Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 87: Nhân giới cử đoàn \”Chinh phạt Ma giới\”
CHƯƠNG 87: NHÂN GIỚI CỬ ĐOÀN “CHINH PHẠT MA GIỚI”
Tại Nhân giới, ở đỉnh núi cao nhất của Thái Huyền Tông – nơi được mệnh danh là thánh địa tu tiên hàng đầu, không khí vốn dĩ thanh bình hôm nay bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ thường.
Hơn mười vị Tông chủ của các môn phái lớn nhất, cùng với hàng trăm trưởng lão cấp cao, đang ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn bằng bạch ngọc. Thế nhưng, trên mặt bàn lúc này không phải là bí tịch thần thông hay bảo vật trấn môn, mà lại là… một rổ rau củ xanh mướt, tươi rói đến mức tỏa ra linh quang nhàn nhạt.
“Các vị đạo hữu, tình hình đã đến mức nghiêm trọng không thể cứu vãn rồi!”
Thiên Lôi Tử, Tông chủ Lôi Vân Tông – một kẻ nóng tính như hỏa diệm – đập mạnh tay xuống bàn, khiến rổ bắp cải nảy lên. Lão chỉ tay vào một củ cải trắng to bằng bắp đùi người trưởng thể, giọng run run:
“Củ cải này, ta đã dùng bí thuật kiểm tra. Bên trong không hề có một chút ma khí tạp chất nào, ngược lại linh năng còn thuần khiết hơn cả đan dược nhị phẩm mà tông môn ta luyện chế! Mà quan trọng nhất là gì? Giá của nó chỉ bằng một phần mười một viên linh thạch hạ phẩm!”
Một vị nữ trưởng lão của Thanh Hà Môn cũng thở dài, khuôn mặt thanh cao hiện rõ vẻ ưu tư: “Đúng vậy. Ở phường thị phía dưới, đệ tử ngoại môn của chúng ta không còn mặn mà với việc ra ngoài săn thú kiếm tiền nữa. Bọn chúng đều đang đổ xô đi mua ‘Ma giới nông sản’. Thậm chí, một số kẻ còn tung tin rằng ăn bắp cải này có thể nhuận tràng, giải độc, hỗ trợ đột phá cảnh giới mà không để lại tâm ma. Thương đạo của Nhân giới đang sụp đổ theo từng luống rau!”
Vị ngồi ở vị trí chủ tọa là Trường Tôn lão tổ của Thái Huyền Tông, người có tu vi cao nhất lúc này. Lão vuốt râu, mắt nheo lại đầy vẻ thâm sâu:
“Vấn đề không chỉ là kinh tế. Hãy nhìn xa hơn một chút. Tại sao Ma giới vốn dĩ điên cuồng, hiếu sát, nay lại đột ngột quay sang trồng trọt? Đây chắc chắn là một âm mưu ‘Văn hóa xâm lược’ vô cùng tàn độc của vị Ma Quân mới nổi kia – kẻ được giang hồ gọi là U Minh Ma Quân.”
Lão đứng dậy, chắp tay sau lưng, giọng điệu đanh thép: “Hắn ta dùng nông sản giá rẻ để làm nhụt ý chí tu luyện của nhân sĩ chúng ta! Hắn muốn dùng hương vị thơm ngon để thuần hóa con người! Thử hỏi, khi toàn bộ tu sĩ Nhân giới đều lệ thuộc vào lương thực của Ma giới, thì khi hắn muốn đánh chiếm, chúng ta còn sức mà chống cự sao? Hay lúc đó chỉ cần hắn tăng giá rau, chúng ta sẽ tự quỳ xuống cầu xin?”
Cả khán phòng bỗng chốc im phăng phắc. Các vị đại lão vốn quen với việc tính toán thiên cơ, giờ đây đều rơi vào trạng thái “não bổ” (tự suy diễn) kinh hồn bạt vía. Trong đầu họ hiện ra viễn cảnh một quân đoàn Ma tộc không mang kiếm mà mang… cuốc, xông thẳng vào kinh đô Nhân giới với những gánh hàng rong bắp cải, biến tu sĩ chính đạo thành những kẻ nghiện rau sạch.
