Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 174: Ma giới tổ chức giải bóng đá bằng quả bí ngô

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:56:02 | Lượt xem: 10

Ánh nắng tím thẫm đặc trưng của Ma giới xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu xuống cánh đồng Hắc Thổ Hoang Nguyên. Nhưng hôm nay, thay vì tiếng cuốc đất đều đặn hay tiếng rít gào của những con Ma thú hoang dã, không gian lại tràn ngập những tiếng hò reo, tiếng trống thúc liên hồi và cả những tiếng chửi thề đầy phấn khích của đủ loại Ma tộc.

Nguyên nhân của sự náo động này bắt nguồn từ một dự án “vô tình” của Diệp Phàm – vị chủ nhân của trang trại Trường Sinh, người mà Ma giới vẫn kính cẩn gọi là U Minh Ma Quân.

Tất cả bắt đầu từ một vụ thu hoạch thất bại.

Ba tháng trước, Diệp Phàm vì muốn thử nghiệm lai tạo một giống thực phẩm có thể giúp tăng cường độ bền bỉ cho cơ thể (để anh có thể chạy trốn nhanh hơn nếu có biến), đã đem hạt giống Bí Ngô của Trường Sinh Môn gieo xuống mảnh đất trung tâm, nơi có nồng độ Ma khí tinh khiết nhất. Anh còn “vô ý” bón thêm một chút tinh hoa từ “Cốt Thiết Thảo” – loại cỏ có xương cứng nhất Ma giới.

Kết quả là một vườn bí ngô ra đời. Chúng to tròn, vàng bóng loáng, trông vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng, khi Diệp Phàm vác cuốc định bổ thử một quả để nấu canh, chiếc cuốc bách chiến bách thắng của anh nảy ngược lại, suýt chút nữa đập trúng sống mũi anh.

“Rầm!”

Quả bí ngô không hề sứt mẻ, ngược lại còn nảy lên, va vào vách đá bên cạnh khiến vách đá vỡ vụn, rồi nó tiếp tục nảy thêm mười vòng nữa mới dừng lại.

Vượng Tài – con Ma Lang đen kịt lúc đó đang hăng máu xông vào định cắn một miếng, kết quả là nghe tiếng “rắc”, nó nằm lăn ra đất, hai chân trước ôm lấy bộ hàm đang tê dại, nhìn quả bí bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù giết cha.

“Hỏng rồi.” Diệp Phàm nhìn vườn bí, mồ hôi hột chảy ròng ròng. “Cứng hơn đá kim cương, độ nảy thì như lò xo. Thứ này nấu không được, hầm không xong, đem chọi nhau thì chết người. Chẳng lẽ phải bỏ đi?”

Nhưng với bản tính “của đau con xót”, Diệp Phàm không nỡ vứt bỏ. Đúng lúc đó, Huyết Sát Ma Tướng – kẻ lúc này đã hoàn toàn thích nghi với vai trò “quản lý nhân sự” kiêm “phu gánh phân” – đang gánh hai thùng phân bón đi ngang qua. Do mải nhìn một nàng Ma nữ ở đằng xa, hắn vấp phải một quả bí nằm lăn lóc trên đường.

Hắn bực bội tung một cú sút bằng tất cả sức mạnh của một Ma Tướng để bõ ghét.

“Vút —!”

Quả bí ngô rít lên trong không khí, xé toạc mây mù, bay xa hàng vạn dặm và găm thẳng vào cổng thành của một bộ tộc Ma tộc gần đó, khiến lính canh tưởng có địch tập kích, vội vã gióng trống trận.

Diệp Phàm đứng nhìn cảnh đó, đôi mắt đột ngột sáng lên. Kiếp trước anh từng xem bóng đá, dù chỉ là xem qua màn hình tivi, nhưng hình ảnh những gã đàn ông cơ bắp chạy theo một quả bóng đã gợi cho anh một ý tưởng thiên tài.

