Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 105: Nguyệt Cơ tỏ tình và phản ứng của \”Cẩu đạo\”
**CHƯƠNG 105: NGUYỆT CƠ TỎ TÌNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA “CẨU ĐẠO”**
Đêm ở Ma Giới thường mang một màu tím thẫm u buồn, nhưng ở trang trại của Diệp Phàm, sắc tím ấy lại bị tầng tầng lớp lớp linh quang bao phủ, tạo thành một vùng không gian huyền ảo như tiên cảnh nhân gian.
Gió đêm nhẹ thổi qua những cánh đồng Linh Mễ vàng óng, tiếng lúa rì rào như tiếng sóng biển xô bờ. Trên những ngọn đồi nhỏ, những cây Linh Lê già cỗi vốn dĩ quanh năm khô héo vì ma khí, giờ đây lại đơm hoa kết trái, tỏa ra mùi hương thanh khiết, làm dịu đi sự thô bạo vốn có của đất trời Ma vực.
Diệp Phàm nằm ngửa trên chiếc võng bện bằng sợi mây linh lung, treo giữa hai gốc cổ thụ phía sau gian nhà tranh. Hắn gác một chân lên, tay cầm một chiếc quạt nan rách, thỉnh thoảng lại vỗ “phạch” một cái đuổi mấy con muỗi Ma biến dị vốn dĩ định liều chết lao vào lớp hộ thể linh quang của hắn.
“Tuổi thọ hôm nay lại tăng thêm ba ngày… Haiz, làm việc cực khổ cả ngày, chỉ thu về có ba ngày thọ nguyên, lỗ vốn, thật là lỗ vốn quá mà.”
Diệp Phàm lầm bầm, khóe mắt liếc nhìn bảng hệ thống đang hiển thị trong hư không. Đối với kẻ khác, sống sót ở Ma Giới là một kỳ tích, nhưng với Diệp Phàm, điều hắn quan tâm nhất chính là: “Làm sao để sống lâu thêm một chút, và làm sao để không ai chú ý đến mình.”
Cách đó không xa, dưới bóng cây ngô đồng, Nguyệt Cơ đứng lặng lẽ. Hôm nay nàng không mặc bộ giáp đen của Ma tộc công chúa đầy sát khí, mà diện một bộ váy lụa màu xanh nhạt mà Diệp Phàm tiện tay may cho bằng tơ của mấy con nhện linh cấp thấp. Dưới ánh trăng, làn da trắng ngần của nàng như phát sáng, đôi mắt tím thường ngày lạnh lùng như băng giá giờ đây lại chứa đựng một nỗi niềm ưu tư khó tả.
Nàng nhìn bóng lưng của Diệp Phàm, trong lòng sóng cuộn biển gầm.
Trong mắt nàng, vị “chủ nhân” này không phải là một nông dân đơn giản. Mỗi lần hắn vung cuốc, đất trời dường như cộng hưởng. Mỗi lần hắn tưới nước, dòng nước ấy lại chứa đựng quy luật của sinh mệnh. Ngay cả cách hắn nằm võng lười biếng, trong mắt nàng cũng là một loại trạng thái “Thiên nhân hợp nhất”, thấu hiểu hồng trần mà người phàm không thể chạm tới.
“Công chúa, sao người đứng đó mãi thế?” Lão Ma Đầu Vong Tiên từ trong chiếc nhẫn treo trên cổ Nguyệt Cơ khàn giọng nhắc nhở. “Cơ hội tốt như thế này, đại nhân đang nghỉ ngơi, nếu không thổ lộ bây giờ, e rằng cả đời người cũng không có dũng khí lần thứ hai đâu.”
Nguyệt Cơ cắn môi, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo: “Nhưng… sư phụ là bậc đại năng ẩn thế, tâm tính ngài đã siêu thoát khỏi ái dục. Ta chỉ là một Ma nữ bị thất thế, liệu có xứng…”
“Ngốc! Quá ngốc!” Lão Ma Đầu hận sắt không thành thép: “Chính vì ngài ấy ẩn thế, ngài ấy mới cần một người hầu hạ cơm nước, chăn gối! Người nhìn xem, ngay cả con chó Vượng Tài còn được ngài ấy cho ăn khoai lang thần thánh mỗi ngày, chẳng lẽ người lại không bằng một con chó sao?”
