Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 175: Những bóng ma quá khứ cuối cùng
Trấn biên thùy sớm tinh mơ, khi màn sương mù còn chưa kịp tan khỏi những mái ngói rêu phong, mùi hương của gỗ trầm và thuốc bắc đã len lỏi khắp các con ngõ nhỏ.
Tại Hỉ Sinh Đường, Diệp Vô Trần ngồi trên một chiếc ghế tre thấp, bận rộn với chiếc quạt nan trên tay. Trước mặt hắn là một lò than đất nung nhỏ xíu, bên trên đặt một ấm đất nung đã đen kịt vì ám khói. Hắn không còn mặc trường bào tay rộng của một Đan Đế, cũng chẳng có hào quang vạn trượng quanh thân. Lúc này, hắn chỉ là một nam tử thanh tú trong bộ áo vải thô, ống tay xắn cao, thỉnh thoảng lại đưa tay quẹt giọt mồ hôi trên trán vì hơi nóng của bếp lò.
Phùng Kinh Thiên đứng ở góc sân, tay cầm chiếc chổi tre đã mòn vẹt. Hắn nhìn bóng lưng của Diệp Vô Trần, rồi lại nhìn ngọn lửa đang nhảy múa dưới đáy ấm thuốc. Với tu vi của một thiên tài Tiên giới dù đã bị phong ấn phần lớn, Phùng Kinh Thiên vẫn cảm nhận được sự bất thường. Ngọn lửa kia không có linh lực, không có quy luật của đạo pháp, nhưng mỗi lần Diệp Vô Trần phất quạt, nó lại rực lên một cách hoàn mỹ lạ thường, như thể hơi nóng ấy đang thở nhịp thở của cả đất trời.
“Ngươi vẫn đang luyện đan.” Phùng Kinh Thiên lên tiếng, giọng trầm mặc.
Diệp Vô Trần không ngoảnh đầu lại, chỉ mỉm cười: “Không, ta đang sắc thuốc cho vợ. Thuốc dưỡng thai cần lửa nhẹ, tâm phải tĩnh, nếu không dược tính sẽ hóa thành hỏa khí, không tốt cho đứa trẻ.”
“Nhưng trong mắt ta, chén thuốc đó đang tụ lại vận khí của mười dặm quanh đây.” Phùng Kinh Thiên nhíu mày.
Diệp Vô Trần ngừng tay quạt, mắt nhìn sâu vào làn khói trắng đang bốc lên nghi ngút: “Kinh Thiên, ngươi vẫn còn nhìn bằng mắt thần. Hãy thử nhìn bằng con mắt của một người phàm. Vận khí gì chứ? Đó chỉ là tình thương của một người cha gửi vào chén đắng mà thôi.”
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh lẽo lạ thường từ phương Bắc đột ngột tràn về. Trấn biên thùy vốn đang ấm áp nắng sớm bỗng chốc như rơi vào hầm băng. Màn sương mù không tan đi mà đặc quánh lại, hóa thành một màu xám xịt, tang tóc.
Sắc mặt Phùng Kinh Thiên đại biến, hắn nắm chặt cán chổi, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh sắc lẹm: “Đến rồi.”
Diệp Vô Trần vẫn thản nhiên, hắn nhẹ nhàng rót chén thuốc đen sánh ra bát sứ, hơi nóng bốc lên tạo thành một vòng xoáy nhỏ che chắn cho bát thuốc khỏi khí lạnh. Hắn đứng dậy, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía chân trời đang bị che lấp bởi những đám mây đen kịt.
Từ trong hư không, những tiếng gào rú thê lương vọng lại. Đó không phải tiếng gió, mà là tiếng khóc than của hàng vạn linh hồn. Mặt đất dưới chân Hỉ Sinh Đường bắt đầu rung chuyển, rạn nứt. Những bóng đen mờ ảo dần hiện ra giữa phố xá, chúng không có hình hài cố định, lúc giống như những con quỷ đói, lúc lại giống như những đan sư mặc bào phục hoa lệ nhưng khuôn mặt đã mục rữa.
