Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 151: Trở lại làng Mộc
**CHƯƠNG 151: TRỞ LẠI LÀNG MỘC**
Chiếc xe khách cũ kỹ gầm rú một hồi dài rồi phun ra một ngụm khói đen đặc, bỏ lại Trần Vũ và Lê Linh bên lề con đường đất đỏ dẫn vào thung lũng. Tiếng động cơ xa dần, trả lại cho không gian một sự im lặng đến rợn người.
Trần Vũ đứng lặng, bàn tay vô thức chạm lên vệt sẹo mờ nơi thiên mục – nơi từng là vị trí của Cửu Nhãn huyền thoại. Mái tóc anh, sau những biến cố kinh hoàng ở các chương trước, đã bạc trắng đi gần nửa, lốm đốm như sương muối phủ trên đầu người già. Anh không còn là chàng kiến trúc sư trẻ tuổi đầy lý trí của vài tháng trước. Ánh mắt anh giờ đây thâm trầm, chứa đựng sự mệt mỏi của một kẻ đã đi quá nửa vòng đời chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
“Anh Vũ, anh ổn chứ?”
Lê Linh bước lên bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy khuỷu tay anh. Cô vẫn mặc chiếc áo bà ba đen mộc mạc, nhưng đôi mắt sáng tinh anh ngày nào giờ đã mang thêm một tầng sương khói lo âu. Sức mạnh của dòng máu người giữ đền trong cô đang trỗi dậy, khiến cô nhạy cảm hơn bao giờ hết với sự thay đổi của đất trời.
“Không đúng…” Vũ trầm giọng, giọng anh khàn đặc. “Linh, em nhìn xem. Chúng ta chỉ mới rời khỏi đây ba tháng.”
Trước mắt họ, con đường mòn dẫn vào làng Mộc mà Vũ từng thuộc lòng từng khúc quanh, từng gốc cây, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một bức tường xanh rì, sẫm màu và đặc quánh của cây lá. Đó không phải là một khu rừng tự nhiên. Những tán cây cao vút, cành lá đan xen vào nhau một cách hỗn loạn, tạo thành một mái vòm kín mít che khuất hoàn toàn ánh mặt trời, dù lúc này mới chỉ là giữa trưa.
Vũ khẽ chớp mắt. Dù Cửu Nhãn đã thoái hóa, nhưng năng lực “nhãn quang thuật toán” mới của anh bắt đầu kích hoạt. Trong tầm nhìn của Vũ, thế giới không còn là màu xanh của lá phổi tự nhiên. Những đường vân gỗ, những gân lá hiện lên dưới dạng những sợi cáp sinh học đen ngòm, bên trong chạy dọc những dòng mã oán khí lấp lánh sắc tím độc hại.
“Sự phát triển này… là trái quy luật.” Vũ bước lên một bước, mũi giày dẫm lên thảm lá mục dày cộp. “Vài tháng không thể biến một ngôi làng thành một đại ngàn rậm rạp thế này. Có thứ gì đó đã bón phân cho khu rừng này bằng xác thịt và oán niệm.”
Họ bắt đầu tiến vào trong. Càng đi sâu, cảm giác ngột ngạt càng tăng lên. Không khí đặc quánh mùi nhựa cây nồng nặc trộn lẫn với mùi ẩm mốc của đất lâu ngày không thấy ánh sáng. Những thân cây ở đây có lớp vỏ xù xì, kỳ dị, thỉnh thoảng lại nổi lên những u cục có hình thù giống như khuôn mặt người đang la hét.
Lê Linh lấy ra một chiếc la bàn bằng đồng cũ kỹ, nhưng kim la bàn cứ xoay vòng tròn một cách điên cuồng rồi đột ngột đứng khựng lại, chỉ thẳng xuống mặt đất.
“Địa khí bị đảo lộn hoàn toàn rồi.” Linh thầm thì. “Cụ nội em từng nói, khi một vùng đất bị tà khí xâm chiếm đến mức cực độ, nó sẽ tìm cách ‘tự nuốt chửng’. Có vẻ như rừng rậm này đang cố tình che giấu một bí mật nào đó mới nảy mầm từ đống tro tàn của cây đa cũ.”
Vũ rút con dao găm gỗ dâu tằm từ trong thắt lưng ra. Lưỡi dao gỗ không sắc lẹm nhưng tỏa ra một hơi ấm dịu nhẹ, là thứ vũ khí duy nhất còn sót lại có khả năng khắc chế tà vật sau khi chiếc vòng dâu tằm bị vỡ. Anh gạt một tán lá chắn đường, và rồi cả hai cùng sững sờ.
