Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 200: Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng (Đại Kết Cục)

Cập nhật lúc: 2026-05-27 15:14:58 | Lượt xem: 10

**CHƯƠNG 200: VẠN DẶM MA QUANG TRONG MỘT NHÁT CUỐC (ĐẠI KẾT CỤC)**

Tiên giới, mây mù lượn lờ, ánh hào quang vạn trượng tỏa ra từ những tòa đình đài lâu các lơ lửng giữa không trung. Hôm nay là một ngày trọng đại chưa từng có trong lịch sử mười vạn năm của cửu trọng thiên. Toàn bộ các vị Tiên Tôn, Đế Quân với long bào phất phơ, chân đạp tường vân, đang xếp thành hai hàng dài dằng dặc tại Cổng Trời. Ánh mắt họ không phải là sự uy nghiêm thường thấy, mà là sự thấp thỏm, lo âu xen lẫn một chút mong chờ khó tả.

Từ phía bên kia vết nứt không gian, một âm thanh “két… két…” khô khốc vang lên. Một chiếc xe bò cũ kỹ, lộc cộc lăn bánh bước ra từ ranh giới giữa Ma khí và Tiên quang.

Con bò già kéo xe có đôi mắt to tròn, vẻ mặt lờ đờ, thỉnh thoảng lại ngoạm một miếng cỏ tỏa ra hắc khí nồng nặc. Trên lưng nó, một con chó đen gầy gò đang nằm ngủ khì, cái đuôi thi thoảng quật vào không trung khiến hư không vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ nhưng chẳng ai thèm để ý. Và người cầm lái, không ai khác chính là Diệp Phàm – vị “U Minh Ma Quân” khiến cả Ma giới run rẩy, đồng thời cũng là đệ tử đời thứ 99 của Trường Sinh Môn.

“Khụ… Khụ… Khí hậu ở đây khô quá, Nguyệt Cơ, nàng xem có phải chúng ta nên bón thêm chút nước cho lũ rau cải trong giỏ không?” Diệp Phàm lấy tay che miệng, bộ dạng yếu ớt như một thư sinh không trói nổi gà, khẽ quay sang hỏi người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi bên cạnh.

Nguyệt Cơ cười khổ, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều lẫn bất lực. Nàng nhìn ra phía trước, thấy hàng ngàn vị đại năng Tiên giới đang đồng loạt khom người hành lễ, giọng vang dội như sấm truyền:

“Cung nghênh Ma Quân giá lâm Tiên giới! Nguyện Ma Quân trường sinh bất lão, mùa màng bội thu!”

Diệp Phàm giật nảy mình, vội vàng chui tọt vào sau lưng Nguyệt Cơ, lầm bẩm: “Trận thế lớn thế này… Lẽ nào bọn họ định dùng ‘mỹ nam kế’ để dụ ta vào trận pháp phục kích? Vượng Tài! Dậy mau! Kiểm tra xem quanh đây có dấu hiệu của Thập Tuyệt Trận hay Tru Tiên Trận không?”

Con chó đen Vượng Tài hé mắt, ngáp một cái dài đến tận mang tai, rồi lười biếng kêu lên một tiếng “Gâu” vô nghĩa. Nó thầm nghĩ: *Lão đại à, người ta là đang sợ ngài vung cuốc san phẳng thiên đình, ngài còn sợ cái nỗi gì?*

Đúng lúc này, một vị Tiên Tôn già nua, râu trắng chạm đất, run rẩy tiến lên phía trước. Lão cung kính dâng lên một cái khay ngọc, trên đó đặt một túi hạt giống tỏa ánh kim quang:

“Bẩm Ma Quân, đây là hạt giống của Đào Tiên chín vạn năm mới kết quả một lần. Nghe danh ngài là đệ nhất Thần Nông giữa trời đất, chúng tiểu nhân mạn phép xin ngài… thử canh tác tại Tiên giới một chút. Nếu được, chúng ta xin lấy một nửa số quả làm vật tiến cống hàng năm.”

Diệp Phàm vừa nghe thấy “hạt giống”, đôi mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha. Hết vẻ sợ hãi, anh nhảy phắt xuống xe, cầm lấy hạt giống lên soi dưới ánh nắng. Thần Nông Nhãn kích hoạt, trong mắt anh, túi hạt giống này không phải là báu vật Tiên giới, mà là một mớ dữ liệu về độ ẩm, pH và chất dinh dưỡng cần thiết.

“Đào chín vạn năm sao? Lâu quá. Qua tay ta bón phân Ma giới kết hợp linh khí Trường Sinh Công, chắc khoảng ba tháng là ra trái thôi. Nhưng mà… đất của các ông bạc màu quá, cần phải cải tạo nhiều đấy.”

