Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 104: Ma giới thái bình, Nhân giới nể phục
Chương 104: Ma giới thái bình, Nhân giới nể phục
Ánh bình minh tại Ma giới vốn dĩ luôn mang một sắc tím sẫm đầy tử khí, nhưng sáng hôm nay, tại khu vực Hắc Thổ Hoang Nguyên, bầu trời lại chuyển sang một màu hồng nhạt dịu mắt, thoang thoảng mùi hương của đất ẩm và mầm xanh vừa nhú.
Diệp Phàm thức dậy sớm như thường lệ. Hắn đẩy cửa nhà gỗ, vươn vai một cái thật dài, xương cốt kêu “răng rắc”. Việc đầu tiên hắn làm không phải là kiểm tra tu vi, mà là đưa mắt nhìn về phía góc vườn, nơi “mầm mống tai họa” Cổ Ma Thần đang bị “trồng” làm bù nhìn.
Đại Hắc — danh xưng mới của vị thần linh thượng cổ — lúc này đang ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra từng luồng khí đen đậm đặc nhưng không hề tản mát ra ngoài, mà bị trận pháp của Diệp Phàm cưỡng ép dẫn đạo chui hết xuống lòng đất.
“Chậc, cái đồ phân bón hóa học hạng nặng này, một đêm mà đã làm cỏ dại xung quanh tốt lên thế kia à?” Diệp Phàm lẩm bẩm, vẻ mặt đầy sự thận trọng. Hắn vẫy tay một cái, một trăm lẻ tám lá bùa “Tĩnh Tâm Phù” bay vòng quanh Đại Hắc, dán kín mít như dán quảng cáo trên cột điện.
“Chủ nhân, người dậy rồi?” Nguyệt Cơ từ phía chuồng gà đi tới, trên tay bưng một rổ trứng gà linh cực phẩm. Gương mặt nàng lúc này không còn chút vẻ lạnh lùng của công chúa Ma tộc, mà tràn đầy nét đảm đang của một “nông phụ” chính hiệu.
“Nguyệt Cơ này, ta thấy con bù nhìn kia vẫn còn tỏa ra nhiều hắc khí quá. Lát nữa ngươi mang ít phân chuồng pha loãng ra dội lên đầu hắn, lấy độc trị độc, để hắn mau chóng hòa nhập với thổ nhưỡng nơi đây.” Diệp Phàm dặn dò với vẻ mặt nghiêm trọng.
Đại Hắc đang nhắm mắt tu luyện (thực ra là đang bị phong ấn linh lực) nghe thấy vậy thì khóe miệng giật giật. Hắn là Cổ Ma Thần! Là kẻ từng khiến cả tam giới run rẩy! Vậy mà giờ đây, kẻ phàm nhân trước mặt lại muốn dùng phân chuồng dội lên đầu hắn? Hắn muốn gào thét, muốn nổ tung cái nông trại này, nhưng nhìn thấy con chó đen gầy gò Vượng Tài đang nhe nanh nhìn chằm chằm vào ống quần mình, hắn lại đành nén giận.
“Tu hành… là để rèn luyện tâm tính… Ta đang rèn luyện… ta đang rèn luyện…” Đại Hắc thầm niệm trong lòng, nước mắt không chảy mà tự thấm vào tim.
Cùng lúc đó, tại trung tâm Ma giới — Vạn Ma Điện.
Các đại lão Ma giới đang ngồi họp, nhưng không khí không hề mang tính chất thảo luận quân sự chiếm đánh Nhân giới như trước. Ma Tôn cầm trên tay một bức mật báo, tay run rẩy.
“Tin tức chính xác chứ? Cổ Ma Thần đại nhân… bị bắt đi làm bù nhìn rồi?”
Một gã Ma Vương vừa mếu máo vừa gật đầu: “Thưa Ma Tôn, thuộc hạ cải trang thành sâu bướm bay ngang qua, tận mắt chứng kiến Cổ Ma Thần đang bị một vị đại năng thần bí dùng nước rửa chân tưới lên người để… thanh lọc tâm hồn. Cả vùng Hắc Thổ giờ đã biến thành một khu rừng linh mễ xanh ngắt. Những kẻ định tiến vào đều bị một con linh thú nhìn giống chó nhưng sủa tiếng sấm đuổi đi sạch.”
