Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 120: Chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng

Cập nhật lúc: 2026-05-30 13:37:33 | Lượt xem: 7

Gió tuyết trên đỉnh Đại Tuyết Sơn gào thét như tiếng rống của những con mãnh thú thời cổ đại, thổi qua những khe đá hẹp, tạo thành những thanh âm u uất, lạnh thấu tâm can. Ở nơi cao nhất của ngọn núi này, mây mù không còn là mây trắng bồng bềnh mà là những mảng khí xám xịt, nặng nề, mang theo áp lực nghẹt thở của một quy luật thiên địa sắp sửa bị phá vỡ.

Giữa màn tuyết trắng xóa ấy, một bóng hình già nua đang chậm rãi bước đi.

Diệp Vô Trần không còn là chàng thanh niên thanh tú, lười biếng với đôi mắt tĩnh lặng như xưa. Hậu quả của việc dùng căn nguyên sinh mệnh để hoàn thiện “Thái Bình Đan” ở Trấn Trúc Khê đã khiến thời gian trên người hắn chảy nhanh gấp vạn lần. Mái tóc đen dài quá vai nay đã bạc trắng như tuyết đầu mùa, xơ xác và tiêu điều. Những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt và trán hắn như những rãnh nứt trên mặt đất khô cằn. Mỗi bước đi của hắn trên tuyết đều để lại một dấu chân nông sâu không đều, hơi thở mỏng manh như thể chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể thổi tắt ngọn đèn dầu sắp cạn.

Thế nhưng, đôi mắt ấy vẫn thế. Không, nó còn sâu thẳm hơn trước. Nếu lúc trước đôi mắt hắn là mặt hồ thu yên ả, thì nay nó giống như một bầu trời sao vĩnh hằng, chứa đựng cả sự sinh diệt của vạn vật.

“Vô Trần, vào trong đi. Tuyết lạnh lắm.”

Một giọng nói nghẹn ngào vang lên. Tô Nguyệt Dao bước ra từ một hang đá được gia cố đơn sơ. Nàng mặc một bộ áo lông dày, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt vì lạnh và vì đau xót. Nàng tiến tới, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nắm lấy cánh tay khô gầy của Diệp Vô Trần, dìu hắn vào trong.

Diệp Vô Trần mỉm cười, nụ cười hiền hậu nhưng đượm vẻ tang thương của một người đã nhìn thấu hồng trần. Hắn vỗ nhẹ lên tay nàng, giọng nói khàn khàn:

“Nguyệt Dao, nàng xem… Tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm. Tiên giới dường như đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.”

Nguyệt Dao nhìn lên bầu trời, nơi một vệt sáng màu vàng kim nhạt đang dần dần xẻ đôi màn mây xám. Đó không phải là ánh nắng mặt trời, mà là kẽ hở của Thiên Môn – con đường nối liền Phàm trần và Tiên giới. Cứ mỗi hơi thở trôi qua, kẽ hở đó lại rộng thêm một chút, mang theo hơi thở lạnh lẽo, vô tình của những vị thần linh đứng trên cao cao tại thượng.

“Chúng ta… thật sự phải đối mặt với họ sao?” Nguyệt Dao cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống tuyết trắng. “Chỉ cần chàng được sống, dù là làm một phàm nhân bình thường, ta cũng mãn nguyện rồi. Tại sao họ lại không chịu buông tha?”

Diệp Vô Trần dừng lại, nhìn vào kẽ hở trên trời cao, ánh mắt lóe lên một tia sắc sảo của vị Đan Đế năm xưa:

“Bởi vì sự tồn tại của chúng ta, sự tồn tại của ‘Đạo trong lòng người’, là một vết nhơ đối với cái gọi là Thiên Đạo vô tình của họ. Nếu họ để một phàm nhân nghịch thiên cứu thế thành công, thì đức tin của vạn vật vào Tiên giới sẽ sụp đổ. Nguyệt Dao, đây không còn là chuyện của riêng ta, mà là cuộc chiến giữa hai lối đi.”

Vào đến trong hang, một ngọn lửa nhỏ đang bập bùng cháy. Mặc Thiên Hành ngồi bên cạnh đống lửa, trên đùi ông ta là thanh kiếm gãy bọc trong vải thô. Ông ta không uống rượu nữa. Đôi mắt già nua của vị Tửu Tiên lừng lẫy một thời giờ đây đục ngầu, nhưng bàn tay vẫn siết chặt chuôi kiếm với sự kiên định lạ lùng.

