Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 5: Kẻ gây hấn từ Thanh Phong Trấn
Tiết trời đầu hạ ở trấn Thanh Vân vốn thanh bình, chỉ có tiếng ve sầu râm ran lẫn trong tiếng giã thuốc lộc cộc từ những căn nhà lá đơn sơ. Sau cơn mưa tạnh vào đêm trước, không khí hôm nay có phần dịu mát, mang theo mùi đất ẩm hòa quyện với hương thơm thoang thoảng của thảo dược từ Tô gia dược điếm.
Diệp Vô Trần thức dậy khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng qua những rặng núi phía Đông. Hắn mặc chiếc áo thanh y đã cũ đến sờn vai, đôi chân xỏ vào đôi giày vải mòn vẹt, thong thả cầm chiếc chổi tre ra trước cửa tiệm.
Mỗi nhát chổi quét qua là một đường cung hoàn mỹ trên mặt đất, đẩy lùi những lá khô và bụi bẩn. Trong mắt người thường, đây chỉ là một gã sai vặt đang làm việc tạp vụ lười biếng, nhưng nếu có đại năng tu vi Hóa Thần ở đây, hẳn sẽ kinh hãi nhận ra: mỗi nhát chổi kia đều mang theo vận vị của thiên đạo, dường như đang chải chuốt lại linh cơ của cả một mảnh đất nhỏ xung quanh dược điếm.
“Vô Trần, ngươi lại quét dọn theo kiểu dưỡng sinh đó sao? Mau quét nhanh cái tay lên, rồi còn vào sắc thuốc cho Lão Vương đầu phố nữa!”
Tô Nguyệt Dao bước ra khỏi gian bếp, tay vẫn còn dính chút bột mì, gương mặt xinh xắn đỏ bừng vì hơi nóng của lò lửa. Nàng chống nạnh, đôi mắt to tròn lườm Diệp Vô Trần một cái đầy tinh nghịch nhưng không giấu được sự quan tâm.
Diệp Vô Trần dừng chổi, tựa lưng vào cánh cửa gỗ mục, cười nhạt: “Nguyệt Dao, tu tâm không thể vội, quét sân cũng chính là một cách luyện tâm. Quét sạch tâm trần, thuốc sắc ra mới có linh tính.”
“Cứ lải nhải mấy lời đạo sĩ của ngươi đi!” Tô Nguyệt Dao phì cười, nàng đã quen với vẻ “lập dị” này của hắn kể từ ngày cứu hắn bên bờ suối. Trong mắt nàng, Diệp Vô Trần không hẳn là kẻ ngốc, trái lại, hắn có một vẻ tĩnh lặng khiến người ta khi ở gần luôn cảm thấy an lòng đến lạ lùng.
Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được lâu.
“Rầm!”
Một tiếng động khô khốc vang lên, cánh cổng tre của dược điếm vốn đã lỏng lẻo nay bị một cú đá trực diện khiến nó xém chút nữa rơi khỏi bản lề. Một nhóm người điềm nhiên xông vào, dẫn đầu là một gã thanh niên mặt mày trắng bệch, mặc gấm vóc lụa là, tay cầm quạt giấy che đi vẻ tiều tụy nơi khóe mắt. Theo sau hắn là bốn gã gia nô to lớn, trên ngực thêu chữ “Lý” màu vàng chóe.
Trấn Thanh Vân có tam đại gia tộc, mà Lý gia chính là kẻ đứng đầu về mảng kinh doanh dược liệu bẩn và cho vay nặng lãi. Kẻ đứng trước mặt chính là tam thiếu gia Lý Hoành, một gã công tử bột nổi tiếng ăn chơi trác táng, có chút tu vi Luyện Khí tầng ba nhờ vào việc cắn đan dược thăng cấp.
“Tô Nguyệt Dao, thời hạn ba ngày đã hết. Phụ thân ngươi nợ Lý gia chúng ta năm mươi lượng bạc trắng tiền mua nguyên liệu dược phẩm mùa trước, cộng thêm lãi suất ‘tiền đẻ tiền’, nay đã là hai trăm lượng. Nếu không có tiền, thì dược điếm này phải thuộc về Lý gia, còn ngươi… theo ta về làm thị nữ ấm giường cho xong chuyện.”
Lý Hoành cười khành khạch, ánh mắt dâm tà quét qua thân hình thanh mảnh nhưng đầy sức sống của Nguyệt Dao.