Nguyệt Cơ hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái của một cường giả. Nàng bước đi, từng bước uyển chuyển trên thảm cỏ xanh. Bước chân nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức không một tiếng động, nhưng với một kẻ “thận trọng” đến cực đoan như Diệp Phàm, tiếng động ấy chẳng khác nào tiếng sấm nổ ngang tai.
*Tiêu đời rồi!* – Diệp Phàm nằm trên võng, lông tơ toàn thân dựng đứng lên.
Hắn vốn dĩ định nằm đây tận hưởng gió mát, nhưng khi Nguyệt Cơ vừa xuất hiện cách đó trăm trượng, hệ thống “Cảnh báo nguy hiểm” trong đầu hắn đã réo chuông liên hồi. Trong từ điển của Diệp Phàm, “Phụ nữ + Đêm khuya + Ánh mắt kỳ lạ = Rắc rối to lớn”.
*Bình tĩnh, Diệp Phàm! Ngươi phải bình tĩnh!* – Hắn tự nhủ. *Nếu nàng ấy đến đòi xin thêm linh mễ, mình sẽ bảo là đã hết. Nếu nàng ấy định xin học thêm thần thông, mình sẽ bảo là căn cốt nàng ấy chưa đủ. Nhưng cái ánh mắt lấp lánh như muốn ăn thịt người kia là sao chứ? Không lẽ… nàng ấy phát hiện ra mình giấu quỹ đen dưới gốc cây cải bắp?*
Khi Nguyệt Cơ chỉ còn cách cái võng mươi bước chân, Diệp Phàm hạ quyết tâm. Hắn xoay người một cái, hai mắt nhắm nghiền, phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng nhưng vô cùng đều đặn. Hắn không chỉ giả ngủ, mà còn vận dụng “Quy Tức Thuật” tầng thứ mười, khiến nhịp tim chậm lại, hô hấp mỏng manh đến mức như một làn khói.
Nghệ thuật giả chết – à không, giả ngủ – của hắn đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Dù là một vị Ma Thần đứng đây cũng sẽ tưởng hắn đã chìm sâu vào giấc mộng dài cả vạn năm.
Nguyệt Cơ dừng lại bên cạnh chiếc võng. Nàng nhìn khuôn mặt bình thản của Diệp Phàm khi ngủ. Lông mày hắn hơi nhíu lại như đang trăn trở về vận mệnh chúng sinh (thực tế là hắn đang lo tiền phân bón vụ sau), khóe môi hơi nhếch lên như đang cười nhạo sự phù hoa của thế gian (thực tế là hắn đang nghĩ đến món đậu phụ thối linh khí sắp chín).
Nàng quỳ xuống bên cạnh chiếc võng, làn hương thanh khiết từ cơ thể nàng xộc vào mũi Diệp Phàm.
“Sư phụ…” Nàng khẽ gọi, giọng nói như tiếng chuông bạc chạm vào nhau, mềm mại và ngọt ngào hơn hẳn thường ngày.
Diệp Phàm trong lòng gào thét: *Đừng gọi! Ta không nghe thấy gì hết! Ta là một hòn đá! Ta là một gốc cây lê! Ta đang ngủ! Ta đang ngủ cực kỳ say!*
Nguyệt Cơ thấy Diệp Phàm không phản ứng, trong lòng vừa thở phào lại vừa có chút hụt hẫng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, dường như muốn chạm vào gò má của hắn, nhưng rồi lại rụt lại giữa không trung.
“Ngài luôn như vậy, lúc nào cũng tỏ ra mình là một kẻ phàm trần yếu ớt. Ngài ép Cổ Ma Thần đi cày ruộng, bắt Ma Vương đi gánh phân, dọa Kiếm Tiên phải nhổ cỏ… Nhưng ngài chưa bao giờ dùng sức mạnh ấy để thống trị Ma giới.” Nàng thì thầm, đôi mắt tím đầy vẻ tôn sùng.
“Người ta nói ngài tàn nhẫn, nhưng ta biết, ngài chỉ muốn bảo vệ sự bình yên cho trang trại nhỏ này. Ngài là người duy nhất nhìn thấu thân phận Ma nữ của ta mà không ghét bỏ, cho ta một chén cơm nóng giữa mùa đông rét lạnh… Sư phụ, ngài có biết, đối với Nguyệt Cơ, ngài không chỉ là ân nhân, không chỉ là người dẫn lối…”
Đến đây, giọng Nguyệt Cơ run rẩy. Nàng cúi đầu xuống sát tai hắn, hơi thở nóng hổi thổi vào làn da khiến Diệp Phàm suýt nữa thì phá vỡ công phu giả ngủ mà nhảy dựng lên.
