Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 29: Ma khí bạo động và cách giải quyết của Diệp Phàm

Cập nhật lúc: 2026-05-27 12:50:28 | Lượt xem: 4

Bầu trời của Ma Giới vốn dĩ chưa bao giờ biết đến khái niệm “trong xanh”. Nó luôn bị bao phủ bởi một màu đỏ bầm như máu loãng, thi thoảng điểm xuyết những dải mây tím ngắt mang theo sấm chớp nổ đì đùng. Thế nhưng, vào buổi sáng hôm ấy, một hiện tượng dị thường đã xảy ra khiến ngay cả những sinh vật hung tợn nhất ở Hắc Thổ Hoang Nguyên cũng phải rúc đầu vào hang hốc.

Từ phía chân trời xa tắp, những đám mây đen đặc như mực đổ về, không phải mây mưa, mà là “Ma khí bạo động” – một hiện tượng thiên tai cực kỳ đáng sợ của Ma Giới. Ma khí bình thường là nguồn năng lượng tu luyện, nhưng một khi chúng cô đặc và bạo loạn, chúng sẽ biến thành những lưỡi dao vô hình nghiền nát kinh mạch của bất cứ kẻ nào dám đứng ngoài trời.

Tại nông trại Trường Sinh, Diệp Phàm đang cầm cái bình tưới nước bằng sọ quỷ, đứng ngẩn người nhìn về phía chân trời.

“Vượng Tài, mày thấy không? Cái điềm này… hình như không được tốt cho lắm.”

Vượng Tài – con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn một thời giờ đang nằm bò ra đất, cái đuôi cụp xuống, hai tai dán chặt vào đầu. Nó khẽ rên ư ử, dùng móng vuốt cào cào vào ống quần của Diệp Phàm, ý bảo chủ nhân mau chạy vào hầm mà trốn.

Trong chiếc nhẫn cũ kỹ, lão Ma Đầu Vong Tiên cũng không giữ được bình tĩnh, hét lên trong thức hải của Diệp Phàm:

“Tiểu tử! Chạy mau! Đó là ‘Cửu Diệt Ma Triều’! Trăm năm mới xuất hiện một lần! Ma khí nồng nặc đến mức có thể ăn mòn cả kim cương, nông trại này của ngươi sớm muộn gì cũng thành bình địa thôi! Đừng có tiếc mấy củ khoai lang nữa, giữ lấy mạng nhỏ mới là quan trọng!”

Diệp Phàm run lên một cái, đôi mắt đảo liên tục quanh vườn rau. Tâm trí anh hiện giờ đang đấu tranh dữ dội. Là một người tu luyện theo “Cẩu đạo”, tôn chỉ hàng đầu của anh là thấy biến phải chạy ngay lập tức. Nhưng nhìn lại mấy luống Ma Hỏa Lương đang sắp đến kỳ thu hoạch, trái tim Diệp Phàm đau như cắt.

“Không được! Chạy cái gì mà chạy! Đám Ma Hỏa Lương này ta đã tốn bao nhiêu công sức bón phân, tưới nước bằng linh dịch pha loãng. Nếu để Ma khí bạo động này quét qua, rễ cây sẽ bị nhiễm độc, hạt lúa sẽ bị đen kịt, bán không được mà ăn cũng không xong!”

Diệp Phàm nghiến răng, vẻ mặt nhút nhát thường ngày bỗng chốc được thay thế bằng sự quyết đoán của một kẻ… bảo vệ tài sản.

“Nguyệt Cơ! Hắc Hạt! Đâu cả rồi? Mau ra đây bảo vệ mùa màng!”

Nguyệt Cơ từ trong căn hầm chứa lúa chạy ra, khuôn mặt tái nhợt khi nhìn lên bầu trời đen kịt đang cuồn cuộn đổ xuống như thác đổ. Cô lắp bắp:

“Chủ… chủ nhân, đó là thiên tai cấp độ diệt vong. Trận pháp phòng ngự của chúng ta liệu có trụ nổi không?”

Hắc Hạt – tên tán ma đang hì hục đào hầm, vừa nghe thấy tiếng nổ của Ma khí ở đằng xa đã vội vã quỳ rạp xuống đất:

“Đại nhân, tha cho tiểu nhân! Tiểu nhân mới gia nhập, chưa muốn chết sớm thế này! Để tiểu nhân chui xuống hầm sâu hơn chút nữa được không?”

