Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 112: Tiên đế cũng phải trầm trồ

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:28:14 | Lượt xem: 7

Ánh ban mai trong Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ mang sắc vàng ấm áp của mặt trời nhân gian. Ở đây, ánh sáng là một thứ hỗn hợp giữa màu tím sẫm của lôi vân và màu xám tro của sương mù vĩnh cửu. Tuy nhiên, bất chấp cái bầu không khí đậm đặc tử khí ấy, vùng đất xung quanh tiệm tạp hóa của Diệp Phi hôm nay lại rực rỡ và náo nhiệt đến lạ lùng.

Tiếng chuông gió treo trước hiên nhà *leng keng* vang lên đều đặn.

Bên ngoài cửa tiệm, một khung cảnh mà nếu có kẻ nào ở giới tu chân nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức vỡ vụn đạo tâm. Hàng dài những vị đại năng vốn bình thường hô mưa gọi gió, cai trị một phương, nay lại lầm lũi đứng xếp hàng, trên tay mỗi người cầm một chiếc thẻ gỗ đánh số thứ tự bằng linh khí.

“Này, Huyền Thiên Lão Tổ, ngươi đường đường là tông chủ một phái, sao lại chen lấn thế kia?” Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, khí độ bất phàm, hừ lạnh một tiếng.

Huyền Thiên Lão Tổ – người vừa bị nhắc tên – vốn đang cố gắng nhón chân để nhìn qua vai người phía trước, liền quay lại lườm một cái cháy mặt: “Hừ, Thanh Vân đạo hữu nói gì lạ vậy? Ở đây không có tông chủ, chỉ có khách hàng. Hôm qua Độc Cô Vong mặc bộ vest kia trông oai phong như vậy, hôm nay nghe nói Diệp chủ tiệm lại tung ra ‘món mới’. Nếu không nhanh chân, e rằng ngay cả cái thắt lưng cũng chẳng còn mà mua!”

Trong lúc đám tu sĩ đang xì xào, cánh cửa gỗ giản dị của tiệm tạp hóa chậm rãi mở ra.

Diệp Phi bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc quạt nan rách, mái tóc bù xù như tổ quạ và đôi mắt lờ đờ đặc trưng. Anh ngáp một hơi dài, lười biếng dựa lưng vào khung cửa, quét mắt nhìn đám đông đang sôi sục bên dưới.

“Ồ… hôm nay khách đông thế nhỉ?” Diệp Phi lầm bầm, giọng nói thiếu sức sống nhưng lại khiến toàn trường lập tức im phắt. Không ai dám ho khan một tiếng, bởi vì họ đều biết, cái thanh niên trông như thiếu ngủ này vừa mới dùng một hạt dưa búng chết một con Huyết Ma cấp Thiên Tiên chỉ vì tội… đứng chắn ánh sáng của tiệm.

“Chủ tiệm! Hôm nay rốt cuộc bán cái gì vậy? Mau mang ra cho bọn ta mở mang tầm mắt đi!” Một vị yêu vương thân hình vạm vỡ, đầu đội sừng vàng không nhịn được mà hô lớn.

Diệp Phi khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút thú vị. Anh quay vào trong, khẽ vỗ tay một cái.

“Y Y, lên sàn đi.”

Lời vừa dứt, từ phía sau tấm rèm tơ tằm treo ở góc tiệm, một bóng người chậm rãi bước ra. Trong khoảnh khắc đó, cả không gian như ngưng đọng.

Liễu Y Y vốn sở hữu nhan sắc thoát tục, mang hơi hướng băng lãnh của một Thánh nữ tuyệt thế. Nhưng hôm nay, vẻ lạnh lùng ấy đã được bao bọc trong một thứ phục sức lạ lùng nhưng mang sức quyến rũ kinh tâm động phách.

Cô diện một bộ sườn xám cách tân dài đến bắp chân. Chất vải đen tuyền như được dệt từ tinh túy của màn đêm, nhưng bên trên lại thêu những đóa mẫu đơn bằng chỉ bạc lấp lánh, mỗi lần cô di chuyển, những cánh hoa ấy như đang lay động theo nhịp bước. Đường xẻ tà cao lên đến tận đùi, thấp thoáng đôi chân thon dài trắng ngần như ngọc thạch, vừa thanh khiết lại vừa phong tình vạn chủng.

