Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 112: Mặc Thiên Hành trảm tiên

Cập nhật lúc: 2026-05-30 13:30:23 | Lượt xem: 7

CHƯƠNG 112: MẶC THIÊN HÀNH TRẢM TIÊN

Gió thu hiu hắt thổi qua mái hiên Bất Nhị Đường, mang theo mùi nồng nàn của đất ẩm và hương vị thanh khiết của dược thảo đang phơi nắng.

Diệp Vô Trần ngồi trên chiếc ghế tre sờn cũ, trên tay cầm một chiếc quạt nan rách rưới, thong thả quạt cho siêu thuốc đang reo réo trên bếp than hồng. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, tĩnh lặng như nước mặt hồ mùa thu, không gợn một chút bụi trần. Nhưng ở sâu trong đồng tử ấy, một dải mây tím đang nhạt dần, đó là điềm báo của một cơn bão dữ dội từ thiên ngoại đang kéo đến.

Ở phía đối diện, trên bậc thềm đá đã phủ rêu xanh, Mặc Thiên Hành ngồi dựa lưng vào cột gỗ, một chân co một chân duỗi. Bên cạnh ông là vò rượu bằng đất nung rẻ tiền, thứ rượu hạng bét của trấn nhỏ nhưng dường như lại là linh dược quý giá nhất thế gian đối với vị kiếm khách rách rưới này. Thanh kiếm Bất Nhị – thanh kiếm được đúc lại từ tàn tích của nỗi đau và lòng tin của phàm nhân – nằm ngang trên đùi ông. Vỏ kiếm bằng gỗ sồi thô mộc, không chạm trổ rồng phượng, không lấp lánh linh quang, nhìn chẳng khác gì một thanh củi gác bếp.

“Vô Trần, rượu hôm nay có chút đắng.” Mặc Thiên Hành khà một hơi, lau khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía chân trời đang dần bị một sắc vàng rực rỡ xâm chiếm.

Diệp Vô Trần không ngẩng đầu, vẫn tỉ mẩn nhặt một vài chiếc lá khô rơi vào siêu thuốc: “Đắng vì lòng người chưa tịnh. Rượu vẫn là rượu đó thôi. Huynh đài, hôm nay không uống được rượu ngọt, vậy thì uống chút máu tiên cho bớt đắng vậy.”

Mặc Thiên Hành cười ha hả, giọng cười hào sảng làm rung động cả những tán lá trên cây thuốc: “Thú vị! Dùng máu tiên làm mồi nhắm rượu, cả đời Mặc mỗ chỉ có ngươi mới nghĩ ra được.”

Vừa dứt lời, bầu trời phía trên Đông Huyền Châu đột nhiên rạn nứt.

Một vết nứt dài vạn trượng xé toạc tầng mây, từ bên trong, ánh hào quang vạn trượng đổ xuống như thác lũ, át đi cả ánh mặt trời buổi ban trưa. Tiếng đại đạo ngân vang, tiếng thiên binh gào thét không dứt. Trong quầng sáng ấy, một bóng người hiên ngang bước ra. Hắn mặc trường bào dát vàng, sau lưng có vòng tròn quang minh rực rỡ, mỗi bước chân đều khiến không gian run rẩy, vạn vật phàm trần xung quanh Bất Nhị Đường bắt đầu héo rũ vì không chịu nổi áp lực của Tiên uy.

Đó là một vị Tiên Quân của Tiên Cung – Thần Vũ Tiên Quân.

Hắn cúi đầu nhìn xuống ngôi làng nhỏ, nhìn xuống cái hiệu thuốc rách nát, ánh mắt tràn đầy sự miệt thị như thể nhìn vào một bãi phân chuột trên tấm lụa là cao quý. Giọng nói của hắn vang dội như sấm truyền:

“Nơi phương ngoại này, quả nhiên là hôi thối vô cùng. Diệp Vô Trần, ngươi là Đan Đế một thời, vậy mà lại đi cam tâm tình nguyện làm bạn với sâu bọ phàm trần, nhục nhã tiên gia. Hôm nay, theo mệnh của Thiên Đế, ta xuống đây để dọn dẹp thứ tà đạo ‘Nhập Phàm’ của ngươi.”

Diệp Vô Trần vẫn không ngẩng đầu, tay vẫn quạt thuốc: “Tiên nhân cao quý, xuống nhân gian đừng có lớn tiếng quá, sẽ làm hỏng vị thuốc của ta. Nếu muốn đánh, hãy nói chuyện với người đang uống rượu kia.”

