Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 106: Một đơn hàng gửi đến tầng thứ 7

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:24:08 | Lượt xem: 6

Tiếng chuông gió treo bên hiên tiệm tạp hóa khẽ vang lên những tiếng “leng keng” thanh thúy, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi xế chiều trong Vực Thẳm Cấm Địa.

Diệp Phi đang nằm ườn trên chiếc ghế xích đu bằng mây, trên mặt đắp một tờ báo cũ của Tu Chân Giới, đôi chân gác lên đôn gỗ khẽ đung đưa theo nhịp điệu uể oải. Ánh đèn neon của tấm biển hiệu “TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7” hắt xuống nền đất đen kịt của Vực Thẳm những luồng sáng xanh đỏ đan xen, trông vừa lạc lõng vừa có chút quỷ dị.

“Chủ tiệm, lại có đơn hàng mới.”

Liễu Y Y từ sau quầy thu ngân bước ra. Hôm nay nàng mặc bộ sườn xám cách tân màu xanh nhạt, mái tóc đen tuyền búi cao để lộ cổ trắng ngần, đôi mắt phượng vốn lạnh lùng giờ đây tràn ngập sự khó hiểu khi nhìn vào bảng điều khiển hệ thống đang nhấp nháy liên hồi.

Diệp Phi lười biếng nhấc tờ báo ra khỏi mặt, một mắt nhắm một mắt mở ngáp dài: “Đơn hàng của ai? Nếu là mấy lão quái vật ở ngoại vi muốn mua thuốc trị trĩ hay rượu nếp thì bảo Thiết Trụ đi giao đi. Nó vừa hồi phục sau chuyến giao hàng cho Thiên Hậu mà.”

“Không phải ngoại vi, thưa chủ tiệm…” Giọng Liễu Y Y hơi run lên, nàng hít một hơi sâu rồi nói tiếp: “Địa chỉ nhận hàng là… Tâm Vực. Tầng thứ bảy của Vực Thẳm.”

Chiếc ghế xích đu bỗng dưng dừng lại.

Vượng Tài vốn đang nằm khoanh tròn sưởi nắng dưới chân Diệp Phi, nghe đến hai chữ “Tâm Vực” thì cái tai chó chợt dựng đứng, đôi mắt đen láy bỗng chốc lóe lên một tia ma quang tử sắc, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đầy cảnh báo.

Diệp Phi ngồi dậy, xoa xoa thái dương: “Tầng thứ bảy? Nơi đó chẳng phải là chỗ nằm của cái xác Cổ Thần đang thối rữa sao? Kẻ nào ở đó mà đặt hàng? Lại còn là đơn hàng ‘Ưu tiên đặc biệt’ của hệ thống nữa chứ.”

Anh tiến lại gần quầy, nhìn vào màn hình ảo ảnh. Trên đó hiện lên một dòng chữ đỏ rực như máu:

**[Đơn hàng: Một phần Lẩu Cay Tứ Xuyên (Siêu cấp) và một hũ Oải Hương Tĩnh Tâm.]**
**[Người đặt: Kẻ Giữ Mộ.]**
**[Địa chỉ: Đài Tế Tự vĩnh hằng – Trung tâm Tầng 7.]**
**[Thanh toán: Một mảnh vỡ của Quy Tắc Khởi Nguyên.]**
**[Thời hạn: Trước khi tàn tro cuối cùng rơi xuống.]**

“Mảnh vỡ Quy Tắc Khởi Nguyên sao?” Diệp Phi lẩm bẩm, đôi mắt lờ đờ thường ngày bỗng chốc trở nên sâu hoắm như biển cả. “Thứ này đủ để hệ thống nâng cấp lên phiên bản 5.0, mở khóa cả khu vực bán đồ điện tử cao cấp đây.”

“Chủ tiệm, tầng thứ bảy là nơi quy tắc vặn xoắn nhất. Ngay cả Đại Thừa kỳ tu sĩ bước vào đó cũng sẽ bị biến thành hư vô trong nháy mắt. Để tôi…” Liễu Y Y lo lắng đề nghị, dù nàng biết mình chẳng có tư cách gì để bước chân vào vùng đất cấm kỵ đó.