Phía trước họ, cổng làng Mộc hiện ra.
Đúng hơn là những gì còn lại của nó. Hai trụ đá uy nghi ngày nào giờ bị những sợi dây leo to bằng bắp tay quấn chặt, siết mạnh đến mức đá tảng vỡ vụn, để lộ ra những lõi sắt gỉ sét bên trong. Trên tấm biển tên làng bằng đá, những rễ cây nhỏ như những mạch máu li ti đã xuyên qua từng thớ đá, bám chặt lấy chữ “Mộc”, trông như thể ngôi làng đang bị thiên nhiên ăn thịt sống.
“Nhìn kia, anh Vũ!” Linh chỉ tay về phía bên trái cổng làng.
Đó là một căn nhà cấp bốn cũ, vốn là nơi ở của một gia đình thợ mộc trong làng. Giờ đây, một cây cổ thụ không tên đã mọc xuyên qua mái ngói, rễ của nó đâm ra từ các cửa sổ, quấn lấy những món đồ nội thất bên trong. Qua khung cửa vỡ nát, Vũ nhìn thấy một bộ bàn ghế gỗ vẫn còn đó, nhưng chúng đã bị nấm mốc đen che phủ, và trên nền nhà, cỏ dại mọc cao đến ngang ngực.
Cái tĩnh lặng của khu rừng này mới là thứ đáng sợ nhất. Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu. Chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ lá rậm rạp, tạo thành những âm thanh u uẩn như tiếng than khóc của người quá cố.
Vũ nhắm mắt lại, vận dụng toàn bộ định lực để mở rộng nhãn quang. Trong không gian số hóa của anh, những sợi oán khí bủa vây khắp nơi. Chúng kết nối với nhau như một mạng lưới internet khổng lồ dưới lòng đất.
“Mạng lưới oán khí của Lý Thế Phong…” Vũ nghiến răng. “Hắn không hề dừng lại sau khi chúng ta rời đi. Hắn đã biến cả làng Mộc thành một cái ‘Server’ khổng lồ. Mỗi gốc cây ở đây là một điểm trung chuyển dữ liệu oán niệm.”
“Vậy thì Thị Mai… mảnh linh hồn cuối cùng của bà ấy có liên quan gì đến chuyện này không?” Linh lo lắng hỏi.
“Bà ấy là chìa khóa. Nếu Lý Thế Phong tìm thấy mảnh linh hồn đó trước, hắn sẽ có thể khởi động hoàn toàn hệ thống này, biến oán khí thành một loại năng lượng có thể điều khiển cả vùng đất này, thậm chí là lan rộng ra bên ngoài.”
Họ tiếp tục tiến sâu vào tâm làng. Những ngôi nhà quen thuộc lần lượt hiện ra trong trạng thái mục nát đến không thể nhận ra. Có ngôi nhà bị nghiêng hẳn sang một bên vì bộ rễ dưới lòng đất trồi lên quá mạnh. Vũ chợt dừng lại trước căn nhà cũ của cha mẹ mình.
Trái tim anh thắt lại. Căn nhà gỗ nhỏ bé, nơi anh từng có những ký ức tuổi thơ tươi đẹp, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát bị bao phủ bởi loài hoa lạ màu tím thẫm. Loài hoa này tỏa ra thứ mùi hăng hắc, giống như mùi máu tươi đã để lâu ngày.
Vũ đưa tay định chạm vào một bông hoa, nhưng Linh đã nhanh chóng ngăn lại.
“Đừng! Đó là hoa Tử Mị. Chúng sinh trưởng bằng cách hút linh khí từ những người có cùng huyết thống với chủ nhân vùng đất này. Anh chạm vào, nó sẽ rút cạn thọ nguyên của anh đấy.”
Vũ rụt tay lại, cay đắng mỉm cười. “Thọ nguyên của anh vốn dĩ cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng em nói đúng, chúng ta không được phép ngã xuống ở đây.”
Đi qua khu vực dân cư, họ dần tiến gần đến khu vực giếng cổ và gốc đa cũ. Cảnh tượng ở đây còn kinh khủng hơn gấp bội. Cây đa cổ thụ từng là niềm tự hào và nỗi khiếp sợ của làng Mộc nay đã chỉ còn là một gốc cây khô héo, đen kịt. Nhưng điều kỳ lạ là, bao quanh gốc cây chết đó lại là hàng trăm cây nhỏ khác mọc lên theo một vòng tròn hoàn hảo, tán lá của chúng rủ xuống như những tấm rèm che khuất khu vực bên trong.
