Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 37: Lời tự thú của một người già
CHƯƠNG 37: LỜI TỰ THÚ CỦA MỘT NGƯỜI GIÀ
Sương đêm ở làng Mộc sau trận cuồng phong tan đi một cách chậm chạp, tựa như những linh hồn vất vưởng còn luyến tiếc chưa muốn rời xa dương thế. Vũ tựa lưng vào một cột đá cũ kỹ bên hiên miếu thờ, lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở nhọc nhằn. Sức mạnh của Cửu Nhãn sau khi bộc phát đã rút cạn sinh lực anh, khiến mỗi thớ cơ như bị hàng ngàn cây kim châm chích. Linh ngồi bên cạnh, bàn tay cô run rẩy bôi thuốc nam lên vết thương trên trán anh, đôi mắt cô nhòe lệ nhưng cố giữ sự bình tĩnh cuối cùng.
Cả làng Mộc giờ đây im lặng đến đáng sợ. Những ngôi nhà đóng chặt cửa, người dân sau khi tỉnh lại khỏi cơn mộng du chỉ biết ôm nhau khóc trong bóng tối. Nhưng sự im lặng ấy không phải là yên bình. Nó giống như một nốt trầm đau đớn trước khi một cơn bão khác kéo đến.
“Vũ… anh có nghe thấy không?” Linh khẽ hỏi, giọng cô lạc đi trong gió.
“Nghe thấy gì?” Vũ nhắm nghiền mắt, cố gắng điều hòa hơi thở.
“Tiếng rễ cây… Chúng không còn đập nữa. Nhưng tôi cảm thấy như có hàng ngàn con mắt đang nhìn chúng ta từ dưới lòng đất.”
Vũ không trả lời. Anh biết Linh cảm nhận đúng. Sợi dây ngũ sắc cô tặng anh trước đó đã bị đứt làm đôi, ám chỉ rằng những gì họ vừa trải qua chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi vĩ đại và thối rữa. Đúng lúc đó, một bóng người gầy guộc, liêu xiêu xuất hiện cuối con đường mòn dẫn vào phía rừng.
Đó là cụ Móm. Người trong làng vẫn gọi cụ như vậy bởi cụ đã rụng hết răng, môi mím chặt, cả đời hầu như không nói một lời nào ngoài những tiếng ú ớ vô nghĩa. Cụ là người sống thọ nhất làng, hơn một trăm tuổi, sống lủi thủi trong một gian nhà tranh tồi tàn vốn là nơi nhốt người điên thời thực dân. Thế nhưng hôm nay, đôi mắt già nua đục ngầu của cụ lại sáng rực lên một cách kỳ lạ. Cụ tiến lại gần hai người, mỗi bước chân đều nặng nề như kéo theo xiềng xích của quá khứ.
“Theo lão… nếu muốn sống… theo lão.”
Giọng cụ Móm khàn đặc, vỡ vụn như tiếng gỗ khô bị nghiền nát. Vũ và Linh sửng sốt nhìn nhau. Một người đã câm lặng mấy chục năm nay đột ngột cất tiếng, đây chẳng phải điềm lành, mà là tiếng chuông báo tử cho những bí mật bấy lâu nay bị vùi lấp.
Cụ Móm dẫn họ đến một gian buồng nhỏ sau nhà. Trong phòng không có đèn điện, chỉ có một ngọn đèn dầu hỏa đỏ quạch đặt trước một bàn thờ không ảnh, không tên, chỉ có một tấm bài vị gỗ bị mục nát một góc. Mùi trầu không quện với mùi ẩm mốc tạo nên một bầu không khí u uất đến nghẹt thở. Cụ ngồi xuống chiếc chiếu sờn, đôi tay nhăn nheo như rễ đa bấu chặt vào gối.
“Trăm năm rồi…” Cụ lầm bầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa leo lét. “Hồn quỷ dưới gốc đa sắp nuốt chửng ngôi làng này. Cả họ Trần, cả họ Lý… tất cả đều phải trả nợ máu.”
Vũ nén đau, ngồi đối diện với cụ: “Cụ nói đi. Đêm đó, một trăm năm trước, thực sự đã xảy ra chuyện gì? Thị Mai… bà ấy là ai?”
Cụ Móm khẽ rung mình, ký ức kinh hoàng từ một thế kỷ trước dường như đang hiện về, bóp nghẹt lấy hơi thở cuối đời của cụ.
