Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 34: Đội quân Ma kiến và thảm họa di cư

Cập nhật lúc: 2026-05-27 12:54:00 | Lượt xem: 4

Sáng sớm, bầu trời Ma giới vẫn một màu đỏ bầm ảm đạm như máu đọng, thi thoảng lại có những luồng ma khí đen kịt cuộn xoáy như rồng bay phượng múa. Tuy nhiên, bên trong phạm vi của “Trường Sinh Trang Trại”, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Diệp Phàm vác cái cuốc rỉ sét trên vai, đi lững thững dọc theo luống cải bắp xanh mướt. Sau đợt dùng ớt chỉ thiên “thanh lọc” không khí mấy hôm trước, đám sâu bướm quỷ gần như đã tuyệt chủng. Nhìn những bẹ cải cuộn chặt, căng mọng tinh hoa, Diệp Phàm hài lòng gật đầu.

“Sống ở đây cũng không đến nỗi nào. Chỉ cần không có ai đến làm phiền, trồng thêm vài vạn năm nữa chắc ta sẽ thành tiên thật mất,” Diệp Phàm lẩm bẩm, tay trái bốc một nắm đất lên ngửi.

Vượng Tài — con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn thái cổ hiện đang trong lốt một con chó đen gầy gò — lết cái chân sau theo sát chủ nhân. Nó liếc nhìn luống cải bắp, rồi lại nhìn cái cuốc của Diệp Phàm, đôi mắt uể oải hiện lên vẻ khinh thường giấu kín.

*“Tên chủ nhân điên khùng này, nếu không phải khoai lang của ngươi thực sự chứa quy luật sinh mệnh, bản đại gia đã sớm bỏ đi tìm vinh quang Ma vương rồi. Mà khoan… đó là cái gì?”*

Đột nhiên, đôi tai của Vượng Tài dựng đứng lên. Nó cảm nhận được một luồng rung động rất nhỏ từ sâu dưới lòng đất, một loại dao động mang theo sát khí đặc quánh và mùi tanh hôi nồng nặc.

Cùng lúc đó, trong chiếc nhẫn đen cũ kỹ trên ngón tay Diệp Phàm, tàn hồn của Lão Ma Đầu Vong Tiên cũng kinh hãi kêu lên:
“Tiểu tử! Chạy! Mau thu dọn đồ đạc mà chạy ngay! Họa diệt môn đến nơi rồi!”

Diệp Phàm khựng lại, vẻ mặt vốn dĩ đang thư thái ngay lập tức biến đổi. Anh rút từ trong ngực áo ra ba lá phù chú tấu thoát, tay kia nắm chặt cán cuốc, hai chân hơi chùn xuống ở tư thế sẵn sàng… chạy trốn.

“Lão già, sao vậy? Ma Tôn đánh tới hay là thiên tai sụp đổ?” Diệp Phàm thì thào, ánh mắt đảo láo liên xung quanh mười lớp trận pháp phòng ngự.

“Còn tệ hơn Ma Tôn! Nhìn hướng ba giờ của ngươi kìa, chân núi Hắc Thổ!” Vong Tiên hét lên.

Diệp Phàm nhìn theo hướng chỉ định. Ở phía xa, nơi ranh giới của đất đen hoang nguyên và thung lũng xanh, một vệt đỏ sẫm như máu đang lan ra với tốc độ kinh hồn. Đó không phải là dung nham, cũng không phải sương mù.

Đó là hàng tỷ, hàng triệu con kiến. Mỗi con to bằng nắm tay trẻ con, lớp vỏ đỏ rực như pha lê chứa đầy hỏa độc, đôi càng bằng sừng đen bóng sắc lẹm có thể nhai nát cả ma kim.

“Huyết Ma Kiến di cư!” Vong Tiên rùng mình giải thích. “Đây là thảm họa tự nhiên cấp độ mười tại Ma giới. Chúng đi đến đâu, sinh cơ tuyệt chủng đến đó. Ngay cả một thành trì của Ma Vương cũng có thể bị chúng gặm nhấm sạch sẽ trong một đêm. Trận pháp của ngươi tuy mạnh, nhưng không thể ngăn nổi số lượng vô tận này đâu!”

Nguyệt Cơ lúc này cũng vừa từ trong gian nhà tranh chạy ra, khuôn mặt xinh đẹp của vị công chúa Ma tộc tái mét không còn một giọt máu. Cô run rẩy chỉ tay về phía đàn kiến đang tiến lại gần:
“Chủ… chủ nhân… Đó là quân đoàn quỷ kiến. Chúng ta phải đi thôi! Bỏ lại trang trại này đi, mạng sống mới là quan trọng nhất!”