“Trừ ma vệ đạo! Nhất định phải trừ ma vệ đạo!”
“Không thể để âm mưu của U Minh Ma Quân thành công!”
“Chúng ta phải thành lập đoàn chinh phạt, tiến thẳng vào Ma giới để xem vị Ma Quân này đang ủ mưu gian gì!”
Và thế là, cuộc họp “Chống lạm phát và bình ổn thị trường nông sản” bỗng chốc trở thành lời tuyên chiến hùng hồn. Một đoàn chinh phạt mang tên “Ánh Sáng Hóa Ma” nhanh chóng được thành lập. Dẫn đầu là Thiên Lôi Tử và hơn hai mươi cao thủ Kim Đan kỳ, phía sau là hàng nghìn đệ tử tinh anh, khí thế ngút trời, phù chú bay loạn xạ.
Đi ở cuối đoàn, có một lão già gầy gò, mặt mũi khắc khổ, khoác chiếc áo bào cũ kỹ của Trường Sinh Môn. Lão chính là Lý Hưu – sư phụ của Diệp Phàm, cũng là người đã “lỡ tay” ném đệ tử xuống hố không gian năm xưa.
Lý Hưu lẩm bẩm trong miệng: “Lạ thật, nghe mô tả về vị U Minh Ma Quân này cứ thấy quen quen… Chuyên dùng cuốc làm vũ khí, lại còn có thói quen bón phân bằng phương pháp bí truyền. Chẳng lẽ là cái thằng nhóc ‘ăn tàn phá hại’ nhà mình? Không, không thể nào, tiểu Phàm nhát gan như thỏ, đến Ma giới không bị xé xác thì thôi, lấy đâu ra chí khí làm trùm?”
Nghĩ đoạn, lão xoa bụng, tự nhủ: “Nhưng dạo này cơm ở Trường Sinh Môn cũng đắt đỏ quá. Đi Ma giới lần này, kiểu gì cũng phải tranh thủ vác về vài bao gạo linh mễ về ăn dần.”
***
Trong khi đó, tại nông trại Hắc Thổ ở Ma giới.
Diệp Phàm đang nằm võng dưới bóng một cây lê tiên đã kết trái, tay cầm một chén trà nhài thanh lọc ma khí, chân rung rinh theo nhịp điệu của một bài ca dưỡng sinh. Phía sau anh, Vượng Tài đang miệt mài chạy quanh sân, đuổi theo một đám chim ma hung hãn định ăn trộm hạt giống.
Cứ mỗi lần Vượng Tài sủa “Gâu” một cái, một ngọn lửa màu tím từ mồm nó phun ra khiến đám chim rụng như sung.
“Báo cáo Đại Ca! Có tin khẩn!”
Khương Vô Đạo từ xa bay tới, vẻ mặt vô cùng hớt hải nhưng trong mắt lại chứa đựng sự sùng bái mãnh liệt. Hắn quỳ xuống, dâng lên một mảnh ngọc giản: “Quân sư từ biên giới truyền tin về, Nhân giới đã cử một đại quân quy mô chưa từng thấy tiến về thung lũng của chúng ta. Bọn chúng tự gọi là ‘Đoàn Chinh Phạt’, miệng hô hào trừ ma, nhưng tôi nghi ngờ là chúng đang nhắm vào công thức bí mật bón phân bằng men vi sinh của Ngài!”
Diệp Phàm vừa nghe đến hai chữ “đại quân”, suýt chút nữa thì ngã khỏi võng. Chén trà nhài đổ lênh láng trên mặt đất.
“Cái gì? Đại quân? Đông bao nhiêu?” Diệp Phàm giọng run lên bần bật, mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng.
“Ít nhất là năm nghìn tu sĩ tinh anh, hơn mười vị lão quái Kim Đan, dẫn đầu bởi Thiên Lôi Tử của Lôi Vân Tông!” Khương Vô Đạo hừng hực khí thế: “Đại Ca, chúng ta có nên cho nổ tung ‘Trận pháp bắp cải’ ở tiền tuyến để chào mừng bọn chúng không? Hay để tôi điều động quân đoàn Ma binh của các động chủ đến ứng cứu?”