Những cái rễ cây ở khu vực này không còn nằm dưới đất nữa. Chúng trồi hẳn lên trên, đan dệt vào nhau tạo thành một lối đi giống như hành lang của một ngôi đền quỷ dị. Vũ nhận ra những ký hiệu kỳ lạ được khắc trên thân cây – những mã vạch số hóa được khắc bằng máu, đang không ngừng nhấp nháy ánh sáng đỏ quạch.
“Bot số hóa!” Vũ cảnh báo, kéo Linh lùi lại sau một hốc cây lớn.
Từ phía sau gốc đa cũ, một bóng người chậm rãi bước ra. Nhưng đó không phải là con người. Đó là một sinh vật có hình dáng nam giới, nhưng toàn bộ lớp da đã bị thay thế bằng một loại nhựa tổng hợp đen bóng. Trên đầu nó không có mặt, chỉ có một màn hình tinh thể lỏng hiển thị những dòng mã chạy liên tục. Cánh tay nó kết thúc bằng những ngón tay dài, sắc nhọn như những sợi cáp quang cứng cáp.
Nó đứng đó, im lìm như một pho tượng, nhưng Vũ cảm thấy một làn sóng âm thanh cao tần đang quét qua khu rừng.
“Nó đang quét tìm sự sống,” Vũ thì thầm. “Cửu Nhãn của anh nhìn thấy nó đang phát tín hiệu về phía Giếng Ngọc. Chúng ta bị bao vây rồi.”
Quả đúng như vậy, từ trong những tán lá rậm rạp phía trên cao, thêm vài bóng đen tương tự nhảy xuống. Chúng không tạo ra tiếng động, sự chuyển động linh hoạt một cách tàn nhẫn của máy móc kết hợp với tà thuật khiến chúng trở thành những thợ săn đáng sợ.
Lê Linh nắm chặt lấy chiếc túi đeo chéo, bên trong chứa những đạo bùa quý mà cụ Tứ để lại. “Anh Vũ, để em cản chúng lại. Anh phải tiến về Giếng Ngọc. Mảnh linh hồn của bà Chúa Đa đang rung động, em cảm nhận được nó dưới đáy giếng!”
“Không, chúng ta đi cùng nhau!” Vũ kiên quyết. Anh cầm chặt con dao gỗ dâu, nhắm mắt lại để các thuật toán oán khí hiện rõ trong tâm trí. Anh không nhìn bằng mắt thường nữa, anh nhìn bằng các điểm yếu trong dòng mã.
“Hướng 3 giờ, dưới khe sườn của nó, đó là điểm kết nối năng lượng!” Vũ hô lớn rồi lao ra.
Tốc độ của Vũ không nhanh, cơ thể anh đang lão hóa khiến mỗi bước chạy đều là một sự hành hạ. Nhưng kinh nghiệm và trực giác của một kiến trúc sư giúp anh đọc được cấu trúc chuyển động của kẻ thù. Con dao gỗ dâu đâm chính xác vào khe hở của sinh vật máy móc đầu tiên. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, những tia lửa tím bắn ra, sinh vật đó co giật rồi tan chảy thành một vũng chất lỏng đen ngòm, nặc mùi lưu huỳnh.
Linh cũng không kém cạnh, cô tung ra một xấp chỉ ngũ sắc, tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh hai người. Những sinh vật kia chạm vào chỉ đều bị bỏng rát, lùi lại đầy cảnh giác.
Trận chiến ngắn ngủi nhưng tiêu tốn của họ rất nhiều sức lực. Họ vừa đánh vừa lùi sâu hơn vào trung tâm của sự hủy diệt. Khi bước qua “vòng vây” của những cây con, cảnh tượng thực sự của làng Mộc hiện tại mới chính thức lộ diện trước mắt họ.
Nơi từng là gốc đa uy nghi giờ là một hố đen khổng lồ, sâu hun hút. Từ lòng hố đó, một cột khói đen mỏng bốc lên, nối thẳng lên bầu trời xám xịt. Và ngay bên cạnh hố, Giếng Ngọc – biểu tượng linh thiêng cuối cùng của làng – đang tỏa ra một ánh sáng trắng xanh yếu ớt, như một ngọn nến sắp tắt trong cơn bão.
Nhưng điều khiến Vũ kinh hãi nhất không phải là cái hố hay những quái vật số hóa.
