Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 58: Ma Tôn khuất phục trước bát nước mắm
CHƯƠNG 58: MA TÔN KHUẤT PHỤC TRƯỚC BÁT NƯỚC MẮM
Bầu trời Ma Giới luôn duy trì một màu tím thẫm u uất, thi thoảng lại có những vệt sét đỏ rực rạch ngang qua tầng mây dày đặc như những vết sẹo chưa lành của hư không. Gió rít gào qua những rặng núi đá đen vôi hóa, mang theo mùi lưu huỳnh và hơi lạnh lẽo thấu xương.
Thế nhưng, tại vùng Hắc Thổ Hoang Nguyên vốn dĩ là “tử địa” này, lại có một mảnh vườn nhỏ kỳ lạ đang bao phủ bởi một màn sương xanh nhạt ôn hòa. Phía sau lớp trận pháp ẩn nấp tầng tầng lớp lớp, khói bếp đang lười biếng tỏa ra từ một mái hiên bằng tre trúc.
Diệp Phàm tay cầm cái vá gỗ, tay kia cầm một hũ sành nhỏ, nét mặt cực kỳ nghiêm trọng như thể đang điều chế một loại cấm chú có thể hủy diệt thiên địa. Hắn lẩm bẩm:
– Tỷ lệ là ba mặn, một ngọt, nửa chua. Tỏi phải băm nhuyễn để giải phóng sát khí, ớt phải là loại Thiên Ma Chỉ Thiên Hồng nhất để kích thích linh hồn… Không được sai sót, một giọt nước cũng không được dính vào, nếu không sẽ hỏng hết “linh tính”.
Đứng cách đó không xa, Nguyệt Cơ – vị công chúa Ma tộc từng khiến vạn người khiếp sợ, nay đang mặc một bộ đồ vải thô, hai tay run rẩy cầm cái rổ đựng rau muống vừa hái dưới ao linh thủy lên. Nàng nhìn chằm chằm vào cái hũ sành trong tay Diệp Phàm, đôi mắt đẹp tràn đầy sự sợ hãi.
Bởi vì, từ trong cái hũ đó, một mùi hương cực kỳ… đặc biệt đang lan tỏa ra.
Đó không phải là mùi hương thanh khiết của thảo dược, cũng không phải mùi máu tanh nồng nặc của ma thú. Đó là một mùi hương nồng đậm, trầm mặc, có chút thối nhưng lại ẩn chứa sự mặn mòi, một loại mùi vị khiến người ta chưa kịp nếm đã cảm thấy “chấn động linh hồn”.
– Chủ nhân… – Nguyệt Cơ nuốt nước bọt, giọng run run – Thứ nước cốt màu nâu sẫm đó… có phải là “Vạn Linh Oán Khí Lộ” mà ngài dùng xác của hàng vạn thủy tộc tại Vô Ngạn Hải tinh luyện vạn năm mới có được không? Sao thuộc hạ cảm giác mùi vị này so với Ma độc của U Minh Mãng còn đáng sợ hơn?
Diệp Phàm liếc nhìn nàng một cái đầy khinh bỉ:
– Ngươi thì biết cái gì? Đây là “Nước mắm”. Là linh hồn của ẩm thực nhân gian đấy! Ta đã phải dùng tinh muối từ cực Đông, kết hợp với cá lăng đuôi đỏ đặc biệt của Ma giới, ủ ròng rã suốt ba năm dưới trận pháp tụ linh mới chắt lọc ra được bấy nhiêu đây thôi. Mỗi giọt đều đáng giá bằng một viên Ma Tinh thượng phẩm đấy!
Vừa dứt lời, một luồng áp bách kinh thiên động địa đột ngột giáng xuống nông trại.
Cái bóng của Ma Tôn hiện ra trên chiếc ghế dựa làm bằng đá đen ở sân vườn. Vị chí tôn của Ma giới này hôm nay đã thu lại ma uy hừng hực, chỉ khoác một bộ trường bào thêu hình rồng đen giản đơn, nhưng khí tức vẫn khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Hắn nheo mắt nhìn về phía bếp lò, giọng trầm thấp vang lên:
– Diệp Phàm, ngươi nói hôm nay sẽ đãi ta một bữa cơm “đột phá rào cản sinh mệnh”. Có phải chính là thứ nước bốc mùi lạ lùng kia không?
Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán, cười giả lả:
– Đại nhân thật tinh mắt. Đồ tốt thường có vẻ ngoài và mùi vị không bình thường. Ngài thử nghĩ xem, đại đạo tới giản, bắp cải linh mễ cũng chỉ là vẻ bề ngoài, thứ tinh hoa thực sự đều nằm ở bát nước chấm này.
Diệp Phàm thận trọng đặt bát nước mắm vừa pha xong lên bàn đá.
Bên cạnh bát nước mắm tỏi ớt đỏ tươi rực rỡ, sóng sánh như hổ phách, là một đĩa thịt Ma Heo rừng được luộc chín tới, trắng trẻo, lớp mỡ trong suốt, lớp bì mọng nước. Đi kèm là một rổ rau sống tươi xanh, còn vương những giọt sương linh khí, và một đĩa bún gạo trắng ngần được làm từ linh mễ loại nhất.
Ma Tôn nhìn đĩa thịt heo luộc, khóe mắt khẽ giật.
Ở Ma giới, muốn ăn thịt phải là nướng trực tiếp trên lửa hỏa diệm cho cháy cạnh, hoặc hầm với các loại ma dược cay nồng để át đi mùi tanh hôi. Cái đĩa thịt trắng phau, mềm oặt kia trông chẳng có chút nào gọi là khí thế của cường giả cả.
– Ngươi bắt ta bảo vệ nông trại này vạn dặm, chỉ để đổi lấy mấy miếng thịt heo trắng này? – Ma Tôn gằn giọng, sát khí vô tình lộ ra làm những lớp trận pháp quanh vườn rung lên bần bật.
Vượng Tài vốn đang nằm ngủ dưới gốc cây khoai lang, nghe thấy tiếng động liền mở một con mắt ra nhìn Ma Tôn. Nó chỉ “gừ” nhẹ một tiếng, khí tức Thôn Phệ Ma Lang lờ mờ hiện ra sau lưng. Ma Tôn hừ lạnh, thu lại uy áp, rõ ràng là vẫn kiêng dè con chó này của Diệp Phàm.
– Đại nhân đừng nóng nảy. Xin mời dùng thử miếng đầu tiên. Nếu ngài thấy không đáng, Diệp mỗ nguyện dâng lên thêm mười cân khoai lang thượng hạng bồi tội! – Diệp Phàm nhanh tay dùng đũa gắp một miếng thịt heo, cuộn tròn vào một lá rau thơm, thêm một nhúm bún, rồi dứt khoát chấm thật đẫm vào bát nước mắm.
Miếng thịt đã được tắm đẫm trong dung dịch hổ phách, những miếng tỏi băm bám vào lớp mỡ nhìn cực kỳ bắt mắt.
– Mời!
Ma Tôn cau mày, ngón tay vẫy một cái. Miếng cuốn bay thẳng vào miệng hắn.
Trong thung lũng, thời gian dường như ngưng đọng.
Nguyệt Cơ nấp sau cột nhà, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Nàng đã sẵn sàng tư thế để bỏ chạy nếu Ma Tôn nổi giận lật bàn. Dù sao thì việc bắt một vị chí tôn Ma giới ăn cái thứ nước cốt thối thối, mặn chát kia chẳng khác nào hành động khiêu khích tự sát.
Nhưng, biểu cảm trên mặt Ma Tôn khiến nàng kinh ngạc.
Ban đầu là sự cứng đờ, đôi mắt Ma Tôn mở to như gặp phải một loại công kích tinh thần cực mạnh. Sau đó, lông mày của hắn dần giãn ra, rồi lại nhíu chặt lại một cách khó hiểu.
Cảm giác đầu tiên của Ma Tôn là: Mặn! Một vị mặn nguyên thủy của đại dương tràn ngập khoang miệng, như muốn tẩy rửa sạch sẽ mọi sự tạp loạn của Ma khí tích tụ bấy lâu.