Diệp Phi phất tay, cầm lấy chiếc quạt nan đặt trên bàn khẽ phe phẩy: “Ngươi đi là chết chắc. Thiết Trụ cũng không đủ trình độ. Vượng Tài… à, nó mà vào đó thì khí tức Ma Long của nó sẽ làm nổ tung cả cái đài tế mất. Thôi, coi như đi dạo đổi gió vậy.”

Dứt lời, Diệp Phi đi vào gian bếp nhỏ phía sau. Một lát sau, anh xách ra một chiếc hộp giữ nhiệt màu bạc lấp lánh và một hũ gốm nhỏ tỏa mùi hương oải hương thanh khiết, tương phản hoàn toàn với mùi máu và tử khí đặc quánh của Vực Thẳm bên ngoài.

Anh khoác thêm một chiếc áo gió đơn giản đè lên bộ tạp dề xám tro, thong dong bước ra khỏi cửa tiệm.

“Trông nhà cho cẩn thận, ai đến gây sự cứ bảo Vượng Tài tát cho mấy phát.”

Diệp Phi để lại một câu nói rồi bước một bước dài. Chỉ một bước đó thôi, bóng dáng anh đã tan biến vào màn sương mù xám xịt, để lại Liễu Y Y đứng nhìn theo với sự sùng bái lẫn lo âu khôn tả.

Vực Thẳm tầng thứ năm: Tầng Đảo Ngược.

Ở đây, trời và đất lộn nhào, những ngọn núi mọc ngược từ trên mây đâm xuống, sông ngòi chảy ngược lên không trung. Những sinh vật dị dạng to lớn như những tòa thành bay lượn lờ, tiếng rít gào của chúng có thể làm tan nát linh hồn của kẻ yếu.

Thế nhưng, khi Diệp Phi bước đi, một vòng tròn ánh sáng mờ ảo rộng chừng mười mét bao quanh anh. Đi đến đâu, không gian vặn xoắn tự động duỗi thẳng, trọng lực đang đảo điên bỗng chốc trở nên bình thường như mặt đất bằng phẳng. Một con “Hư Không Thú” cấp độ Hóa Thần thấy kẻ lạ xâm nhập, há cái miệng đầy răng cưa lao xuống, nhưng chỉ vừa chạm vào rìa ánh sáng của Diệp Phi, nó bỗng khựng lại, đôi mắt đầy cuồng loạn chợt hiện lên sự sợ hãi tột cùng, rồi quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết.

Diệp Phi không thèm liếc nhìn, anh vẫn giữ nhịp bước thư thả, tay xách hộp giữ nhiệt, miệng lẩm bẩm: “Không biết món lẩu này có bị nguội không nhỉ, hệ thống cam đoan giữ nhiệt 100% nhưng đường xa thế này…”

Xuyên qua Tầng thứ sáu – Tầng Hỗn Mang, nơi mà quá khứ, hiện tại và tương lai đan xen thành một đống bùn lầy thời gian. Diệp Phi thấy mình đi ngang qua hình ảnh một vị Tiên Đế đang quỳ lạy trước một đạo tàn hồn, lại thấy hình ảnh một thành trì đang sụp đổ. Anh tặc lưỡi: “Rác thải thời gian thật là nhiều, chắc hôm nào phải bảo hệ thống bán máy hút bụi quy tắc mới được.”

Và rồi, anh đứng trước một màn chắn tối đen như mực. Đây là lối vào Tâm Vực – Tầng thứ bảy.

Nơi đây không có âm thanh, không có ánh sáng, thậm chí không có cả khái niệm “không gian”. Nó là một khoảng trống rỗng tuyệt đối, nơi chôn cất những gì nguyên thủy nhất của thế giới này.

Diệp Phi nhíu mày, giám định nhãn của anh kích hoạt. Trong bóng tối vô tận đó, anh nhìn thấy một luồng tử khí nồng nặc đang bốc lên từ một cái xác khổng lồ nằm vắt ngang hư không. Cái xác đó lớn đến mức mỗi một lỗ chân lông của nó là một hang động, mỗi sợi tóc là một dải ngân hà đã tắt lịm. Đó chính là xác của Cổ Thần.