Diệp Phàm nhìn hai đứa đàn em ăn hại, thở dài một tiếng:

“Vô dụng! Tất cả đứng sang một bên. Đừng có mà làm phiền ta bảo vệ ‘con cưng’!”

Nói đoạn, Diệp Phàm bắt đầu thực hiện một chuỗi hành động mà trong mắt Nguyệt Cơ và Hắc Hạt là “thần bí khôn lường”, còn trong thực tế chỉ là anh đang… sợ quá hóa liều.

Đầu tiên, anh kích hoạt toàn bộ 120 lớp trận pháp phòng thủ bao quanh nông trại. Những màng sáng mỏng manh nhưng kiên cố bắt đầu hiện lên, chồng chéo lên nhau như một cái mai rùa khổng lồ lấp lánh giữa màn đêm Ma Giới. Mỗi khi một lớp trận pháp hiện lên, linh thạch trong kho của Diệp Phàm lại “bốc hơi” một mảng lớn khiến anh xót xa kêu oai oái.

“Tiền của ta! Linh thạch của ta! Cái đám mây đen chết tiệt kia, ngươi có biết một giây tồn tại của ngươi tốn của ta bao nhiêu tiền không?”

Ma khí bạo động bắt đầu va chạm vào lớp màng phòng thủ bên ngoài. Những tiếng *“Két… két…”* chói tai vang lên như có hàng vạn lưỡi dao đang mài trên mặt kính. Lớp màng ngoài cùng nhanh chóng xuất hiện những vết rạn nứt.

Lão Vong Tiên lại gào thét: “Ngươi điên rồi! Chỗ trận pháp này trụ không nổi 15 phút đâu! Khi Ma khí bạo động tràn vào, nó sẽ thanh lọc sạch sẽ mọi sinh vật sống!”

Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán, ánh mắt loé lên một tia quỷ quyệt: “Lão già, im miệng! Ta không dùng trận pháp để chống chọi lâu dài. Ta phải chủ động tấn công!”

“Tấn công? Ngươi định đánh nhau với bầu trời à?” Lão Vong Tiên ngẩn người.

Diệp Phàm không trả lời. Anh lật đật chạy vào căn chòi gỗ, sục sạo một hồi rồi khiêng ra một món đồ kỳ lạ. Nó có hình dạng như một cái miệng phễu khổng lồ làm bằng hợp kim đồng và vàng đen, phía sau là một hệ thống dây nhợ lằng nhằng kết nối với một khối Linh thạch thượng phẩm to bằng nắm tay.

Đây chính là “Hỏa Linh Toàn Phong Phiến” – một sản phẩm do Diệp Phàm tự chế trong những ngày nhàn rỗi ở Trường Sinh Môn. Nguyên gốc của nó chỉ là một cái quạt sưởi dùng để sấy khô lúa mạch trong mùa mưa ẩm ướt ở Nhân giới. Nhưng sau khi bị rơi vào Ma Giới, Diệp Phàm đã nâng cấp nó bằng cách gắn thêm các trận pháp khuếch đại gió và hỏa linh khí nồng đặc.

Nguyệt Cơ nhìn món đồ đó với ánh mắt sùng bái: *“Đó chắc chắn là một món viễn cổ Ma khí! Nhìn cấu tạo tinh xảo kia xem, nó tỏa ra một áp lực mà ngay cả Ma Vương cũng phải dè chừng!”*

Thực ra, cái áp lực đó là do Diệp Phàm dùng linh thạch thượng phẩm quá đà mà thành.

“Hắc Hạt! Lại đây giữ chặt cái chân đế này cho ta! Nguyệt Cơ, cô nạp linh lực vào mảng khởi động phía sau! Vượng Tài, cắn lấy cái cần gạt này, khi nào ta bảo thì kéo mạnh xuống!”

Diệp Phàm hò hét như một kỹ sư cơ khí đại tài. Đám thuộc hạ lập tức vào vị trí. Bầu trời lúc này đã tối đen đến mức không thấy rõ bàn tay. Luồng Ma khí bạo động đầu tiên đã phá vỡ mười lớp trận pháp, những cơn gió đen xé toạc đất đá đang lao thẳng vào vườn rau xanh mướt.

“Kéo!” Diệp Phàm hét lớn.

Vượng Tài dùng hàm răng sắc nhọn giật mạnh cần gạt.

*OOOOOOOONG!!!*

Một tiếng gầm rú trầm đục phát ra từ cái miệng phễu. Khối linh thạch thượng phẩm bừng sáng rực rỡ, tỏa ra nhiệt lượng kinh người.