Bên kia đống lửa, Lục Manh đang trần mình, mồ hôi nhễ nhại dù cái lạnh bên ngoài đang ở mức cực hạn. Hắn cầm một chiếc búa sắt nặng nề, liên tục nện xuống một khối sắt đen kịt đặt trên cái đe đá. Mỗi nhát búa của Lục Manh không mang theo linh khí hào nhoáng, nhưng lại trầm hùng như nhịp đập của trái tim đại địa.

Thấy Diệp Vô Trần vào, Mặc Thiên Hành ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng:

“Kiếm của lão phu đã gãy, nhưng tâm kiếm thì đang reo hò. Vô Trần, lần này e là lão phu không thể bảo vệ ngươi chu toàn như trước được nữa.”

Diệp Vô Trần ngồi xuống tảng đá cạnh lò sưởi, chậm rãi sưởi ấm đôi bàn tay run rẩy:

“Lão Mặc, thanh kiếm gỗ gánh thuốc của ta cũng không còn nữa. Nhưng chúng ta đâu cần vũ khí sắc bén để đánh bại sự kiêu ngạo của bọn chúng? Một nhành cỏ cứu người, đối với ta, vẫn nặng hơn vạn dặm tiên kiếm.”

Hắn quay sang nhìn Lục Manh:

“Manh nhi, dừng tay lại đã.”

Lục Manh vội vàng hạ búa, quỳ sụp xuống trước mặt sư phụ, giọng trầm đục:

“Sư phụ, đệ tử ngu muội, chỉ biết rèn sắt. Nhưng đệ tử thề, dù có phải dùng thân xác này làm khiên, cũng không để kẻ nào chạm vào vạt áo của người.”

Diệp Vô Trần đỡ đệ tử đứng dậy, đôi tay già nua run rẩy của hắn đặt lên vai Lục Manh, truyền đi một hơi ấm kỳ lạ:

“Lần này, ngươi không cần làm khiên. Ta muốn ngươi luyện một thứ khác. Đan và Võ vốn chẳng khác nhau, đều là sự điều hòa giữa cương và nhu, giữa hơi thở và nhịp sống. Hãy đem nỗi lòng của ngươi đối với thế giới này đúc vào trong khối sắt kia. Đó mới chính là Đạo.”

Nói đoạn, Diệp Vô Trần vẫy tay một cái nhẹ nhàng. Từ trong hư không, cái Quy Phàm Lô cũ kỹ, sứt mẻ bay ra, hạ xuống giữa đống lửa.

Quy Phàm Lô giờ đây trông không còn một chút khí tức tiên gia nào. Nó xám xịt, loang lổ vết rỉ sét, nhìn qua chẳng khác gì một cái hũ gốm rẻ tiền của người nghèo. Nhưng khi nó vừa hạ xuống, ngọn lửa vốn đang leo lét bỗng rực cháy lên một màu xanh ngọc bích ôn hòa.

Diệp Vô Trần không lấy ra linh dược vạn năm, không lấy ra tiên tinh quý hiếm. Hắn chậm rãi nhặt lấy vài hạt tuyết trắng từ vạt áo của mình, ném vào trong lò. Hắn lại hái một nắm lá cỏ khô cằn đang mọc kẹt trong hốc đá, ném vào. Sau cùng, hắn lấy từ trong túi áo ra một miếng bánh nướng đã nguội lạnh mà phàm nhân Trấn Trúc Khê đã tặng khi hắn rời đi.

Mặc Thiên Hành và Nguyệt Dao kinh ngạc nhìn hắn. Luyện đan bằng tuyết, cỏ dại và bánh nướng? Đây là loại đan dược gì?

Diệp Vô Trần khép hờ mắt, giọng nói đều đều như đang tụng kinh:

“Tiên giới luyện đan bằng linh khí, muốn đạt đến trường sinh bất tử, thoát khỏi phàm thai. Đó là con đường ích kỷ. Ta hôm nay, muốn lấy hơi ấm của nhân gian, lấy sự khổ cực của phàm nhân, lấy tình yêu của nam nữ, và lấy sự trung kiên của nghĩa khí làm dược dẫn.”

“Lấy Đạo nhập Phàm, thì cái Phàm này chính là liều thuốc mạnh nhất thế gian.”

Đôi bàn tay khô héo của Diệp Vô Trần bắt đầu kết ấn. Không có những thủ ấn phức tạp hào nhoáng, mỗi chuyển động của hắn đều chậm chạp nhưng dứt khoát, hòa nhịp với từng hạt tuyết đang rơi bên ngoài hang.

Trong Quy Phàm Lô, một loại hương vị không hề có trong bất kỳ bí kíp đan dược nào bắt đầu lan tỏa. Nó không thơm ngào ngạt như tiên đan, mà nó có mùi thơm của đất sau cơn mưa, mùi khói bếp buổi hoàng hôn, mùi của quần áo cũ đã phơi nắng lâu ngày… Đó là mùi vị của “Sự Sống”.