Ở vị trí trái tim của xác chết, có một cái đài bằng đá xám cổ xưa, phía trên ngồi một bóng hình lẻ loi.

Diệp Phi bình thản bước đi trong bóng tối, bước chân của anh tạo ra những gợn sóng vàng nhạt dưới chân giống như đi trên mặt nước tĩnh lặng.

“Quý khách, đơn hàng của ngài đến rồi.”

Giọng nói của Diệp Phi vang lên, bình thường đến mức kỳ lạ, giống như tiếng chào hỏi của một người đưa thư ở một khu phố nhỏ sầm uất nào đó, chứ không phải ở nơi tử địa sâu thẳm nhất giới tu chân.

Bóng hình trên đài tế khẽ run rẩy. Đó là một ông lão mặc bộ đồ vải thô rách nát, da thịt nhăn nheo như vỏ cây già, đôi mắt đục ngầu không có đồng tử. Ông ta đã ngồi đây từ khi Thiên Đạo còn chưa hình thành, canh giữ mộ phần cho chủ nhân mình qua hàng triệu kỷ nguyên cô tịch.

“Ngươi… có thể đến đây sao?” Giọng nói của ông lão khô khốc như tiếng hai mảnh đá mài vào nhau. “Kẻ đưa thư của bóng tối… hay là chướng ngại của Thiên Đạo?”

Diệp Phi đặt chiếc hộp giữ nhiệt lên mặt đài đá bụi bặm, cẩn thận mở nắp ra. Ngay lập tức, mùi hương cay nồng, thơm lừng của tiêu, ớt và nước cốt xương hầm bốc lên nghi ngút. Khói nóng từ nồi lẩu cuộn tròn trong không gian băng giá của tầng thứ bảy, tạo nên một khung cảnh vô thực đến điên rồ.

“Tôi chỉ là chủ một tiệm tạp hóa thôi.” Diệp Phi lấy ra hũ Oải Hương Tĩnh Tâm, đặt cạnh nồi lẩu. “Lẩu Cay Tứ Xuyên siêu cấp, thêm rất nhiều nội tạng và thịt bò thượng hạng. Còn đây là sáp thơm oải hương giúp ngài ngủ ngon hơn một chút giữa cái đống tử khí này. Tổng cộng là một mảnh vỡ Quy Tắc, ngài vui lòng thanh toán.”

Lão già nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, hơi cay xông thẳng vào mũi khiến đôi mắt già nua của lão bỗng đỏ hoe. Lão không nhìn Diệp Phi, mà nhìn vào những miếng thịt bò thái mỏng, những lá triều quan đỏ rực. Đã bao nhiêu lâu rồi lão không còn cảm giác được “hương vị” của sự sống? Vài vạn năm? Hay vài triệu năm?

Lão run rẩy cầm lấy đôi đũa mà Diệp Phi đưa cho, gắp một miếng thịt đưa vào miệng.

Cái cay nồng nàn nổ tung trên đầu lưỡi, cái nóng hổi lan tỏa xuống cuống họng, hơi ấm bắt đầu len lỏi vào những thớ thịt đã khô héo từ lâu. Lão già bật khóc. Những giọt nước mắt đục ngầu rơi xuống mặt đài tế tử vong.

“Đúng rồi… chính là hương vị này…” Lão lẩm bẩm. “Trước khi chủ nhân ta ngã xuống, người cũng từng thèm một bát canh nóng của nhân gian… Đáng tiếc, lúc đó không có kẻ nào dám bước vào nơi này để bán.”

Diệp Phi đứng khoanh tay bên cạnh, nhìn ông lão ăn một cách ngấu nghiến. Anh không hề có chút kiêu ngạo của một vị “vô địch”, cũng không có vẻ sợ hãi trước vị “Kẻ Giữ Mộ” có thể bóp nát một tinh cầu chỉ bằng một ngón tay. Trong mắt anh lúc này, đối phương chỉ đơn thuần là một vị khách hàng lâu ngày không được ăn ngon.