“Linh Đan Tử…” Diệp Vô Trần khẽ thở dài, gọi lên một cái tên đã bị chôn vùi nghìn năm trong ký ức.
Giữa màn sương đen, một bóng người dần hiện rõ. Hắn mặc bộ tiên bào rực rỡ vàng kim, tay cầm một chiếc lò luyện đan bát quái tỏa ra tiên khí dồi dào. Thế nhưng, đôi mắt của kẻ đó lại đỏ ngầu oán hận, và quanh thân hắn là hàng ngàn “sợi dây” đen kịt đang trói buộc những linh hồn vô tội.
Đó chính là Linh Đan Tử – đệ tử năm xưa từng phản bội Diệp Vô Trần ở thượng giới, kẻ đã trực tiếp khiến Vô Trần Tiên Tôn phải chọn con đường luân hồi nhập phàm.
“Sư phụ… đã lâu không gặp.” Giọng nói của Linh Đan Tử vang lên, khản đặc và mang theo sức mạnh chấn động tâm can, khiến những người dân thường trong trấn lập tức ngã lăn ra hôn mê.
Linh Đan Tử đáp xuống giữa sân, tiên khí trên người hắn xung đột kịch liệt với hơi thở phàm trần của Bất Nhị Đường. Hắn nhìn Diệp Vô Trần với vẻ khinh bỉ tột độ: “Vô Trần Tiên Tôn lẫy lừng thiên hạ, cuối cùng lại biến mình thành một gã đồ tể sắc thuốc, nấp sau lưng một người đàn bà phàm trần và một gã bại tướng quét sân? Đạo của người… nực cười đến thế sao?”
Diệp Vô Trần cầm bát thuốc trên tay, bước từng bước chậm rãi về phía hiên nhà. Hắn đặt bát thuốc lên cái bàn gỗ cũ kỹ, rồi mới quay lại nhìn người đệ tử cũ.
“Ngươi xuống đây, chỉ để nói mấy câu này sao?” Diệp Vô Trần hỏi, giọng điệu bình thản như đang tiếp một vị khách ghé thăm cửa hiệu.
“Ta xuống đây để kết thúc!” Linh Đan Tử gầm lên, chiếc lò bát quái trong tay hắn bùng nổ hỏa diễm màu tím cực kỳ tàn bạo. “Mười ba ngàn năm qua, ta ngồi trên vị trí Đan chủ, nhưng đêm nào cũng thấy bóng hình của người. Người dù chết cũng là một bóng ma bóp nghẹt tâm đạo của ta. Ta đã luyện chế hàng triệu viên đan bằng máu và linh hồn, ta đã đạt đến cảnh giới mà người chưa từng tới. Nhưng tại sao… tại sao khi nhìn thấy người ở cái xó xỉnh này, ta vẫn cảm thấy sợ hãi?”
Linh Đan Tử điên cuồng thúc động tiên hỏa, thiêu cháy cả không gian xung quanh. “Hôm nay, ta sẽ dùng toàn bộ tu vi của một Đan Tiên, luyện hóa cái trấn nhỏ này thành tro bụi, luyện hóa cả thê nhi của ngươi thành đan dược cho ta. Để xem Đạo của người có cứu được ai không!”
Phùng Kinh Thiên bước lên trước một bước, khí thế trảm thiên vạt đất bùng phát: “Muốn động đến nơi này, bước qua xác ta trước!”
“Kinh Thiên, lùi lại.” Diệp Vô Trần nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phùng Kinh Thiên.
Bàn tay ấy không có lực, nhưng lại khiến toàn bộ sát ý của Phùng Kinh Thiên tan biến như tuyết gặp nắng hạ. Diệp Vô Trần nhìn về phía Linh Đan Tử, đôi mắt hắn không có hận, chỉ có một nỗi buồn vô tận.