Diệp Phàm nghe xong, tim muốn rớt ra ngoài. “Kim Đan? Mười vị? Lại còn năm nghìn người? Trời ơi là trời, mình chỉ muốn yên ổn trồng rau, sao bọn họ lại cứ tìm tới cửa đòi giết đòi chém thế này!”
Bản năng “Cẩu đạo” trong máu Diệp Phàm trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh lập tức bật dậy, chạy loăng quăng quanh sân như gà mắc tóc: “Dọn sạch ngay! Mau giấu hết số Ma Tinh Quả vừa thu hoạch vào hầm bí mật! Toàn bộ công nhân, thu cuốc lại, mặc áo rách rưới cho ta. Treo biển ‘Vùng kinh tế nghèo nàn – Nhà nghèo miễn tiếp’ lên ngay cổng thung lũng!”
“Ơ… Đại Ca, không phải chúng ta nên thiết lập phục kích sao?” Khương Vô Đạo ngơ ngác.
“Phục kích cái đầu ngươi ấy!” Diệp Phàm gõ đầu hắn một cái: “Thắng một trận thì sẽ có trăm trận sau. Ngươi có biết đánh nhau tốn bao nhiêu linh thạch và nhân lực không? Một củ cải ném ra còn có thể thu tiền về, một đao chém ra chỉ có lỗ vốn! Mau, kích hoạt liên hoàn trận pháp ‘Quỷ Kế Mê Cung’. Hãy làm cho bọn họ nghĩ rằng nơi này chỉ là một vùng đất hoang vu không có gì giá trị, một khu ổ chuột của Ma giới!”
Diệp Phàm nghĩ bụng: *Hừm, chỉ cần mình đóng giả là một lão nông nghèo khổ bị bắt làm nô lệ, có lẽ họ sẽ rủ lòng thương mà tha mạng. Còn nếu bọn chúng thực sự muốn đánh… hắc hắc, ta đã bố trí sẵn 100 lớp trận pháp tự hủy, ta chạy trước, mặc kệ Ma giới ra sao thì ra!*
Chỉ trong nửa canh giờ, trang trại Hắc Thổ xanh mướt, vốn rực rỡ dưới nắng đỏ Ma giới, bỗng chốc được bao phủ bởi một màn sương mù màu xám đục. Nhìn từ xa, nó giống như một nghĩa trang đổ nát, tiêu điều.
Đám Ma đầu dưới quyền Diệp Phàm vốn dĩ mặt mày bặm trợn, giờ đều bôi nhọ nồi lên mặt, mặc quần áo vá chằng vá đục, cầm theo rổ sứt mẻ đi lại dật dờ trong sương mù. Nhìn qua không khác gì những người tị nạn thảm hại.
***
Khi đoàn chinh phạt của Nhân giới tiến vào biên giới Hắc Thổ, Thiên Lôi Tử vẫn còn đang ngạo nghễ trên lưng một con Lôi Ưng to lớn.
“Hừ, ma khí nơi này đúng là hỗn loạn. Nhưng sao ta cảm thấy càng đi sâu vào trong, lại càng ngửi thấy mùi hương thơm… giống như là cơm chín vậy nhỉ?” Một vị trưởng lão lên tiếng nghi ngờ.
“Chắc chắn là bẫy của lũ ma đầu dùng để dụ dỗ chúng ta! Mọi người đề phòng!” Thiên Lôi Tử hét lớn, tay thủ sẵn lôi điện rực rỡ.
Khi đoàn quân bước xuyên qua lớp màn sương cuối cùng, đập vào mắt họ là một cảnh tượng khó tin.
Thay vì lâu đài hắc ám rực lửa, hay một đội quân ma thú gầm thét, họ chỉ thấy những mái nhà tranh liêu xiêu, vách đất lấm lem. Một đám Ma binh “tội nghiệp” đang ngồi bới đất, nhặt nhạnh mấy hạt cỏ khô cho vào miệng nhai một cách khổ sở.