“Cái này gọi là dịch vụ tận tâm.” Diệp Phi nhàn nhạt nói. “Nếu lần sau ngài muốn ăn sushi hay bánh bao thì cứ đặt hàng, nhưng phí vận chuyển vào đây hơi đắt đấy.”

Lão già vừa ăn vừa cười, một nụ cười méo mó nhưng chân thành. Sau khi húp sạch chút nước lẩu cuối cùng, lão thở phào một tiếng, dường như cả thân hình đã trẻ ra vài tuổi. Lão khẽ phất tay, không gian phía trước ngực lão nứt ra, một mảnh sáng hình thoi không màu sắc, không hình thái cố định bay lơ lửng hiện ra.

Đó là mảnh vỡ Quy Tắc Khởi Nguyên – thứ khởi thủy tạo nên vạn vật, là khát vọng điên cuồng nhất của bất kỳ Tiên Đế hay Ma Chủ nào.

“Đây là tiền của ngươi. Và… lời cảm ơn của lão già này.” Lão già nói, rồi cầm hũ oải hương lên, hít sâu một hơi. “Mùi này thơm thật, cảm ơn ngươi, tiểu hữu.”

Diệp Phi nhận lấy mảnh vỡ, hệ thống trong đầu anh ngay lập tức vang lên những tiếng thông báo điên cuồng về việc thu thập được vật phẩm cấp độ SSS và tiến trình nâng cấp bắt đầu. Anh khẽ mỉm cười, gật đầu chào lão già.

“Khách hàng là thượng đế. Chúc ngài ngon giấc.”

Diệp Phi quay người, xách cái hộp rỗng trở về. Anh lại đi bộ thong dong qua những dải ngân hà đã tắt, qua đống rác thải thời gian, qua những tầng vặn xoắn của Vực Thẳm.

Khi ánh đèn neon xanh đỏ của tiệm tạp hóa hiện ra ở cuối chân trời đen kịt, Diệp Phi thấy Liễu Y Y đang đứng tựa cửa, tay cầm một chén trà ấm chờ sẵn. Vượng Tài thì đứng vẫy đuôi kịch liệt, đôi mắt lóe lên sự vui mừng khi thấy chủ nhân trở về nguyên vẹn.

“Chủ tiệm, ngài đã về!” Liễu Y Y vội vàng chạy lại, đón lấy cái hộp bạc. “Giao hàng thuận lợi chứ ạ?”

Diệp Phi nhận lấy chén trà, hớp một ngụm rồi lại nằm xuống chiếc ghế xích đu quen thuộc.

“Thuận lợi. Ông lão đó khá hào phóng.” Diệp Phi ngáp một cái, đắp lại tờ báo lên mặt. “Này Y Y, mai bảo bên kho chuẩn bị thêm ít hàng khô nhé. Tầng thứ bảy lạnh lắm, chắc chắn mấy món nóng như lẩu hay mì tôm sẽ còn bán chạy.”

“Vâng, thưa chủ tiệm.” Liễu Y Y mỉm cười, cảm giác ấm áp lại tràn ngập cửa tiệm nhỏ bé.

Bên ngoài, sương mù của Vực Thẳm vẫn cuồn cuộn chảy, tiếng quái vật gầm rú vẫn xa xăm vang lại. Nhưng giữa nơi cấm địa chết chóc này, tiếng chuông gió của tiệm tạp hóa vẫn đều đặn ngân vang “leng keng”, báo hiệu một sự tồn tại kỳ lạ, vừa bình dị nhưng cũng vừa bất bại.

Diệp Phi chìm vào giấc ngủ trưa, trong mơ anh thấy hệ thống của mình mở thêm gian hàng bán tivi màu 4K và tủ lạnh. Anh mỉm cười trong mơ, tay khẽ xoa đầu Vượng Tài đang dụi vào chân mình. Vực Thẳm thì đã sao? Chỉ cần có tiền và có khách hàng, nơi nào chẳng thể là thiên đường.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8