Thần Vũ Tiên Quân lúc này mới đưa mắt nhìn sang Mặc Thiên Hành. Hắn nheo mắt, lạnh lùng cười nói: “Một lão già rách rưới, một thanh kiếm gỗ mục? Nhân gian quả nhiên là nơi sản sinh ra những trò hề.”

Mặc Thiên Hành lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Động tác của ông rất chậm, như một người già lâu ngày bị mỏi gối. Ông vỗ vỗ lớp bụi trên áo, tay cầm thanh Bất Nhị, lười biếng ngáp một cái:

“Ở trên trời lâu quá, đầu óc các ngươi chắc cũng bị mây mù che mờ rồi. Kiếm, không nằm ở chất liệu. Tiên, không nằm ở cấp bậc. Ngươi nói chúng ta là sâu bọ, vậy hôm nay, hãy để sâu bọ này tiễn ngươi đi một đoạn.”

“Lỗ mỗ!”

Thần Vũ Tiên Quân tức giận, tay phất một cái. Một đạo lôi điện màu vàng từ thiên không giáng xuống, mạnh mẽ đủ để san phẳng cả một dãy núi.

Mặc Thiên Hành không né không tránh, ông chỉ nhẹ nhàng tuốt kiếm.

*Xoàn dạt.*

Một âm thanh rất khẽ, như tiếng gió thổi qua kẽ lá. Thanh kiếm Bất Nhị lộ ra lưỡi kiếm xám xịt, không có độ sắc lạnh, thậm chí còn phảng phất mùi vị của cam thảo, của nhân trần.

Mặc Thiên Hành chém một đường ngang.

Đạo lôi điện thiên giới vốn dĩ không gì cản nổi, khi chạm vào đường kiếm ấy lại đột ngột hóa thành một làn khói trắng, biến mất giữa hư không như chưa từng tồn tại.

Đôi mắt của Thần Vũ Tiên Quân co rụt lại: “Cái gì? Ngươi… ngươi dùng thứ gì để hóa giải thần lôi?”

Mặc Thiên Hành tiến về phía trước một bước. Một bước này, ông không dùng linh khí, không dùng thần pháp, mà dùng “trọng lượng” của một đời người.

“Thần lôi của ngươi chỉ là quy tắc vô tình. Còn kiếm của ta, mang theo sự ấm lạnh của chén cơm phàm nhân, mang theo nỗi lo toan của người cha, mang theo hy vọng của người mẹ góa. Ngươi lấy cái ‘Vô Tình’ để đối đầu với cái ‘Vạn Tình’, sao có thể thắng?”

“Cuồng ngôn!”

Thần Vũ Tiên Quân nổi giận lôi đình. Hắn rút ra một thanh Tiên kiếm mang tên “Quang Minh Thế”. Thanh kiếm rực rỡ ánh dương, chém ra một đạo kiếm khí dài nghìn trượng, trực tiếp chia đôi cả bầu trời Đông Huyền Châu. Tiếng gào khóc của phàm nhân từ xa vọng lại, nỗi sợ hãi bao trùm cả đại địa.

Mặc Thiên Hành thở dài, trong mắt ông chợt hiện lên sự bi mẫn.

“Ngươi thấy chưa? Ngươi xuất kiếm, phàm nhân rơi lệ. Đó là lý do tại sao tiên giới các ngươi phải chết.”

Ông cầm kiếm bằng cả hai tay, thân hình vốn khòm rũ đột nhiên trở nên cao lớn kỳ lạ. Hình ảnh của Mặc Thiên Hành lúc này không còn là một lão già say, mà là hiện thân của tất cả những người bình thường nhất dưới gầm trời này.

Đó là một bác nông phu đang đổ mồ hôi trên đồng ruộng, là một người lính canh gác nơi biên thùy, là một đứa trẻ đang ê a đọc sách. Tất cả những hơi thở bình phàm ấy hội tụ vào lưỡi kiếm gỗ.

“Nhân Gian Kiếm: Vạn Linh Nhập Cốt!”

Mặc Thiên Hành vung kiếm. Không có kiếm quang lóa mắt, không có chấn động rung trời. Chỉ thấy một làn khói xám nhẹ nhàng lướt qua.

