Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 131: Độc Cô Vong hy sinh cánh tay giả để bảo vệ tiệm
Bầu trời phía trên Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ thực sự có ánh sáng mặt trời, nhưng hôm nay, nó tối tăm một cách dị thường. Những đám mây đen đặc quánh như mực tàu cuộn xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ ngay phía trên mái ngói của tiệm tạp hóa Diệp Phi. Gió rít lên qua những khe đá, âm thanh không còn là tiếng gào rú của ma vật thường ngày, mà là tiếng kim loại va chạm, tiếng những quy tắc không gian bị nghiền nát dưới gót chân của những kẻ không thuộc về cõi này.
Bên trong tiệm, Diệp Phi đang ngồi trên chiếc ghế mây, tay cầm một cuốn tạp chí “Tu Chân Thời Báo” cũ mèm, mắt lờ đờ nhìn cái bóng đèn neon hơi nhấp nháy.
“Y Y, lấy cho ta vò rượu trắng ở kệ thứ ba. Loại rẻ tiền thôi, không cần thọ nguyên cao.”
Liễu Y Y nhanh nhẹn bước đến, sườn xám của cô khẽ đung đưa. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn ra phía ngoài cửa gỗ, đôi môi anh đào mím chặt, sự lo lắng không giấu được trong ánh mắt: “Chủ tiệm… ngoài kia… áp lực thực sự rất lớn. Hình như là ‘họ’ đã tới.”
“Họ” mà Liễu Y Y nhắc đến chính là ba vị Thần sứ từ Thượng Giới, những kẻ chấp pháp mang theo ý chí của tầng không gian cao hơn để “thanh tẩy” vùng đất rác rưởi này. Sự tồn tại của tiệm tạp hóa đã phá vỡ thế cân bằng bấy lâu nay giữa Thiên đạo và trần gian.
Diệp Phi ngáp một cái dài, duỗi người một cách uể oải: “Đến thì đến thôi. Bán hàng cho họ là được mà? Thuận mua vừa bán, Thần sứ thì cũng phải uống nước chứ?”
Đúng lúc này, một tiếng nổ trầm đục vang lên khiến mặt đất rung chuyển. Vượng Tài, con chó đen nhỏ vốn đang nằm ngủ dưới gầm bàn, đột ngột dựng đứng đôi tai. Nó sủa lên một tiếng trầm thấp, sau đó gầm gừ, đôi mắt hiền lành bỗng chốc hóa thành một đôi đồng tử dọc màu vàng rực, rực cháy như nham thạch của thái cổ Ma Long.
Phía trước hiên tiệm, một bóng người già nua, gầy gò, lưng đeo một thanh kiếm gỉ sét đang chậm rãi đứng dậy. Độc Cô Vong – lão Kiếm Quỷ vốn luôn im lặng như một pho tượng đá – hôm nay lại tỏa ra một luồng kiếm ý khiến sương mù cấm địa xung quanh bị chém nát thành từng mảnh vụn.
Cánh tay trái của ông, một cánh tay giả được làm bằng loại gỗ quý và hợp kim huyền bí từ hệ thống của Diệp Phi, khẽ chuyển động. Những bánh răng cơ khí nhỏ li ti xoay tròn, tạo ra tiếng động khe khẽ “lạch cạch”, đồng thời tỏa ra những sợi linh khí xanh biếc bao bọc lấy toàn bộ hiên tiệm.
“Tiệm trưởng, vò rượu này… hãy cứ để dành đó.” Giọng Độc Cô Vong khản đặc nhưng đanh thép như tiếng kiếm reo. “Uống trước khi rút kiếm, rượu sẽ nhạt. Đợi lão phu dọn dẹp đống rác ngoài kia xong, chúng ta sẽ uống.”
“Lão Độc Cô, cánh tay đó trị giá mười vạn linh thạch cực phẩm đấy, bảo trọng một chút.” Diệp Phi lẩm bẩm, mắt vẫn không rời cuốn tạp chí.
Ngoài kia, không gian đột ngột rách toạc.
Ba thân ảnh cao lớn, khoác trên mình những bộ chiến bào dát vàng rực rỡ bước ra từ hư không. Mỗi bước đi của họ đều khiến không gian xung quanh rạn nứt như thủy tinh vỡ. Kẻ đứng đầu, mang danh hiệu Trấn Thần Quan, nhìn xuống tiệm tạp hóa nhỏ bé với ánh mắt lạnh lẽo, đầy vẻ kinh tởm như nhìn một bãi phân trên con đường hoàng kim của mình.
“Vùng cấm địa dơ bẩn, lại nảy sinh ra một mầm mống nghịch đạo. Phụng mệnh thượng thiên, san phẳng nơi này!”