“Bật chế độ sấy khô tối đa! Ta không tin không thổi bay được ngươi!”

Từ miệng của cái “quạt sưởi” khổng lồ, một cột nhiệt khí vàng rực bắn vọt lên không trung. Điều kỳ diệu là luồng nhiệt này không chỉ nóng, mà nó còn chứa đựng sức mạnh thanh lọc thuần khiết của Trường Sinh Công.

Dưới con mắt của Nguyệt Cơ và Hắc Hạt, họ thấy một cảnh tượng kinh tâm động phách nhất trong đời: Một cột lửa vàng rực xuyên thủng màn đêm, trực tiếp nghênh chiến với thác lũ Ma khí đen kịt từ trên trời đổ xuống.

Khi luồng nhiệt chạm vào Ma khí bạo động, không có tiếng nổ lớn nào xảy ra. Thay vào đó là một tiếng *“Xèo xèo”* như nước gặp lửa nóng. Ma khí đặc quánh vốn có thể ăn mòn linh khí tu sĩ, nhưng dưới tác động của “máy sấy” tăng cường, chúng bị bốc hơi, chuyển hóa thành một loại khói xám nhạt rồi tan biến vào hư không.

Diệp Phàm đứng phía sau cái máy, hai tay bám chặt vào khung máy, tóc tai dựng ngược lên vì tĩnh điện:

“Quạt! Quạt mạnh nữa lên cho ta! Tiền linh thạch của ta không thể để chảy trôi ra biển thế này được! Bay đi! Cút đi hết cho ta!”

Tiếng hét của Diệp Phàm hòa cùng tiếng gầm của máy móc. Cột sáng vàng rực bắt đầu xoay chuyển, như một cây chổi khổng lồ đang quét dọn bầu trời.

Trên tầng mây cao nhất, những đại ma đầu từ xa đang quan sát khu vực này bỗng nhiên khựng lại. Họ thấy một cột sáng chói lòa đang hung hăng xé toạc Cửu Diệt Ma Triều – thứ thiên tai mà ngay cả họ cũng phải tránh né.

“Kẻ nào? Kẻ nào đang nghịch thiên mà hành sự ở vùng Hắc Thổ?” Một vị Ma Vương ẩn mình trong bóng tối kinh hãi thốt lên.

“Cái luồng sức mạnh đó… vừa ấm áp vừa bá đạo, dường như đang thiêu rụi mọi Ma tính hỗn loạn. Phải chăng là một vị đại năng từ thời thượng cổ tái thế, đang thực hiện nghi thức thanh tẩy vùng đất này?”

Trong lúc các đại ma đầu đang trầm trồ kinh ngạc và thầm thề rằng sẽ không bao giờ bén mảng tới vùng đất có vị “đại sát tinh” này, thì tại nông trại, Diệp Phàm đang méo miệng vì đau lòng.

“Aaaa! Linh thạch lại hết rồi! Nguyệt Cơ, mau đưa cho ta thêm mười viên trung phẩm! Nhanh lên!”

Cột sáng vàng rực rung rinh rồi bùng lên mạnh hơn bao giờ hết. Những đám mây đen vốn đang hung hãn bỗng chốc như gặp phải thiên địch, chúng bắt đầu tan rã từ tâm của cơn bão. Ánh sáng ấm áp từ cái quạt sấy lan tỏa khắp nông trại, bao phủ lên những cây Ma Hỏa Lương.

Lạ kỳ thay, dưới tác động của luồng linh khí nhiệt độ cao đã được thanh lọc, đám cây trồng không những không bị cháy khô, mà trái lại còn vươn mình rực rỡ. Những bông lúa Ma Giới vốn dĩ sần sùi đen đúa bỗng chốc ngậm đầy nhựa sống, lớp vỏ ngoài sáng bóng hẳn lên dưới hiệu ứng của “phương pháp sấy khô cưỡng bức”.

Hắc Hạt run rẩy nhìn cột sáng: *“Đây… đây không phải là quạt sưởi, đây chính là một món Pháp bảo Chí tôn chuyên để trị liệu và thanh tẩy! Đại nhân đang dùng nó để làm gì? Để cứu chúng ta? Không, ngài ấy đang thanh lọc cả bầu trời Ma Giới! Tham vọng của ngài ấy lớn đến nhường nào?”*

Sau khoảng nửa canh giờ “chiến đấu” căng thẳng với ông trời, cuối cùng, tiếng máy cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Một tiếng *“Rắc”* giòn tan vang lên, cái quạt sưởi tự chế của Diệp Phàm chính thức… cháy máy, khói đen bốc lên nghi ngút từ bên trong hệ thống dây dẫn.