Diệp Phàm đứng im như phỗng. Ánh mắt anh không nhìn vào sự đáng sợ của đàn kiến, mà nhìn vào… luống bắp cải và rẫy khoai lang vừa mới lên mầm.

Đối với một kẻ theo đuổi Cẩu đạo, bảo toàn mạng sống là số một. Nhưng đối với một “Ma nông” đã đổ biết bao mồ hôi công sức xuống mảnh đất này, để lũ côn trùng kia xéo giày ruộng vườn của mình còn đau đớn hơn bị dao cắt vào thịt.

“Kiến sao?” Diệp Phàm đột nhiên hỏi một câu xanh rờn.

“Đó không phải kiến thường! Đó là Ma kiến cấp ba, vỏ cứng như linh bảo thấp giai!” Vong Tiên gào thét.

Diệp Phàm nheo mắt. Trong “Thần Nông Nhãn” của anh, đàn kiến kia hiện lên với những thông số kỹ thuật: *[Loài: Huyết Ma Kiến. Đặc tính: Lớp vỏ chứa Chitin liên kết ma lực, kỵ nước, ưa nhiệt, có tính axit mạnh. Điểm yếu: Hô hấp qua lỗ chân lông trên lớp vỏ biểu bì].*

Một ý tưởng “thiên tài” nảy ra trong đầu anh.

“Vượng Tài, trông chừng mấy luống cải. Nguyệt Cơ, vào bếp xách cho ta toàn bộ hũ nước bồ kết và tinh dầu trà đen ta vừa ép hôm qua ra đây!”

“Chủ nhân? Người định làm gì? Dùng mùi thơm để tiễn chúng đi à?” Nguyệt Cơ ngơ ngác, nhưng dưới cái nhìn nghiêm nghị của Diệp Phàm, cô không dám cãi lời, lập tức thi triển ma pháp lôi các chum vại ra sân.

Diệp Phàm nhanh nhẹn cởi áo ngoài, quấn khăn lên đầu như một bác nông dân sắp ra đồng diệt sâu bọ. Anh cầm lấy cái bình tưới nước bằng sọ Ma Tướng, đổ vào đó một hỗn hợp kỳ quái: Nước bồ kết ma đậm đặc, tinh dầu lá trà biến dị, một ít dịch quả xà phòng khô và đặc biệt là nước cốt của quả “Thanh Khiết Thảo” – loại cây mà Diệp Phàm trồng để giặt quần áo.

Vong Tiên cười thảm: “Tiểu tử, ngươi bị hù dọa đến phát điên rồi sao? Thứ nước tẩy rửa phàm trần này định dùng để giết Huyết Ma Kiến? Ngươi có biết lớp vỏ của chúng ngay cả hỏa diệm chân thực cũng không đốt cháy được không?”

Diệp Phàm không thèm giải thích. Anh lẩm bẩm: “Trường Sinh Công tầng thứ 10: Vạn Vật Sinh Linh – Biến thể: Sức căng bề mặt!”

Anh vỗ mạnh vào bình tưới. Một luồng linh lực ôn hòa nhưng cực kỳ dẻo dai tràn vào trong bình, khiến hỗn hợp nước tẩy rửa bên trong bắt đầu sôi sục, tạo ra những hạt bọt bong bóng nhỏ li ti nhưng chứa đựng áp lực kinh người.

Lúc này, quân đoàn Huyết Ma Kiến đã tràn đến sát hàng rào bằng xương của trang trại. Con kiến đi đầu vung càng, rầm một tiếng, hàng rào vững chãi bỗng chốc vỡ vụn. Mùi tanh nồng sộc lên tận mũi.

“Chết chắc rồi…” Nguyệt Cơ nhắm nghiền mắt lại, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Cô không thể ngờ vị “đại năng” mà mình hằng tôn kính lại chọn cách đối đầu với thiên tai bằng một bình nước giặt.

“Xịt!”

Một dải sương mù màu trắng sữa phun ra từ vòi tưới của Diệp Phàm. Thay vì tấn công bằng kiếm khí hay ma pháp bùng nổ, dải sương này nhẹ nhàng bao phủ lấy mười con kiến đầu đàn.

Chuyện kỳ dị xảy ra.

