Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 2: Chiếc vòng dâu tằm đổi màu
Đêm ở làng Mộc không có cái vẻ thanh bình như những miền quê khác. Nó đặc quánh, nặng nề và mang theo một mùi vị rất khó gọi tên: sự pha trộn giữa mùi bùn đất ẩm ướt, mùi nhang tàn lạnh lẽo và một thứ hương nồng nồng của lá đa mục nát.
Trần Vũ rảo bước trên con đường lát gạch nghiêng ngả, đôi giày da đắt tiền vốn chỉ quen với sàn gỗ văn phòng nay lún sâu xuống lớp rêu xanh trơn trượt. Sau khi tách khỏi Linh, anh đi theo trí nhớ nhạt nhòa để tìm về căn nhà cũ của gia đình. Hai mươi năm qua, ký ức về ngôi nhà ấy trong anh chỉ còn là những mảnh vỡ rời rạc: một khung cửa sổ bằng gỗ lim đã xỉn màu, một vạt sân rải đầy xác hoa cau, và hơi ấm từ bàn tay mẹ.
Càng đi sâu vào trong làng, ánh sáng từ những ngôi nhà hai bên càng thưa thớt dần. Người dân làng Mộc có một thói quen kỳ lạ là đi ngủ rất sớm, hoặc có lẽ, họ sợ phải đối mặt với bóng đêm ngoài đường. Những cánh cửa gỗ khép chặt, chỉ có vài khe hở le lói ánh đèn dầu leo lét như đôi mắt của quỷ đang quan sát kẻ ngoại đạo.
Cuối cùng, trước mắt anh là một cánh cổng bằng gỗ cũ kỹ, bên trên phủ đầy những dây leo chằng chịt như gân máu. Một tấm biển gỗ nhỏ treo nghiêng ngả, những con chữ đã mờ mờ không rõ nhưng anh vẫn nhận ra được: “Trần gia”.
Tim Vũ bỗng thắt lại. Đây rồi. Nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc mọi thứ.
Khi anh vừa đưa tay chạm vào then cửa gỗ đã mục, một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc từ đầu ngón tay xộc thẳng vào tim. Anh rùng mình, rút tay lại theo bản năng. Lúc này, Vũ mới chợt nhận thấy cổ tay mình nóng rực lên như thể ai đó vừa áp một thanh sắt nung đỏ vào da thịt.
Anh hốt hoảng kéo tay áo sơ mi lên. Dưới ánh trăng mờ đục, chiếc vòng dâu tằm – di vật quý giá nhất của mẹ anh – đang trải qua một sự biến đổi kinh hoàng. Những hạt gỗ dâu vốn có màu vàng nâu mộc mạc, trải qua thời gian đã lên nước bóng mịn, giờ đây đang dần dần chuyển sang một màu đen kịt. Sắc đen ấy không phải là màu của sơn, mà nó thâm sì, xám ngắt như sắc mặt của người chết lâu ngày.
“Cái gì thế này?” Vũ thầm thốt lên, giọng lạc đi.
Màu đen ấy lan ra với tốc độ đáng sợ, từ hạt gỗ này sang hạt gỗ khác. Cùng với sự đổi màu, một mùi hôi thối khó chịu tỏa ra từ chiếc vòng, giống như mùi của thịt cá thối rửa bị bọc kín lâu ngày.
Đúng lúc đó, vùng giữa hai chân mày của Vũ – nơi anh thường thấy đau nhói – bỗng nhiên co giật dữ dội. Một cơn đau xé tâm can ập đến, như thể có một mũi khoan đang cố đâm xuyên qua sọ não anh. Vũ quỵ xuống trước cổng nhà, một tay ôm trán, một tay giữ chặt lấy chiếc vòng đang cháy bỏng.