Ma Tôn im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên đập bàn đứng phắt dậy, gương mặt đầy vẻ sùng kính: “Thiên địa đại biến! Đây không phải là làm nhục, đây là cứu rỗi! Cổ Ma Thần sát tính quá nặng, vị tiền bối kia đang dùng ‘Thân giáo’ để chỉ dạy chúng ta. Từ nay về sau, toàn thể Ma tộc chuyển sang ăn chay! Kẻ nào còn đòi ăn thịt người, ta sẽ ném kẻ đó vào trang trại làm phân bón!”
Cả điện đồng thanh hô vang: “Ma Tôn anh minh! Chúng ta muốn ăn bắp cải! Chúng ta muốn hòa bình!”
Trong khi Ma giới đang có một bước chuyển mình đầy tính “hướng thiện” thì ở Nhân giới, không khí lại căng thẳng gấp bội.
Trường Sinh Môn, trên đỉnh núi lộng gió.
Lão già Huyền Cơ Tử — sư phụ của Diệp Phàm — đang ngồi đối diện với các tông chủ của thập đại tông môn chính đạo. Tất cả đều nhìn vào tấm gương đồng linh huyễn đang chiếu cảnh tượng tại biên giới Ma giới.
“Lạ lùng! Ma khí biến mất rồi?” Tông chủ Thiên Kiếm Tông vuốt râu, mắt trợn tròn. “Chẳng lẽ Ma giới có nội loạn? Tại sao nơi đó lại tỏa ra linh khí thanh khiết đến mức ngay cả Thiên Kiếm Tông chúng ta cũng không bằng?”
Huyền Cơ Tử nheo mắt nhìn sâu vào trong vùng sương mù trắng xóa trên tấm gương. Lão đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc đang vác cuốc, đầu đội nón lá, chân đi dép rơm, lững thững đi ngang qua khung hình.
Lão giật thót mình, chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. “Cái thằng nhóc này… sao nhìn giống thằng đệ tử thứ 99 chuyên ngủ nướng của ta thế?”
“Huyền Cơ Tử đạo hữu, ông nói gì cơ?” Một vị trưởng lão hỏi.
“Khụ, không có gì. Ý ta là… người này quả thực là một cao nhân ẩn thế. Cách cầm cuốc kia, mỗi một động tác đều ẩn chứa thiên địa quy luật, mỗi nhát chúa xuống đất đều như muốn bổ đôi hỗn mang. Nhân giới ta có được vị đại năng này trấn giữ Ma giới, đúng là phúc lớn!”
Huyền Cơ Tử thầm đổ mồ hôi hột. Lão nhận ra tên đệ tử mà lão từng tưởng là “phế vật” và lỡ tay ném nhầm vào vết nứt không gian, giờ đây hình như đang thống trị cả Ma giới bằng… kỹ năng cuốc đất.
Sau một hồi bàn bạc, phái đoàn Nhân giới quyết định cử một đội quân tinh nhuệ nhất, mang theo vô số bảo vật, sang “thăm hỏi” và điều tra thực hư. Họ lo sợ đây là một âm mưu to lớn của Ma giới để dụ dỗ người tu tiên sang đó “ăn chay”.
Vài ngày sau, trước cổng trang trại của Diệp Phàm.
Phái đoàn Nhân giới dẫn đầu bởi đại đệ tử của Thiên Kiếm Tông — một thanh niên anh tuấn đầy kiêu ngạo — cùng với hàng trăm tu sĩ cấp cao đáp xuống phi kiếm. Cùng lúc đó, phái đoàn Ma giới do đích thân Ma Tôn dẫn đầu cũng vác theo từng rổ… cuốc rỉ và hạt giống đứng chờ sẵn.
Hai bên gặp nhau, không khí lập tức trở nên nồng nặc mùi thuốc súng.
“Đám Ma đầu khốn khiếp, các ngươi định dùng trò gì đây?” Đại đệ tử Thiên Kiếm Tông tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Ma Tôn không hề sợ hãi, tay vẫn nắm chặt rổ phân bón: “Các ngươi thối mồm vừa thôi! Hôm nay là ngày thu hoạch linh mễ lần đầu của Diệp đại nhân. Kẻ nào làm loạn, ảnh hưởng đến chất lượng gạo, ta sẽ thề sống chết với kẻ đó!”
Đúng lúc đó, cổng gỗ “két” một tiếng mở ra.
Diệp Phàm thò đầu ra ngoài. Thấy cảnh tượng hàng nghìn cao thủ đứng nghẹt trước cửa, mặt hắn lập tức tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng.
“Thôi xong đời rồi! Cẩu đạo của mình bị phá sản rồi sao? Sao nhiều người đến đòi nợ mình thế này? Chẳng lẽ củ cải mình bán lần trước là củ cải hỏng?”