Những con kiến vốn đang hùng hổ lao tới bỗng nhiên khựng lại. Đôi chân sáu chi của chúng bỗng trở nên trơn tuột, không thể bám dính vào mặt đất đen hoang nguyên nữa. Chúng ngã ngửa ra, đôi càng quơ quào điên cuồng nhưng không tài nào đứng dậy được.

Chưa dừng lại ở đó, bọt nước li ti dính chặt vào lớp vỏ cứng cáp của chúng. Ma kiến vốn có một lớp màng nhờn tự nhiên để bảo vệ cơ thể khỏi nhiệt độ và áp suất, nhưng dưới tác động của “Dịch tẩy rửa Cửu Thiên” của Diệp Phàm, lớp màng này bị phân giải trong nháy mắt.

“Xèo xèo xèo…”

Hàng loạt tiếng động nghe như bọt xà phòng tan biến vang lên. Các lỗ hô hấp trên lớp vỏ của Ma kiến bị bít kín bởi bong bóng xà phòng chứa linh lực.

Một con kiến… hai con kiến… rồi hàng ngàn con kiến bắt đầu co giật, lật ngửa bụng lên, chân chổng ngược lên trời như những món đồ chơi bị hỏng. Chúng không phải bị đánh chết, mà là bị… ngộp thở và mất thăng bằng.

“Cái… cái gì thế này?” Vong Tiên trợn tròn mắt tàn hồn, không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. “Ma kiến cấp ba… cứ thế mà gục sao? Ngay cả ma khí trong người chúng cũng không thể phản kháng lại?”

Diệp Phàm thấy có hiệu quả, càng hăng hái hơn. Anh nhảy lên một tảng đá cao, tay cầm vòi xịt như thể đang tưới cây, tay kia thi triển “Phong Hành Thuật” để tạo ra những trận gió lớn mang theo sương mù xà phòng lan tỏa ra xa.

“Nào, các con gián màu đỏ! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là vệ sinh sạch sẽ!” Diệp Phàm hô lớn. “Trang trại của ta không đón tiếp lũ ở bẩn!”

Nguyệt Cơ đứng chết lặng. Trong mắt cô, bóng lưng của Diệp Phàm lúc này trở nên cao lớn đến lạ kỳ. Giữa đại quân kiến đỏ rực như biển lửa, bóng người nông dân vác bình xịt xông pha, sương mù trắng xóa đi đến đâu, biển lửa tắt ngấm đến đó.

Mỗi khi một đợt sóng kiến mới lao vào trang trại, chúng đều gặp phải “bẫy bọt xà phòng” của Diệp Phàm. Những con kiến đi sau giẫm lên những con kiến đi trước đã bị dính nước tẩy rửa, lập tức trượt chân ngã sấp mặt. Cứ thế, quân đoàn Ma kiến hàng triệu con lại dồn toa lên nhau, tạo thành những đống kiến khổng lồ, sạch bong kin kít và… bất động.

“Vượng Tài! Còn đứng đó nhìn cái gì? Đào rãnh dẫn nước đi!” Diệp Phàm hét.

Vượng Tài bừng tỉnh khỏi cơn kinh ngạc. Nó hưng phấn sủa vang một tiếng, móng vuốt xòe ra, thi triển sức mạnh Ma Lang đào một cái hào sâu quanh trang trại. Diệp Phàm đổ nốt mười chum nước rửa bát xuống hào, biến nơi đây thành một “Vòng đai sinh học” tuyệt đối.

Sau ba canh giờ ròng rã, dải lụa đỏ khổng lồ vốn dĩ có thể san phẳng cả một vùng lãnh thổ đã hoàn toàn đứt đoạn tại ranh giới trang trại. Hàng triệu xác kiến trắng xóa (vì dính bọt) nằm chất đống như núi bên ngoài hàng rào.

Bầu trời Ma giới dường như cũng im lặng trước cảnh tượng nực cười này.

Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán, bình xịt trong tay cuối cùng cũng cạn sạch. Anh nhìn núi xác kiến, đau lòng than thở: “Phí quá, tiêu tốn hết cả một mùa bồ kết của ta. Lần sau nhất định phải tìm cách chế tạo thuốc trừ sâu nồng độ cao hơn.”

Vong Tiên lúc này mới thẫn thờ lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự phức tạp: “Tiểu tử… ngươi có biết mình vừa làm gì không? Ngươi vừa tiêu diệt một quân đoàn mà ngay cả Ma Vương cũng phải kiêng dè… bằng nước giặt quần áo?”