“Nguyệt Cơ… yêu ngài. Dù ngài là tiên hay là người phàm, dù ngài muốn ở ẩn nơi xó xỉnh này cả đời, Nguyệt Cơ cũng nguyện ý làm một người làm công nhỏ bé, cả đời vì ngài mà tưới nước, hái rau. Chỉ cần ngài không xua đuổi ta, thế giới ngoài kia có sụp đổ, ta cũng không quan tâm.”
Nói xong, Nguyệt Cơ dường như đã dùng hết sức lực của cả đời mình. Nàng áp trán vào mép võng, vai run run nhẹ. Không gian trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng một giọt sương rơi từ lá lê xuống nền đất.
Trong thâm tâm Diệp Phàm, một trận sóng thần dữ dội đang càn quét.
*Xong rồi! Xong thật rồi! Lời tỏ tình trong truyền thuyết cuối cùng đã xuất hiện!*
Đầu não Diệp Phàm hoạt động hết công suất, các kịch bản bắt đầu chạy như điện xẹt:
– *Kịch bản 1:* Mở mắt ra, mỉm cười và ôm nàng ấy. Kết quả: Kết hôn, sinh con. Đám Ma tộc sẽ kéo đến chúc mừng, vương triều cũ của nàng sẽ đến đòi nợ, phiền phức tăng vọt 10,000%, tuổi thọ sụt giảm nghiêm trọng vì lo lắng. -> **Loại.**
– *Kịch bản 2:* Bật dậy, từ chối thẳng thừng với vẻ mặt lạnh lùng: “Ta tu luyện Trường Sinh Đạo, không màng tình cảm.” Kết quả: Nàng ấy sẽ đau lòng, bỏ đi, sau đó “hắc hóa” thành đại ma đầu, quay lại san bằng trang trại để trả thù tình. Quá nguy hiểm! -> **Loại.**
– *Kịch bản 3:* Tiếp tục giả ngủ, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Kết quả: Nàng ấy sẽ tưởng mình không biết, sau đó tình cảm vẫn âm ỉ, mình vẫn là người nông dân an toàn, nàng ấy vẫn là người làm công giá rẻ. -> **Chốt! Đây là phương án tối ưu nhất!**
Tuy nhiên, Diệp Phàm quên mất một điều: Hắn là “Cẩu đạo”, nhưng Nguyệt Cơ lại là “Ma nữ”.
Thấy “người trong mộng” vẫn ngủ say như chết sau khi mình đã trút hết bầu tâm sự, Nguyệt Cơ cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội. Ánh mắt nàng chợt trở nên lém lỉnh.
“Sư phụ, nếu ngài không tỉnh lại… thì Nguyệt Cơ sẽ coi như ngài đã thầm đồng ý.”
Nói rồi, nàng cúi xuống, đôi môi đỏ mọng từ từ áp sát vào đôi môi của Diệp Phàm.
*Má nó! Chuyện này không có trong kịch bản!* – Diệp Phàm kinh hoàng.
Hắn biết nếu lúc này mình mở mắt ra, mọi chuyện sẽ không bao giờ quay lại được như cũ. Nhưng nếu để nàng hôn, cái danh “Trường Sinh chân nhân” thuần khiết của hắn sẽ tiêu tan theo mây khói!
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, sự thận trọng của Diệp Phàm đã giúp hắn nảy ra một tối kiến kinh điển.
Hắn đột nhiên phát ra một tiếng ngáy to như sấm đánh “Khò… khò… OÁI!”, rồi chân tay vung loạn xạ như đang gặp ác mộng. Một cái tay của hắn “vô tình” vung trúng một cái chum linh khí đặt cạnh võng, cái chum đổ xuống, nước linh khí lạnh ngắt dội thẳng vào người Nguyệt Cơ.
“Ai? Kẻ nào? Ám sát! Có thích khách!” Diệp Phàm bật dậy như lò xo, đôi mắt dại đi như người vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nhất thế kỷ.
Hắn vác cái quạt nan lên như cầm bảo kiếm, múa may loạn xạ giữa không trung: “Tránh ra! Lũ chim ma đáng chết! Đừng có cướp bắp cải của ta! Vượng Tài! Đâu rồi? Mau lại đây cứu giá!”