Trong cơn mê sảng của cơn đau, một ảo ảnh đột ngột xẹt qua tâm trí anh. Anh thấy mình không phải đang đứng trước căn nhà cũ, mà đang đứng trước một vực thẳm mênh mông đen tối. Dưới vực thẳm ấy, hàng ngàn rễ cây khổng lồ như những xúc tu đang quằn quại, và trên mỗi sợi rễ là một gương mặt người đang gào khóc. Ở trung tâm của mớ hỗn độn đó, một người đàn bà mặc áo đỏ, tóc dài che khuất mặt, đang chậm rãi quay lại…
“Vũ! Anh Vũ phải không?”
Một giọng nói lớn tiếng cắt ngang ảo ảnh. Vũ giật mình tỉnh táo lại, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm áo. Cơn đau ở trán biến mất nhanh như khi nó đến, để lại một sự rỗng tuếch kỳ lạ.
Trước mặt anh là một thanh niên cao lớn, da ngăm đen, khoác chiếc áo khoác bạc màu. Anh ta cầm một chiếc đèn pin cực sáng, soi thẳng vào mặt Vũ.
“Ơ… Thanh? Thanh ‘trọc’ đó hả?” Vũ nheo mắt, cố nhận diện người bạn nối khố ngày xưa.
“Trời đất ơi! Đúng là Vũ thật rồi!” Thanh kêu lên, vẻ mặt vừa mừng vừa ngỡ ngàng. Anh ta vội vã lao đến đỡ Vũ đứng dậy. “Sao ông về mà không báo cho ai hết? Làm tôi đi tuần quanh đây tưởng đứa nào định vào nhà ông ăn trộm. Mà ông sao vậy? Sao mặt mày nhợt nhạt như tàu lá chuối thế này?”
Vũ gắng gượng lấy lại bình tĩnh, bí mật kéo tay áo xuống để che đi chiếc vòng dâu tằm đã đen kịt hoàn toàn. Anh không biết phải giải thích thế nào về những gì vừa xảy ra.
“Tôi hơi mệt sau chuyến xe thôi. Không có gì đâu.” Vũ gượng cười, phủi lớp đất cát trên quần. “Căn nhà này… nhìn nó có vẻ khác xưa quá.”
Thanh nhìn vào ngôi nhà họ Trần, một thoáng e dè lướt qua ánh mắt của anh ta. Anh ta hạ thấp giọng, kéo Vũ lùi ra xa cánh cổng một chút.
“Nói thật với ông, dân làng này giờ không ai dám đi qua cổng nhà ông đâu. Kể từ ngày bố mẹ ông mất tích… à mà không, phải nói là từ lúc ngôi mộ dưới gốc đa bị động vào, nhà ông trở thành vùng cấm rồi.”
Vũ chau mày: “Ý ông là sao? Ngôi mộ nào?”
Thanh gãi đầu, vẻ mặt lưỡng lự: “Thì… là những lời đồn thổi thôi. Nhưng tốt nhất đêm nay ông đừng vào đó. Sang nhà tôi mà ngủ, nhà tôi ngay xóm trên, bà già tôi mà thấy ông chắc bả mừng dữ lắm.”
Vũ nhìn vào bóng tối sâu thẳm bên trong ngôi nhà mình. Một thôi thúc mạnh mẽ khiến anh muốn bước vào đó ngay lập tức, nhưng đồng thời, bản năng sinh tồn lại hét lên đòi anh phải bỏ chạy. Chiếc vòng dâu tằm trên cổ tay vẫn đang râm ran nóng, như một lời cảnh báo không ngừng nghỉ.
“Cảm ơn ông, Thanh. Nhưng tôi muốn ở lại đây. Tôi cần tìm lại vài món đồ của gia đình.” Vũ cương quyết nói.
Thanh nhìn Vũ như nhìn một người đã mang án tử, tiếng thở dài của anh ta tan vào tiếng gió đêm. “Ông vẫn lì lợm y như hồi nhỏ. Thôi được, đây là chùm chìa khóa cổng và cửa chính. Ông Cụ Tứ giữ bấy lâu nay, bữa hổm ông ấy đưa cho tôi, bảo là: ‘Nếu thằng ranh con họ Trần có vác xác về thì đưa cho nó’.”
