Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 183: Thế giới lâm vào tĩnh lặng.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 19:15:03 | Lượt xem: 7

**CHƯƠNG 183: THẾ GIỚI LÂM VÀO TĨNH LẶNG**

Màn sương mù đỏ sậm bao phủ lấy Vực Thẳm Cấm Địa vốn luôn cuồn cuộn như những cơn sóng dữ, giờ đây lại giống như bị một bàn tay vô hình nhấn nút tạm dừng. Sự hỗn loạn, những tiếng gào thét của oan hồn, và cả những quy tắc vặn vẹo thường ngày đều tan biến, nhường chỗ cho một sự im lặng tuyệt đối.

Sự im lặng này không phải là sự thanh bình của một buổi sớm mai, mà là sự tĩnh lặng của hư vô, cái loại tĩnh lặng có thể khiến một vị tu sĩ cường đại nhất cũng phải cảm thấy da đầu tê dại vì sợ hãi.

Bên trong Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, hơi ấm từ chiếc bếp lò nhỏ vẫn lan tỏa đều đặn, mùi trà hòa quyện với hương thơm của mì tôm tạo nên một bầu không khí đối lập hoàn toàn với cái chết chóc bên ngoài cánh cửa gỗ.

Diệp Phi ngồi ngả người trên chiếc ghế mây cũ kỹ, nghe tiếng kẽo kẹt phát ra từ những thanh tre dưới sức nặng của mình. Anh đưa tay che miệng ngáp một cái thật dài, đôi mắt lờ đờ nhìn ra phía cửa sổ, nơi những vệt sáng lân quang cuối cùng của trận đại chiến vừa rồi đang tan biến vào không gian.

“Hệ thống, ngươi lần này dọn dẹp hơi bị sạch quá đấy.” Diệp Phi lầm bầm, giọng nói mang theo sự uể oải đặc trưng.

Trong đầu anh, tiếng cơ khí lạnh lùng của hệ thống vang lên, nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra một chút tia tự hào không dễ phát hiện: [Thông báo: Quá trình thiết lập lại ký ức diện rộng đã hoàn tất. 99,9% sinh linh trong Thương Mang Đại Lục đã bị xóa sạch ấn tượng về ‘Biến cố Thiên Đạo sụp đổ’. Tiệm tạp hóa đã được chuyển vào trạng thái ẩn danh cấp độ 2. Điểm kinh nghiệm tích lũy: 1.500.000 điểm.]

Diệp Phi không quá quan tâm đến con số điểm khổng lồ kia, anh chỉ thấy nhẹ nhõm. Đối với một người chỉ muốn an phận làm ăn như anh, việc trở thành tiêu điểm của cả thiên hạ, thậm chí bị Thiên Đạo nhắm tới, là một việc cực kỳ phiền phức. Hết người này đến kẻ khác kéo đến “đòi nợ” hoặc “cầu đạo”, khiến giấc ngủ trưa của anh bị xé nhỏ ra như vụn bánh mì.

Bên cạnh quầy thu ngân, Liễu Y Y đang cầm một chiếc khăn tay trắng muốt, tỉ mỉ lau chùi từng chai nước khoáng “Tịnh Hóa Tâm Linh” trên kệ gỗ. Dù thế giới ngoài kia có đảo lộn thế nào, trong mắt cô, công việc chăm sóc tiệm tạp hóa vẫn là điều thiêng liêng nhất. Đôi khi cô khựng lại, đôi lông mày thanh tú hơi chau lại như đang cố nhớ về một điều gì đó rất khủng khiếp vừa xảy ra, nhưng rồi ký ức ấy lại tuột khỏi tầm tay như những hạt cát.

“Chủ tiệm, ngài có thấy… hình như không khí hôm nay hơi khác thường không?” Y Y nhẹ giọng hỏi, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông khánh vỡ tan trong không gian tĩnh mịch.