Nguyệt Cơ bị nước linh khí làm ướt một nửa vạt áo, đứng sững sờ nhìn “đại năng ẩn thế” đang múa quạt đuổi ma. Nỗi xúc động và không khí lãng mạn vừa nãy tan biến sạch sành sanh như làn khói trước cơn lốc.
“Sư phụ… là ta.” Nguyệt Cơ lên tiếng, giọng nói đầy vẻ bất lực và chút buồn cười.
Diệp Phàm dừng lại, dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Cơ như thể lần đầu tiên nhìn thấy nàng: “Ồ? Nguyệt Cơ à? Sao con lại ở đây? Lại còn… ướt nhẹp thế kia?”
Hắn vỗ đầu một cái, làm bộ vẻ mặt hối lỗi sâu sắc: “Thật ngại quá, vừa rồi ta nằm mơ thấy một đám yêu thú khổng lồ tấn công trang trại, chúng định ăn sạch số dưa hấu mà ta mới bón phân xong. Ta giãy giụa quá đà… Con không sao chứ?”
Nguyệt Cơ nhìn Diệp Phàm, đôi mắt nàng như muốn xuyên qua lớp mặt nạ của hắn. Với trí thông minh của nàng, nàng sao không nghi ngờ? Nhưng nhìn vẻ mặt “ngây thơ vô số tội” và động tác lau mồ hôi chân thật của Diệp Phàm, nàng lại tự thuyết phục bản thân.
*Chẳng lẽ tâm tính của sư phụ đã đạt đến cảnh giới vô vi, nên mới phản ứng với thế giới bên ngoài như một phản xạ tự nhiên khi gặp nguy hiểm?* – Nàng tự não bổ. *Đúng vậy, người tu luyện Trường Sinh Đạo sẽ cực kỳ nhạy cảm với mọi sự tiếp cận, vừa rồi mình định hôn ngài ấy, có lẽ đã kích hoạt bản năng tự vệ của ngài.*
“Không sao, là do con đến không đúng lúc.” Nguyệt Cơ cúi đầu, che đi vẻ thất vọng: “Con định hỏi sư phụ về cách bón phân cho mấy luống cải mới, thấy người ngủ nên định đắp lại chăn cho người thôi.”
Diệp Phàm cười hà hà, trong lòng thở phào như vừa thoát khỏi cửa tử: “Bón phân à? Chuyện đó đơn giản! Ngày mai ta sẽ dạy con kỹ thuật ‘Vạn vật hóa mùn’, đảm bảo bắp cải sẽ to như cái đấu. Thôi, đêm khuya rồi, Ma khí bắt đầu nặng, con mau đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Phụ nữ mà bị nhiễm lạnh là tổn thọ lắm đấy.”
Nguyệt Cơ nhìn hắn một lần cuối, gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước đi.
Chờ khi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất sau những luống ngô linh khí, Diệp Phàm lập tức ngã phịch xuống võng, toàn thân nhũn ra như một bãi bùn.
“Nguy hiểm quá… Suýt chút nữa là phá hỏng cả đạo hạnh mười mấy năm cẩu đạo.”
Hắn lau vệt mồ hôi thực sự trên trán, sau đó nhanh chóng nhảy xuống đất, chạy ra phía sau nhà, lấy thêm mười bảy cái trận bàn giấu sẵn dưới gầm giường ra, bắt đầu rải quanh cái võng.
“Không ổn, một lớp trận pháp phòng ngự là không đủ. Phải thêm một lớp ‘Trận pháp cách âm đặc biệt’, một lớp ‘Trận pháp tạo ảo ảnh giả ngủ’, và nhất là một lớp ‘Trận pháp cự tuyệt nữ giới’!”
Trong khi Diệp Phàm đang bận rộn gia cố pháo đài “chống tình ái” của mình, thì ở một góc tối trong nhẫn, Lão Ma Đầu Vong Tiên đang vỗ đùi bành bạch cười:
“Khà khà khà! Một kẻ giả điên, một kẻ giả dại. Tiểu tử họ Diệp này quả là cao thủ trong những cao thủ! Chối từ lời tỏ tình của một vị Ma nữ mà lại khiến nàng ấy cảm thấy mình càng thêm thâm sâu khó lường. Bản lĩnh này, lão phu năm đó nếu có được một nửa thì đâu đến nỗi bị mấy mụ vợ già đuổi đánh đến tận đây?”
Sáng hôm sau.