Cổ áo đứng, ôm sát lấy chiếc cổ cao quý như thiên nga, cùng hàng cúc tết thủ công tinh xảo kéo dài từ ngực sang bên sườn. Bộ trang phục ôm khít lấy từng đường cong cơ thể, tôn lên vòng eo con kiến và bờ vai thon thả, biến Liễu Y Y từ một vị tiên tử không nhuốm bụi trần trở thành một đóa hoa lộng lẫy và đầy sức sống.

*Sầm!*

Tiếng ai đó đánh rơi pháp bảo xuống đất vang lên khô khốc. Cả một đám lão quái vật sống vài ngàn năm, đạo tâm vốn cứng như sắt đá, lúc này đều trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập.

“Đây… đây là công pháp gì? Tại sao chỉ là một bộ y phục mà lại có thể khiến ta nhìn không thấu khí vận của nàng?” Huyền Thiên Lão Tổ thảng thốt kêu lên.

Đúng lúc này, từ trên tầng cao của bầu trời Vực Thẳm, một cỗ uy áp khủng khiếp đột ngột giáng xuống. Những đám mây màu tím sẫm bị xé toạc, một bóng người khoác hoàng bào thêu chín con rồng vàng từ trên trời đáp xuống. Mỗi bước chân của lão như đạp trên quy luật của trời đất, khiến không gian xung quanh vặn vẹo.

“Thiên Nguyên Tiên Đế!”

Đám đông tu sĩ đồng loạt lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Một vị Tiên Đế thật sự! Kẻ đứng đầu của cửu tầng trời lại đích thân hạ phàm vào Vực Thẳm Cấm Địa.

Thiên Nguyên Tiên Đế vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm đầy uy quyền nhìn chằm chằm vào Liễu Y Y, rồi chuyển sang Diệp Phi. Lão hừ lạnh một tiếng, giọng nói trầm hùng vang vọng khắp bốn phía:

“Một đám ngu muội! Đường đường là tu sĩ, lại đi mê đắm những thứ ngoại vật lòe loẹt. Cái gọi là ‘thời trang’ này chỉ là thứ để kẻ yếu đuối che đậy sự hèn nhát của mình. Diệp Phi, ngươi bán những thứ phế phẩm này làm vẩn đục tu chân giới, rốt cuộc có ý đồ gì?”

Diệp Phi vẫn ung dung, cầm tách trà bốc khói lên hớp một ngụm, thản nhiên đáp: “Tiên Đế à? Ngài bớt nóng. Phế phẩm hay bảo vật, nhìn mắt thường thì sao thấy được. Y Y, cho ngài ấy xem ‘tính năng’ của bộ sườn xám này đi.”

Liễu Y Y gật đầu. Cô không hề sợ hãi trước uy áp của Tiên Đế. Đơn giản vì trong phạm vi của tiệm tạp hóa này, dù là Thiên Đạo đến cũng phải quỳ xuống gọi một tiếng “Chủ tiệm”.

Cô khẽ xoay người, một luồng ánh sáng dịu nhẹ từ bộ sườn xám bắt đầu phát ra.

“Mời Tiên Đế tấn công.” Liễu Y Y thanh âm lãnh đạm.

Toàn trường chấn động. Thiên Nguyên Tiên Đế cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Lão quát lớn: “Hỗn xược! Đã vậy, lão phu sẽ dùng một phần mười thực lực để đánh tan thứ ảo ảnh này của ngươi!”

Lão đưa tay ra, một tia Kim Long Linh Lực hội tụ ở đầu ngón tay, mang theo sức mạnh có thể san bằng một ngọn núi lớn, bắn thẳng về phía Liễu Y Y.

*Oanh!*

Tiếng nổ vang rền. Bụi khói mịt mù.

Khi khói bụi tan đi, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Liễu Y Y vẫn đứng đó, bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Bộ sườn xám trên người cô không hề bị trầy xước, thậm chí những đóa mẫu đơn thêu bạc dường như còn sáng rực rỡ hơn. Những sợi chỉ bạc ấy bắt đầu lưu chuyển, hình thành một bức tường linh văn huyền bí bảo bọc lấy cô hoàn hảo.