*Ma giới này quá bạo lực, quá nhiều năng lượng dư thừa. Nếu không cho bọn chúng chỗ xả stress, sớm muộn gì bọn chúng cũng nghĩ đến chuyện đánh chiếm trang trại của mình.*

Thế là, “Giải Vô Địch Bóng Đá Ma Giới lần thứ nhất – Cúp Bí Ngô Trường Sinh” chính thức được phát động.

***

Đứng trên một đài quan sát cao được bao phủ bởi bảy bảy bốn mươi chín lớp trận pháp phòng hộ (để đảm bảo dù có một vạn quả bí ngô bay tới cũng không chạm được vào vạt áo mình), Diệp Phàm vung tay, giọng nói được khuếch đại bởi pháp trận truyền đi khắp nơi:

“Các vị đồng bào Ma giới! Chúng ta đã chém giết nhau quá đủ rồi! Tại sao phải dùng kiếm khi chúng ta có thể dùng chân? Tại sao phải dùng máu khi chúng ta có thể dùng… mồ hôi? Hôm nay, tại Hắc Thổ Hoang Nguyên này, chúng ta sẽ phân cao thấp bằng kỹ năng, bằng chiến thuật và bằng quả Bí Ngô Kim Cương này!”

Bên dưới, hàng vạn Ma tộc đủ mọi hình thù – từ lũ Quỷ lùn xanh mướt đến những tên Cự Ma cao ba trượng – đều ngơ ngác.

“Đá bóng? Là đá cái quả tròn tròn vàng vàng kia sao?” Một gã Ma nhân gãi đầu.

“Nghe bảo ai thắng sẽ được thưởng một tạ Linh Mễ và mười bình Rượu Cà Rốt của Ma Quân đại nhân!”

Cụm từ “Linh Mễ” và “Rượu Cà Rốt” vừa thốt ra, bầu không khí lập tức nổ tung. Ở Ma giới, đồ ăn của Diệp Phàm còn giá trị hơn cả Ma thạch thượng phẩm. Đó không chỉ là đồ ăn, đó là cứu mạng dược, là thứ duy nhất có thể làm dịu cơn nóng nảy và thanh lọc tâm ma.

Luật lệ được Diệp Phàm biên soạn vô cùng chi tiết, nhưng được “biến tấu” cho phù hợp với Ma giới:

1. **Luật Không Sát Sinh:** Ai đánh chết đối thủ trên sân sẽ bị đuổi vĩnh viễn và phải đi gánh phân cho trang trại ba năm. (Điều này khiến đám Ma đầu run sợ nhất).
2. **Luật Ma Pháp:** Được sử dụng Ma pháp để cường hóa bản thân hoặc quả bí, nhưng cấm tuyệt đối tấn công trực tiếp vào cơ thể đối phương bằng vũ khí.
3. **Trọng Tài:** Vượng Tài và Đội hành pháp Ma Lang. Kẻ nào cãi trọng tài, Vượng Tài có quyền ăn luôn bữa tối của kẻ đó.

Trận khai mạc diễn ra giữa hai đội mạnh nhất: Đội “Cự Lực Ma Voi” (toàn những gã to xác, thủ khỏe) và đội “Mỵ Ảnh Tiên Nữ” (những ma nữ tộc Ảnh Ma, nổi tiếng với tốc độ và khả năng tàng hình).

Tiếng còi làm bằng sừng quái thú vang lên: “OOO—!”

Trận đấu bắt đầu.

Một gã Cự Ma bên phía Cự Lực vừa định dẫn bí đi thì đột nhiên thấy bóng dáng một nàng Ma nữ xinh đẹp hiện ra ngay trước mắt. Nàng nháy mắt một cái, dùng chiêu “Thiên Hương Dụ Hoặc”. Gã Cự Ma đứng sững lại, nước miếng chảy dài. Trong chớp mắt, nàng Ma nữ đã nhẹ nhàng khều quả bí đi mất, rồi biến mất trong hư không.