Tiếp theo là vị ngọt hậu, cực kỳ sâu lắng của thịt cá lên men, nó nồng nàn đến mức Ma Tôn cảm giác như mình đang đứng trước một biển linh hồn đang reo hò.
Rồi vị cay của ớt nổ tung, kích thích vị giác lên đến đỉnh điểm.
Và trên hết, vị béo của thịt heo luộc cùng sự thanh mát của rau sống bỗng chốc được vị nước mắm kia “khóa chặt” lại, tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo chưa từng thấy.
“Ầm!”
Trong thần thức của Ma Tôn, một tiếng nổ lớn vang lên. Hắn vốn đang kẹt ở đỉnh phong của Ma Tôn tầng thứ chín, tâm ma nhiễu loạn do nhiều năm giết chóc quá độ. Vậy mà tại khoảnh khắc này, dòng chảy mặn mòi kia chảy qua cổ họng, đi thẳng vào tim gan, lại vô tình hóa giải một phần sát ý tàn bạo trong tâm thức.
Hắn dường như thấy mình không còn là một Ma chí tôn cao cao tại thượng, mà chỉ là một sinh linh bé nhỏ giữa trời đất, đang hưởng thụ sự tinh túy nhất của vạn vật sinh linh.
– Đây… đây là quy luật của sự “Luân Hồi”? – Ma Tôn thốt lên, giọng nói có chút lạc đi.
Hắn không thể tin được, thứ nước này dùng xác thịt của cá tôm đã chết, trải qua thời gian vùi lấp dưới đất, cuối cùng lại biến thành một loại tinh chất kỳ diệu để nuôi dưỡng sự sống. Chẳng phải đây chính là Đạo ư?
Diệp Phàm thấy Ma Tôn đứng đờ người ra, liền thở phào một hơi. Hắn tự nhủ: “Hú hồn, mình đã nói mà, ở cái nơi ăn lông ở lỗ như Ma giới này, chưa có ai được trải qua nền văn minh ẩm thực của tổ tiên ta thì sao mà chịu nổi đòn tấn công này.”
– Đại nhân thấy thế nào? – Diệp Phàm giả bộ khúm núm hỏi.
Ma Tôn không trả lời ngay. Hắn im lặng cầm lấy đôi đũa – hành động mà trước nay hắn coi là của kẻ yếu phàm nhân. Ma Tôn tự tay gắp thêm một miếng thịt to nhất, dứt khoát nhúng ngập vào bát nước mắm, lần này là ăn trực tiếp thịt với nước chấm.
Càng ăn, động tác của Ma Tôn càng nhanh.
– Tuyệt vời! Thật sự là tuyệt vời! – Ma Tôn vừa nhai vừa cảm thán – Ta từng uống qua rượu huyết tinh khiết nhất, từng ăn gan của rồng thần, nhưng tất cả đều không có cái hương vị… khiến linh hồn phải run rẩy như bát nước này. Diệp Phàm, ngươi nói thứ này gọi là nước mắm?
– Đúng vậy, là Nước mắm thượng hạng do chính tay Diệp mỗ chắt lọc. – Diệp Phàm ưỡn ngực, lộ ra vẻ tự hào của một chuyên gia nông nghiệp.
– Khốn kiếp! Tại sao cả vạn năm qua đám đầu mục trong Ma cung của ta không một ai biết làm ra thứ này? Chúng ta chỉ biết giết chóc và đốt cháy, thật là một lũ phàm phu tục tử lãng phí của trời! – Ma Tôn tức giận mắng nhiếc, nhưng tay vẫn không ngừng gắp thịt.
Chẳng mấy chốc, đĩa thịt đầy ắp đã sạch trơn. Ngay cả mấy lá rau sống Ma Tôn vốn không thèm ngó ngàng cũng bị hắn cuốn sạch, miễn là được chấm vào bát nước hổ phách kia.
Ăn xong, Ma Tôn thậm chí còn cầm bát nước mắm còn sót lại ít tỏi ớt, hít một hơi thật sâu như đang thưởng thức linh dược quý giá nhất trần đời.
