Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 7: Luyện đan không lửa
Chương 7: Luyện đan không lửa
Thanh Vân Trấn buổi sớm mai, khi lớp sương mù còn quyến luyến chưa chịu rời bỏ những mái ngói rêu phong, không khí mang theo cái se lạnh đặc trưng của vùng biên thùy. Tiếng gà gáy râm ran phá tan bầu không khí tĩnh mịch, đánh thức những con phố nhỏ lót đá xanh.
Tại phía đông thị trấn, tiệm thuốc nhà họ Tô đã bắt đầu một ngày mới.
Diệp Vô Trần uể oải vươn vai, đẩy cánh cửa gỗ kêu “cọt kẹt” một tiếng khô khốc. Hắn vận một bộ thanh y thô sờn, tay cầm cây chổi tre già, bắt đầu quét dọn những lá khô rụng đầy sân sau một đêm gió lộng. Từng nhát chổi quét qua đều đặn, nhịp nhàng như thể đang vẽ một đồ hình kỳ quái nào đó trên nền đất, nhưng trong mắt người thường, đó chỉ là động tác của một kẻ giúp việc lười biếng, làm cho có lệ.
“Vô Trần! Ngươi còn ở đó múa may gì thế? Mau vào xem cái lò luyện thuốc này, hình như nó hỏng thật rồi!”
Tiếng gọi lảnh lót của Tô Nguyệt Dao vang lên từ phía gian phòng bên cạnh. Nàng đang đứng trước một cái lò đất nung lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc chút bụi than, đôi lông mày liễu nhíu chặt lại đầy lo lắng.
Diệp Vô Trần thong dong vác chổi bước vào, liếc nhìn cái lò đang bốc khói đen sì, bình thản đáp:
“Tiểu thư, lò này đã dùng mười mấy năm, bên trong linh trận khắc họa vốn đã thô thiển, lại bị nhiệt hỏa đốt cháy liên tục, không nứt toác ra mới là chuyện lạ.”
Tô Nguyệt Dao dậm chân vẻ sốt ruột:
“Ta đương nhiên biết nó cũ rồi! Nhưng hôm nay nhà họ Vương ở đầu trấn cần gấp mười viên ‘Tử Linh Tán’ để chữa chứng hàn độc cho tiểu tôn tử của họ. Bây giờ lò hỏng, lấy gì mà luyện? Củi than trong kho cũng bị thấm sương đêm qua, ám khói thế này thì thuốc nào mà uống cho nổi?”
Nàng thở dài, nhìn đống dược liệu rẻ tiền gồm cỏ khô và rễ cây đã được thái nhỏ đặt trên bàn. Trong mắt một người không biết tu luyện như Nguyệt Dao, dược liệu này phải có hỏa hầu thật mạnh mới ép ra được tinh hoa. Nếu không có lửa, thuốc chỉ là cỏ dại.
Diệp Vô Trần nhìn sắc mặt buồn rầu của nàng, lại nhìn qua khe cửa sổ, nơi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm đang bắt đầu len lỏi chiếu vào sân. Ánh nắng ấy rực rỡ nhưng không chói mắt, tinh khôi và mang theo một loại sinh cơ dạt dào mà những tu sĩ bình thường không bao giờ cảm nhận được.
Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt như gió thoảng.
“Cần gì phải dùng lửa?”
Tô Nguyệt Dao ngớ người, quay sang nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc:
“Ngươi nói gì? Luyện đan mà không dùng lửa? Ngươi ngủ chưa tỉnh hay là bị gậy gỗ đập vào đầu rồi? Ngay cả đan sư nhị phẩm ở quận thành cũng phải dùng đến địa hỏa hoặc thú hỏa, ngươi bảo không cần lửa thì làm thế nào? Dùng nước miếng để ngâm ra chắc?”
Diệp Vô Trần không giải thích, hắn tiến lại gần chiếc lò luyện cũ kỹ bị vứt ở góc sân — chính là cái lò sứt mẻ mang tên “Quy Phàm Lô” mà hắn luôn coi như bảo vật. Hắn nhấc nó lên, thổi bay lớp bụi dày đặc, rồi mang ra đặt ngay giữa sân, nơi ánh nắng đang chiếu xuống đậm đà nhất.
“Lại đây giúp ta một tay.” Diệp Vô Trần gọi.
Tô Nguyệt Dao dù đầy bụng nghi ngờ nhưng vẫn tò mò bước tới: “Giúp gì?”
“Bỏ chỗ dược liệu đó vào trong lò, sau đó ra giếng múc một gáo nước sạch đổ đầy vào cho ta.”