Diệp Phi lười biếng nhấp một ngụm trà, hơi nóng bốc lên che khuất gương mặt thanh tú của anh: “Có gì khác thường đâu? Vực Thẳm vốn dĩ là nơi vắng vẻ mà. Không có người đến quấy rầy là tốt rồi. Ngươi cứ lau cho sạch chỗ đó đi, tối nay chúng ta ăn lẩu.”

Nghe đến từ “lẩu”, một vật thể đen sì nằm cuộn tròn dưới chân cầu thang bỗng dưng bật dậy. Vượng Tài, con chó đen gầy gò với đôi mắt lúc nào cũng láo liên, vẫy đuôi rối rít. Chỉ mới mấy phút trước thôi, nó còn là một Ma Long Diệt Thế khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng cả bầu trời, nhưng giờ đây, nó chỉ là một con thú cưng ham ăn, đang thèm thuồng miếng xúc xích bò hệ thống sắp được ban phát.

Vượng Tài sủa khẽ một tiếng “Gâu!”, ý vị nịnh nọt rõ ràng. Diệp Phi liếc nó một cái, tiện tay ném ra một mẩu bánh quy. Con vật ngay lập tức nhảy dựng lên đớp gọn, vẻ mặt đầy sự thỏa mãn, hoàn toàn quên sạch cái danh hiệu Ma Long vang dội một thời.

Sự tĩnh lặng cứ thế bao trùm. Trong bán kính mười dặm quanh tiệm, những con quái vật cấp cao vốn hung tàn nhất giờ đây đều đang co rúm trong hang động của mình. Bản năng sinh vật báo cho chúng biết, cái kẻ đang ngáp ngắn ngáp dài trong ngôi nhà gỗ kia là thứ mà chúng tuyệt đối không được phép mạo phạm, dù chỉ là một ý nghĩ.

Lúc này, Diệp Phi đứng dậy, đi tới phía kệ hàng mới mở khóa phía sau quầy. Đó là nơi chiếc tivi màn hình phẳng 60 inch đang ngự trị. Ở thế giới tu chân này, một món đồ điện tử hiện đại như thế này trông lạc lõng vô cùng, nhưng đối với Diệp Phi, nó là món quà giải trí xa xỉ nhất sau bao nhiêu năm chỉ biết nhìn trời nhìn đất.

Anh cầm lấy chiếc điều khiển, ngón tay bấm nhẹ vào nút nguồn.

“Cạch.”

Màn hình tivi bùng sáng, thay vì hiện ra các kênh truyền hình như ở hiện đại, nó bắt đầu thu tín hiệu từ các “thiên nhãn” và “trận pháp giám sát” của các đại tông môn lớn nhất lục địa. Đây là một chức năng mới của hệ thống: *Toàn Cảnh Thiên Hạ*.

Hình ảnh đầu tiên hiện lên là tại Vạn Kiếm Quy Tông — thánh địa của kiếm tu. Diệp Phi thấy hàng vạn đệ tử đang quỳ mọp dưới chân núi, gương mặt ai nấy đều bàng hoàng. Ở chính giữa sân quảng trường, một vết nứt không gian khổng lồ đang dần khép lại.

Vị tông chủ của họ, một lão già trông có vẻ đạo mạo nhưng lúc này râu tóc rối bời, đang cầm một cuốn cổ thư, run rẩy nói: “Tại sao… tại sao lịch sử lại bị khuyết thiếu một trang? Vừa rồi rốt cuộc chúng ta đã đối đầu với cái gì?”

Diệp Phi cười nhạt, bấm chuyển kênh. Một màn hình khác hiện ra, là bên trong một hang động tối tăm, Huyết Ma Lão Tổ — kẻ vừa mới dẫn quân tấn công tiệm cách đây không lâu — đang ngồi đần thối ra trên ngai vàng làm bằng xương người. Lão ta chạm vào vết sẹo mới tinh trên ngực, nơi vừa bị Diệp Phi búng một hạt dưa xuyên thủng. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng lão không thể nhớ nổi là ai đã làm.