Trấn Thần Quan vung tay, một viên châu tròn rực rỡ ánh sáng gọi là ‘Vẫn Tinh Diệt Thế Ấn’ xuất hiện. Viên châu này tích tụ năng lượng của một ngôi sao tàn lụi, chỉ cần một đòn rơi xuống, đừng nói là tiệm tạp hóa, ngay cả mười dặm quanh Vực Thẳm cũng sẽ bốc hơi trong nháy mắt.
Vượng Tài cảm nhận được nguy hiểm cực độ. Nó lao vụt ra ngoài, thân hình nhỏ bé bỗng chốc phình to, lớp vảy đen kịt lấp lánh như hắc ám mọc ra từ da thịt. Một tiếng gầm của Ma Long chấn động vạn cổ vang lên, nó há miệng phun ra một luồng hắc hỏa trực diện ngăn cản đòn tấn công của hai vị Thần sứ đi cùng. Trận chiến cấp độ hủy thiên diệt địa nổ ra ở vòng ngoài, khiến không gian bị bóp méo thành những hình thù kỳ dị.
Tuy nhiên, Trấn Thần Quan lại là kẻ mạnh nhất. Hắn không bị Vượng Tài giữ chân.
“Kiến hôi.” Hắn phun ra hai chữ đầy khinh miệt, lòng bàn tay hướng thẳng xuống mái nhà gỗ của Diệp Phi. Vẫn Tinh Diệt Thế Ấn lao xuống như một quả cầu lửa khổng lồ từ thiên ngoại, tốc độ nhanh đến mức thời gian dường như ngưng đọng.
Liễu Y Y đứng bên trong tiệm, cảm giác như linh hồn mình sắp bị bóp nát bởi uy áp của thần linh. Nàng nhắm mắt lại, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy mép quầy gỗ.
“Keng!”
Một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên, át đi cả tiếng sấm sét của thiên đạo.
Độc Cô Vong đã di chuyển. Thân ảnh lão gầy guộc nhưng vào giây phút đó, lão giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, chắn ngang giữa quả cầu lửa và cửa tiệm. Thanh kiếm rỉ sét vốn đã im lìm nghìn năm nay đột ngột rung lên bần bật, lớp rỉ sét rơi rụng để lộ ra lưỡi kiếm mỏng manh nhưng mang theo sức mạnh có thể chém đứt nhân quả.
“Một vò rượu ngoại hạng giá một trăm năm thọ nguyên. Ta còn nợ Tiệm trưởng ba vò.” Độc Cô Vong lẩm bẩm, ánh mắt già nua đột nhiên bùng cháy một ngọn lửa cuồng nhiệt. “Nếu hôm nay nơi này mất đi, ta biết lấy rượu đâu mà uống?”
Lão giơ cánh tay trái cơ quan lên. Cánh tay này vốn là một bảo vật mà Diệp Phi bán cho lão với giá “hữu nghị”, chứa đựng linh trận bảo hộ tuyệt đối và có khả năng khuếch đại kiếm khí lên gấp mười lần. Nhưng trước một đòn của Trấn Thần Quan từ Thượng Giới, chỉ khuếch đại là không đủ.
Lão cần một sức mạnh bộc phát vượt qua ranh giới của thế giới này.
“Kiếm – Tế – Tàn – Thân!”
Độc Cô Vong gầm lên. Thay vì phòng thủ, lão dùng toàn bộ linh lực trong cơ thể ép vào cánh tay giả cơ quan kia. Những vòng tròn linh văn trên cánh tay bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ máu. Cánh tay cơ khí bắt đầu phát ra những tiếng kim loại rạn nứt vì không chịu nổi áp lực quá tải.
*Rắc! Rắc!*
Lớp vỏ ngoài bằng linh mộc nổ tung. Những sợi dây xích linh lực bên trong cánh tay căng ra rồi đứt đoạn.
Độc Cô Vong không lùi bước, lão tiến thẳng lên hư không, dùng cánh tay trái đang rực cháy năng lượng đó trực tiếp nắm lấy quả cầu Vẫn Tinh Diệt Thế Ấn.
“Hành động ngu xuẩn!” Trấn Thần Quan cười lạnh. “Cái đồ chơi bằng đồng nát đó mà muốn chạm vào sức mạnh của ngôi sao?”
Thế nhưng, nụ cười của hắn sớm vụt tắt.
Cánh tay cơ khí của Độc Cô Vong bắt đầu phát nổ. Nhưng không phải nổ tung thành mảnh vụn vô nghĩa, mà mỗi mảnh vỡ khi bay ra đều hóa thành một đạo kiếm khí sắc lạnh đến cực điểm. Lão đang dùng sự hy sinh của một món bảo vật hệ thống để tạo ra một trận pháp kiếm đạo mang tên “Vô Biên Kiếm Vực”.