Diệp Phàm hừ mũi: “Lão già, ta đã nói rồi, làm ruộng là một môn nghệ thuật. Đối với bọn chúng, đây là diệt chủng, nhưng đối với ta, đây chỉ là xử lý sâu bệnh bình thường mà thôi. Thận trọng là tốt, nhưng nếu kẻ địch chỉ là lũ kiến không não, dùng ‘đạo lý’ để nói chuyện là hiệu quả nhất.”

Vong Tiên im lặng hoàn toàn. Lão bắt đầu nghi ngờ kiến thức ma đạo vạn năm của mình. Có lẽ, đỉnh cao của tu hành không phải là thần thông nghịch thiên, mà là hiểu thấu… cấu tạo của một con kiến?

Trong khi đó, ở một ngọn núi cao cách đó không xa, một gã ma tu mặc áo bào tím đứng quan sát từ nãy đến giờ, đôi mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hắn chính là thám tử của Ma Điện phái đến điều tra về vị “U Minh Ma Quân” bí ẩn này.

Trong cuốn sổ tay báo cáo của hắn, những dòng chữ run rẩy bắt đầu được viết xuống:
*”Ngày thứ…, tại Hắc Thổ Hoang Nguyên. U Minh Ma Quân đối diện quân đoàn Huyết Ma Kiến triệu con. Không cần rút kiếm, không cần thi pháp. Ngài chỉ vẫy tay một cái, từ không trung sinh ra ‘Tịnh Thế Bạch Vụ’ (Sương mù trắng thanh lọc thế giới). Quỷ kiến chạm phải sương mù này lập tức quy y, buông bỏ đồ đao, linh hồn bị thanh lọc đến mức hóa thành mây khói. Thực lực của kẻ này… có lẽ đã chạm đến cảnh giới Hóa Đạo, coi chúng sinh như cỏ rác, coi quy luật tự nhiên như trò đùa trẻ con. Khuyến cáo tuyệt đối không được khiêu khích!”*

Diệp Phàm đâu có ngờ, chỉ một lần “xịt thuốc trừ sâu” quá tay, danh tiếng của hắn lại một lần nữa biến chất theo hướng không thể cứu vãn nổi.

Nguyệt Cơ nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt sùng bái tột độ, cô tiến lại gần, cung kính nói: “Chủ nhân, những xác kiến này xử lý thế nào? Để lâu sẽ thối mất.”

Diệp Phàm xoa cằm nhìn núi xác kiến đỏ rực, đột nhiên đôi mắt sáng lên một tia gian xảo:
“Thối là thế nào? Vỏ kiến này cứng như thế, băm nhỏ ra trộn với đất đen chẳng phải là loại phân bón chứa lân và kali cực tốt sao? Vả lại hỏa độc của chúng sau khi được trung hòa bởi bọt xà phòng sẽ trở thành nguồn nhiệt giúp ủ ấm gốc cây trong mùa lạnh. Vượng Tài, lại đây! Làm việc thôi, hôm nay chúng ta có ‘phân hữu cơ cao cấp’ rồi!”

Vượng Tài kêu “Gâu” một tiếng chán nản. Nó — một đại ma lang — bây giờ còn phải kiêm luôn việc băm xác kiến để làm phân bón.

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn khóc không ra nước mắt: “Ma giới ơi là Ma giới… một thảm họa nghìn năm có một, rơi vào tay tên này lại biến thành một vụ thu hoạch phân bón… Thế giới này điên rồi, hay là ta điên rồi?”

Giữa đồng đất bao la, tiếng cuốc xới đất của Diệp Phàm lại vang lên đều đặn. Dưới chân anh, những con kiến từng là nỗi khiếp sợ của cả giới Ma giờ đây lặng lẽ nằm dưới đất, cống hiến những gì còn sót lại cho sự nghiệp “làm ruộng trường sinh” của một tên đệ tử cẩu đạo chính tông.

Chương này kết thúc bằng cảnh tượng một vùng đất đen hoang vu bỗng trở nên rực rỡ bởi màu trắng của bọt xà phòng chưa tan, mang theo một mùi hương trà xanh thơm mát lạ lùng giữa vùng đất chết chóc.


[Gợi ý chương sau: Diệp Phàm phát hiện ra những quả trứng kiến sót lại có thể dùng làm một loại “gia vị” đặc biệt, nhưng việc ấp chúng lại dẫn đến một sự cố dở khóc dở cười khác.]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8