Nguyệt Cơ ở một bên hoàn toàn ngây dại. Hình ảnh vị chí tôn tàn nhẫn, một cái búng tay có thể xóa sổ một tông môn, nay đang ngồi liếm mép vì một bát nước chấm khiến thế giới quan của nàng sụp đổ hoàn toàn.
Ma Tôn nhìn xuống bát nước trống không, rồi nhìn Diệp Phàm với ánh mắt nóng bỏng:
– Diệp Phàm, bán cho ta mười hũ như thế này! Ta nguyện dùng ba tòa thành ở biên giới và mười thanh Ma binh cực phẩm để đổi!
Diệp Phàm lập tức bày ra bộ dạng đau đớn như bị cắt thịt:
– Ôi chao, đại nhân ơi, ngài giết ta đi còn hơn! Thứ này không phải là muốn là có. Ngài có biết để ủ được một hũ thế này, ta phải nghe hơi thở của đất, canh chừng nhiệt độ của gió, và phải dùng tâm huyết cả đời mới ra được bấy nhiêu. Hiện tại trong kho của ta chỉ còn duy nhất nửa hũ dùng để nấu ăn thôi.
Đây chính là tuyệt chiêu của Diệp Phàm: “Hiếm mới quý”. Hắn là kẻ hiểu rõ nhất cái đạo lý của việc làm giá. Nếu bán quá dễ dàng, Ma Tôn sẽ không còn coi trọng hắn nữa. Hơn nữa, việc có quá nhiều nước mắm sẽ làm lộ bí mật về phương pháp lên men liên quan đến Trường Sinh Công của hắn. Thận trọng vẫn là trên hết.
Ma Tôn nghe vậy thì mặt mũi xầm xì, không khí xung quanh đột ngột giảm xuống dưới độ không. Hắn đứng phắt dậy:
– Nửa hũ? Được, ta lấy nửa hũ đó! Đừng có cự tuyệt, nếu không ta sẽ cho quân đội san phẳng cái Hoang Nguyên này để tìm cho ra công thức của ngươi!
Diệp Phàm giật nảy mình, vội vã lùi lại phía sau Vượng Tài:
– Đại nhân bình tĩnh! Quân tử dùng miệng không dùng tay! Nửa hũ đó là để dự phòng, nhưng vì ngài là “người bảo vệ” cao cấp của nông trại, ta có thể nhường cho ngài một nửa của nửa hũ đó. Tức là… một bát tô nữa thôi! Đổi lại, ngài phải thề là không được để lộ mùi vị này cho bất kỳ tên Ma Vương nào khác biết, nếu không bọn chúng sẽ kéo đến làm hỏng vườn rau của ta mất!
Ma Tôn gật đầu cái rụp:
– Thỏa thuận! Kẻ nào dám bén mảng đến tranh bát nước mắm này với bản tôn, ta sẽ cho hắn biến mất khỏi tam giới!
Sau khi thu nhận “thánh vật” được Diệp Phàm đóng gói kỹ lưỡng trong một bình ngọc có niêm phong bảy lớp (thực chất là để mùi thối không bay ra ngoài làm lộ mục tiêu), Ma Tôn hài lòng bay đi.
Trước khi biến mất hoàn toàn vào hư không, hắn còn để lại một câu:
– Tháng sau ta lại tới. Lần sau nếu thịt heo không có lớp bì giòn, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của Vạn Ma Phệ Hồn!
Diệp Phàm lau mồ hôi hột trên trán, nhìn bóng dáng Ma Tôn biến mất, sau đó ngay lập tức sụp xuống ghế.
– Chủ nhân… – Nguyệt Cơ rón rén đi ra – Ngài… ngài thật sự dùng một bát nước chấm để thu phục Ma Tôn sao?
Diệp Phàm thở dài, ánh mắt đầy sự lo lắng:
– Ngươi thì hiểu cái gì? Đây gọi là dùng ẩm thực để làm mềm hóa tư tưởng. Nhưng mà… nguy rồi! Tên này nghiện nước mắm của ta mất rồi. Đây là dấu hiệu không tốt, sự nổi tiếng là khắc tinh của “Cẩu đạo”.