“Y Y, ngươi nhìn xem.” Diệp Phi chỉ tay vào màn hình, nơi Huyết Ma Lão Tổ đang vò đầu bứt tai. “Lão già này trông giống như bị mất trí nhớ toàn phần vậy. Có vẻ như hàng của hệ thống không chỉ diệt thân mà còn diệt cả não bộ.”

Liễu Y Y tiến lại gần, nhìn vào màn hình tivi với vẻ hiếu kỳ. Cô chưa bao giờ thấy loại “pháp bảo” nào có thể chiếu được hình ảnh sống động và tầm xa đến thế. Cô khẽ thốt lên: “Chủ tiệm, đây là pháp bảo xem trộm sao? Thật là… bất tiện cho người ta quá.”

“Xem trộm gì chứ? Đây gọi là nghiên cứu thị trường.” Diệp Phi sửa lại cho đúng chuyên môn kinh doanh. “Chúng ta phải biết khách hàng tiềm năng đang làm gì để còn định giá hàng hóa. Ngươi xem, cái gã tông chủ kia đang sợ hãi như vậy, nếu lúc này chúng ta giao tới một hộp ‘Thuốc An Thần Cửu Chuyển’, chắc chắn hắn sẽ mua với giá mười vạn linh thạch mà không chớp mắt.”

Nói là nói vậy, nhưng Diệp Phi cũng chẳng có ý định đi giao hàng. Anh lại lười biếng ngã người xuống ghế.

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa có tiếng bước chân sột soạt trên đống lá khô. Tiếng chuông gió treo ở hiên nhà vang lên một nhịp leng keng yếu ớt, như bị hơi lạnh bóp nghẹt.

Cánh cửa gỗ vốn đã cũ nay càng thêm nặng nề khi được đẩy ra. Một bóng người loạng choạng bước vào.

Đó là Độc Cô Vong — Lão Kiếm Quỷ.

Cánh tay cụt của ông ta vẫn còn rỉ máu, thanh kiếm gỉ sắt đeo trên lưng dường như đã bị nứt thêm một đường dài. Đôi mắt lão già vốn luôn sắc sảo như kiếm khí, lúc này lại đục ngầu, tràn đầy sự lạc lối.

Độc Cô Vong là một trong số ít người có tu vi chạm tới ngưỡng cửa của quy luật, nên sự “xóa bỏ” của hệ thống đối với ông ta không hoàn hảo. Ông ta vẫn nhớ mình đã đi vào Vực Thẳm, nhớ mình đã gặp một kẻ rất mạnh, nhưng cái tên và gương mặt của kẻ đó thì như bị một màn sương dày đặc che khuất.

“Chủ tiệm… rượu… cho tôi rượu…” Độc Cô Vong khàn giọng nói, gục xuống ngay cửa tiệm.

Diệp Phi nhướn mày, thở dài một tiếng: “Lại là ông. Lão Kiếm Quỷ, ông nợ ta ba vò rượu chưa trả tiền đấy. Định dùng chiêu mất trí nhớ để quỵt nợ à?”

Nói thì nói thế, nhưng Diệp Phi vẫn phất tay. Một chai rượu “Ngoại Hạng” tự động bay từ trên kệ xuống, rơi vào lòng bàn tay của lão già.

Độc Cô Vong không nói không rằng, dùng răng bật nắp chai, tu một hơi cạn sạch. Chất lỏng nóng rực chảy xuống cuống họng, kích thích toàn bộ kinh mạch đang đóng băng của lão. Một lát sau, đôi mắt lão mới dần có lại tiêu cự.

Lão nhìn Diệp Phi, rồi lại nhìn quanh tiệm tạp hóa yên bình giữa vùng đất chết. Cảm giác quen thuộc xen lẫn kinh hoàng bủa vây lấy tâm trí lão.

“Tôi đã thấy… một cái gương…” Độc Cô Vong lẩm bẩm, giọng run rẩy. “Một cái gương chiếu ra cả vạn dặm sơn hà tan vỡ… có một thanh niên… mặc tạp dề đứng đó… Người đó là ai? Diệp Phi, người đó có phải là ngài?”