“Năm ấy, làng Mộc hạn hán liên miên,” Cụ bắt đầu kể, giọng đều đều như đang tụng kinh cho người chết. “Lúa chết khô trên đồng, trâu bò chỉ còn da bọc xương. Các cụ trưởng lão trong làng truyền tai nhau rằng long mạch của làng đã bị đứt, và cần một ‘vật trấn’ đủ mạnh để nối lại sự phồn vinh. Nhưng cái ‘vật trấn’ ấy không phải là trâu bò hay vàng bạc, mà là một sinh linh mang dòng máu thuần khiết nhất.”
Cụ dừng lại, nhổ một bãi nước trầu đỏ lòm xuống đất, trông không khác gì một búng máu tươi.
“Thị Mai… con bé tội nghiệp đó. Nó là con gái thầy thuốc ở đầu làng, đẹp và nết na lắm. Nó có một đôi mắt sáng như sao, luôn dùng thảo mộc để cứu giúp người nghèo. Nhưng chính cái vẻ đẹp ấy, cái sự lương thiện ấy lại trở thành cái án tử cho nó. Họ Lý và họ Trần khi ấy đã bàn bạc với nhau. Lý trưởng khi đó là ông nội của Lý Trưởng Lâm bây giờ, còn người đứng ra chủ trì nghi lễ chính là… cụ tổ bốn đời của cậu, Trần Vũ ạ.”
Vũ cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. Dòng họ anh – những người mà anh luôn cho rằng đã cố gắng bảo vệ bí mật, hóa ra lại chính là những kẻ đặt viên gạch đầu tiên cho lời nguyền.
“Đêm rằm tháng Bảy năm đó không có gió,” Cụ Móm tiếp tục, ánh mắt bỗng trở nên điên dại. “Lão khi ấy mới chỉ là một thằng bé mười tuổi, tò mò đi theo cha đến gốc đa cổ. Lão đã thấy con bé Mai bị trói chặt vào một cái giá gỗ hình chữ thập làm từ lõi cây dâu tằm. Nó không khóc, không van xin, đôi mắt nó nhìn trừng trừng vào những kẻ đang vây quanh. Người ta mặc cho nó bộ áo dài màu đỏ thẫm – màu của máu, màu của sự oán hận tận cùng.”
Linh rùng mình, bấu chặt lấy tay Vũ. Những chi tiết cụ kể bắt đầu trùng khớp với những giấc mơ kinh hoàng đã đeo bám Vũ bấy lâu.
“Để giữ cho linh hồn con bé không thể siêu thoát và trở thành nô lệ bảo vệ làng, họ đã dùng mười hai cây đinh dài bảy tấc, nung đỏ trong lửa ngải cứu. Mỗi lần một tiếng búa vang lên, một tiếng thét xé lòng lại vọng ra khắp thung lũng. Họ đóng đinh vào mười hai huyệt đạo lớn trên cơ thể nó khi nó còn đang sống tỉnh táo. Máu chảy ra không rơi xuống đất mà được dẫn vào tám cái rãnh đào sẵn bao quanh gốc đa, gọi là ‘Bát Quái Huyết Trận’.”
Vũ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Một nghi lễ man rợ như thế lại được thực hiện bởi chính tổ tiên mình, danh nghĩa là vì làng xóm nhưng thực chất là một sự sát hại tàn khốc.
“Nhưng sự tàn nhẫn nhất vẫn chưa phải ở đó,” Cụ Móm hạ thấp giọng, chỉ còn như tiếng thì thầm của gió độc. “Cụ tổ của cậu đã cầm một cái gương đồng bát quái, đặt trực diện vào mặt Thị Mai ngay khoảnh khắc hơi thở cuối cùng rời bỏ nó. Cái gương ấy không phải để trừ tà, mà là để giam cầm cái nhìn oán hận của nó vào trong thớ gỗ của cây đa. Sau khi con bé chết, họ chôn đứng nó xuống ngay bên dưới gốc cây, đầu hướng về phía miếu thờ, tay chân bị xích lại bằng xích sắt tẩm máu chó mực. Người ta bảo rằng làm thế thì phúc lộc của Thị Mai sẽ đời đời kiếp kiếp truyền vào cây đa, và rễ đa sẽ hút lấy tinh hoa đó để bảo vệ làng.”