“Báo cáo… chúng ta đến nơi chưa vậy?” Một đệ tử trẻ tuổi lắp bắp hỏi.
Đúng lúc đó, từ trong một gian nhà tranh tồi tàn nhất, một thanh niên trẻ tuổi (là Diệp Phàm) mặc chiếc áo thô sơ sờn rách, tay cầm một cái cuốc rỉ sét bò ra ngoài. Diệp Phàm run rẩy, mặt mũi bôi đầy đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn đoàn quân:
“Các vị Tiên nhân từ Nhân giới tới đó sao? Cứu… cứu mạng với! Nơi này nghèo quá, không có gì để ăn đâu. Xin đừng giết chúng tôi, chúng tôi chỉ là nông nô bị bỏ rơi thôi!”
Thiên Lôi Tử nheo mắt nhìn Diệp Phàm. Lão quét thần thức qua người anh một lượt. Do Diệp Phàm tu luyện Trường Sinh Công tầng thứ 10, linh lực hoàn toàn ẩn giấu, hô hấp nhịp nhàng với tự nhiên, nên trong mắt Thiên Lôi Tử, đây thực sự là một kẻ phàm nhân không có nửa điểm tu vi, thể chất thậm chí còn yếu hơn cả nông dân ở Nhân giới.
“Hắn chính là U Minh Ma Quân thần bí đó sao?” Thiên Lôi Tử tự lẩm bẩm: “Trông thế này, chẳng nhẽ tin tình báo có sai sót?”
Ngay sau lưng Diệp Phàm, Vượng Tài (Ma Lang) đang nằm phục dưới đất, cố gắng không thở mạnh, cái đuôi cụp lại ra vẻ một con chó ghẻ gầy trơ xương. Nó thầm nghĩ: *Ông chủ đúng là thánh diễn, suýt nữa mình cũng tin ông ấy là dân tị nạn.*
Lý Hưu ở phía sau nhìn thấy bóng dáng Diệp Phàm, tim đập thình thịch: “Cái bóng lưng kia… cái điệu bộ hèn hạ nhưng tinh ranh kia… đúng là nó rồi! Diệp Phàm!”
Lão định tiến lên gọi to, nhưng nhìn thấy không khí căng thẳng, lão lại rụt vòi lại. Nếu để bọn Thiên Lôi Tử biết kẻ “Ma Quân” đang thống trị kinh tế Ma giới chính là đệ tử Trường Sinh Môn, có khi cả tông môn lão cũng bị lôi ra tế cờ vì tội phản quốc.
Thiên Lôi Tử bước xuống từ Lôi Ưng, sầm mặt hỏi: “Tiểu tử kia! Ta hỏi ngươi, U Minh Ma Quân ở đâu? Những kho chứa linh củ, linh mễ ở đâu? Tại sao vùng đất này lại mang tiếng là phồn vinh nhất Ma giới?”
Diệp Phàm rưng rưng nước mắt, tay chỉ về hướng một ngọn núi đen ngòm cách đó xa lắc: “Tiền bối, Ngài nhầm rồi. Đó chỉ là lời đồn của lũ ma buôn thôi. Ma Quân thật sự đang ở sâu trong Vạn Ma Quỷ Vực kia kìa. Hắn ta ác lắm, bắt chúng ta giả vờ trồng rau để lừa khách du lịch, thực ra là để ăn thịt chúng ta đấy! Những thứ mà các Ngài mua ở Nhân giới thực chất là… ảo giác thôi!”
Vừa nói, Diệp Phàm vừa thò tay vào giỏ lôi ra một củ cải héo quắt, nhỏ xíu như ngón tay cái: “Nhìn đi, đây là thực tế này! Làm ơn cho tôi xin miếng bánh bao, tôi đói ba ngày rồi…”
Các vị trưởng lão Nhân giới nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang. Chẳng lẽ đại quân năm nghìn người vượt đường xa tới đây chỉ để cứu trợ một đám dân tị nạn?
Thiên Lôi Tử vẫn chưa tin hẳn. Lão quát: “Lục soát! Cho người lục soát toàn bộ thung lũng này! Nếu tìm thấy bất cứ kho tàng nào, ta sẽ giết không tha!”