Diệp Phi khoanh tay trước ngực, nét mặt không một chút gợn sóng: “Ông say quá rồi. Gương nào mà to thế? Chắc ông nhìn nhầm gương soi chiếu yêu ngoài cửa tiệm rồi. Hôm nay tiệm hết hàng khuyến mãi, muốn uống nữa thì mang năm mươi năm thọ nguyên ra đây.”

Sự thờ ơ của Diệp Phi giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang nóng ran của Độc Cô Vong. Lão Kiếm Quỷ đờ người ra một lúc, rồi cười khổ. Phải rồi, một kẻ có thể đối đầu với Thiên Đạo làm sao có thể thản nhiên ngồi đây mà đòi tiền thọ nguyên của một lão già nát rượu như lão được?

Chắc chắn là ảo giác. Một lão kiếm tu đã ở tuổi xế chiều như lão, khi đi vào Vực Thẳm sâu thẳm, nảy sinh ảo giác về một vị thần cứu thế cũng là chuyện thường tình.

Lão đứng dậy, cơ thể già nua vẫn hơi rung lên, tựa lưng vào cửa tiệm và nhìn ra màn đêm sâu thẳm ngoài kia.

“Chủ tiệm, ngài có biết không…” Lão Kiếm Quỷ thở dài, “Thế giới này đã trở nên im lặng đến đáng sợ. Giống như nó chưa bao giờ được náo nhiệt như thế trước đây. Mọi người đều đang quên đi cái gì đó quan trọng. Có một khoảng trống trong linh hồn mà bất cứ ai tôi gặp trên đường vào đây cũng đều đang cố che đậy.”

Diệp Phi không nhìn lão, anh đang mải dùng điều khiển từ xa để tìm kiếm một “kênh” giải trí khác trên tivi.

“Quên đi cũng tốt.” Diệp Phi bình thản nói, “Có những thứ nhớ lại chỉ làm nặng lòng thêm. Giống như món nợ rượu của ông, nếu ông quên, lòng ông thanh thản, nhưng lòng ta lại không vui. Vậy nên, ông cứ nhớ cái cần nhớ thôi.”

“Cái gì cần nhớ?” Độc Cô Vong hỏi.

“Nhớ là ông còn nợ ta một món nợ lớn.” Diệp Phi chỉ vào tấm biển bảng treo cạnh quầy thu ngân. “Và nhớ là tiệm tạp hóa này bán đủ thứ, trừ bán nợ vĩnh viễn.”

Độc Cô Vong im lặng một hồi, rồi đột nhiên bật cười lớn. Tiếng cười sảng khoái vang vọng trong gian nhà nhỏ, xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo từ bên ngoài. Lão gật đầu: “Đúng, đúng lắm! Quên Thiên Đạo, quên đại nạn, nhưng không thể quên nợ rượu của chủ tiệm Diệp. Được, mạng già này sớm muộn cũng của ngài, chờ tôi ra ngoài kia tìm thêm ít linh dược hiếm về gán nợ.”

Lão Kiếm Quỷ rời đi, bước chân có phần nhẹ nhõm hơn hẳn lúc vào.

Tiệm tạp hóa lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Liễu Y Y cuối cùng cũng lau xong hàng kệ thứ nhất, cô quay sang hỏi Diệp Phi: “Chủ tiệm, tại sao ngài không nói cho ông ấy biết sự thật? Dù sao ông ấy cũng là người hiếm hoi còn giữ được chút lý trí.”

Diệp Phi gác hai chân lên bàn, lấy một tờ báo “Linh Văn” của ngày hôm nay (vừa được hệ thống cập nhật tự động) che lên mặt, chuẩn bị đánh một giấc.

“Sự thật là một gánh nặng, Y Y à. Ta chỉ là một người bán tạp hóa, không phải người đưa tin. Ai muốn mua gì thì bán nấy, kể cả là bán sự quên lãng.”

Trong khi Diệp Phi chìm vào giấc ngủ, ngoài kia, cái gọi là “Sự Tĩnh Lặng” đang bắt đầu biến chất.