“Cái gì?! Chống lại được một đòn của Tiên Đế mà không cần linh lực hộ thân?!” Thiên Nguyên Tiên Đế kinh hoàng. Lão bay lại gần, sử dụng linh nhãn để soi xét.

Càng nhìn, đồng tử của vị Tiên Đế càng co rút.

“Đây… đây không phải vải bình thường! Đây là tơ của nhện Cửu U vạn năm, thêu bằng linh lực vĩnh hằng! Hơn nữa… quy luật vận hành của bộ y phục này… nó có thể tự động hấp thụ Ma Sát của Vực Thẳm để chuyển hóa thành phòng ngự?”

Diệp Phi cười hì hì, khép quạt lại: “Tiên Đế đại nhân tinh tường đấy. Bộ ‘Sườn xám Cửu Âm Chuyển Luân’ này, mặc vào không chỉ tăng độ hấp dẫn lên 200%, mà còn cung cấp một lớp phòng ngự tuyệt đối trước mọi công kích dưới cấp Tiên Nhân. Ngoài ra, nó còn có tác dụng… làm mát cơ thể, giải trừ tâm ma.”

Thiên Nguyên Tiên Đế im lặng một lúc lâu. Vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt lão biến mất, thay vào đó là một sự tham lam không hề che giấu. Tuy nhiên, lão không dám ra tay cướp, vì con chó đen nhỏ đang nằm ngủ dưới chân Diệp Phi – Vượng Tài – vừa khẽ mở một con mắt ra lườm lão. Một cái lườm đó thôi khiến Tiên Đế cảm thấy linh hồn mình sắp tan biến.

“Chủ… Chủ tiệm Phi.” Thiên Nguyên Tiên Đế hắng giọng, cố gắng lấy lại phong thái, nhưng giọng nói đã hơi run rẩy: “Thực ra lão phu thấy bộ đồ này cũng… cũng được. Cháu gái của lão phu sắp đến ngày mừng thọ, ta muốn mua một bộ cho nó. Giá cả thế nào?”

Diệp Phi khẽ mỉm cười, một nụ cười mà trong mắt khách hàng không khác gì ác quỷ: “Giá hữu nghị. 1000 năm thọ nguyên, hoặc là một gốc ‘U Minh Long Huyết Thảo’ còn nguyên rễ. Ngoài ra… Tiên Đế đại nhân, ngài thấy bộ hoàng bào của ngài quá cũ kỹ không? Ta còn vài bộ vest đen phiên bản giới hạn ở trong kho đấy.”

“Cái gì?! Có cả đồ cho ta nữa sao?” Thiên Nguyên Tiên Đế kích động.

Cả khu vực trước tiệm tạp hóa lập tức biến thành một cái chợ vỡ.

“Ta mua! Ta trả 1200 năm thọ nguyên cho bộ sườn xám màu tím kia!”
“Tránh ra! Ta có ‘Tử Tinh Linh Thạch’, chủ tiệm lấy của ta trước đi!”

Các nữ tu sĩ trước đó vốn còn giữ ý tứ, giờ đây gạt hết sĩ diện, liều mạng chen lên phía trước. Họ không chỉ khao khát cái năng lực phòng ngự kia, mà quan trọng hơn – họ muốn đẹp như Liễu Y Y! Trong thế giới tu chân tàn khốc, nơi người ta chỉ mải mê luyện công, thì một bộ trang phục tôn vinh đường cong phái đẹp như thế này giống như một loại độc dược mê hoặc không có thuốc chữa.

Độc Cô Vong đứng ở góc tiệm, khoác bộ vest cũ, chép miệng đầy ghen tị: “Cái lũ này, mới hôm qua còn chửi lão phu là gàn dở, hôm nay lại điên cuồng như vậy. Thật là mất mặt giới kiếm tu!”

Nói đoạn, lão quay sang Diệp Phi, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nịnh nọt: “Diệp tiểu tử, xem như tình nghĩa ta trông nhà cho ngươi mấy hôm, bộ vest trắng phối sơ mi lụa bên trong… cho lão khất thêm vài năm thọ nguyên được không?”

Diệp Phi liếc nhìn lão, thở dài: “Lão Kiếm Quỷ, ông nợ ta từ thời tiền cổ đến giờ rồi đấy. Được rồi, nể mặt hôm nay mở hàng thuận lợi, chút nữa vào kho mà chọn.”