Diệp Phàm tim đập như đánh trống, nhưng miệng vẫn mếu máo: “Mời các Ngài cứ tự nhiên. Nếu tìm thấy hạt linh thạch nào, tôi xin phép được… ăn nó luôn cho đỡ đói.”
Năm trăm đệ tử tỏa ra lục soát.
Nhưng cái “Cẩu đạo” của Diệp Phàm không phải là danh bất hư truyền. Anh đã sử dụng “Địa tàng thuật” để hạ thấp cốt đất xuống ba mươi mét, dùng trận pháp không gian để bóp méo hình ảnh thực của những ruộng lúa linh mễ. Trong mắt quân chinh phạt, đây chỉ là những bãi đất hoang chứa đầy sỏi đá và rễ cây thối.
Khoảng một giờ sau, các toán đệ tử quay về báo cáo:
“Báo cáo Tông chủ, không tìm thấy gì. Phía sau thung lũng chỉ là hố phân hôi thối.”
“Báo cáo, phía đông là một khu rừng toàn xương khô.”
“Báo cáo, chúng tôi chỉ nhặt được mấy quả dại… đắng đến mức nấc ra lửa.”
Thiên Lôi Tử hậm hực vứt củ cải nhỏ xuống đất: “Khốn kiếp! Chẳng lẽ tin tình báo của Vạn Ma Điện là giả? Bọn chúng định dùng chiêu ‘điệu hổ ly sơn’ để chúng ta tiêu hao lực lượng sao?”
Trong khi đó, Nguyệt Cơ (đang cải trang thành một nữ tị nạn già nua bên cạnh Diệp Phàm) len lén nhìn trộm anh với đôi mắt rực cháy sự ngưỡng mộ: *Thật là cao minh! Một chữ ‘Ẩn’ mà bao hàm vạn tượng. Chỉ dùng vài lời nói và trận pháp biến hóa, ngài ấy đã làm nhụt nhuệ khí của hàng ngàn tu sĩ Kim Đan. Đây mới thực sự là bá đạo thực sự – không cần vung kiếm mà vẫn đẩy lui quân thù!*
Nhưng ngay khi Thiên Lôi Tử định ra lệnh rút quân để tìm vị trí Ma Quân thực sự, thì một sự cố xảy ra.
Vượng Tài, do nhịn quá lâu, bỗng nhiên không kìm được cơn thèm ăn, nó đánh hơi thấy trong túi của một vị trưởng lão Nhân giới có giấu một cái “đùi gà linh dược”.
*Ức… Gâu!*
Vượng Tài sơ ý thở mạnh một cái, một tia lửa tím nhạt bắn ra từ mũi nó, vô tình trúng ngay vào gấu áo bào của Thiên Lôi Tử.
Cái áo bào vốn là bảo vật linh cấp, nhưng vừa gặp lửa tím, nó lập tức bốc cháy dữ dội như gặp xăng.
“A! Lửa U Minh!” Thiên Lôi Tử hoảng sợ dùng pháp lực dập tắt, mặt mũi bỗng chốc trở nên nghiêm nghị tột độ: “Không đúng! Con chó này… khí tức của nó giống hệt với Thôn Phệ Ma Lang cổ đại! Đùi gà của ta… ý là áo bào của ta sao lại bị một con chó tị nạn đốt cháy?”
Lão quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ánh mắt rực lửa điện: “Tiểu tử! Ngươi đang lừa ta!”
Diệp Phàm thầm mắng Vượng Tài tám nghìn lần trong bụng, tay chân bắt đầu luống cuống: “Tiền bối bớt giận! Con chó này… nó bị viêm phổi kinh niên, khạc ra đờm nóng ấy mà! Không có ma lực gì đâu!”
Thiên Lôi Tử giận dữ vung tay: “Khạc đờm mà cháy được đạo bào linh cấp của ta sao? Người đâu! Bắt hết bọn này lại tra khảo cho ta!”