Bên ngoài hang, áp lực từ Thiên Môn ngày càng lớn. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng từ trên cao xuống chân núi Đại Tuyết Sơn. Tiếng chuông vang vọng khắp không gian, thanh âm lạnh lẽo của Thiên Đạo bắt đầu tuyên cáo:

“Diệp Vô Trần, ngươi nghịch thiên hành đạo, gieo rắc sự xằng bậy vào lòng phàm nhân, làm đảo lộn trật tự lục địa. Tiên chủ có lệnh, ban cái chết để giữ gìn sự thuần khiết của thiên địa. Khôn hồn thì bước ra nộp mình!”

Thanh âm này như sấm nổ bên tai, khiến Nguyệt Dao và Lục Manh phải bịt tai đau đớn. Mặc Thiên Hành dù gồng mình chống đỡ nhưng cũng phun ra một ngụm máu.

Diệp Vô Trần vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp như một cây tùng vạn năm. Hắn dường như không nghe thấy tiếng gọi hách dịch kia.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Diệp Vô Trần, thấm đẫm mái tóc bạc. Sức khỏe của hắn đang suy sụp nghiêm trọng. Da dẻ hắn sạm lại, các mạch máu nổi lên tím tái. Nhưng ý chí của hắn lại giống như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

“Đến rồi…” Diệp Vô Trần khẽ thốt lên.

Quy Phàm Lô rung động kịch liệt. Từ trong lò, ba viên đan dược tròn trịa, không có hào quang, màu xám giản đơn dần dần bay lên. Chúng trông không giống thần dược, mà giống như những hạt cát bình thường nhất.

Diệp Vô Trần cầm lấy ba viên đan, lần lượt đưa cho từng người.

Hắn đưa viên thứ nhất cho Lục Manh:

“Đây là ‘Bản Tâm Đan’. Manh nhi, tu võ hay tu tiên, điều quan trọng không phải là sức mạnh trong nắm đấm, mà là sự kiên trì trong tâm khảm. Nuốt nó đi, nó sẽ giúp ngươi giữ được cái tôi của mình trước sự lạnh lẽo của thần tính.”

Hắn đưa viên thứ hai cho Mặc Thiên Hành:

“Lão Mặc, đây là ‘Tiêu Diêu Đan’. Kiếm đã gãy, rượu đã cạn, nhưng lòng người vẫn phải phóng khoáng. Đừng sợ thần chết, vì thần chết cũng chỉ là một phần của sự luân hồi mà thôi.”

Sau cùng, hắn đưa viên thứ ba cho Tô Nguyệt Dao. Tay hắn run rẩy mạnh hơn khi chạm vào bàn tay nàng. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, thì thầm:

“Viên này… tên là ‘Quy Phàm’. Nguyệt Dao, nếu ta không thể đi cùng nàng sau trận chiến này, hãy uống nó. Nó sẽ giúp nàng trở thành một phàm nhân thực sự, bình an sống hết một đời mà không phải lo nghĩ về tiên giới, không phải gánh vác những nặng nề này nữa.”

Nguyệt Dao nắm lấy viên đan, khóc không thành tiếng:

“Chàng định để ta sống một mình sao? Diệp Vô Trần, chàng ác lắm!”

Diệp Vô Trần không trả lời. Hắn đứng dậy, cơ thể già nua ấy bỗng chốc tỏa ra một khí thế khiến trời đất phải im tiếng. Hắn chậm rãi bước ra khỏi hang, đứng đối diện với bão tuyết và ánh sáng vĩnh hằng từ Thiên Môn.

Lúc này, trên bầu trời, hàng nghìn tiên binh đang cưỡi mây, cầm giáo dài, tản ra vây kín đỉnh núi. Đi đầu là một vị thần tướng mặc giáp bạc rực rỡ, khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm. Hắn nhìn xuống kẻ già nua sắp chết dưới chân núi, nhíu mày kinh thường:

“Vô Trần Tiên Tôn danh chấn một thời, hóa ra lại biến thành cái vẻ già nua, rách rưới thế này sao? Ngươi dùng hết thọ nguyên để cứu lũ phàm nhân kiến hôi, thật là ngu xuẩn nhất thế gian.”

Diệp Vô Trần ngước mắt lên nhìn, giọng nói của hắn không lớn, nhưng truyền đi vạn dặm, vang vọng khắp các ngõ ngách của Linh Hoàn Đại Lục:

“Trong mắt ngươi, họ là kiến hôi. Nhưng trong mắt ta, họ mới là cội nguồn của thế giới. Các ngươi sống vạn năm mà vô tình, ta sống một ngày mà hữu ái. Ai mới là kẻ ngu xuẩn?”