Dọc theo bờ giếng, hàng chục người dân làng Mộc – những người mà anh tưởng đã chết hoặc đã rời đi – đang đứng bất động. Họ đứng đó, mắt nhắm nghiền, cơ thể bị những rễ cây nhỏ đâm vào sau gáy và cổ tay, kết nối họ với mặt đất như những con rối đang chờ lệnh. Họ không chết, nhưng họ cũng chẳng còn là người sống. Họ là những “pin sinh học” cung cấp năng lượng cho khu rừng này.
“Lý Trưởng Lâm…” Vũ gằn giọng khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trên một bục cao được kết bằng rễ cây ngay phía sau giếng.
Lão Lý vẫn còn đó, nhưng lão không còn dáng vẻ của một trưởng tộc oai vệ. Lão chỉ còn là một cái xác khô héo, một nửa khuôn mặt đã bị thay thế bằng máy móc, đôi mắt lão sáng rực một màu tím vô hồn. Lão đang cầm một cái chuông đồng đen kịt, mỗi khi rung lên, những người dân làng lại đồng loạt run rẩy, và những bông hoa Tử Mị xung quanh lại nở rộ thêm một chút.
“Chào mừng trở lại, cậu chủ họ Trần.” Giọng của lão Lý vang lên, không phải từ miệng, mà là âm thanh phát ra trực tiếp từ các tán cây xung quanh. “Cậu đã mang theo thứ ta cần rồi chứ? Sự cứu rỗi cuối cùng cho dòng máu tội lỗi của cậu?”
Vũ đứng chắn trước mặt Linh, tay cầm dao găm vẫn run rẩy nhưng ánh mắt kiên định vô cùng.
“Ông không phải là Lý Trưởng Lâm. Ông chỉ là một con rối của Hội Đồng Trưởng Lão thôi.”
Cái xác lão Lý cười khanh khách, một âm thanh chói tai khiến chim chóc (nếu có) cũng phải bay đi mất.
“Cái tên không quan trọng. Quan trọng là ngôi làng này đã thực sự trở lại đúng bản chất của nó. Một sự hiến tế vĩnh cửu. Nhìn xem, Vũ! Cây đa đã chết, nhưng rừng đa đã mọc lên. Một cá nhân tàn lụi để một hệ thống vĩnh hằng. Đó chẳng phải là kiến trúc hoàn hảo nhất mà cậu hằng mơ ước sao?”
Linh hét lớn: “Sự sống không phải là nô lệ cho máy móc và oán khí! Ông đã biến nơi này thành địa ngục!”
Lão Lý lắc đầu, chiếc chuông đồng lại rung lên: “Địa ngục hay Thiên đàng đều nằm dưới bóng cây này. Giờ thì, đưa cho ta Nhân Tâm Chi Ngọc, hoặc là để những người dân làng tội nghiệp này tan biến thành phân bón ngay lập tức!”
Áp lực oán khí đột ngột tăng vọt, đè nặng lên vai Vũ. Những sợi cáp oán khí từ lòng đất bắt đầu vươn lên như những con rắn, bao vây lấy anh và Linh. Vũ cảm thấy thọ nguyên của mình đang bị rút đi một cách chóng mặt. Tóc anh trắng thêm vài sợi ngay trong khoảnh khắc đó.
Anh nhìn vào lòng Giếng Ngọc. Dưới làn nước sâu thẳm và leo lét ánh sáng, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình – không phải là một kiến trúc sư thất thế, mà là một kẻ kế thừa dòng máu giải tội. Anh biết, hành trình thực sự để tháo gỡ bí mật của làng Mộc không phải là tiêu diệt, mà là chữa lành một vết thương đã mưng mủ cả trăm năm.
“Linh, giữ chặt lấy anh!” Vũ thì thầm, tay anh bắt đầu vẽ những đồ hình thuật toán lên không trung, đối đầu trực diện với mạng lưới oán khí của kẻ thù.
Trở lại làng Mộc không phải là sự kết thúc, mà là sự bắt đầu của một chương đen tối nhất trong cuộc đời Trần Vũ. Ngôi làng xinh đẹp ngày nào đã mất, thay vào đó là một khu rừng ma quái, một “sinh vật” khổng lồ đang thèm khát sự cứu rỗi từ chính người đã gây ra vết thương cho nó.
Dưới bóng cây đa đã chết, cuộc chiến giữa nhân tâm và tà thuật số hóa chỉ mới thực sự bắt đầu.