Năm nghìn tu sĩ Nhân giới đồng loạt rút kiếm ra, linh quang rực rỡ chiếu sáng cả một vùng Hắc Thổ xám xịt.
Diệp Phàm thấy tình thế không còn giấu được nữa, tim đập thình thịch nhưng não bộ lại vận hành với tốc độ ánh sáng. Anh khẽ liếc nhìn Khương Vô Đạo và ra hiệu ngầm bằng ba ngón tay: *Kế hoạch C! Chạy thoát thân và rải ‘phân bón gây mù’!*
“Khoan đã!”
Đột nhiên, một giọng nói oai nghiêm vang lên từ giữa đám đông. Một lão nhân bay ra, chính là Lý Hưu.
Lý Hưu lách mình đáp xuống giữa Diệp Phàm và Thiên Lôi Tử, tay vuốt râu, bộ dạng vô cùng thâm trầm: “Thiên Lôi đạo hữu, khoan hãy ra tay. Để ta dùng bí thuật cảm hóa của Trường Sinh Môn để điều tra kẻ này. Trông hắn có vẻ rất ngoan cố, dùng bạo lực không ăn thua đâu.”
Thiên Lôi Tử hơi sững lại: “Lý lão quái, ngươi muốn làm gì?”
Lý Hưu không trả lời, bước tới trước mặt Diệp Phàm, mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái. Diệp Phàm nhìn thấy sư phụ mình, mặt xám xịt như tro, nghĩ bụng: *Chết rồi, ông già này đến để vạch trần mình rồi! Sư phụ ơi là sư phụ, người hại con bao nhiêu lần rồi chưa chán sao?*
Thế nhưng, Lý Hưu lại bất ngờ giơ tay tát nhẹ vào đầu Diệp Phàm một cái “bép” rõ to, rồi mắng xối xả: “Đồ con cháu bất hiếu! Nhà thì nghèo mà nuôi chó cho dữ vào để đốt áo Tiền bối! Còn không mau dâng món ‘Đặc sản Hắc Thổ’ nhất của nhà ngươi ra để tạ lỗi?”
Diệp Phàm ngơ ngác: “Hả? Đặc sản?”
Lý Hưu nháy mắt ra hiệu liên tục. Diệp Phàm bừng tỉnh, nhanh trí rờ vào gùi sau lưng, lôi ra mấy củ… dưa chuột xanh mướt, loại mà anh vừa lai tạo từ Ma khí thanh lọc.
“Tiền bối… các Ngài vất vả rồi. Nhà không có gì, chỉ có mấy củ dưa chuột muối ‘Tâm Ma Tiêu Tan’ này thôi. Ăn một miếng mát lòng mát dạ, hạ hỏa cực tốt!”
Lý Hưu cầm lấy một củ dưa chuột, cắn một cái thật to: “Khà! Đúng là mỹ vị nhân gian! Các vị đạo hữu, đây chính là ‘Ma dược ảo giác’ mà tên tiểu tử này nhắc tới. Chỉ cần ăn vào, mọi người sẽ thấy bình tâm tĩnh khí, không muốn giết chóc nữa. Đây chính là bằng chứng bọn họ bị ép trồng trọt để gây mê hoặc chúng ta!”
Thiên Lôi Tử nửa tin nửa ngờ, cầm lấy một củ ăn thử. Vừa cắn một miếng, một luồng khí mát lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu, bao nhiêu mệt mỏi, nóng nảy vì đường xa bỗng chốc tan biến. Lão cảm thấy lỗ chân lông toàn thân nở ra, pháp lực trong cơ thể lưu chuyển mượt mà chưa từng có.
“Cái này… cái này không phải độc dược!” Thiên Lôi Tử kinh ngạc hét lên: “Đây là Tuyệt phẩm giúp trấn định linh hồn! Lão phu tu luyện Lôi công, tâm tính hay nóng nảy, cắn một miếng dưa này bỗng thấy muốn… đi tu thiền!”
Đám trưởng lão Nhân giới thấy vậy cũng xúm lại chia nhau vài củ dưa. Trong phút chốc, khí thế hầm hố chinh phạt Ma giới bỗng chốc trở thành một buổi “Buffet dưa chuột sạch” tập thể.