Cánh tay trái của lão – vật mà lão coi như người bạn đời thứ hai – đang dần biến mất. Gỗ quý hóa tro bụi, sắt thần tan thành linh khí. Toàn bộ năng lượng tiềm ẩn bên trong nó được giải phóng một lần duy nhất.
Một đạo hào quang khổng lồ bùng lên.
*Bùm!!!*
Vụ nổ lớn đến mức toàn bộ Vực Thẳm Cấm Địa như bị một đôi bàn tay khổng lồ lộn ngược lại. Những người đứng xa hàng vạn dặm cũng có thể nhìn thấy một cột sáng màu bạc đâm xuyên tầng mây, đánh thẳng vào trung tâm của Vẫn Tinh Diệt Thế Ấn.
Trong màn ánh sáng chói lòa ấy, Độc Cô Vong thét lên một tiếng đầy oai hùng. Thanh kiếm gỉ sét trong tay phải của lão vung lên theo quỹ đạo của cánh tay giả vừa tan nát. Một đạo kiếm ảnh dài vạn trượng hiện ra, chém đôi quả cầu lửa và chém thẳng vào lồng ngực của Trấn Thần Quan.
“Làm sao có thể…” Trấn Thần Quan trợn tròn mắt nhìn kiếm ý xuyên thủng lớp giáp Thần sứ của mình. Hắn lùi lại mấy nghìn thước, máu thần vàng óng phun ra lênh láng.
Hào quang dần tản đi.
Độc Cô Vong rơi rụng xuống đất như một chiếc lá vàng trong mùa thu. Cánh tay trái của lão đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bờ vai rách nát với những vết cháy đen kịt. Máu tươi từ vai lão nhuộm đỏ vạt áo bào cũ kỹ. Thanh kiếm gỉ cũng đã vỡ nát thành mấy đoạn, chỉ còn lại chuôi kiếm mà lão đang nắm chặt bằng tay phải run rẩy.
Lão quỳ sụp xuống ngay trước hiên tiệm, hơi thở yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn trừng trừng vào kẻ địch trên không trung, bảo vệ lấy cánh cửa tiệm phía sau lưng.
Vượng Tài ở đằng xa nhìn thấy lão già gục xuống, nó rống lên một tiếng phẫn nộ, lân phiến toàn thân bùng cháy ma hỏa mãnh liệt hơn, đẩy lui hai vị Thần sứ còn lại.
Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Trấn Thần Quan ôm lấy lồng ngực đang bị kiếm ý tàn phá, gương mặt vặn vẹo vì sỉ nhục và đau đớn.
“Ngươi… một tu sĩ hạ giới tàn phế, dám làm ta bị thương?” Hắn nghiến răng, sát ý kết thành sương giá vây quanh. “Ngươi đã hy sinh món pháp bảo đó để đổi lấy một đòn? Bây giờ ngươi lấy gì mà cản ta? Chết đi!”
Hắn vung tay định tung ra đòn kết liễu vào Độc Cô Vong và ngôi nhà gỗ.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng “Cạch” nhẹ nhàng của tiếng mở cửa vang lên giữa chiến trường yên tĩnh.
Diệp Phi bước ra khỏi tiệm.
Trên tay anh không phải pháp bảo, không phải thần binh, mà chỉ là một chiếc khăn trắng sạch sẽ. Anh cúi xuống, thản nhiên như không thấy kẻ mạnh nhất Thượng Giới đang đứng ngay phía trên, bắt đầu lau đi những vết máu bắn lên hiên gỗ trước tiệm.
“Ta đã bảo là phải bảo trọng mà.” Diệp Phi thở dài, nhìn xuống Độc Cô Vong. “Món hàng đó bảo hành trọn đời, nhưng nếu lão tự nổ thì hệ thống không cho ta đổi trả cái mới miễn phí đâu đấy.”
Độc Cô Vong cố gắng nặn ra một nụ cười khổ, giọng nói thều thào: “Tiệm trưởng… lão phu… giữ được tiệm rồi chứ?”
“Giữ được rồi. Lão làm tốt lắm.” Diệp Phi vỗ vai lão, sau đó chậm rãi đứng thẳng người lên.
Ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ của Diệp Phi bỗng chốc thay đổi. Nó không còn là ánh mắt của một tên bán hàng tạp hóa lười biếng, mà là cái nhìn của một vực thẳm sâu không thấy đáy, một thứ quyền năng vượt ra ngoài sự hiểu biết của cả Thiên Đạo.
Anh ngẩng đầu nhìn Trấn Thần Quan, người lúc này đang run rẩy một cách vô thức dưới cái nhìn của anh.
“Ngươi… ngươi là ai?” Trấn Thần Quan hét lên, nỗi sợ hãi nguyên thủy đang xâm chiếm lấy từng tế bào của hắn. Hắn cảm thấy tất cả các quy luật Thượng Giới mà hắn nắm giữ đều đang sụp đổ trước sự hiện diện của người thanh niên này.