Tô Nguyệt Dao tái mặt, bước lên trước một bước, giọng run run nhưng cương quyết: “Lý thiếu gia, ông chủ nhà chúng tôi đã nói, số linh thảo mùa trước của Lý gia toàn là cỏ héo trộn hóa chất, vốn dĩ chúng tôi đã trả lại và không tính nợ. Các người rõ ràng là đổi trắng thay đen, ép người quá đáng!”
“Ép người?” Lý Hoành phất tay, bốn tên gia nô bước tới vây quanh hai người. “Ở cái trấn Thanh Vân này, lời của Lý gia ta chính là vương pháp! Thằng nhóc kia, nhìn cái gì mà nhìn? Cút ra một bên, kẻo lão tử cho người bẻ chân bây giờ!”
Diệp Vô Trần vẫn đứng đó, tay cầm chổi tre, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Hắn không nhìn đám gia nô, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Lý Hoành, mà ánh mắt hắn lại dừng lại trên vầng trán của tên tam thiếu gia kia.
“Bên ngoài mạnh mẽ, bên trong thối rữa. Tu vi dựa vào ‘Huyết Nguyên Đan’ phẩm cấp thấp để thúc ép, khí huyết nghịch lưu, tích tụ nơi đan điền.” Diệp Vô Trần thong thả lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại rõ mồn một như sấm bên tai mỗi người. “Nếu ta đoán không lầm, cứ đến đêm trăng tròn, dưới rốn ba tấc của ngươi sẽ đau như bị kim châm, kinh mạch nóng bỏng như bị lửa đốt, phải không?”
Nụ cười trên mặt Lý Hoành bỗng cứng đờ. Hắn kinh hãi nhìn Diệp Vô Trần. Chuyện hắn dùng tà đan để thăng cấp và bị phản phệ là bí mật của riêng hắn, ngay cả phủ đệ cũng ít người biết, vậy mà tên giúp việc rách rưới này lại nói ra một cách rành rọt.
“Ngươi… ngươi nói bậy gì đó? Đánh hắn cho ta! Đánh nát mồm nó ra!” Lý Hoành vừa sợ vừa thẹn, gầm lên ra lệnh.
Một gã gia nô to béo hung tợn xông tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt Diệp Vô Trần. Tô Nguyệt Dao hét lên thất thanh, nhưng Diệp Vô Trần vẫn không nhúc nhích.
Chỉ thấy hắn hơi nghiêng người, động tác chậm chạp như một ông lão đang dạo bước, nhưng gã gia nô kia lại đấm hụt vào không trung rồi ngã nhào theo đà, đập đầu vào cối đá giã thuốc “cộp” một tiếng.
“Cái lò luyện của nhà các ngươi chắc hẳn làm từ đồng nát, lửa luyện đan lại dùng than độc, nên đan dược mới chứa đầy oán khí của phàm nhân.” Diệp Vô Trần thở dài, cầm chiếc gánh thuốc gỗ đặt bên hiên nhà lên. “Lấy đạo của kẻ ác để tu tiên, kết cục cuối cùng cũng chỉ là một vũng bùn loãng.”
“Lên! Cả lũ lên hết cho ta!” Lý Hoành lùi lại phía sau, mặt cắt không còn giọt máu.
Ba tên gia nô còn lại cùng xông lên. Diệp Vô Trần nhàn nhã bước giữa những vòng vây của bọn chúng. Cái gánh thuốc trên vai hắn giống như có linh tính, mỗi khi nó khẽ chạm vào một vị trí trên người bọn gia nô, bọn chúng liền kêu thét thảm thiết, cả người bỗng chốc tê liệt, quỵ xuống đất không rõ lý do.
Thực chất, đó là “Đan ý” của Vô Trần Tiên Tôn. Hắn dùng đầu gỗ chạm vào các đại huyệt khí môn, phong bế dòng chảy linh khí hỗn loạn của chúng.
Trong nháy mắt, chỉ còn lại Lý Hoành đứng đó, đôi chân run lẩy bẩy như cầy sấy.
Diệp Vô Trần tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Lý Hoành muốn lùi lại nhưng nhận ra cơ thể mình hoàn toàn không thể cử động, dường như có một áp lực từ thiên địa đang đè nặng lên vai hắn.
“Ngươi muốn dược điếm này?” Diệp Vô Trần nhẹ giọng hỏi.