Vũ không chịu nổi nữa, anh quát khẽ: “Vậy tại sao sau một trăm năm, mọi thứ lại sụp đổ? Tại sao bà ấy lại hóa thành ác quỷ?”
Cụ Móm cười một tiếng khô khốc, nụ cười làm những nếp nhăn trên mặt cụ xô lại trông như những khe nứt trên mặt đất nẻ.
“Lòng tham, cậu kiến trúc sư ạ. Một trăm năm qua, dân làng Mộc đã quá giàu có. Nhưng họ quên mất một điều: Cây đa không chỉ hút sinh khí của Thị Mai, nó còn hút cả sự tà ác và lòng tham của những kẻ hưởng lợi từ nó. Rễ đa không còn là rễ cây nữa, chúng là những xúc tu của ác quỷ. Cha mẹ cậu… 20 năm trước họ trở về vì phát hiện ra sự thật này. Họ muốn nhổ bỏ phong ấn để giải thoát cho linh hồn Thị Mai. Họ đã thất bại. Họ bị họ Lý ám hại, bị gán cho tội phản bội làng và xác họ… cũng bị ném xuống cái giếng cổ đó để làm vật hiến tế bổ sung.”
Cụ Móm bật khóc, những giọt nước mắt mờ đục chảy ra từ đôi mắt già nua.
“Lão đã thấy… Đêm đó 20 năm trước, cha mẹ cậu đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Họ dùng dòng máu của người họ Trần để cố ngăn không cho mầm mống của con quỷ bộc phát. Nhưng Lý Trưởng Lâm khi đó đã luyện tà thuật nuôi vong, lão cần oán khí của Thị Mai để có được quyền lực tuyệt đối. Lão đã để mặc rễ cây xuyên qua ngực cha mẹ cậu… lão dùng họ để làm chất dinh dưỡng nuôi lớn cái phong ấn đang suy yếu.”
Không gian trong gian buồng như đặc lại. Cửu Nhãn trên trán Vũ đột nhiên nhói đau kịch liệt. Một ảo ảnh lướt qua: dưới gốc đa đen kịt, anh thấy một đôi vợ chồng nhìn anh đầy xót xa, nhưng tay chân họ bị những sợi rễ đỏ quấn chặt, gương mặt họ dần dần biến đổi theo hình dạng của cây gỗ mục.
Cụ Móm đột nhiên vồ lấy tay Vũ, sức lực của một bà lão trăm tuổi lúc này mạnh mẽ đến đáng sợ: “Cậu mang dòng máu họ Trần… cậu có Cửu Nhãn… Cậu không phải người bảo vệ làng, cậu là kẻ cứu chuộc! Nghe lão đây, phong ấn ở cây đa đã hoàn toàn bị Lý Trưởng Lâm làm cho hoen ố rồi. Nó không còn trấn giữ Thị Mai nữa, nó đang giúp bà ta bành trướng ra cả thế giới bên ngoài. Trong vòng ba đêm nữa, khi trăng khuyết chuyển sang màu huyết dụ, bà Chúa Đa sẽ mọc rễ vào trái tim của từng người trong làng này. Khi đó, không còn là ma quỷ nữa, mà cả ngôi làng này sẽ biến thành một cánh rừng thịt người.”
Linh run rẩy: “Chúng cháu phải làm gì? Bản mệnh phù có tác dụng gì trong chuyện này?”
“Bản mệnh phù là thứ để phong ấn lại con quỷ trong máu của Vũ,” Cụ Móm nhìn Linh bằng ánh mắt đau đớn. “Nhưng để giết được bà Chúa Đa, cậu phải xuống được Giếng Cổ. Dưới đó có ‘Huyết Thư’ mà mẹ Vũ đã kịp để lại trước khi bị rễ đa nuốt chửng. Nó được viết bằng máu từ chính trái tim của bà. Chỉ có sức mạnh của tình mẫu tử và năng lực Cửu Nhãn cấp độ cuối mới có thể nhìn thấy đường dẫn vào lòng địa mạch.”
Cụ dừng lại, đột nhiên cơ thể cụ cứng đờ, đôi mắt lồi ra nhìn về phía cửa sổ. Một tiếng xào xạc lạ lùng từ ngoài sân truyền vào. Tiếng xào xạc của những chiếc lá đa khô bò lổm ngổm trên mặt đất như hàng vạn con rết.