Hắn bật dậy, lao về phía vườn rau:
– Vượng Tài! Đi với ta! Ta phải bố trí thêm mười tám tầng trận pháp lọc không khí nữa. Mùi nước mắm này quá nồng, nếu để bọn Ma thú khác hít phải mà đột biến rồi kéo đến đây đòi ăn thì ta xong đời!
Nguyệt Cơ đứng đó nhìn bóng lưng chủ nhân đang cuống cuồng làm việc, lại nhìn bát nước mắm chỉ còn lại vài vụn tỏi trên bàn. Nàng tò mò, lấy một miếng bún nhỏ chấm vào phần còn sót lại, đưa vào miệng.
“Ầm!”
Đôi mắt công chúa Ma tộc co rút lại, nàng bàng hoàng nhận ra, cái thứ thối thối kia… tại sao lại ngon đến mức khiến nàng muốn quỳ lạy như vậy?
Tại Ma giới ngày hôm đó, một huyền thoại mới đã âm thầm được sinh ra. Người ta không còn truyền tai nhau về những loại tà công kinh thế, mà bắt đầu râm ran về một vị “Ẩn Thế Đại Năng” ở biên cương, kẻ sở hữu thứ nước thần kỳ có thể khiến Ma Tôn phải chịu khuất phục và rơi nước mắt vì cảm động.
Còn Diệp Phàm, trong lúc này, đang ngồi trong hầm ngầm, tay cầm sổ ghi chép: “Ngày x, tháng y, dùng 200ml nước mắm câu nhử thành công một Ma Tôn làm bảo vệ miễn phí. Nhược điểm: Đối phương có xu hướng nghiện nặng, cần đề phòng bị bắt cóc làm đầu bếp riêng. Giải pháp: Lần sau bỏ thêm nhiều ớt hơn để hắn ăn một miếng, nghỉ một tháng!”
Bên ngoài, gió của Ma giới vẫn rít gào, nhưng bên trong thung lũng của Diệp Phàm, một mùi hương “đậm chất quê hương” vẫn đang âm thầm lan tỏa, thách thức mọi quy tắc hung tàn của thế giới tăm tối này.
Bởi vì, không có một con quỷ nào, dù hung dữ đến đâu, có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của một bát nước mắm tỏi ớt chân chính.
Kết thúc bữa tiệc nhỏ, nông trại trở lại với vẻ thanh bình giả tạo vốn có của nó. Nhưng cả Diệp Phàm và Nguyệt Cơ đều hiểu, cuộc sống của họ từ nay về sau, sẽ gắn liền với những mớ hỗn độn và mùi hương mặn mòi mà bát nước mắm kia mang lại.
– Chủ nhân, lần sau ngài định làm món gì cho hắn ăn? – Nguyệt Cơ hỏi, tay đang cầm giẻ lau bàn.
Diệp Phàm xoa cằm, đôi mắt nheo lại lộ ra vẻ tinh quái:
– Nghe nói Ma Tôn rất thích mấy thứ có linh khí đậm đặc và khó khống chế… Có lẽ lần tới ta nên thử làm “Mắm tôm”.
Nguyệt Cơ suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Mới chỉ là nước mắm mà đã khiến Ma Tôn điên cuồng thế này, nếu là mắm tôm – thứ mà mùi hương có thể bay xa ba vạn dặm – thì có lẽ cả Ma giới này sẽ lâm vào tình trạng báo động đỏ mất!
Nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Diệp Phàm, nàng biết, hắn không hề đùa. Với một kẻ tu hành “Cẩu đạo” nhưng lại có tâm hồn ăn uống như hắn, việc biến Ma giới thành một khu chợ dân sinh ẩm thực có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.
Và Ma Tôn – vị chí tôn tội nghiệp – chính là vật thí nghiệm đầu tiên trên con đường “Thanh lọc Ma giới bằng thức ăn ngon” của vị đại năng làm ruộng này.
Chương 58 kết thúc với bóng hình một chàng thanh niên đang lom khom kiểm tra hũ mắm tôm đang lên men ở góc vườn, mỉm cười một cách bí hiểm, trong khi một con chó đen to lớn đang nằm bên cạnh, canh chừng như bảo vệ kho báu lớn nhất thiên hà.