“Ngươi định nấu canh sao?” Nàng lầm bầm, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt làm theo. Nàng không biết tại sao, nhưng dạo gần đây, lời nói của Diệp Vô Trần luôn mang một loại ma lực khiến nàng vô thức tin tưởng.
Nước giếng trong vắt đổ vào Quy Phàm Lô, những mẩu dược liệu tầm thường nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhìn qua, đây hoàn toàn giống như trò đùa của một đứa trẻ.
Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng bên cạnh. Hắn không thủ ấn, không tụ khí, cũng chẳng tỏa ra bất kỳ uy áp kinh người nào. Hắn chỉ đơn giản là khép hờ mắt, đón nhận hơi ấm của mặt trời.
“Lửa của nhân gian, dù là phàm hỏa hay linh hỏa, chung quy vẫn là ‘Dương cực sinh Sát’. Nó dùng bạo lực để cưỡng ép linh tính trong thảo mộc phải thoát ra. Vì thế đan dược sau khi luyện thường có hỏa độc, trăm phần tinh hoa thì đã mất ba bốn phần.”
Diệp Vô Trần lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, cũng như đang dạy bảo một đồ đệ xa xôi nào đó.
“Nhưng vạn vật sinh ra từ đất, lớn lên nhờ mặt trời. Ánh sáng ban mai là loại hỏa diễm ôn nhu nhất thế gian. Nó không đốt cháy, nó nuôi dưỡng.”
Dứt lời, Diệp Vô Trần khẽ vung tay một cái. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, giống như một lão nông đang vẩy nước cho rau.
Trong giây phút đó, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra.
Ánh nắng buổi sớm vốn đang chiếu tỏa khắp sân, bỗng nhiên giống như bị một lực hút vô hình kéo lại, toàn bộ co rút thành những sợi chỉ vàng lấp lánh, hội tụ vào bên trong lòng lò Quy Phàm Lô. Mặt nước giếng ban nãy vốn tĩnh lặng, giờ đây bắt đầu sủi tăm, nhưng không phải do nóng sôi, mà là do sự chấn động của linh khí.
Tô Nguyệt Dao trố mắt nhìn. Nàng thấy những mẩu cỏ khô vốn héo úa, dưới tác động của ánh sáng vàng nhạt, bỗng nhiên từ từ chuyển sang màu xanh mướt, sau đó dần tan chảy ra như sáp nến, hòa vào trong nước.
Cả chiếc sân nhỏ bỗng chốc tràn ngập một mùi hương thơm ngát. Nó không phải mùi thuốc bắc đắng ngắt thường thấy, mà là mùi thơm của cỏ non sau cơn mưa, mùi của hoa nở sớm, và một chút vị ngọt dịu của mật ong.
“Cái này… cái này gọi là luyện thuốc sao?” Nguyệt Dao run run chỉ tay vào cái lò.
Diệp Vô Trần vẫn nhắm mắt, tâm thần hắn lúc này đã hòa nhịp với từng tia nắng. Kiếp trước, hắn là Vô Trần Tiên Tôn, tung hoành Tiên giới bằng Cửu Thiên Huyền Hỏa, một cái vung tay có thể luyện hóa cả một ngôi sao. Nhưng lúc đó, hắn nhìn vạn vật bằng con mắt của kẻ bề trên, đầy cao ngạo và khinh rẻ.
Bây giờ, hắn nhập phàm. Hắn cảm nhận được linh hồn của cọng cỏ, hắn thấy được nỗi đau khi chúng bị lửa thiêu và sự vui sướng khi chúng được tan chảy trong ánh sáng mặt trời.
“Tụ!”
Hắn khẽ khàng phun ra một chữ.
Toàn bộ lượng nước trong lò bỗng chốc xoay tít, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ bằng lòng bàn tay. Ánh nắng rực rỡ lên đến đỉnh điểm rồi đột ngột tắt lịm, tất cả thu lại vào bên trong một điểm duy nhất.
“Cạch.”
Một tiếng động giòn giã vang lên bên trong lò đất nung sứt mẻ.
Diệp Vô Trần mở mắt, vươn vai đứng dậy, chỉ tay về phía chiếc lò: “Xong rồi đó. Tiểu thư lấy ra đi.”
Tô Nguyệt Dao bán tín bán nghi, rón rén bước lại gần. Nàng vốn định lấy chiếc kẹp sắt nhưng lại thấy Diệp Vô Trần bảo lò không nóng, nên liều lĩnh đưa tay vào. Đúng thật, thành lò vẫn mát rượi như vừa lấy từ trong sương ra.
