Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 96: Khoảnh khắc sinh tử
Không gian xung quanh gốc đa cổ thụ làng Mộc lúc này không khác gì một mảnh của địa ngục trần gian. Sương mù đen đặc quánh lại thành từng khối, mang theo mùi của đất ẩm, xác phân hủy và cả vị tanh tao nồng nặc của máu tươi. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời đen kịt, không phải là thứ sấm chớp của tự nhiên mà là tiếng gào thét của linh mạch đang bị xé toạc.
Trần Vũ đứng giữa trung tâm của trận pháp, đôi chân anh run rẩy trên nền đất lồi lõm những rễ cây đang oằn mình như những con trăn khổng lồ. Toàn thân anh đã ướt đẫm mồ hôi và máu, nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ kiên định đến thế. Trước mặt anh, cây đa cổ thụ – thực thể đã nuốt chửng biết bao sinh mạng của làng Mộc suốt trăm năm qua – đang phát ra những tiếng kêu rắc rắc khô khốc.
Bất chợt, một tiếng rít xé gió vang lên.
“Vũ! Cẩn thận!”
Tiếng hét thất thanh của Lê Linh từ phía xa chưa kịp dứt thì một sợi rễ đa to bằng bắp tay, đỏ quạch như một sợi gân máu, phóng vọt ra từ trong bóng tối. Nó không uốn lượn mà lao thẳng như một mũi giáo được phóng đi từ cánh cung của tử thần.
Phập!
Một âm thanh rùng rợn vang lên khi đầu rễ nhọn hoắt đâm xuyên qua bả vai trái của Trần Vũ. Lực đâm mạnh đến mức nhấc bổng cơ thể gầy gò của anh lên, rồi ghim chặt anh vào thân cây đa xù xì phía sau.
Máu tươi từ vết thương trào ra, nhuộm đỏ mảng áo sơ mi trắng đã rách nát. Cơn đau ập đến như hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm cùng lúc vào tủy xương. Vũ rên rỉ, gương mặt anh biến dạng vì đau đớn, đôi môi tái nhợt vì mất máu đột ngột. Cảm giác lạnh lẽo từ rễ cây bắt đầu lan tỏa, nó không chỉ hút máu mà dường như đang cố gắng thâm nhập vào mạch máu của anh để đoạt lấy chút linh lực cuối cùng của dòng họ Trần.
“Vũ… không!” Lê Linh lao tới, nhưng một bức tường oán khí đen kịch đã chặn đứng cô lại. Cô chỉ có thể gào khóc trong bất lực, đôi tay cào cấu vào khoảng không vô hình.
Trần Vũ lảo đảo, đầu anh gục xuống. Trong cơn mê sảng vì đau đớn, anh thấy hình ảnh Thị Mai – Bà Chúa Đa – hiện ra. Bà ta đứng giữa những tán lá đỏ rực, mái tóc dài như những sợi tơ của nhện độc quấn chặt lấy linh hồn anh. Bà ta cười, một điệu cười than vãn cho kiếp người ngắn ngủi.
*“Trả nợ… tất cả phải trả nợ…”*
Nhưng ngay vào khoảnh khắc bóng tối định nuốt chửng ý thức của mình, trên cổ tay Vũ, chiếc vòng dâu tằm của mẹ bỗng tỏa ra một luồng ấm áp kỳ lạ. Nó như một lời nhắc nhở, một hơi ấm bao bọc lấy trái tim anh.
Không thể gục ngã ở đây. Nếu anh dừng lại, làng Mộc sẽ thực sự trở thành vùng đất chết. Cha mẹ anh, những người đã dùng cả tính mạng để tìm kiếm sự thật, sẽ không bao giờ được an nghỉ.
“Cửu… Nhãn… Khai…”
Vũ thầm thì, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy. Nhưng ngay sau đó, vết sẹo giữa trán anh nứt ra. Con mắt thứ chín không còn rực rỡ như lúc đầu, nó u uất và mang một sắc đỏ hoàng hôn, báo hiệu sự cạn kiệt của thọ nguyên. Tuy nhiên, sức mạnh mà nó mang lại là tuyệt đối.
Thế giới quan trong mắt Vũ bỗng chốc biến đổi. Anh không còn thấy cái rễ cây đang đâm xuyên vai mình nữa, mà thấy một dòng chảy u linh đen kịt nối từ gốc đa xuống tận sâu lòng đất – nơi trú ngụ của oán hồn Thị Mai.
Bàn tay phải của Vũ từ từ đưa lên, những ngón tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Anh dùng móng tay cái bấm mạnh vào lòng bàn tay đến mức bật máu, rồi bắt đầu vẽ lên không trung những đường nét của Giải Oan Trận.
Mỗi nét vẽ đều nặng nề như ngàn cân. Cánh rễ cây đa dường như cảm nhận được sự đe dọa, nó bắt đầu co giật, ngoáy sâu vào vết thương ở vai Vũ để buộc anh phải dừng lại. Vũ cắn chặt răng đến bật máu môi, tiếng xương vai vỡ lạo xạo bên tai khiến người nghe phải sởn gai ốc.