“Linh Đan Tử, ngươi nói ngươi sợ hãi. Đó không phải vì ta, mà là vì ngươi chưa bao giờ thực sự ‘luyện’ được chính mình. Ngươi luyện đan bằng máu, lấy cái chết của người khác để đắp nặn trường sinh cho mình. Đó không phải là Đạo, đó là nợ.”
“Câm miệng! Chết đi!”
Linh Đan Tử tung ra chiếc lò bát quái. Chiếc lò phóng đại ngàn trượng, phủ kín bầu trời trấn biên thùy. Hỏa diễm từ miệng lò phun trào như thác lũ, muốn nuốt chửng vạn vật. Tiên hỏa này có thể đốt cháy linh hồn, khiến vĩnh thế không thể luân hồi.
Trước sự hủy diệt sắp giáng xuống, Diệp Vô Trần không rút kiếm, cũng không kết ấn. Hắn cúi xuống, nhặt lấy chiếc quạt nan cũ kỹ lúc nãy vừa dùng để quạt than.
Hắn phất nhẹ chiếc quạt một cái.
Một làn gió nhẹ nhàn nhạt thổi qua. Làn gió này không mang theo sức mạnh thần thông, mà mang theo mùi của đất ẩm sau mưa, mùi của khói bếp cơm chiều, mùi của mồ hôi vất vả trên đồng ruộng và tiếng cười trẻ thơ nơi phố nhỏ.
Kỳ lạ thay, ngọn tiên hỏa ngập trời kia khi chạm vào làn gió phàm trần này, lại đột ngột lịm đi. Chiếc lò bát quái khổng lồ bắt đầu rạn nứt, rơi xuống những mảnh vụn như tro tàn.
“Vạn Vật Vi Đan… Nhân Gian Là Lò.” Diệp Vô Trần khẽ đọc.
Trong mắt Linh Đan Tử hiện lên vẻ kinh hoàng chưa từng thấy. Hắn thấy không gian xung quanh biến đổi. Hắn không còn ở trên trời, mà đang đứng giữa một phiên chợ nhộn nhịp. Một bà lão bán rau mỉm cười chào hắn, một đứa trẻ chạy ngang va vào chân hắn, một người phu xe đổ mồ h hôi trên trán… Mỗi một hơi thở của nhân gian như một sợi dây xích, quấn lấy tiên khí của hắn, kéo hắn từ chín tầng mây xanh rơi xuống bùn lầy nhân thế.
“Không! Đạo niệm của ta! Tu vi của ta!” Linh Đan Tử gào thét. Những linh hồn đen kịt bao quanh hắn bắt đầu tách ra. Dưới ánh sáng giản đơn của nhân thế, oán khí tan biến, lộ ra khuôn mặt bình thản của những linh hồn được giải thoát.
Diệp Vô Trần bước đến trước mặt Linh Đan Tử. Lúc này, Linh Đan Tử đã quỳ rạp xuống đất, tiên bào rách nát, chỉ còn lại một linh hồn khô héo.
“Ngươi vẫn luôn thắc mắc tại sao ta lại chọn Nhập Phàm.” Diệp Vô Trần nhìn đệ tử cũ. “Bởi vì khi đứng ở đỉnh cao lạnh lẽo của Tiên giới, ta nhận ra ta chẳng thể luyện được một viên thuốc nào có thể chữa trị sự cô độc của chính mình. Chỉ có ở nơi đây, khi ta biết lo lắng cho vợ từng chén thuốc, biết đổ mồ hôi để kiếm từng đồng bạc lẻ, ta mới thực sự là một con người.”
Linh Đan Tử ngước nhìn lên, thấy những bóng ma quá khứ của chính mình đang dần tan rã. Những âm mưu, sự phản bội, sự tham lam… tất cả đều trở nên nhỏ bé trước một gánh thuốc gỗ và một chén trà nóng.