Diệp Phàm buông tay ra, cả người lảo đảo ngã ngồi xuống đất, mặt mũi đen thui vì khói nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt vào vườn rau.

Bầu trời Ma Giới lúc này đã trở lại trạng thái “đỏ lờ mờ” bình thường. Những đám mây đen kinh hoàng đã bị thổi bay ra xa hàng trăm dặm, thậm chí để lại một vùng không gian trong vắt hiếm thấy phía trên nông trại.

Diệp Phàm lết lại gần luống rau, sờ vào những hạt lúa nóng hổi, rồi thở phào một hơi:

“May quá… chưa bị hỏng. Nếu không thì công sức đổ xuống sông xuống biển hết.”

Nói xong, anh quay sang nhìn cái quạt sấy đã biến thành một đống phế liệu, rồi bỗng nhiên òa khóc nức nở:

“Cái quạt của ta! Linh thạch thượng phẩm của ta! Toàn bộ tiền tích góp cả năm nay! Thiên sát Ma khí, ngươi nợ ta lần này, ta thề sẽ bón phân cho thật nhiều rau để trả thù đời!”

Lão Vong Tiên trong nhẫn hoàn toàn chết lặng. Lão không biết nên nói là Diệp Phàm quá giỏi hay là quá khùng. Dùng một món đồ sấy lúa để đánh tan Ma khí bạo động trăm năm mới có một lần? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng cả Ma Giới sẽ phải xét lại định nghĩa về sức mạnh.

Nguyệt Cơ đi tới, cung kính quỳ sụp xuống sau lưng Diệp Phàm:

“Chủ nhân thần thông quảng đại, lấy thân mình cứu lấy mảnh đất này. Tấm lòng từ bi của ngài, Nguyệt Cơ cả đời không quên.”

Hắc Hạt cũng bò tới, dập đầu liên hồi: “Đại nhân! Ngài chính là thần minh trong lòng tiểu nhân! Cầu đại nhân sau này khi quét sạch mây đen đừng quét cả tiểu nhân đi là được!”

Diệp Phàm lau nước mắt, lườm hai đứa:

“Cứu người cái gì? Từ bi cái gì? Hai đứa tụi bây còn không mau đi kiểm tra các lớp trận pháp xem có chỗ nào nứt vỡ thì trét đất vào! Đống phế liệu kia nữa, gom lại xem có gì bán đồng nát được không. Linh thạch tốn kém quá rồi… Ngày mai, Hắc Hạt, ngươi gánh thêm mười hố phân bồi thường cho ta!”

Hắc Hạt vừa nghe đến gánh phân, thay vì đau khổ, hắn lại mỉm cười rạng rỡ. Bởi vì hắn nhận ra, ở cái nơi “quái đản” này, được gánh phân cho Diệp Phàm mới là cách bảo toàn mạng sống tốt nhất. Chỉ có những kẻ yếu đuối ngoài kia mới phải sợ Ma khí bạo động, còn ở đây, dù trời có sập, chắc chắn chủ nhân cũng sẽ lôi ra một cái dụng cụ nhà bếp nào đó để đỡ lấy cả bầu trời.

Vượng Tài đứng dậy, lắc lắc cái mông, khinh bỉ nhìn chủ nhân đang vừa đếm từng mẩu linh thạch vụn vừa khóc, sau đó nó thong dong đi về phía máng nước của mình. Với nó, việc chứng kiến chủ nhân “làm màu” rồi than nghèo kể khổ đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống làm nông hằng ngày.

Đêm hôm đó, tại một góc yên tĩnh của Hắc Thổ Hoang Nguyên, có một nông dân trẻ ngồi trước đống tro tàn của một chiếc quạt máy, cầm bút lông viết lên sổ tay sinh tồn:

*“Ngày… tháng… Ma Giới thời tiết cực đoan. Lưu ý: Lần sau chế tạo quạt sấy nên dùng linh thạch cấp thấp kết hợp trận pháp tiết kiệm năng lượng. Thiên tai không đáng sợ, đáng sợ nhất là làm nông dân mà nghèo đến mức không có linh thạch đổ xăng.”*

Và ở phía xa, những Ma Vương kiêu ngạo đang lặng lẽ dời đô, chuyển cung điện của mình đi xa thêm vài vạn dặm nữa, để tránh đụng chạm phải “Vị thần ánh sáng kinh tởm” đang trú ngụ tại vùng đất chết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8