Buổi chiều hôm đó, Vực Thẳm Cấm Địa chứng kiến một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu.

Một nhóm tiên tử và đạo cô, vốn luôn mặc những bộ đạo bào rộng thùng thình, cứng nhắc, nay lần lượt bước ra khỏi tiệm tạp hóa trong những bộ sườn xám rực rỡ sắc màu. Những đôi chân trần đạp trên sương mù, những đường cong uốn lượn ẩn hiện trong bóng tối, biến vùng đất tử thần thành một sàn catwalk di động.

Đến cả Thiên Nguyên Tiên Đế, sau khi tiêu tốn một phần ba tài sản tích cóp mấy ngàn năm, cũng bước ra ngoài với một bộ suit xám lông chuột, đeo cà vạt ngay ngắn, tay cầm một chiếc vali làm bằng gỗ trầm hương (cũng mua của Diệp Phi). Lão đi qua gương soi “Chiếu Yêu” ở cửa tiệm, dừng lại chỉnh sửa cổ áo, lẩm bẩm: “Khá khen cho Diệp Phi. Hèn gì ta tu luyện vạn năm vẫn không thấy đột phá, hóa ra là do… trang phục không đủ tinh tế.”

Bên trong tiệm, Liễu Y Y thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Cô nhìn về phía Diệp Phi – người đang nằm trên ghế dài, thong thả đếm những chai lọ chứa thọ nguyên rực rỡ.

“Chủ nhân, vì sao ngài lại bán những thứ này? Với năng lực của ngài, nếu muốn bá chủ thế giới, chẳng phải chỉ cần một cái búng tay sao?”

Diệp Phi ngừng đếm, quay đầu nhìn ra khung cửa sổ rách nát, nơi những đóa mẫu đơn linh khí đang nở rộ giữa màn sương đen.

“Y Y, tu hành lâu quá người ta dễ quên mình là ai. Có người muốn thành thần, có người muốn thành quỷ, nhưng bọn họ quên mất cách làm ‘người’. Ta chỉ là đang nhắc nhở họ rằng, cái đẹp cũng là một loại sức mạnh, và dù là Tiên Đế hay Ma Đầu, thì sâu thẳm trong họ vẫn luôn khao khát một chút sự xa hoa của nhân gian thôi.”

Anh dừng lại một chút, mắt lại híp lại như muốn ngủ: “Hơn nữa… bán cái này lời hơn bán nước khoáng nhiều. Một bộ sườn xám thêu vài cái linh văn vớ vẩn là có thể đổi lấy cả thiên niên kỷ tuổi thọ, tội gì không làm?”

Liễu Y Y lặng lẽ mỉm cười. Cô biết, chủ nhân của mình luôn có cách giải thích thực dụng nhất cho những hành động mang đầy ý nghĩa sâu xa nhất.

Dưới chân ghế, Vượng Tài khẽ gừ nhẹ, nó đang mơ thấy mình được Diệp Phi mặc cho một bộ vest dành riêng cho chó.

Ngoài kia, Vực Thẳm vẫn sâu thăm thẳm và đáng sợ, nhưng ánh đèn từ Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi dường như đã trở nên ấm áp hơn một chút. Một thời đại mới đã bắt đầu, nơi các quy luật truyền thống của tu chân giới đang bị thách thức bởi… những món hàng tạp hóa đầy vô lý của một kẻ lười biếng.

Tiếng nhạc lo-fi lại vang lên du dương, hòa quyện với tiếng rên rỉ của những linh hồn bị giam cầm trong Vực Thẳm, tạo nên một bản giao hưởng kỳ quái nhưng vô cùng hài hòa.

“Y Y… chuẩn bị đồ ăn tối đi. Hôm nay làm lẩu Thái nhé, hệ thống vừa gửi mấy gói gia vị chất lượng lắm.”

“Rõ, chủ nhân.”

Một ngày kinh doanh bận rộn khép lại, giữa nơi tối tăm nhất thế gian, mùi thơm của nước lẩu chua cay bắt đầu lan tỏa, đánh gục khứu giác của mọi sinh vật đang rình rập trong bóng tối.

Tiên giới hay Địa ngục, cuối cùng cũng không bằng một bát canh nóng ở tiệm của Diệp Phi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8