“Khốn kiếp! Chơi chiêu mỹ nhân kế!” Khán giả bên dưới gào lên.

“Vào! Không, chưa vào!”

Quả bí ngô vàng rực nảy lung tung trên sân. Vì nó quá cứng và có độ nảy kinh hoàng, mỗi cú sút đều giống như một đòn tấn công tầm xa cấp độ đại bác.

Một tên Ma binh đội Cự Lực nhảy lên, định dùng đầu đánh đầu.

“Bốp!”

Tiếng động khô khốc vang lên. Tên Ma binh rơi xuống, đầu mọc lên một cục u to tướng bằng quả ổi, nhưng hắn vẫn cười hì hì: “Cảm giác này… thật sướng! Hơn hẳn việc đi cướp bóc ngoài kia!”

Diệp Phàm ngồi trên cao, tay cầm cốc nước ép linh quả, gật đầu tâm đắc: “Đúng rồi, đúng rồi. Hãy cứ đuổi theo quả bí đó đi. Hãy tiêu hao hết Ma lực và thể lực vào cái sân cỏ này đi. Như vậy các ngươi sẽ không còn sức để nghĩ đến việc ám sát ta hay nhòm ngó bí mật của Trường Sinh Môn nữa.”

Cạnh anh, Nguyệt Cơ – công chúa Ma tộc – hôm nay mặc một bộ trang phục gọn gàng, trông như một vị huấn luyện viên chuyên nghiệp. Cô nhìn xuống sân, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp:

“Diệp Phàm, huynh thật là một thiên tài… hoặc là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Huynh có biết là chỉ trong vòng nửa ngày, sự thù hận tích lũy hàng nghìn năm giữa bộ tộc Cự Ma và tộc Ảnh Ma đã biến mất không? Bây giờ bọn họ chỉ còn quan tâm đến việc ai sút vào lưới nhiều hơn.”

Diệp Phàm khiêm tốn xua tay: “Thế giới này thiếu thốn giải trí quá thôi mà. Ta chỉ là đem đến một chút gia vị cho cuộc sống nhạt nhẽo của các ngươi.”

“Gia vị của huynh đắt lắm đấy.” Nguyệt Cơ chỉ tay vào khu khán đài. “Nhìn kìa, Huyết Sát đang làm cái gì thế kia?”

Huyết Sát Ma Tướng lúc này đang bận rộn… bán vé và đồ ăn nhẹ.

“Bắp rang bơ nổ từ Linh Ngô đây! Một hạt tăng mười năm tu vi! Giá chỉ mười Ma thạch một túi!”

“Nước suối khoáng lấy từ Nhược Thủy thanh lọc tâm hồn đây! Mau mua kẻo hết!”

Các đại ma đầu từng hô mưa gọi gió giờ đây xếp hàng ngay ngắn, tay cầm tiền, mắt dán vào sân đấu, miệng không ngừng nhai bắp rang bơ. Thậm chí, một lão ma đầu tóc trắng xóa, tu vi Ma Vương, còn đang cuồng nhiệt hò hét: “Sút! Thằng ngu kia! Dùng chiêu Huyết Sát Thần Cước mà sút! Không vào là ta chặt chân ngươi!”

Không khí nóng bỏng đến mức Ma khí trong không trung cũng bắt đầu lưu chuyển theo một nhịp điệu hài hòa lạ thường. Diệp Phàm phát hiện ra một điều kinh ngạc: Những quả bí ngô đó, sau khi được đám Ma tộc dùng Ma lực và mồ hôi “truyền thụ” qua các cú sút, lại bắt đầu có dấu hiệu chuyển hóa.

Dưới áp lực của các đòn tấn công cường độ cao, vỏ bí ngô dần dần hấp thụ Ma khí bạo ngược, sau đó qua quá trình nảy lên nảy xuống trên nền đất Hắc Thổ vốn đã được Diệp Phàm thanh lọc, chúng bắt đầu đào thải tạp chất.

