không cần trải qua bất kỳ khó khăn nào. Người nam tu sĩ bên cạnh cũng không kém cạnh, vết thương sâu hoắm do quái vật gây ra trên ngực hắn đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

– Phi ca ca, ăn rau này! – Linh Nhi dùng đôi bàn tay bé xíu đẩy một miếng thịt được cuốn trong lá xà lách linh khí đến tận miệng Diệp Phi.

Diệp Phi há miệng nhận lấy, chậm rãi nhai. Cảm giác giòn tan của rau quyện với vị đậm của thịt khiến anh lim dim đôi mắt. Hệ thống trong đầu anh bắt đầu vang lên những tiếng thông báo liên hồi:
[Keng! Thực khách hài lòng độ: 100%.]
[Keng! Bạn đã thu thập được 500 điểm Danh Vọng Vực Thẳm.]
[Keng! Công đức cộng 10.000 điểm vì hành vi “Tình nghĩa láng giềng”.]

Diệp Phi mỉm cười nhạt. Những thứ này đối với anh chỉ là những con số vô hồn, thứ anh quan tâm nhất lúc này là sự yên tĩnh.

Bên ngoài, Ngạo Thiên dường như đã quét sạch đợt quái vật đầu tiên. Hắn thở hồng hộc, đáp xuống cạnh hàng rào, nhìn vào bên trong với ánh mắt thèm thuồng tột độ. Hắn vốn là linh thể gắn liền với tiệm, tuy là kẻ bị “lấy thịt” nhưng hắn cũng có thể ăn lại phần linh khí đó sau khi đã được Diệp Phi chế biến để nâng cao tu vi.

– Chủ nhân… ngài có thể cho ta một miếng được không? Chỉ một miếng thôi? – Ngạo Thiên nói với giọng đáng thương, khuôn mặt đẹp trai của một Thái Cổ Chân Long giờ trông tội nghiệp vô cùng.

Diệp Phi liếc nhìn hắn:
– Xử lý hết bọn chúng chưa? Ta thấy tầng sương mù phía Đông có vẻ như đang có một lão quái vật cấp Hóa Thần đang nhòm ngó đấy.

Ngạo Thiên lập tức đứng thẳng người, hào quang rồng vàng bùng nổ:
– Ngài cứ đợi đấy! Chỉ cần cho ta một miếng, đừng nói là Hóa Thần, ngay cả Hợp Thể kỳ đến đây ta cũng băm vằn cho ngài làm nhân bánh sủi cảo!

Liễu Y Y khẽ mỉm cười, gắp một miếng thịt lớn, dùng sức ném ra ngoài:
– Ngạo Thiên, cầm lấy! Đừng để chủ nhân thất vọng.

Ngạo Thiên nhảy lên không trung, dùng miệng đón lấy miếng thịt rồng rực rỡ ấy. Khi miếng thịt vào miệng, toàn bộ vảy rồng ẩn dưới lớp da của hắn phát sáng lộng lẫy. Hắn ngửa cổ lên trời gầm một tiếng làm rúng động toàn bộ Vực Thẳm. Sương mù vỡ tan, một con cự thú cao hàng trăm trượng đang lấp ló phía xa bị tiếng gầm này dọa cho vỡ nát linh hồn, quay đầu bỏ chạy trối chết.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục dưới ánh đèn dầu leo lắt của tiệm tạp hóa.

Lão Kiếm Quỷ lúc này đã bắt đầu lôi bình rượu ra, lão rót đầy chén, mời Diệp Phi một cách kính trọng lạ thường. Hai người, một già một trẻ, nhâm nhi thịt nướng giữa vùng cấm địa nguy hiểm nhất trần gian, câu chuyện từ đạo pháp cao siêu dần chuyển sang chuyện phiếm về việc tiệm nên bán thêm loại thuốc lá nào cho ngầu.

– Diệp tiểu tử, ngươi có biết không… – Độc Cô Vong say khướt, giọng nhừa nhựa – Thế gian này, kẻ nào cũng muốn tranh quyền đoạt vị, muốn lên đến đỉnh cao. Nhưng chúng nó ngu lắm. Đỉnh cao thực sự… chính là được ngồi đây, ăn thịt nướng do tay ngươi làm, mặc kệ Thiên Đạo bên ngoài đang gầm gừ.