“Sư… sư phụ…” Linh Đan Tử thốt lên hai chữ mà nghìn năm qua hắn chưa bao giờ dám gọi một cách chân thành.
Diệp Vô Trần đưa tay ra, chạm nhẹ vào trán hắn: “Ngươi vốn là một đan đồng lương thiện ở thảo nguyên xanh. Hãy trở về đó đi.”
Một luồng ánh sáng nhu hòa bao trùm lấy Linh Đan Tử. Tu vi Đan Tiên tà ác hoàn toàn biến mất, oán niệm tiêu tan. Bóng dáng Linh Đan Tử mờ dần, cuối cùng hóa thành một hạt bụi lấp lánh tan vào trong nắng sớm.
Không gian tĩnh lặng trở lại. Mây đen tan biến, sương mù tan chảy dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Người dân trong trấn bắt đầu cựa mình tỉnh giấc, hoàn toàn không hay biết họ vừa bước qua lằn ranh của sự hủy diệt.
Mặc Thiên Hành từ mái nhà nhảy xuống, gỡ bầu rượu bên hông, hớp một ngụm lớn rồi cười khà khà: “Vô Trần à Vô Trần, dùng một chiếc quạt rách đánh tan tâm ma của một Đan Tiên, trên đời này chắc chỉ có ngươi mới làm nổi.”
Lục Manh cũng chạy từ sau nhà ra, trên tay cầm chiếc búa rèn, ngơ ngác hỏi: “Thầy ơi, vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao con thấy mệt quá.”
Diệp Vô Trần mỉm cười vỗ vai đồ đệ: “Không có gì, chỉ là cơn gió mùa thôi. Đi nhóm lò đi, hôm nay có nhiều người đến khám bệnh đấy.”
Hắn quay lại hiên nhà, cẩn thận bưng bát thuốc đã bớt nóng, nhẹ nhàng bước vào phòng trong.
Tô Nguyệt Dao đang ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy hắn liền nở nụ cười rạng rỡ: “Chàng lại mải mê chuyện gì bên ngoài mà lâu thế? Hài nhi đang đòi uống thuốc đây này.”
Diệp Vô Trần ngồi xuống cạnh nàng, múc một thìa thuốc, thổi nhẹ rồi đưa lên môi nàng. Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa, đậu trên mái tóc của hai người, tạo nên một bức tranh bình yên đến lạ lùng.
“Ta chỉ vừa mới dọn dẹp chút cỏ dại sau vườn thôi.” Diệp Vô Trần dịu dàng đáp.
Lúc này, tại góc sân, Phùng Kinh Thiên cúi xuống nhặt chiếc chổi tre. Hắn nhìn hạt bụi lấp lánh cuối cùng của Linh Đan Tử biến mất, rồi lại nhìn vào gian phòng ấm áp kia. Một giọt nước mắt vô thức rơi trên má kẻ từng là thiên tài số một Tiên giới.
Hắn chợt hiểu ra, trận chiến thực sự giữa Tiên và Phàm không nằm ở pháp lực mạnh yếu, mà nằm ở việc ai có thể ôm lấy nhân gian vào lòng mà không để trái tim mình bị đóng băng.
Linh Đan Tử là bóng ma quá khứ cuối cùng gắn kết Diệp Vô Trần với Tiên giới. Từ giây phút này, Vô Trần Tiên Tôn đã thực sự chết đi. Chỉ còn lại Diệp Vô Trần – một đan sư bình phàm, người dùng tình yêu để luyện chế viên “Đạo Đan” vĩ đại nhất đời mình.
Ngoài phố, tiếng rao hàng, tiếng xe ngựa, tiếng gọi nhau í ới của dân làng bắt đầu rộn ràng. Một ngày mới bình dị bắt đầu tại trấn nhỏ biên thùy. Hỉ Sinh Đường vẫn đứng đó, lặng lẽ tỏa hương thuốc thơm ngát, như một vết son dịu dàng giữa cõi hồng trần cuộn sóng.
Hết chương 175.