“Không… không dám, là tiểu nhân mắt chó nhìn không thấy Thái Sơn…”
“Muốn hai trăm lượng bạc?”
“Tiểu nhân đền tiền! Tiểu nhân đền tiền cho quý tiệm ngay!” Lý Hoành khóc không thành tiếng.
Diệp Vô Trần cúi xuống, nhặt một gốc thảo dược héo úa đã bị dẫm nát trên đất. Hắn khẽ búng tay, một tia sáng xanh mờ ảo gần như không thể thấy bằng mắt thường lướt qua gốc cỏ. Gốc cỏ héo rũ bỗng chốc lấy lại sức sống, lá chuyển sang màu xanh biếc rạng ngời, thậm chí còn tỏa ra một làn hương tinh khiết làm người ta sảng khoái đầu óc.
Hắn nhét gốc cỏ vào túi áo của Lý Hoành rồi vỗ vai gã:
“Mang cái này về, đun lấy nước uống mỗi ngày một ngụm, may ra giữ được cái mạng quèn của ngươi thêm vài năm. Còn nữa, đừng để ta thấy người của Lý gia xuất hiện trong bán kính mười dặm quanh dược điếm này. Nếu không, lò luyện đan của Lý gia sẽ không chỉ luyện ra thuốc độc đâu, mà nó sẽ luyện hóa luôn cả tông miếu nhà các ngươi đấy.”
Chữ “luyện” cuối cùng vang lên, trong tai Lý Hoành bỗng chốc hiện ra hình ảnh một ngọn lửa trắng xóa thiêu rụi cả một vùng trời, khiến gã sợ đến mức tè ra quần ngay tại chỗ.
“Cút!”
Một tiếng quát khẽ, Lý Hoành cùng bốn tên gia nô bò lăn bò càng thoát ra khỏi cổng dược điếm như gặp quỷ, chạy thục mạng không dám quay đầu lại.
Tô Nguyệt Dao đứng chết trân ở phía sau, chiếc môi nhỏ xinh hơi há hốc vì kinh ngạc. Nàng dụi mắt mấy lần, nhìn bóng lưng gầy gò của Diệp Vô Trần đang lặng lẽ cầm chổi quét nốt mảng bụi cuối cùng nơi ngưỡng cửa.
“Vô Trần… ngươi… ngươi học võ công từ khi nào vậy? Lại còn… gốc cỏ héo đó?”
Diệp Vô Trần quay lại, ánh mắt phục hồi vẻ lười biếng, ung dung như cũ. Hắn gãi đầu, cười trừ: “Võ công gì đâu, chỉ là học lỏm của một lão đạo sĩ đi ngang qua thôi. Còn gốc cỏ đó, chắc tại đất ở dược điếm nhà chúng ta tốt quá, vừa chạm tay vào nó đã hồi quang phản chiếu ấy mà.”
Tô Nguyệt Dao nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn biểu cảm bình thản đến mức có phần “đáng ghét” của hắn, nàng chỉ biết thở hắt ra một hơi.
“Thôi được rồi, dù sao hôm nay cũng nhờ ngươi. Đi, vào nhà ta nấu mỳ cho ngươi ăn, thêm một quả trứng!”
“Thêm hai quả được không?” Diệp Vô Trần cười hì hì, gánh thuốc lại đặt trên vai.
Hắn bước vào gian nhà nhỏ, mùi khói bếp bay lên quyện với hương thảo mộc. Ai mà ngờ được, vị Cửu Phẩm Đan Đế từng chấn động Tiên giới, nay lại hài lòng vô cùng chỉ vì lời hứa thêm một quả trứng trong bát mỳ của một cô gái phàm trần.
Đạo là gì? Đạo nằm ở những mẩu vụn vặt này của nhân gian thôi.
Phía xa, trên đỉnh tháp cao của trấn Thanh Vân, một bóng người rách rưới đang ngửa cổ uống rượu, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía dược điếm họ Tô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ lạ.
“Hỏa độc phát tán mà chỉ dùng một ngọn cỏ héo để trị tận gốc… Vô Trần à Vô Trần, ngươi giấu đầu hở đuôi thế này, đám chó săn trên kia sớm muộn cũng đánh hơi ra mất thôi.”
Mặc Thiên Hành ném vò rượu xuống phố, tiếng cười khàn đục tan vào trong gió. Bản kịch ở trấn nhỏ này, dường như chỉ mới bắt đầu mở màn.