Bên dưới đáy lò là mười viên dược hoàn màu tím nhạt, bóng bẩy như những viên ngọc trai, xung quanh còn bao phủ bởi một tầng sương trắng mỏng manh như sương sớm. Điều kỳ lạ nhất là trên mỗi viên đan dược đều có một vân hình giống như chiếc lá nhỏ, chân thực vô cùng.
“Tử… Tử Linh Tán?” Nguyệt Dao thốt lên kinh ngạc: “Không, đây không phải Tử Linh Tán bình thường. Cha ta luyện ra thuốc thường có màu tím sẫm và mùi rất nồng, nhưng loại này… vị thơm thanh khiết như vậy, còn có đan vân?”
Nàng dù không tu luyện nhưng lớn lên trong dược điếm, hiểu biết về dược lý hơn hẳn người thường. Viên đan này phẩm cấp có lẽ đã vượt xa khỏi phạm vi phàm nhân.
“Là Tử Linh Tán đó.” Diệp Vô Trần ngáp một cái dài, xoa xoa cái bụng đang kêu đói: “Tiểu thư, thuốc đã xong, việc của ta cũng xong. Buổi sáng chúng ta ăn gì đây? Hôm nay có thể thêm cho ta một quả trứng được không?”
Nguyệt Dao ngước nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp. Một thiếu niên có thể luyện đan không dùng lửa, dùng ánh nắng làm mồi và nước giếng làm dẫn, lại đang vòi vĩnh một quả trứng gà cho bữa sáng?
“Ngươi… ngươi thật sự là ai?” Nàng lí nhí hỏi.
Diệp Vô Trần dừng lại bên cạnh cây chổi, cười hì hì đáp: “Chẳng phải tiểu thư nói rồi sao? Ta là cái gã lười biếng, kẻ ăn bám nhà họ Tô, đồ đệ giúp việc của tiệm thuốc. Không ăn cơm thì lấy đâu ra sức mà quét lá cho nàng?”
Nguyệt Dao còn chưa kịp hỏi thêm thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập.
“Tô tiểu thư! Có nhà không? Thuốc của gia đình chúng tôi đã xong chưa?”
Đó là Vương lão phu ở đầu trấn, khuôn mặt đầy vẻ lo âu khắc khổ. Đứa cháu của lão bị nhiễm hàn khí từ hầm băng đã ba ngày, sắc mặt xanh mét, hô hấp yếu ớt, nếu không có Tử Linh Tán thì sợ rằng qua đêm nay không trụ vững.
Nguyệt Dao vội vã gói mười viên đan dược vào giấy sạch, chạy ra trao cho lão. Nàng còn không quên dặn dò: “Ông chủ Vương, thuốc này hơi… hơi khác thường một chút, nhưng xin cứ yên tâm dùng.”
Lão Vương cầm lấy thuốc, chẳng kịp nhìn kỹ đã cảm tạ rối rít rồi vội vàng chạy đi.
Nhìn theo bóng dáng lão, Nguyệt Dao quay lại nhìn sân nhà. Dưới nắng mai, Diệp Vô Trần đã lại cầm lấy cây chổi, lững thững quét từng nhát đều đặn. Nếu không có mười viên đan dược kỳ lạ kia còn thơm lừng trong trí nhớ, nàng hẳn sẽ nghĩ tất cả chỉ là ảo giác.
Khoảng nửa canh giờ sau, một tiếng reo hò mừng rỡ từ phía nhà họ Vương vọng lại khắp con phố nhỏ, vang đến tận tai Nguyệt Dao đang ngồi ở sảnh chính.
“Thần y! Thần y xuất thế rồi! Hổ tử nhà tôi vừa uống một viên, hàn độc đã lập tức tiêu tan, khí huyết hồng hào, còn dậy đòi ăn cháo được rồi!”
Tiếng la hét khiến cả Thanh Vân Trấn vốn yên bình bỗng chốc xôn xao. Mọi người bắt đầu đổ xô về phía dược điếm họ Tô. Trong giới y lý, bệnh hàn độc sâu vào xương tủy như vậy phải dùng thuốc nóng đốt từ trong ra, bệnh nhân phục hồi cũng cần dăm bảy ngày. Vậy mà một viên đan liền thấy ngay hiệu quả?
Nhìn đám đông đang bắt đầu vây quanh cửa tiệm, Nguyệt Dao bối rối. Nàng chạy vội vào sân sau, muốn tìm Diệp Vô Trần hỏi cho ra lẽ.
Nhưng trong sân chỉ còn lại cây chổi dựa vào tường, và chiếc lò Quy Phàm Lô lạnh lẽo.