Diệp Phi không trả lời. Anh giơ bàn tay không có chút linh lực dao động nào lên, hướng về phía ba vị Thần sứ đang lơ lửng trên bầu trời.
“Đồ trong tiệm của ta đắt lắm.” Diệp Phi nói nhẹ nhàng nhưng tiếng nói vang vọng khắp cõi Vực Thẳm. “Món đồ các ngươi vừa làm hỏng là cánh tay của nhân viên kiêm bảo vệ nhà ta. Nó trị giá… mạng sống của cả ba người các ngươi cộng lại vẫn còn chưa đủ trả nợ đâu.”
“Cái gì?!” Trấn Thần Quan định lùi lại nhưng kinh hoàng phát hiện mình không thể cử động dù chỉ là một sợi tóc. Không gian xung quanh hắn đã biến thành một nhà tù vững chắc hơn cả luyện ngục.
Diệp Phi khẽ búng tay một cái.
Chỉ là một cái búng tay bình thường như khi anh phủi bụi trên kệ sách.
*Rắc.*
Ngay lập tức, ba vị Thần sứ kiêu ngạo từ Thượng Giới biến mất. Không có vụ nổ, không có tiếng thét, cũng không có mảnh vỡ linh hồn. Họ tan ra thành những hạt ánh sáng lấp lánh, rồi đột ngột bị hút ngược vào trong mảnh vườn nhỏ sau tiệm của Diệp Phi, hóa thành một loại phân bón cao cấp cho mấy gốc rau cải mà Tiểu Yêu Tinh Linh Nhi đang chăm sóc.
Mây đen tan biến. Áp lực nặng nề bấy lâu bỗng chốc không còn nữa.
Vượng Tài thu lại hình hài Ma Long, chạy lon ton về phía Diệp Phi, cái đuôi ngoáy tít như chưa hề có trận chiến sinh tử nào vừa xảy ra. Liễu Y Y từ trong tiệm chạy ra, quỳ xuống cạnh Độc Cô Vong, vội vàng lấy ra những chai “Nước khoáng Tịnh Hóa” để rửa vết thương cho lão.
Diệp Phi nhìn chỗ trống nơi cánh tay giả của Độc Cô Vong từng tồn tại, khẽ nhíu mày. Anh quay vào trong tiệm, lôi từ trong kho ra một cái hộp bọc bằng lụa đen bóng loáng.
“Này, Độc Cô.” Diệp Phi mở hộp ra. Bên trong là một cánh tay làm từ thứ vật liệu đen tuyền như bóng tối của hỗn độn, với những linh văn lấp lánh như các vì sao đang di chuyển bên trong. “Cái trước là hàng khuyến mãi, dùng để trải nghiệm thôi. Cái này mới là hàng ‘Xịn’. Ta vốn định chờ khi nào lão thăng tiến lên Tiên Đế mới bán, nhưng coi như lão vừa cứu lấy cái mái che của ta khỏi bị dột, ta tặng không cho lão.”
Độc Cô Vong sững sờ nhìn cánh tay đó. Lão cảm nhận được một luồng sức mạnh thậm chí còn đáng sợ hơn cả thanh kiếm gỉ sắc nhất của mình.
“Tiệm trưởng… món quà này… lão phu làm sao dám…”
“Cầm lấy đi, đừng có nói nhiều.” Diệp Phi gắt nhẹ, rồi anh lại nằm xuống chiếc ghế mây của mình. “Nhưng nói trước, món này dùng hao pin lắm đấy. Từ mai lão phải chăm chỉ quét sân nhiều hơn để bù lại, rõ chưa?”
Độc Cô Vong rơm rớm nước mắt, lão kính cẩn cúi đầu trước người thanh niên đang bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài kia.
Trong Vực Thẳm Cấm Địa, ánh đèn neon “Mở cửa 24/7” lại bắt đầu nhấp nháy một cách đều đặn. Sự náo nhiệt vừa rồi biến mất nhanh chóng như bọt xà phòng.
Liễu Y Y dịu dàng nâng Độc Cô Vong vào trong để băng bó. Vượng Tài lại nằm xuống chân Diệp Phi, gặm nốt khúc xúc xích còn dang dở. Diệp Phi nhìn lên bầu trời tối tăm nhưng nay đã trở nên thanh bình, lẩm bẩm:
“Thiên Đạo à Thiên Đạo… cử khách đến thì cử, cử rác rưởi đến thì đừng trách tiệm tạp hóa này tính phí bảo vệ môi trường hơi cao.”
Đêm nay, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi vẫn yên bình, chỉ có điều vườn rau sau nhà có vẻ tốt tươi hơn hẳn so với hôm qua.