Diệp Phi nhấp một ngụm trà tịnh tâm, khẽ cười:
– Đỉnh cao cái gì chứ. Lão Kiếm, ông say rồi. Tôi chỉ là một gã bán tạp hóa muốn ngủ trưa yên tĩnh thôi.

Đúng lúc này, một tiếng sấm rền từ tận trời cao của Vực Thẳm vọng xuống. Dường như Ý Chí của Thiên Đạo đã nhận ra sự bất thường tại nơi này. Những tia sét màu tím sẫm, mang theo uy năng hủy diệt, bắt đầu tích tụ ngay phía trên mái nhà của tiệm tạp hóa. Không khí trở nên đặc quánh, áp lực đè nặng đến mức hai tu sĩ trẻ tuổi kia ngã quỵ xuống đất, mật xanh mật vàng đều sắp nôn ra hết.

Liễu Y Y và Ngạo Thiên đều biến sắc, họ cảm nhận được Thiên Kiếp thực sự đang nhắm vào họ.

Nhưng Diệp Phi chỉ hơi nhíu mày. Anh lười biếng rút từ trong túi tạp dề ra một cái ống kim loại dài trông như cột thu lôi nhưng đầy rẫy những ký tự kì lạ. Anh tùy tiện cắm nó xuống đất ngay cạnh lò nướng thịt.

– Thật là… cứ lúc nào đang ăn ngon là lại đến làm phiền. – Anh lẩm bẩm.

“Đoàng!”

Một tia sét tím to bằng thùng nước đổ ập xuống. Thế nhưng, thay vì san phẳng tiệm tạp hóa, tia sét ấy khi vừa chạm vào phạm vi mười trượng quanh tiệm liền bị cái cột kim loại của Diệp Phi hút lấy một cách sạch trơn. Không những thế, cái cột còn chuyển đổi năng lượng đó thành một dòng điện dịu nhẹ, chạy thẳng vào cái bếp lò đồng bên dưới.

Vỉ thịt nướng chợt bùng lên một lớp hào quang tím nhạt, mùi thơm lại càng nồng nàn hơn gấp bội.

Diệp Phi gật gù hài lòng:
– Điện năng của Thiên Đạo có vẻ ổn định hơn than củi nhiều. Y Y, cho thêm ít cánh gà vào nướng đi, dùng sét này nướng cánh gà là nhất.

Tất cả mọi người tại bàn tiệc: “…”

Bên ngoài, bầu trời dường như cũng đang lặng đi vì ngỡ ngàng. Đám mây đen kịt vốn định giáng tiếp tia sét thứ hai bỗng nhiên tan biến một cách nhanh chóng, giống như kẻ vừa gây sự chợt nhận ra mình vừa ném đá vào một tảng thép không thể lay chuyển, vội vàng bỏ chạy vì xấu hổ.

Vực Thẳm lại trở về với sự yên tĩnh đáng sợ của nó, chỉ trừ tiếng nhai thịt và tiếng húp rượu sù sụp của Lão Kiếm Quỷ.

Trong ánh đèn vàng nhạt của cửa tiệm, giữa muôn trùng nguy hiểm và sương mù của vùng cấm địa, bữa tiệc nướng vẫn cứ diễn ra một cách thong thả. Đối với Diệp Phi, chẳng có Thiên Đạo, chẳng có Thần Ma nào quan trọng bằng việc miếng thịt trên vỉ của anh đang chín đến độ hoàn hảo nhất.

Và cứ thế, trong một góc khuất của thế giới, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi vẫn tiếp tục tỏa sáng, thách thức mọi quy luật bằng mùi hương của những bữa tiệc đời thường nhất.

Chương này kết thúc bằng hình ảnh Vượng Tài nằm cuộn tròn dưới chân Diệp Phi, đánh một cái ngáp dài đầy mãn nguyện, trong khi ngoài kia, những con quái vật đáng sợ nhất của Vực Thẳm bắt đầu rút lui vào bóng tối, lòng đầy hoang mang về một thứ năng lượng kỳ lạ mang tên “Mùi Thịt Nướng”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8