Thần Vũ Tiên Quân cảm thấy thanh tiên kiếm cấp cực phẩm của mình đột nhiên trở nên nặng nề ngàn cân. Những hình ảnh về cuộc đời phàm thế tràn vào tâm trí hắn: nỗi đau của bệnh tật, sự chia ly của sinh tử, niềm vui của mùa màng… Những thứ mà hắn coi là “rác rưởi” ấy đang từng chút một gặm nhấm tiên căn của hắn.

“Ngươi… ngươi đang làm gì? Ngươi dám dùng uế khí phàm trần ô nhiễm tiên thể của ta!”

“Sai rồi.” Giọng Mặc Thiên Hành vang lên bên tai hắn, gần đến mức khiến hắn rợn tóc gáy. “Đó không phải uế khí. Đó là gốc rễ của ngươi. Ngươi quên mất mình từ đâu mà có, thì hôm nay, hãy trả lại mọi thứ cho mặt đất này đi.”

Thanh kiếm Bất Nhị chém trúng vai Thần Vũ Tiên Quân.

Tiên giáp bằng vàng vỡ vụn như gốm sứ rẻ tiền. Một vết chém đơn giản, nhưng bên trong vết thương ấy, không có máu chảy ra ngay lập tức, mà là những cánh hoa dại bắt đầu nảy mầm từ da thịt tiên nhân.

Thần Vũ Tiên Quân gào thét đau đớn. Hắn muốn dùng tiên lực để trị thương, nhưng tiên lực của hắn chạm vào những mầm hoa kia liền trở thành phân bón. Kiếm của Mặc Thiên Hành là một loại “Đạo”. Loại Đạo này cưỡng ép tất cả những gì cao siêu phải quay về với bản chất nguyên thủy nhất.

Diệp Vô Trần bên bếp thuốc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng lan xa khắp vạn dặm: “Mặc huynh, chớ lãng phí thời gian. Thuốc đã chín rồi.”

Mặc Thiên Hành mỉm cười: “Được, vậy thì tiễn vị khách này về nhà!”

Mặc Thiên Hành nhắm mắt lại. Cả thế giới dường như tĩnh lặng.

Ông buông lỏng hoàn toàn cơ thể. Thanh kiếm Bất Nhị bắt đầu run rẩy, tiết ra một mùi hương thảo mộc thanh dịu đến cực điểm. Đây chính là ý cảnh mà Diệp Vô Trần đã cùng ông rèn giũa suốt bấy lâu: Lấy Đạo nhập Phàm, trảm đứt xiềng xích của Tiên Đạo vô tình.

Ông bước thêm bước thứ hai, bước này chân dẫm lên hư không nhưng dưới chân lại nở ra những bông sen đất bình dị.

“Bất Nhị Nhất Kiếm: Trảm Thần Thiên Ngoại!”

Mặc Thiên Hành biến mất.

Trong mắt của hàng vạn tu sĩ đang đứng xem từ xa, họ chỉ thấy một dải mây xám vắt ngang trời, cắt đứt hoàn toàn dải sáng vàng của Thiên môn.

Thần Vũ Tiên Quân đứng sững giữa không trung. Ánh mắt hắn tràn đầy sự bàng hoàng, kinh hãi và cuối cùng là một sự trống rỗng sâu thẳm.

Một đường chỉ đỏ xuất hiện từ trán hắn, kéo dài xuống tận thắt lưng.

“Làm sao có thể… Ta là thần tiên… Ta không thể bị một thanh kiếm gỗ…”

Lời còn chưa dứt, thân thể Thần Vũ Tiên Quân đột ngột tan rã. Không phải nổ tung theo kiểu kinh thiên động địa, mà là tan chảy hóa thành một cơn mưa linh khí tinh khiết vô cùng. Mưa rơi xuống Đông Huyền Châu, rơi xuống những vùng đất khô cằn, rơi vào những gốc thuốc đang héo rũ xung quanh Bất Nhị Đường.

Ngay lập tức, hoa cỏ xanh tốt trở lại, người già trong làng bỗng cảm thấy đau nhức trong người biến mất, không khí tràn ngập sinh linh mạnh mẽ.

Thần tiên chết đi, vạn vật hồi sinh.

Mặc Thiên Hành thu kiếm vào vỏ gỗ, loạng choạng bước về phía bậc thềm, cầm lấy vò rượu cũ lên uống một ngụm thật lớn. Ông ngồi phịch xuống, gương mặt già nua lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng quắc như sao đêm.

“Thú vị, thú vị lắm! Máu tiên này… quả nhiên làm rượu ngon hơn.”