Vũ nhận lấy chùm chìa khóa lạnh ngắt. Tại sao Cụ Tứ biết anh sẽ trở về?
“Ông nghe tôi dặn đây Vũ.” Thanh nắm chặt vai Vũ, giọng nghiêm trọng lạ thường. “Đêm nay, dù có nghe thấy tiếng ai gọi, hay nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên trong hầm nhà, cũng tuyệt đối không được lên tiếng. Và đặc biệt… đừng nhìn vào cái gương ở sảnh chính.”
Vũ định hỏi thêm, nhưng Thanh đã nhanh chóng quay đầu đi thẳng, như thể sợ hãi bóng tối của ngôi nhà sẽ nuốt chửng lấy chính mình nếu nán lại thêm dù chỉ một giây.
Tiếng bước chân của Thanh xa dần. Không gian trở nên tĩnh lặng một cách tuyệt đối, đến mức Vũ có thể nghe thấy cả tiếng máu chảy rần rần trong huyết quản mình.
Anh tra chìa khóa vào ổ. Tiếng lạch cạch khô khốc vang lên giữa đêm vắng nghe như tiếng bẻ xương. Cánh cửa gỗ nặng nề rít lên một hồi dài rồi chậm chạp mở ra, để lộ một khoảng sân u uất dưới bóng trăng.
Bên trong, cỏ dại đã mọc cao quá đầu gối. Những cây cau năm nào giờ đã già cỗi, héo hon, đứng khẳng khiu như những bộ xương khô chắp tay lên trời kêu cứu. Mùi lá đa mục tỏa ra nồng nặc hơn ở đây. Vũ nhận ra, những rễ của cây đa cổ thụ ở đầu làng dường như đã âm thầm bò sâu dưới lòng đất, luồn lách qua móng nhà và giờ đây đang trồi lên mặt sân như những con rắn khổng lồ hóa thạch.
Vũ bước từng bước thận trọng trên lối đi lát đá đã bị rễ cây làm cho biến dạng. Anh tiến về phía cửa chính của ngôi nhà – một kiến trúc xưa cũ kiểu nhà ba gian hai chái. Lớp bụi thời gian phủ dày lên mọi thứ, biến ngôi nhà thành một lăng mộ kiến trúc.
Khi anh chạm tay vào cửa chính, một lần nữa, chiếc vòng dâu tằm trên cổ tay bỗng nhiên nảy lên. Lần này, nó không chỉ nóng mà còn rung động dữ dội. Vũ hoảng sợ lột lớp tay áo lên xem.
Dưới ánh đèn pin cầm tay, anh sững sờ khi thấy chiếc vòng gỗ hiện tại không còn là màu đen đơn thuần nữa. Trên bề mặt mỗi hạt gỗ dâu đang rỉ ra những giọt chất lỏng màu đỏ sậm, đặc quánh như máu. Những “giọt máu” ấy không rơi xuống đất mà ngấm ngược vào da thịt anh, khiến một cảm giác rát bỏng cuồng loạn bùng phát.
Cơn đau ở giữa trán lại ập đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vũ thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi, những vạt bóng tối trong sân dường như đang biến đổi hình dạng. Chúng tụ lại, đặc lại thành hình bóng một người phụ nữ mặc áo dài đỏ đang đứng tựa lưng vào gốc cau già ngay sát bên anh.
Mái tóc của bà ta dài đến gót chân, đen lánh và mượt mà một cách kinh dị giữa cái đống đổ nát này. Bà ta không có chân, hay nói đúng hơn, phần thân dưới của bà ta tan biến vào lớp rễ đa đang bò trườn trên mặt đất.
“Vũ… về rồi sao con?”