“Ơ kìa, quả bí ngô đang… tiến hóa?”

Thanh Vân đạo nhân từ trong chiếc nhẫn (giờ đã biến thành một vòng đeo cổ che giấu hơi thở) khẽ lên tiếng: “Tiểu tử, ngươi đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Ma khí của đám tiểu quỷ này là hỏa tính, Hắc Thổ của ngươi là thổ tính. Quả bí ngô là mộc tính pha chút kim tính từ Cốt Thiết Thảo. Bọn chúng đá qua đá lại, vô tình tạo thành một vòng tuần hoàn ngũ hành, đang luyện hóa quả bí ngô đó thành một loại ‘Binh khí sinh mệnh’ cực phẩm đấy!”

Diệp Phàm sững sờ: “Lão già, ý ông là tôi đang bắt hàng vạn người miễn phí luyện bảo cho mình?”

“Chính xác là vậy. Và nhìn kia, bọn chúng còn vui vẻ trả tiền vé cho ngươi nữa.” Thanh Vân đạo nhân thở dài. “Ta sống vạn năm, chưa thấy gã nào ‘cẩu’ mà lại ‘gian’ như ngươi.”

Trận chung kết giữa đội “Thôn Phệ Lang” (do Vượng Tài dẫn dắt nhưng nó chỉ được phép đứng làm huấn luyện viên biên chế) và đội “Thiên Sát Ma Quân” (đội của những tên Ma binh tinh nhuệ nhất Vạn Ma Thành) diễn ra vào buổi hoàng hôn.

Quả bí ngô vàng lúc này đã chuyển sang màu tím kim cương, phát ra ánh sáng mờ ảo.

Tiền đạo của đội Thiên Sát là một gã có đôi chân to như cột đình, hắn vận công, một luồng hắc khí cuồn cuộn tụ lại ở chân: “Ma Thần Nộ Sút!”

“Uỳnh —!”

Quả bí bay đi với tốc độ ánh sáng, tạo thành một rãnh sâu trên mặt đất. Thủ môn của đội đối phương – một gã Ma nhân có bốn tay – đồng loạt tung ra tám lớp khiên ma thuật.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Tám lớp khiên vỡ nát. Quả bí bay xuyên qua lưới (vốn được dệt từ gân của Ma nhện), lao thẳng vào một ngọn núi xa xa.

“Ầm —!”

Ngọn núi nhỏ bị san phẳng.

Cả sân vận động im lặng trong ba giây, sau đó là tiếng gào thét như sóng thần: “VÀO —! THIÊN SÁT VÔ ĐỊCH!”

Diệp Phàm đứng bật dậy, không phải để ăn mừng, mà để xót xa nhìn cái lưới bị rách: “Trời ơi, cái lưới đó ta mất ba ngày mới dệt xong đấy! Lũ phá của này!”

Nhưng nỗi xót xa nhanh chóng qua đi khi Huyết Sát Ma Tướng chạy đến, đưa cho anh một chiếc nhẫn trữ vật đầy ắp: “Đại nhân! Đây là thu nhập ngày hôm nay. Trừ tiền chi phí sân bãi và linh mễ phần thưởng, chúng ta lời to rồi! Ngoài ra, chủ nhân của Vạn Ma Thành nhắn tin, ông ấy muốn mua lại công thức trồng loại bí ngô này với giá mười tòa thành!”

Diệp Phàm sờ cằm, mắt lim dim: “Mười tòa thành? Không bán! Ta đâu có cần đất cát. Bảo ông ta, nếu muốn bí ngô để luyện quân… ý là luyện bóng, thì hãy mang đến đây mười loại hạt giống quý hiếm ở vùng đất cực bắc của Ma giới, cộng thêm một nghìn tấn ‘Ma Diệm Thạch’ làm phân bón.”

“Rõ, rõ!” Huyết Sát chạy đi như bay.