Năm nghìn tu sĩ đứng giữa Ma giới hoang vu, mỗi người cầm một miếng dưa chuột gặm nhiệt tình. Cảnh tượng hài hước đến mức Khương Vô Đạo và đám Ma binh cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
Lý Hưu quay sang nói với Thiên Lôi Tử: “Ngài thấy chưa? Ma giới nghèo khổ thế này, bọn họ chỉ mong có chút dưa để sống qua ngày. Cái gọi là U Minh Ma Quân chắc chắn chỉ là cái danh ảo. Chúng ta đi sâu vào trong Vạn Ma Quỷ Vực mới đúng mục tiêu.”
Thiên Lôi Tử gật gù, mặt hồng hào trở lại: “Có lý! Tiểu tử, dưa này ngon đấy. Có bao nhiêu mang ra hết đây, ta sẽ mua lại bằng linh thạch giá cao. Xem như tiền lộ phí quân nhu cho đoàn chinh phạt!”
Diệp Phàm thở phào một cái, lập tức đổi bộ mặt cười nịnh nọt: “Có ngay, có ngay! Bao nhiêu cũng có, các Ngài đợi chút, để tôi đi ‘bới’ thêm từ trong hầm rác ra!”
***
Đến cuối ngày, đoàn chinh phạt “Ánh Sáng Hóa Ma” rời đi trong sự hân hoan. Họ mang theo mười bao tải lớn dưa chuột và bắp cải (vốn là loại Diệp Phàm định vứt đi làm phân bón).
Thiên Lôi Tử còn hào sảng để lại một túi linh thạch thượng phẩm, vỗ vai Diệp Phàm: “Tiểu tử tốt! Chăm chỉ làm ruộng nhé. Khi nào ta tiêu diệt xong U Minh Ma Quân, ta sẽ đón ngươi về Nhân giới trồng rau cho tông môn ta!”
Diệp Phàm đứng ở cổng thung lũng, vẫy khăn tiễn đoàn quân đi xa dần, mồ hôi trên trán lúc này mới thực sự khô hẳn.
Khương Vô Đạo bước tới, giọng run run vì sùng bái: “Đại Ca… Ngài không chỉ đuổi được đại quân địch, mà còn… bán được hàng giá cao cho kẻ thù sao? Lấy dưa thối của mình đổi linh thạch thượng phẩm của họ? Thần nhân! Đúng là Thần nhân hạ thế!”
Diệp Phàm gạt mồ hôi, đá mông Vượng Tài một cái: “Thần nhân cái con khỉ! Suýt nữa thì bị ông già Lý Hưu kia bán đứng rồi. Mau, Khương Vô Đạo, chuyển doanh trại ngay lập tức! Địa chỉ này không còn an toàn nữa. Chúng ta phải rút sâu vào vùng lõi Hắc Thổ, dựng lên 200 lớp trận pháp chống sấm sét và chống dưa chuột ngay cho ta!”
Vượng Tài lại nấc lên một tiếng: “Ức… Gâu!” Một tia lửa tím phụt ra, thiêu trụi tấm biển “Nhà nghèo miễn tiếp” mà Diệp Phàm vừa treo.
Tại cuối con đường mòn, Lý Hưu ngoái đầu lại nhìn nông trại khuất sau sương mù, trong mắt hiện lên tia sáng ranh mãnh: “Cái thằng nhóc thối này… xem ra ở Ma giới sống còn sung sướng hơn cả làm Tông chủ Trường Sinh Môn. Chờ xem, lần tới ta sẽ dẫn cả tông môn sang đây… ăn bám nó!”
Sóng gió của đoàn chinh phạt đã tạm qua đi theo một cách không ai ngờ tới, nhưng danh tiếng về “loại dưa chuột thần thánh của nô lệ Ma giới” bắt đầu lan truyền khắp Nhân giới.
Diệp Phàm muốn yên ổn làm ruộng, nhưng xem ra con đường “cẩu” của anh còn lắm gian truân khi cả hai giới đều đang thèm khát những luống rau của mình.