Một tiếng thì thầm mỏng manh như gió, mang theo sự lạnh lẽo của hầm mộ rót thẳng vào tai anh. Vũ muốn hét lên, nhưng cổ họng anh khô khốc, không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Anh run rẩy mở hoàn toàn cánh cửa chính, lao vào bên trong ngôi nhà để chạy trốn bóng ma đỏ rực ngoài sân. Ánh đèn pin của anh quét qua gian phòng khách đầy mạng nhện. Và đúng như lời Thanh dặn, giữa sảnh chính có một cái gương lớn khung bằng đồng cổ.
Trong lúc hốt hoảng, ánh sáng đèn pin vô tình quét ngang qua mặt gương.
Vũ đứng sững người như bị đóng đinh tại chỗ. Trong gương, người đứng đó không phải là anh – một kiến trúc sư trẻ trung. Người đứng trong gương là một người đàn ông trung niên, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng, trên trán đang rỉ máu một cách xối xả. Đó chính là cha anh!
Phía sau hình bóng của người cha trong gương, hàng ngàn rễ cây đa đang vươn tới, quấn chặt lấy cổ ông, kéo ông lùi dần vào bóng tối sâu thẳm bên trong gương.
“Cha!” Vũ thét lên, quên mất lời dặn của Thanh.
Ngay lập tức, chiếc vòng dâu tằm trên tay anh đột ngột đứt tung. Những hạt gỗ dâu đen sì, nhuốm đầy thứ nước đỏ như máu, bắn tung tóe xuống mặt sàn gạch bát tràng.
“Xoảng!”
Chiếc gương đồng lớn đột ngột nứt toác làm đôi từ chính giữa. Một luồng âm khí lạnh lẽo kinh hồn từ vết nứt tràn ra, thổi tắt lịm chiếc đèn pin trên tay Vũ.
Bóng tối bao trùm hoàn toàn.
Trong đêm tối đặc quánh đó, Vũ cảm nhận thấy một bàn tay lạnh ngắt như đá lạnh đang từ từ đặt lên vai mình. Và từ ngay giữa trán anh, một luồng ánh sáng màu đỏ sẫm âm u bắt đầu rực lên, xé toạc màn đêm. “Cửu Nhãn” – con mắt thứ chín bị nguyền rủa của dòng họ Trần – đang lần đầu tiên mở ra sau hai mươi năm phong ấn.
Xung quanh anh, ngôi nhà không còn là đống đổ nát mục nát nữa. Qua lăng kính của Cửu Nhãn, Vũ thấy mọi thứ đều phủ một màu máu đỏ rực. Những rễ cây đa giờ đây hiện hình là những mạch máu đang phập phồng hút sinh lực từ lòng đất. Và trước mặt anh, hàng chục linh hồn mặc áo trắng đang quỳ sụp dưới chân cái gương nứt vỡ, đầu họ hướng về phía cây đa cổ thụ phía đầu làng, miệng lầm bầm những lời cầu nguyện bằng một thứ ngôn ngữ không phải của người sống.
“Món nợ máu… phải trả bằng máu.”
Tiếng nói vang lên đồng thanh từ hàng chục linh hồn khiến Vũ choáng váng. Anh thấy mình bắt đầu lơ lửng, tâm trí bị hút vào một vòng xoáy của những ký ức đau thương không phải của mình.
Đúng lúc anh sắp tan biến vào vòng xoáy ấy, một hơi ấm đột ngột áp vào lòng bàn tay anh. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ nhưng mạnh mẽ màu vàng kim xuất hiện, xua tan bớt màn sương máu.
“Chưa phải lúc đâu!”
Vũ giật mình nhìn sang. Giữa không gian đầy quỷ dị, Lê Linh đã đứng đó từ lúc nào. Trên tay cô cầm một bó nhang đen đang tỏa khói nghi ngút. Cô nhanh chóng đưa tay lên trán Vũ, một lá bùa màu vàng được dán chuẩn xác vào vị trí giữa hai chân mày anh.