Khi giải đấu kết thúc, cả vùng Hắc Thổ Hoang Nguyên vẫn còn chìm trong hưng phấn. Những tên Ma tộc trước đây cứ gặp nhau là rút đao, nay lại khoác vai nhau đi vào quầy hàng của Diệp Phàm để mua nước giải khát, bàn luận sôi nổi về pha bắt bóng của thủ môn hay cú sút thần sầu cuối trận.

Nguyệt Cơ đứng cạnh Diệp Phàm, nhìn khung cảnh yên bình lạ thường đó, khẽ hỏi: “Diệp Phàm, huynh thực sự chỉ muốn làm ruộng thôi sao? Với khả năng này, huynh có thể thống trị cả Ma giới bằng những ý tưởng kỳ lạ của mình.”

Diệp Phàm vội vàng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc (và sợ hãi): “Thống trị? Cô điên à? Làm vua Ma giới thì ngày nào cũng phải lo bị ám sát, lo quân đội làm phản, lo đủ thứ chuyện trên đời. Chi bằng ta cứ ở đây trồng bí ngô, thu tiền vé, thỉnh thoảng cho bọn chúng đá bóng một trận. Như vậy vừa an toàn, vừa có nhiều phân bón tốt, lại được mọi người yêu quý. Đó mới là chân lý trường sinh!”

Đúng lúc đó, Vượng Tài tha về quả bí ngô màu tím kim cương vừa sút bay ngọn núi lúc nãy. Quả bí giờ đây thu nhỏ lại bằng nắm tay, đặc quánh tinh hoa Ma khí nhưng lại dịu nhẹ như linh khí Nhân giới.

Diệp Phàm cầm lấy quả bí, cảm nhận năng lượng khổng lồ bên trong, thầm nghĩ: *Thứ này mà đem về ép nước uống chắc chắn thọ thêm trăm năm. Hoặc không thì dùng nó làm đạn pháo cho cái ‘Máy bắn đá bảo vệ trang trại’, đảm bảo ngay cả Ma Vương cấp cao cũng phải khóc thét.*

Đêm đó, giữa trung tâm Ma giới đen tối và đầy rẫy nguy hiểm, trang trại Trường Sinh vẫn rực sáng ánh đèn. Tiếng cười nói lấn át tiếng gió hú. Diệp Phàm nằm trên chiếc ghế mây quen thuộc, vừa gặm hạt bí (loại hạt từ giống bí cũ đã rang muối), vừa lẩm nhẩm kế hoạch cho mùa sau.

“Mùa sau sẽ là giải đua xe kéo Ma thú. Mình phải lai tạo một loại cỏ khiến các con Ma thú chạy nhanh hơn nhưng không được phát điên… Đúng, giải đua xe Công thức 1 phiên bản Ma giới…”

Dưới chân anh, Vượng Tài cuộn tròn ngủ ngon lành, mơ về một cánh đồng toàn là xương và… bí ngô. Ma giới, từ khi có vị “Ma nông” thận trọng nhất lịch sử này xuất hiện, dường như đã bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo diệt vong của nó, rẽ sang một hướng mà ngay cả Ma Thần cổ xưa cũng không thể lường trước được: Hướng của thể thao và rau sạch.

Và Diệp Phàm, vị “U Minh Ma Quân” vĩ đại, vẫn đang run rẩy mỗi khi thấy một con kiến lạ bò vào vườn, đồng thời không ngừng lắp thêm… chín chín lớp trận pháp phòng thủ quanh cái sân bóng vừa mới xây xong.

“An toàn vẫn là trên hết,” anh tự nhủ trước khi chìm vào giấc ngủ, “phải đề phòng bọn chúng sút bóng trúng vào lu khắm của mình nữa…”

Ngoài kia, ánh trăng tím lặng lẽ soi sáng quả bí ngô tím kim cương đang đặt trên bàn, một món bảo vật mà cả thế gian sẽ phải tranh giành, nhưng ở đây, nó chỉ đơn giản là một “trái bóng” đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong một ngày hội rực rỡ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8