Trên trời cao, vết nứt không gian nhanh chóng khép lại. Những vị tiên nhân còn đang quan vọng ở phía bên kia Thiên môn dường như cũng bị nhát kiếm kia dọa sợ, không kẻ nào dám ló mặt xuống thêm một lần nữa.

Cái chết của một Tiên Quân dưới tay một người phàm là một nỗi sỉ nhục, nhưng đồng thời cũng là một sự răn đe khủng khiếp.

Diệp Vô Trần lúc này mới đứng dậy, bưng siêu thuốc đặt xuống bàn đá trước mặt Mặc Thiên Hành. Hắn rót một bát thuốc đen ngòm, nghi ngút khói, rồi đẩy về phía người bạn cũ.

“Uống đi. Đây không phải thuốc bổ, đây là thuốc ‘đắng’. Uống để giữ lấy cái tâm của mình khỏi bị cái hư vinh của việc giết tiên che mờ.”

Mặc Thiên Hành cười khổ, nhìn bát thuốc bốc mùi nồng nặc: “Ngươi đúng là chẳng nể mặt gì cả. Ta vừa làm một chuyện kinh thiên động địa đấy.”

“Huynh giết tiên để bảo vệ người phàm, hay giết tiên để chứng minh mình mạnh? Nếu là cái trước, huynh là hiệp. Nếu là cái sau, huynh chỉ là một tên tu sĩ khác của tiên giới mà thôi.” Diệp Vô Trần bình thản nói, tay lại bắt đầu cầm cây búa nhỏ để giã thuốc.

Mặc Thiên Hành sững người, nhìn bát thuốc, rồi nhìn thanh kiếm Bất Nhị gác bên cạnh. Ông hiểu ý Diệp Vô Trần. Một khi đã bước vào con đường “Nhập Phàm”, mỗi hành động đều là tu hành. Giết tiên không phải để tự hào, mà là để bảo vệ cái thanh tĩnh của nhân gian.

Ông cầm bát thuốc, ngửa cổ uống sạch. Vị đắng tràn ngập khoang miệng, đắng đến mức khiến ông phải nhăn mặt lại, nhưng sâu trong cổ họng, một luồng khí thanh mát tỏa ra, xoa dịu mọi đạo thương và mệt mỏi trong linh hồn.

Bên ngoài cổng dược điếm, Lục Manh lúc này mới dám chạy vào, trên tay vẫn cầm cây búa rèn sắt, mồm miệng há hốc:
“Sư phụ! Mặc thúc thúc! Vừa rồi… vừa rồi có phải thần tiên chết rồi không? Con thấy mưa linh khí to lắm!”

Diệp Vô Trần liếc nhìn gã đệ tử ngốc nghếch, khẽ cười: “Thần tiên gì chứ? Chỉ là một hạt bụi từ trên cao rơi xuống thôi. Mau đi dọn dẹp đống thảo dược bị mưa làm ướt đi, đó mới là việc chính của ngươi.”

Lục Manh gãi đầu gãi tai, tuy không hiểu hết nhưng cũng vâng dạ chạy đi.

Ánh nắng hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm vàng cả hiệu thuốc Bất Nhị Đường. Khung cảnh lại trở về với vẻ tĩnh lặng, bình dị như chưa hề có trận chiến kinh thiên nào xảy ra.

Ít ai biết được rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, trật tự của thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Những vị thần trên cao kia đã biết sợ hãi. Họ sợ một thanh kiếm gỗ mang mùi cỏ dại, họ sợ một bát thuốc đắng của một đan sư lười biếng, và hơn hết, họ sợ sức mạnh của những con người vốn bị coi là kiến hôi đang dần thức tỉnh trong sự bình phàm.

Diệp Vô Trần nhìn ra con đường nhỏ dẫn vào trấn, nơi những phàm nhân đang bắt đầu tan làm trở về nhà, trò chuyện vui vẻ về vụ mùa sắp tới. Hắn khẽ tự nhủ:

“Đạo của nhân gian, mới chỉ là khởi đầu…”

Trong lò Quy Phàm đặt ở góc phòng, một viên đan dược tròn trịa, không màu sắc, không hào quang đang dần hình thành. Nó mang hình dáng của một hạt cát, bình thường đến mức không ai chú ý, nhưng đó lại chính là “Đạo Đan” thứ nhất của Diệp Vô Trần sau khi nhập phàm.

Viên đan ấy mang tên: Nhân Tâm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8