Diệp Phàm bắt đầu thao thao bất tuyệt về cách ủ phân hữu cơ từ nước sông Minh Hà và tàn tro của núi lửa Ma giới. Đám Tiên nhân đứng chung quanh, vốn là những người thoát tục, giờ đây ai nấy đều cầm bút cầm sổ, mồ hôi hột chảy ròng ròng, ghi chép như thể đây là đạo kinh tối thượng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuộc viễn chinh “ngoại giao làm nông” của Diệp Phàm tại Tiên giới diễn ra một cách êm đềm đến kỳ lạ. Thay vì những trận chiến rung trời chuyển đất, người ta thấy những vị tiên nữ vốn chỉ biết múa hát giờ đây đang xắn ống tay áo, hì hục nhổ cỏ trong những khu vườn linh mễ xanh mướt. Những vị chiến thần oai phong lẫm liệt thì lại trở thành phu gánh nước, hì hục mang nước từ suối tiên về tưới cho những cây bắp cải khổng lồ của Diệp Phàm.

Nhưng trong thâm tâm Diệp Phàm, sự thận trọng (cũng có thể gọi là bệnh sợ chết) chưa bao giờ nguôi ngoai.

Trong một đêm thanh vắng tại dinh thự lâm thời ở Tiên giới, Diệp Phàm đang ngồi kiểm kê số lượng phù chú tẩu thoát trong nhẫn không gian của mình. Hiện tại anh đã có hơn một vạn tấm Phù dịch chuyển xuyên giới diện, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ.

“Lão Vong Tiên, ông xem này, cái bù nhìn mà ông đang nhập hồn vào có vẻ hơi lỏng lẻo. Nếu Tiên giới này đột nhiên nổ tung, liệu nó có bảo vệ được ta không?” Diệp Phàm gõ gõ vào cái bù nhìn làm bằng rơm khô nhưng tỏa ra khí tức của một món Ma binh cực phẩm đang đứng giữa vườn.

Chiếc bù nhìn khẽ cử động, giọng của Lão Ma Đầu Vong Tiên vang lên một cách đầy oán niệm: “Tiểu tử thối, lão phu vốn là Ma vương thống trị một thời, bây giờ bị ngươi biến thành cái bù nhìn canh chim cho mấy củ cải này đã là sỉ nhục lắm rồi! Ngươi còn muốn ta bảo vệ cái gì nữa? Ngươi nhìn ra ngoài kia đi! Ma Tôn của Ma giới giờ là người hầu của ngươi, Tiên Đế của Tiên giới giờ là bạn nhậu của ngươi. Cả tam giới này, ai dám động vào một sợi tóc của ngươi?”

Diệp Phàm thở dài, mặt lộ vẻ lo lắng: “Ông không hiểu đâu. Sư phụ ta dạy rằng, ‘thắng cực tất suy’. Hiện tại nhìn thì thái bình, nhưng ai biết được trong hư không vô tận có hay không một vị đại năng từ thế giới cấp cao hơn đang nhìn chằm chằm vào bắp cải của ta? Ta phải khiêm tốn, phải ẩn nhẫn.”

Nói đoạn, Diệp Phàm vác cuốc đứng dậy, đi ra giữa khu vườn nhỏ mà anh tự tay thiết kế giữa lòng Tiên giới. Dưới ánh trăng thanh khiết, những tán lá ma thảo đen tuyền và linh hoa trắng muốt quấn quýt lấy nhau, tạo nên một cảnh tượng hài hòa chưa từng có.

Anh nhẹ nhàng cắm nhát cuốc xuống đất. Một tiếng “phập” giòn tan. Từ lưỡi cuốc rỉ sét – thực chất là món thần binh tối thượng của Trường Sinh Môn – một luồng sinh mệnh chi lực dịu dàng lan tỏa. Diệp Phàm không dùng linh lực để chiến đấu, anh dùng nó để cảm nhận hơi thở của đất mẹ.

Đột nhiên, từ sâu trong lớp đất Tiên giới vốn khô cứng, một tia linh khí thuần khiết nhất nảy mầm. Một mầm xanh nhỏ bé, mong manh, không mang theo ma tính dữ tợn, cũng không mang theo tiên tính cao ngạo, nó chỉ đơn thuần là… sự sống.

Diệp Phàm mỉm cười, nụ cười hiếm hoi không chút tính toán hay lo sợ.

“Hóa ra, Trường Sinh Công tầng thứ 10 không phải là để sống lâu hơn người khác, mà là để tạo ra sự sống ở những nơi tưởng chừng như đã chết.”

Vạn năm sau.