Diệp Vô Trần đã trèo lên mái nhà cao nhất của dược điếm tự lúc nào. Hắn nằm vắt chân chữ ngũ trên những hàng ngói cũ, tay cầm một nhành cỏ non nhai nát để cảm nhận vị đắng nhẹ trong cổ họng.
Phía xa, trên đỉnh tháp cổ của trấn, một bóng hình rách rưới đang ngồi lù lù một góc. Mặc Thiên Hành đưa bình rượu lên môi, khẽ gật đầu về phía Diệp Vô Trần, đôi mắt lão sáng rực như đuốc.
“Lấy nắng luyện đan, lấy khí làm củi. Vô Trần, tiểu tử nhà ngươi đúng là biết cách tiêu dao.” Mặc Thiên Hành dùng truyền âm lọt vào tai hắn.
Diệp Vô Trần nhắm mắt, môi khẽ động: “Mấy cái trò vặt để đổi lấy bữa cơm mà thôi. Lão già, uống rượu ít thôi, gió lạnh đang nổi lên rồi kìa.”
“Hử?” Mặc Thiên Hành nhíu mày, nhìn về chân trời phía đông.
Một đám mây xám xịt, có vẻ bất thường đang cuồn cuộn kéo tới. Đó không phải là mây của cơn mưa bình thường, mà là luồng khí tức chứa đựng đầy sự kiêu ngạo và chết chóc của người tu hành.
Diệp Vô Trần trên mái nhà vẫn nằm im lìm, hơi thở bình ổn như hòa làm một với không khí xung quanh.
“Có vẻ như buổi sáng yên bình đã kết thúc rồi.” Hắn thở dài, ánh mắt lười biếng hơi hé mở, chiếu thẳng vào đám mây đen đang bay tới. “Nhưng muốn vào dược điếm này làm loạn, thì cũng phải xem ta có đồng ý hay không đã.”
Tô Nguyệt Dao ở bên dưới vẫn đang la ó: “Diệp Vô Trần! Ngươi lại trốn lên đó ngủ nữa phải không? Mau xuống đây! Người ta mang đến một con gà và rổ trứng lớn để cảm tạ kìa!”
Nghe thấy chữ “gà” và “trứng”, đôi mắt Diệp Vô Trần lập tức sáng bừng lên. Hắn liền lăn người một vòng từ trên mái nhà xuống, đáp đất nhẹ tênh như một chiếc lá, phủi bụi trên áo rồi hớt hải chạy ra sân trước.
“Có trứng sao? Tới đây, tới đây! Đừng để họ chờ lâu!”
Sự tôn nghiêm của Đan Đế, vào lúc này, so với một bát cháo có trứng, dường như chẳng đáng một xu.
Dưới cái nhìn kinh ngạc của đám phàm nhân đang cung kính đứng trước cửa, Diệp Vô Trần hồn nhiên nhận lấy rổ trứng, miệng còn không quên căn dặn: “Dược điếm chúng tôi lần sau chữa bệnh chỉ nhận trả bằng nguyên liệu nấu ăn, linh thạch gì đó chúng tôi không biết dùng đâu nhé!”
Cách đó mười dặm, trên phi hành pháp bảo hình con thuyền lớn đang xẻ mây mà tới, một trung niên nam tử mặc trường bào thêu hình đầu lâu rỉ máu lạnh lùng nhìn về hướng Thanh Vân Trấn. Hắn chính là Phó tông chủ của Huyết Đan Môn – Độc Nhãn Ma sư.
“Hàn độc bị hóa giải bởi một thứ đan dược không chứa hỏa tính? Thú vị. Ở vùng hẻo lánh này, nếu không phải có kỳ ngộ thì chính là có trọng bảo xuất thế. Cho dù là gì, cũng phải về tay Huyết Đan Môn ta.”
Gió càng thổi mạnh, những lá cây trong tiệm thuốc họ Tô rào rạt rụng xuống. Diệp Vô Trần vừa ăn trứng vừa nheo mắt nhìn. Một cuộc chiến giữa phàm và tiên sắp sửa bắt đầu tại nơi tầm thường nhất gian trần này.
Nhưng đối với Diệp Vô Trần, chuyện này còn xa mới quan trọng bằng việc bàn luận với Tô Nguyệt Dao xem trưa nay nên kho thịt gà thế nào cho ngon.
Bởi vì hắn biết, Đạo nằm trong đan, mà đan lại nằm trong từng hơi thở phàm tục này. Những kẻ đứng quá cao, bay quá xa trên mây kia, sớm đã quên mất vị của đất và mùi của nắng rồi. Mà quên mất cội nguồn, thì đan của họ, vĩnh viễn chỉ là những viên sỏi chết mà thôi.