Hắn run rẩy quay lại dặn Vượng Tài: “Này, lát nữa nếu bọn chúng lao vào, ngươi nhớ cản hậu, để ta chui hầm thoát hiểm số 34 nghe chưa?”
Vượng Tài nhìn chủ nhân với ánh mắt khinh bỉ, rồi quay đầu sủa vang một tiếng “Gâu!” (Ý là: “Bố bảo chúng nó cũng không dám động vào cái móng chân của ông!”).
Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ vẻ mặt “cao nhân” (thực chất là mặt liệt vì quá sợ hãi), bước ra ngoài, tay vẫn cầm cái cuốc rỉ.
“Các vị… có việc gì sao?” Giọng Diệp Phàm trầm thấp, vang vọng nhờ sức mạnh của Trường Sinh Công tầng 10, khiến ai nghe cũng thấy linh hồn rung động.
Cả đám người từ hai giới đồng loạt quỳ xuống.
“Tham kiến đại nhân! Chúng con xin gánh phân! Xin đại nhân cho chúng con một cơ hội được lao động!”
Diệp Phàm ngẩn người. Gánh phân? Từ bao giờ mà việc gánh phân lại trở thành mốt thời thượng của giới tu tiên và ma đạo vậy?
Hắn nhìn sang Đại Hắc đang đứng bất động ở góc vườn, rồi lại nhìn đống rổ rá của đám người kia. Một ý tưởng vụt qua trong đầu hắn. “A, đúng rồi! Đang mùa thu hoạch, mình đang thiếu nhân công rẻ mạt… ý là người làm công ích.”
Hắn hắng giọng, cố gắng tỏ ra thâm trầm: “Muốn học đạo trồng trọt? Được thôi. Nhưng trước tiên, các ngươi phải bỏ hết kiếm binh, bảo pháp ra. Ở đây chỉ có lao động là vinh quang.”
Thế là, một cảnh tượng kinh thiên động địa đã xảy ra mà sau này được ghi vào sử sách của cả hai giới. Những vị Kiếm tiên một thời oanh liệt giờ đây quấn khăn mỏ quạ, lom khom đi nhổ cỏ. Những vị Ma vương máu lạnh thì đang thi nhau vác từng thùng nước tưới rau, vừa làm vừa thi triển “Ma Ảnh Bộ” để… chuyển phân cho nhanh.
Nguyệt Cơ đứng bên cạnh Diệp Phàm, nhìn khung cảnh “Thái bình thịnh thế” này, lòng thầm cảm thán: “Chủ nhân đúng là đệ nhất nhân vạn cổ. Chỉ bằng một vài lời nói giản đơn, ngài đã xóa nhòa ranh giới giữa Chính và Tà. Thậm chí ngài còn bắt họ dùng tiên lực để… diệt trừ sâu đục thân.”
Diệp Phàm đứng trên gò đất cao, nhìn những bãi rau xanh tốt và đám công nhân “siêu cấp” của mình, trong lòng cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.
“Cẩu đạo quả nhiên là chân lý. Chỉ cần cho bọn chúng ăn no, cho bọn chúng có việc để làm, là mình có thể yên tâm ở ẩn rồi.”
Hắn quay vào bếp, ném cho Đại Hắc một củ khoai lang nướng thơm lừng: “Này con bù nhìn, ăn đi cho có sức mà tỏa ra khí thải. Ngày mai ta định mở rộng thêm ba mẫu đất nữa trồng dưa hấu.”
Đại Hắc nhận lấy củ khoai, nước mắt rơi lã chã. Cổ Ma Thần hắn, rốt cuộc cũng tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống… chính là được ăn khoai lang nướng sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Đêm đó, dưới ánh trăng tím dịu hiền, tiếng sáo trúc từ trang trại Diệp Phàm vang xa, hòa cùng tiếng sủa của Vượng Tài và tiếng hò kéo cày của đám Ma đầu, tiên nhân.
Ma giới từ đây không còn là địa ngục, mà đã trở thành “Xuân cung” lớn nhất giới tu chân — nơi khởi nguồn của những loại nông sản đạt tiêu chuẩn “Trường Sinh hữu cơ”. Còn Diệp Phàm, vị “U Minh Ma Quân” bí ẩn, vẫn hằng ngày lo lắng xem ngày mai có con gà nào bị dịch hay không.
Chương 104 kết thúc trong sự hài hòa đến phi lý, mở ra một kỷ nguyên mới cho cả Ma giới và Nhân giới — kỷ nguyên của Nông nghiệp tu tiên.