“Máu của kẻ tội đồ… hóa giải oán khiên trăm năm…”
Vũ gào lên, âm thanh khàn đặc. Nét vẽ cuối cùng được hoàn thành bằng chính dòng máu chảy ra từ con mắt thứ chín trên trán. Ngay lập tức, một đồ hình chữ Vạn xoay ngược tỏa ra ánh sáng trắng vàng bao trùm lấy toàn bộ gốc đa.
Oanh!
Một chấn động dữ dội xảy ra. Những rễ cây đang quấn chặt xung quanh bỗng chốc buông lỏng rồi khô héo chỉ trong chớp mắt. Sợi rễ đang ghim trên vai Vũ rút phắt lại, để lại một lỗ hổng đáng sợ trên cơ thể anh. Vũ đổ sụp xuống như một cánh diều đứt dây, nhưng đôi tay anh vẫn giữ nguyên tư thế thủ ấn cuối cùng.
“Vũ ơi!”
Bức tường oán khí tan biến, Lê Linh lao đến đỡ lấy anh trước khi đầu anh chạm đất. Cô vội vàng dùng tà áo bà ba che vết thương cho anh, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra qua những ngón tay nhỏ nhắn của cô.
Trần Vũ nhìn Linh, tầm nhìn của anh đã bắt đầu nhòe đi. Anh thấy xung quanh mình, những đốm sáng trắng bắt đầu bay lên từ lòng đất. Đó là những linh hồn bị giam cầm suốt hàng thập kỷ qua, nay được tự do nhờ phong ấn cuối cùng của anh. Trong số hàng ngàn đốm sáng đó, anh thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng mỉm cười.
Cha… mẹ…
Anh đã làm được. Lời nguyền dòng họ Trần cuối cùng đã bị cắt đứt dưới đôi bàn tay của anh.
Dưới gốc đa, linh hồn Thị Mai không còn vẻ oán độc nữa. Hình bóng tà áo đỏ rách nát dần dần trở nên tinh khôi, khuôn mặt bà ta giãn ra trong sự thanh thản chưa từng có. Bà ta khẽ gật đầu chào Vũ, rồi tan biến thành muôn vàn cánh lá đa xanh mướt bay vào không trung.
Cùng lúc đó, cây đa cổ thụ khổng lồ bắt đầu rỗng mục từ bên trong. Toàn bộ sinh khí tích tụ bằng cách tà đạo đã tan biến. Những rễ cây vĩ đại sụp đổ, kéo theo cả một vùng đất quanh giếng cổ lún xuống.
Trần Vũ nằm trong vòng tay của Linh, anh cảm nhận được một sự mệt mỏi chưa từng có xâm chiếm cơ thể. Cơn đau ở vai dường như biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng hoàn toàn.
Lê Linh khóc nức nở, cô nhận thấy một điều kinh hoàng đang diễn ra với người đàn ông mình thương. Mái tóc đen trẻ trung của Vũ, bắt đầu từ gốc, đang chuyển màu. Từng sợi, từng sợi một trắng xóa như tuyết. Làn da anh cũng trở nên nhăn nheo, những nếp nhăn của thời gian kéo đến cướp đi tuổi thanh xuân của chàng thanh niên 25 tuổi.
“Vũ, đừng mà… Đừng bỏ em…” Linh gào khóc, cô cố gắng truyền chút sinh khí ít ỏi từ cơ thể mình sang cho anh bằng cách ôm chặt lấy, nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể trước sự tàn phá của Cửu Nhãn.
Trần Vũ khó khăn đưa tay lên, định lau giọt nước mắt trên mặt Linh nhưng bàn tay anh giờ đã quá nặng nề. Anh chỉ kịp thấy dưới hố sâu nơi cây đa vừa sụp xuống, một mầm xanh bé nhỏ đang lặng lẽ vươn lên giữa đống tro tàn của oán khí. Đó là một mầm cây bồ đề – biểu tượng của sự giác ngộ và tái sinh.
Mọi thứ dần lùi xa. Tiếng gió xôn xao qua những cành khô, tiếng làng xóm bắt đầu thức tỉnh sau một cơn ác mộng dài, và cả tiếng hơi thở yếu ớt của chính anh.
Dưới bóng cây đa giờ đây không còn bí mật nào nữa. Chỉ còn lại ánh bình minh đầu tiên sau một trăm năm bóng tối, rạng rỡ và đau đớn như chính cuộc đời của người giữ bí mật cuối cùng.
Vũ nhắm mắt lại. Trên trán anh, con mắt thứ chín hoàn toàn khép lại thành một vết sẹo mờ nhạt. Một sự im lặng mênh mông bao trùm lấy linh hồn, mang anh đi vào một giấc ngủ dài mà ở đó, anh thấy mình được gặp lại cha mẹ ở một cánh đồng ngập tràn ánh nắng.
“Mọi chuyện… thực sự kết thúc rồi…”
Lời thì thầm cuối cùng hòa vào gió, tan biến trong sương sớm làng Mộc.