Cơn đau dịu đi ngay lập tức. Luồng ánh sáng đỏ từ trán anh vụt tắt. Vũ ngã nhào vào lòng Linh, thở hổn hển.
“Tôi đã bảo anh không được vào đây mà.” Linh gắt khẽ, gương mặt cô đầy vẻ lo lắng dưới ánh đèn dầu cô vừa thắp lên.
Vũ nhìn xuống sàn nhà. Chiếc vòng dâu tằm của mẹ anh chỉ còn là những mảnh vụn đen kịt. Anh đưa tay lên chạm vào vết bùa trên trán, rồi lại nhìn ra phía cửa. Bóng người phụ nữ áo đỏ và những linh hồn lúc nãy đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
“Chiếc vòng… nó hỏng rồi. Di vật của mẹ tôi…” Vũ thầm thì, giọng đượm nỗi chua xót.
Linh nhìn những hạt dâu vỡ vụn, đôi lông mày cô cau lại: “Nó không hỏng. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nó đã thay anh chịu một cú dã quỷ từ Bà Chúa Đa. Nếu không có chiếc vòng này chắn lại lúc anh bước qua cổng, tim anh đã ngừng đập từ lâu rồi.”
Linh cúi xuống, nhặt một mẩu hạt gỗ đen kịt lên, ngửi nhẹ rồi biến sắc: “Chất đen này không phải là tà khí bình thường. Đây là ‘Hắc Huyết Nguyền’. Có người trong làng này đang cố tình mượn tay Bà Chúa Đa để giết anh ngay từ khi anh vừa chạm chân vào nhà cũ.”
Vũ run rẩy đứng dậy, dựa vào cột gỗ: “Ai có thể độc ác như thế? Tôi mới chỉ vừa trở về thôi mà?”
Linh không trả lời trực tiếp. Cô chỉ tay về hướng cửa sổ, nơi bóng tối của cây đa cổ thụ vẫn đang lù lù ngự trị đầu làng: “Cây đa ấy đang đói, Vũ ạ. Một trăm năm qua, nó được nuôi bằng máu và nỗi đau. Và người họ Trần chính là món chính mà nó chờ đợi nhất.”
Cô chợt cầm lấy tay Vũ, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang thất thần của anh: “Anh không thể ở đây được. Đi theo tôi. Ông nội tôi… ông ấy đổi ý rồi. Ông ấy bảo nếu anh còn giữ được mạng sau khi chiếc vòng đổi màu, thì có nghĩa là trời xanh vẫn cho dòng họ Trần một con đường sống.”
Vũ nhìn lại gian nhà tối tăm, nhìn vào chiếc gương nứt vỡ – nơi vừa hiện ra khuôn mặt tuyệt vọng của cha mình. Anh biết, con đường tìm kiếm sự thật giờ đây đã trở thành một cuộc chiến sinh tử. Chiếc vòng dâu tằm đã vỡ, lá chắn cuối cùng của người mẹ quá cố đã không còn. Giờ đây, anh phải đối mặt với bí mật kinh hoàng dưới bóng đa cổ bằng chính đôi mắt “Cửu Nhãn” vừa thức tỉnh.
Khi hai người rời khỏi ngôi nhà, gió bỗng ngừng thổi. Một sự yên lặng chết chóc bao trùm làng Mộc. Nhưng Vũ biết, bên dưới lớp đất này, những rễ cây đa đang rỉ máu vẫn đang bò đi, len lỏi vào từng giấc mơ của người dân, chờ đợi sự trỗi dậy của một vương quốc oán hồn mà anh chính là kẻ nắm giữ chìa khóa cuối cùng.
Chiếc vòng dâu tằm đen kịt nằm lại trên sàn gỗ bụi bặm, một giọt chất lỏng màu đỏ cuối cùng rỉ ra, thấm vào kẽ gạch, lặn mất hút như thể lòng đất vừa nếm một vị ngon đầu tiên của bữa tiệc máu.