Người ta không còn nhắc nhiều đến “U Minh Ma Quân” hung hãn hay “Trường Sinh Đại Năng” thần bí nữa. Truyền thuyết về những trận đại chiến đã lùi xa vào quá khứ. Thay vào đó, trong dân gian của cả ba giới Nhân – Ma – Tiên, người ta lưu truyền một bản “Nông Lịch” (Lịch nhà nông) được coi là sách thánh.

Cổng giới hạn giữa Ma giới và Tiên giới giờ đây không còn là ranh giới của máu và lửa. Nó là một con đường thương mại sầm uất, nơi những xe tải chở rau củ linh khí đi lại nườm nượp. Ở đó, người ta thấy các ma nhân và tiên nhân ngồi chung một bàn, cùng thưởng thức món lẩu thập cẩm nổi tiếng được nấu từ nông sản của Trường Sinh Môn.

Tại trung tâm của Ma giới, vùng đất Hắc Thổ Hoang Nguyên vốn tăm tối năm nào, giờ đây đã biến thành một ốc đảo xanh mướt phủ tầm mắt. Giữa ốc đảo đó là một căn nhà tranh nhỏ, bao quanh bởi 999 lớp trận pháp phòng ngự (theo thói quen cũ của chủ nhân).

Vượng Tài, lúc này đã to lớn như một ngọn núi nhỏ nhưng vẫn giữ thói quen nằm dài trước cổng nhà, lim dim mắt canh gác. Chỉ cần một con ruồi ma có ý đồ lạ, nó sẽ lập tức thổi một luồng long tức khiến kẻ đó biến thành cát bụi.

Nguyệt Cơ đang đứng bên hiên nhà, trên tay là rổ đào tiên vừa hái. Nàng nhìn ra xa, nơi có một bóng người thấp bé, đội nón lá, vác cuốc đang lững thững đi về phía ngôi nhà.

“Diệp Phàm, hôm nay có thu hoạch gì mới không?” Nguyệt Cơ cất tiếng gọi, giọng nói như tiếng chuông bạc lay động cả không gian.

Diệp Phàm tháo nón lá ra, lau mồ hôi trên trán. Dù đã qua vạn năm, diện mạo của anh vẫn không hề thay đổi, vẫn là cái vẻ mặt “nhìn thế nào cũng thấy giống người phàm” ấy. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, tay giơ lên một mầm non nhỏ đang được bảo vệ kỹ lưỡng trong một quả cầu ánh sáng.

“Nguyệt Cơ, nàng xem! Đây là hạt giống mà ta mới tìm thấy từ vết nứt hỗn độn. Nó dường như có thể mọc được trên cả hư không. Nếu thành công, ta có thể phủ xanh cả vũ trụ này!”

Nói rồi, anh ngồi bệt xuống mảnh đất đen mịn màng dưới chân – mảnh đất mà anh đã dành cả cuộc đời để thanh lọc và chăm sóc. Anh dùng tay bới nhẹ một hố nhỏ, cẩn thận đặt mầm xanh xuống.

“Sư phụ nói tu tiên là để thành thần, để vượt ra ngoài quy luật. Nhưng ta thấy, làm một người nông dân cũng tốt. Ta không cần vượt qua quy luật, ta chỉ cần hòa mình vào nó.”

Anh vung cuốc nhẹ nhàng, lấp đất lại. Từ kẽ móng tay anh, những hạt phù chú nhỏ li ti rớt xuống, âm thầm hình thành thêm vài chục lớp bảo hộ cho cái mầm nhỏ ấy. (Bản tính thận trọng vẫn không đổi!)

Dưới ánh hoàng hôn của Ma giới, vốn từng là màu đỏ của máu, giờ đây đã chuyển sang màu tím hồng của sự yên bình, mầm xanh kia dưới tác động của Trường Sinh linh lực bắt đầu vươn vai, phá đất đâm chồi. Nó vươn lên mạnh mẽ, mang theo tất cả niềm hy vọng và triết lý sống của một kẻ đi xuyên qua hai giới chỉ để tìm kiếm một chỗ yên ổn làm ruộng.

Diệp Phàm mỉm cười, nhìn mầm xanh vươn cao.

Dưới chân anh, mặt đất đen cằn cỗi vạn năm cuối cùng đã hoàn toàn hóa thành đất lành. Sinh mệnh và tử vong, ánh sáng và bóng tối, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại màu xanh biếc vĩnh cửu.

Trường Sinh Môn, vốn không nằm ở đỉnh núi cao nhất, cũng không nằm ở nơi linh khí đậm đặc nhất. Nó nằm ở chính dưới chân người nông dân đang thành kính vun xới từng gốc cây.

Vì trường sinh chân chính, vốn không phải là không bao giờ chết đi, mà là không bao giờ ngừng nảy mầm.

**— HOÀN THÀNH —**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8