“Lão đã nói quá nhiều rồi…” Cụ Móm thều thào, máu từ mũi và tai cụ bắt đầu chảy ra đen kịt. “Bà ấy đến… bà ấy không cho phép ai nói ra sự thật…”
“Cụ Móm!” Vũ hét lên, nhưng quá muộn.
Từ kẽ nứt của nền đất ngôi nhà tranh, những sợi rễ đa mỏng manh như sợi tóc, đen nhẻm, bò nhanh như chớp và quấn chặt lấy cổ chân cụ lão. Chúng đâm xuyên qua lớp da già nua, luồn vào bên dưới các mạch máu một cách tàn nhẫn. Cụ Móm không thét lên, cụ chỉ nhìn Vũ một lần cuối, đôi môi mấp máy không ra tiếng: *“Giếng Cổ… Giếng Cổ…”*
Chỉ trong vài giây, toàn bộ cơ thể cụ Móm bị rễ cây đa từ dưới đất kéo sụp xuống. Nền đất nứt toác, nuốt chửng bà lão vào bóng tối sâu thẳm trước sự bàng hoàng của Vũ và Linh. Gian nhà rung chuyển dữ dội, mái tranh rơi xuống lả tả.
Vũ lao đến, dùng tay không đào bới lớp đất lạnh lẽo, nhưng dưới đó chỉ còn là những rễ đa khổng lồ đang uốn lượn như những sinh vật có sự sống, và mùi thối rữa của những xác chết lâu năm bốc lên nồng nặc.
Cụ Móm đã biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại trên đời. Chỉ còn lại ngọn đèn dầu hỏa bị đổ, ngọn lửa lan nhanh sang đống rơm khô trong góc nhà.
“Vũ! Chạy thôi! Ngôi nhà sắp sập rồi!” Linh kéo mạnh cánh tay anh.
Vũ nhìn vào đám lửa đang bùng lên, anh thấy trong màn khói hình bóng một người phụ nữ mặc áo đỏ đang đứng giữa đống đổ nát, gương mặt bà ta nham nhở vết đinh đóng, nhưng đôi mắt thì đẫm lệ. Bà ta không tấn công họ, bà ta chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ về hướng cây đa cổ thụ đang vươn cao ở giữa làng.
Anh và Linh thoát ra ngoài đúng lúc gian nhà tranh đổ sập xuống trong biển lửa. Đứng giữa đêm sương, Vũ nhìn lên bầu trời. Trăng khuyết hôm nay có một quầng sáng màu đỏ bao quanh, trông giống như một vết thương chưa khép miệng của thượng giới.
Những lời của cụ Móm như vẫn còn vang vọng bên tai. Lời tự thú của kẻ đã im lặng một trăm năm là lời cảnh cáo đanh thép nhất cho tội ác của con người. Vũ cúi xuống nhìn bàn tay mình, những mạch máu đen bắt đầu nhói đau nhịp nhàng với tiếng lá đa xào xạc trên cao.
Dòng máu của anh – dòng máu của kẻ hiến tế và cũng là kẻ cứu chuộc – đang sôi sục. Cuộc hành trình tìm đến sự thật không còn là sự tìm kiếm lý trí, mà là một cuộc hành hương vào giữa lòng địa ngục để cắt đứt sợi rễ của tội lỗi.
Làng Mộc trong đêm nay, tiếng khóc của những người dân đã ngớt, nhưng tiếng cười của rễ cây đa lại bắt đầu vang vọng khắp thung lũng. Ma khí bao phủ lấy mọi ngõ ngách, báo hiệu một đêm kinh hoàng tiếp theo đang bắt đầu.
Vũ quay sang nhìn Linh, giọng anh đanh lại: “Đi thôi Linh. Chúng ta không có thời gian để đau buồn. Chúng ta phải đến Giếng Cổ trước khi mặt trời mọc.”
Dưới bóng tối dày đặc của cây đa, hai bóng người nhỏ bé bắt đầu bước đi, trong khi đằng sau họ, một vệt rễ cây lớn âm thầm trồi lên mặt đất, lặng lẽ theo sát từng dấu chân. Bí mật dưới gốc đa không còn muốn ẩn mình nữa, nó đã đói, và nó cần thêm máu của người họ Trần để hoàn thành nghi lễ cuối cùng của sự hủy diệt.