Ánh mặt trời màu đỏ của Ma Giới vừa ló dạng, Diệp Phàm đã vác cuốc ra đồng với tinh thần sảng khoái như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Này, Đại Hắc!” Diệp Phàm đá vào chân cái bù nhìn rách rưới đang đứng im lìm giữa ruộng. “Tỉnh dậy đi, hôm nay nhiệm vụ của ngươi là cuốc sạch cái gò đất phía tây kia cho ta. Không xong là không có khoai nướng đâu đấy!”
Cái bù nhìn khẽ rung động, đôi mắt gỗ đỏ rực lên đầy uất ức. Cổ Ma Thần tôn quý của Ma Giới, giờ đây phải đi thi đua sản xuất nông nghiệp hằng ngày. Nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy những búp linh mễ vàng rực đang chứa đựng sức mạnh có thể chữa lành vết thương của mình, hắn lại hậm hực vác cuốc đi làm.
Nguyệt Cơ cũng xuất hiện từ rất sớm. Nàng lại mặc bộ quần áo lao động gọn gàng, tóc búi cao, tay xách xô nước, vẻ mặt lại trở về sự lạnh lùng chuyên nghiệp như thường ngày. Chỉ là mỗi khi nàng lướt qua Diệp Phàm, đôi mắt ấy vẫn kín đáo quan sát hắn.
“Chào buổi sáng, sư phụ!” Nàng nhẹ giọng nói.
“Chào, chào! Tinh thần hôm nay tốt lắm!” Diệp Phàm cười hề hề, chỉ tay về phía ruộng cà rốt: “Đi tưới chỗ kia đi, nhớ là phải tưới nước bằng mười phần linh lực, không được dùng một chút Ma khí nào đâu đấy.”
Cảnh tượng bình yên lại tiếp tục. Tiếng cuốc va vào đất, tiếng nước chảy róc rách, và tiếng sủa của Vượng Tài đang đuổi theo một con chuột ma.
Ở Ma Giới đầy rẫy sự phản bội và chém giết này, trang trại của Diệp Phàm như một lỗ đen kỳ lạ, nuốt chửng mọi sự thù hận và nhả ra hơi thở của bùn đất và sự lao động lương thiện.
“Chủ nhân!” Huyết Sát Ma Tướng từ phía cổng chạy vào, tay vác một bao tải lớn linh thạch, vẻ mặt hớn hở như nhặt được vàng: “Có đơn hàng mới! Đại hội Vạn Ma năm nay, họ muốn đặt mua của chúng ta 1000 cân củ cải trắng để làm lễ vật dâng lên Ma Tôn!”
Diệp Phàm chống cuốc, nhíu mày tính toán: “1000 cân? Lắm thế? Bán nhiều vậy sẽ bị người ta chú ý mất. Bảo họ là vụ mùa năm nay thất thu vì… bị sâu hại, chỉ cung cấp được 50 cân thôi. Giá tăng gấp ba!”
Huyết Sát Ma Tướng trợn tròn mắt: “Chủ nhân, 50 cân? Ngài vừa thu hoạch cả tấn cơ mà?”
“Ngươi thì biết cái gì!” Diệp Phàm gõ cái cán cuốc vào đầu hắn. “Sản phẩm hiếm mới quý! Càng ít người có, người ta mới càng nghĩ chúng ta là thần bí cao nhân. Với lại, nếu bán hết thì chúng ta lấy gì mà ăn?”
Diệp Phàm quay nhìn lại vườn rau xanh mướt của mình, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn giả tạo. Hắn biết, lời tỏ tình của Nguyệt Cơ đêm qua chỉ là sự khởi đầu cho những rắc rối còn lớn hơn trong tương lai. Nhưng hiện tại, với cái cuốc trong tay và 300 lớp trận pháp quanh người, hắn cảm thấy mình vẫn có thể sống sót thêm… vài vạn năm nữa.
“Yêu đương cái gì chứ…” Hắn lẩm bẩm, mắt liếc về phía bóng dáng Nguyệt Cơ đang lom khom tưới nước. “Làm ruộng vẫn là an toàn nhất.”
Phía xa, một con chim báo tin bay qua bầu trời Ma Giới, mang theo tin tức về “U Minh Ma Quân” điềm tĩnh và trang trại kỳ lạ của hắn đi khắp nơi. Sóng gió sắp tới có lẽ không chỉ là lời tỏ tình của một cô gái, nhưng Diệp Phàm đã sẵn sàng – bằng cách giả ngủ thêm vài lần nữa.