Trên bầu trời cao vạn trượng, một vết nứt mờ nhạt đến mức không thể thấy bằng mắt thường đang dần hiện rõ. Thiên Đạo không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Dù bị Diệp Phi dùng cột thu lôi hệ thống hóa giải đòn tấn công diệt thế, nhưng sự tồn tại của tiệm tạp hóa giống như một hố đen nằm ngay trung tâm vận mệnh của thế giới.

Những quy luật cũ bắt đầu tan rã, và những quy luật mới đang thành hình xung quanh “điểm tuyệt đối” là ngôi nhà gỗ.

Tại một góc khác của Vực Thẳm, một bóng người nhỏ bé đang trốn dưới kẽ đá. Đó là Tiểu Yêu Tinh Linh Nhi. Cô bé đang ôm chặt một nắm hạt hướng dương — hàng lậu mà cô vừa mới hôi của được khi tiệm xảy ra đại chiến. Linh Nhi cảm nhận được sự thay đổi của đất trời một cách rõ rệt nhất.

Cỏ cây đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì… đang biến đổi. Những bông hoa bên cạnh Linh Nhi bắt đầu tỏa ra một mùi hương rất giống với mùi nước ngọt Fanta cam mà Diệp Phi thường uống. Những con quái vật sau khi hít phải mùi hương này, tính tình bỗng nhiên trở nên hiền lành lạ kỳ, thay vì muốn ăn thịt đồng loại, chúng lại bắt đầu thích… ngồi lại cùng nhau gặm cỏ.

Thế giới này đang bị “hóa giáo” bởi các sản phẩm của tiệm tạp hóa mà chủ nhân của nó thậm chí còn không nhận ra.

Diệp Phi đang ngáy khe khẽ dưới tờ báo. Trên màn hình tivi 60 inch vẫn đang chiếu cảnh Thiên Hạ. Ở một vùng biển xa xôi phía Đông, một vị tiên nhân hạ phàm từ thượng giới đang đứng ngơ ngác nhìn vào bàn tay không có ấn ký Thiên Đạo của mình.

Vị tiên nhân ấy thầm thì: “Đây là đâu? Nhiệm vụ của ta là gì? Tại sao trong đầu ta lại chỉ vang lên câu nói: ‘Mua mì tôm, trúng thưởng linh thạch’?”

Sự im lặng của thế giới thực chất là một sự chuyển giao. Một trật tự cũ đã kết thúc một cách chóng vánh, và một kỷ nguyên “Tiêu dùng” đầy hài hước và quái dị đang dần mở ra ngay giữa lòng vực thẳm cấm địa hung hiểm nhất.

Gió lạnh lại thổi qua, kéo theo những hạt tuyết trắng linh khí. Mùa đông ở Vực Thẳm đến muộn hơn bên ngoài, nhưng lạnh hơn nhiều. Liễu Y Y lặng lẽ đi tới, kéo tấm chăn mỏng đắp lên chân cho Diệp Phi, rồi lại quay về góc nhỏ của mình, chuẩn bị nguyên liệu cho nồi lẩu buổi tối.

Vượng Tài lại nằm xuống, mơ về những khúc xúc xích vô tận.

Trong giây phút ấy, dường như cả thế gian đều đang nín thở, chỉ để chờ đợi một tiếng ngáp tiếp theo của vị “Tiệm trưởng Phi” — người duy nhất đủ sức xoay chuyển cả vạn vật bằng một cái búng tay, nhưng hiện tại lại chỉ bận… mơ thấy mình đang ở một bãi biển đầy nắng và gió, cầm ly trà sữa trân châu không đường.

Sự tĩnh lặng cứ thế kéo dài, sâu thẳm và đầy bí ẩn. Tiệm tạp hóa nhỏ bé ấy, với ánh đèn neon lập lòe, tiếp tục đứng vững như một ngọn hải đăng duy nhất trong màn đêm hỗn mang của tu chân giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8