Vừa nói, hắn vừa phất tay. Một vòng tròn ánh sáng mờ nhạt từ chân hắn lan rộng ra, bao phủ cả ngọn Đại Tuyết Sơn. Đó không phải là một trận pháp phòng ngự linh khí thông thường. Đó là “Tâm vực” của hắn – nơi mà hơi ấm của nhân gian chế ngự cái lạnh lẽo của Tiên giới.

Phía dưới chân núi, hàng vạn người dân từ Trấn Trúc Khê, từ kinh đô Đông Huyền Châu, từ cả vùng biên thùy xa xôi… dù không thể nhìn thấy tận mắt, nhưng dường như họ cảm nhận được điều gì đó. Họ đồng loạt quỳ xuống, cầu nguyện cho vị “Thần y lười biếng”, cho “Đan Thần của nhân gian”.

Tín ngưỡng lực vô hình nhưng mãnh liệt như những dòng suối đổ về biển lớn, chảy qua mây mù, len lỏi qua tuyết trắng, tụ hội vào trên người Diệp Vô Trần.

Mái tóc bạc của hắn bỗng nhiên bay múa trong gió. Dù khuôn mặt vẫn già nua, nhưng ánh hào quang bao quanh hắn lúc này đã biến thành màu hoàng kim rực rỡ, mang theo hơi thở của ngàn đời nhân sinh.

“Hôm nay, ta lấy thân làm lò, lấy tuyết này làm hỏa, lấy vạn dặm giang sơn này làm dược…”

Diệp Vô Trần quay lại nhìn Nguyệt Dao, Mặc Thiên Hành và Lục Manh lần cuối, rồi nhẹ nhàng nói:

“Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta… đón khách.”

Lục Manh hét lớn một tiếng, uống cạn viên đan, nhấc chiếc búa sắt lên, trên búa hiện ra những hoa văn đạo lý kỳ bí. Mặc Thiên Hành vuốt ve thanh kiếm gãy, cười ha hả, thân ảnh bỗng chốc hòa vào làn tuyết trắng, biến thành vạn đạo kiếm ý phảng phất hơi men.

Trên bầu trời, vị thần tướng giáp bạc lạnh lùng vung giáo:

“Giết!”

Hàng nghìn tiên binh lao xuống như những mũi tên ánh sáng, phá tan màn mây. Cuộc chiến cuối cùng của lịch sử Linh Hoàn Đại Lục chính thức bùng nổ. Không phải để tranh giành ngôi vị tiên vương, không phải để chiếm đoạt linh mạch, mà là để khẳng định: Phàm nhân, cũng có thể có Đạo.

Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, đôi môi mấp máy. Hắn không dùng chiêu thức giết người. Hắn chỉ đang “luyện đan”. Hắn luyện hóa sát khí của quân thù thành hơi ấm cho đồng đội. Hắn luyện hóa tiếng gào thét thành tiếng nhạc thái bình.

Giữa trời tuyết mịt mù, bóng lưng già nua của hắn đứng sừng sững, giống như một ranh giới bất biến giữa cái chết vĩnh hằng và sự sống hữu hạn nhưng tràn đầy ý nghĩa.

Tiên môn đã mở hoàn toàn, một vị cường giả cấp Tiên Quân – thậm chí có thể là sự hiện thân của chính Phùng Kinh Thiên – đang dần lộ diện sau làn mây. Nhưng Diệp Vô Trần không sợ. Hắn mỉm cười. Bởi vì hắn biết, cho dù cơ thể này có tan biến thành bụi phấn ngay tại đây, thì mầm giống “Lấy Đạo Nhập Phàm” của hắn đã gieo xuống toàn bộ nhân gian.

Một đóa sen tuyết trắng muốt bỗng nhiên nở rộ ngay dưới chân Diệp Vô Trần giữa chiến trường đẫm máu. Đóa hoa không mang linh tính, nhưng nó tràn đầy sức sống – một sức sống thuần túy mà Tiên giới vô tình chưa bao giờ hiểu được.

Trận chiến bắt đầu, nhưng với Diệp Vô Trần, Đạo của hắn đã thành.

“Đạo tại tâm, Đan tại người. Vạn kiếp luân hồi, chỉ vì một hơi ấm nhân gian.”

Tiếng nói ấy tan vào gió tuyết, khởi đầu cho một huyền thoại sẽ còn lưu truyền mãi vạn đời sau, về một vị Đan Thần lấy sự bình phàm để khuấy động cả trời cao.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8