Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa Cổ
Chương 44: Tiếng gọi từ giếng cổ

Cập nhật lúc: 2026-05-30 17:14:16 | Lượt xem: 2

Màn đêm trùm lên làng Mộc một lớp sương mù đặc quánh, thứ sương không mang theo cái lạnh dịu dàng của hơi nước mà sực nức mùi bùn đất lâu ngày và vị tanh tao của máu khô. Trên bầu trời, mặt trăng bị nhuộm một sắc đỏ bầm như vết thương rỉ máu, tỏa xuống nhân gian những tia sáng lờ mờ, ma quái.

Trần Vũ bước đi giữa con đường làng quen thuộc mà cảm giác như đang dấn thân vào một cõi xa lạ nào đó. Tóc anh trắng xóa, bay lưa thưa trong gió, tương phản dữ dội với màu đen ngòm của bóng tối xung quanh. Mỗi bước chân của anh nặng nề như đeo đá. Cửu Nhãn trên trán, dù đã khép lại thành một vết sẹo xám ngoét, nhưng lúc này lại giật liên hồi, đau nhức tận tâm can.

“Vũ, anh ổn chứ? Sắc mặt anh tệ quá.” Lê Linh lo lắng, bàn tay cô siết chặt lấy cánh tay gầy guộc của Vũ. Cô cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì một luồng linh lực cuồn cuộn đang trỗi dậy từ bên trong cái cơ thể vốn đã cạn kiệt tuổi thọ ấy.

Vũ không đáp, anh chỉ đăm đăm nhìn về phía trước. Cách đó không xa, tàn tích của cây đa cổ thụ hiện ra như một con quái vật bị phanh thây. Những rễ cây khổng lồ sụp đổ, trồi lên khỏi mặt đất, uốn lượn như những con trăn già đang hấp hối. Sau cái chết của Lý Trưởng Lâm, đáng lẽ nơi này phải yên tĩnh, nhưng không, sự im lặng của nó lại mang theo áp lực ngạt thở.

“Linh… cô có nghe thấy gì không?” Vũ đột ngột dừng lại, giọng anh khản đặc.

Linh nín thở, lắng nghe. Chỉ có tiếng gió rít qua những khe hở của rễ cây mục nát và tiếng dế kêu thưa thớt từ cánh đồng xa. Cô lắc đầu: “Em không thấy gì cả, ngoài tiếng gió.”

Vũ nhắm mắt lại. Trong thính giác của anh, giữa những âm thanh hỗn loạn của thiên nhiên, đang tách ra một tiếng động cực nhỏ nhưng vô cùng rõ rệt. Đó không phải là tiếng gió, mà là tiếng móng tay cào vào đá. *Lạch cạch… lạch cạch…*

Và rồi, một giọng nói xa xăm, vọng ra từ dưới lòng đất, mơ hồ như tiếng người thầm thì dưới nước:

“Vũ… Vũ ơi… cứu… cứu tao…”

Vũ đứng khựng lại, tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Giọng nói này, dù có khàn đục và méo mó đến đâu, anh cũng không thể nhầm lẫn được. Đó là giọng của Thanh – người bạn nối khố đã bị kéo vào vòng xoáy oán hận này.

“Thanh? Là cậu sao?” Vũ gào lên, âm thanh lạc đi giữa không gian u linh.

“Anh nhìn kìa!” Linh thốt lên, chỉ về phía cái giếng khô nằm khuất sau những rễ đa đã sụp đổ.

Cái giếng này vốn là giếng cổ của làng Mộc, nơi từ lâu đã không còn nước, chỉ còn lại lòng giếng sâu hun hút, đen ngòm như họng súng hướng lên trời. Theo lời Cụ Tứ, đây chính là “cổng trời” của phong ấn, nơi rễ đa đâm xuyên qua để hút sinh khí từ long mạch và cũng là nơi Thị Mai – Bà Chúa Đa – từng bị đày đọa.

Ánh trăng máu rọi thẳng vào miệng giếng. Một luồng hơi lạnh buốt tỏa ra từ đó, khiến những ngọn cỏ xung quanh phủ một lớp sương giá đen kịt.

“Vũ… đau quá… dưới này lạnh lắm… mẹ ơi…”

Tiếng gọi lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, đau đớn hơn. Nó mang theo sự tuyệt vọng của một kẻ bị chôn sống, của một linh hồn đang bị rễ cây đa nghiền nát từng thớ thịt.

Vũ không màng đến sự ngăn cản của Linh, anh lao tới miệng giếng. Mỗi bước anh đi, những chiếc lá đa khô dưới chân đều nát vụn, phát ra những tiếng kêu răng rắc rợn người. Khi đến sát thành giếng rêu phong tróc lở, anh cúi xuống.

Dưới đáy giếng đen đặc, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt Vũ. Nhờ vào chút năng lực tàn dư của Cửu Nhãn, anh nhìn thấy một cơ thể đang co quắp giữa mớ rễ cây chằng chịt như mạng nhện. Đó chính là Thanh. Nhưng Thanh lúc này không còn ra hình người. Da dẻ anh ta xanh xám, những đường gân nổi lên như những sợi chỉ đen, và từ các lỗ chân lông, những mầm rễ đa nhỏ xíu đang nhú ra, quấn chặt lấy tứ chi anh ta.

“Thanh! Giữ lấy dây, tôi sẽ kéo cậu lên!” Vũ hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, nhưng lòng giếng trơn tuột, chẳng có thứ gì để bám víu.

“Vũ… không phải… không phải Thanh đâu…” Linh chạy đến sau lưng Vũ, hơi thở dồn dập. “Nhìn kỹ đi, đây là bẫy! Thanh đã mất tích từ sau đêm ở biệt phủ họ Lý, sao anh ấy có thể xuất hiện dưới cái giếng khô đã bị phong ấn này?”

Vũ khựng lại. Đúng vậy, sau khi cây đa sụp đổ ở chương 24, miệng giếng này đáng lẽ đã bị lấp bởi hàng tấn đất đá. Tại sao bây giờ nó lại rỗng tuếch và sâu hun hút như thế này?

Vết sẹo trên trán Vũ bắt đầu rỉ máu. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống thành giếng. Ngay lập tức, tiếng gọi từ dưới đáy giếng biến đổi. Nó không còn là tiếng rên rỉ của Thanh nữa, mà hóa thành một tràng cười lanh lảnh, chói tai của một người đàn bà.

*“He he… kẻ canh giữ… cuối cùng ngươi cũng đến…”*

Dưới đáy giếng, cái bóng của Thanh tan biến trong tích tắc, thay vào đó là một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch, mái tóc dài như những dòng thác mực đen chảy tràn ra khắp lòng giếng. Đôi mắt bà ta không có lòng trắng, chỉ có hai hố đen sâu thẳm, từ đó chảy ra dòng lệ máu ròng ròng.

Bà Chúa Đa!

Cả không gian rung chuyển. Những rễ đa tưởng chừng đã chết khô xung quanh đột ngột bật dậy, vươn dài ra như những xúc tu, bao vây lấy Vũ và Linh. Thành giếng cổ rung lên bần bật, rêu đen bò loang lổ như một sinh vật sống đang nuốt chửng những phiến đá.

“Vũ! Chạy mau!” Linh hét lên, cô rút ra mấy lá bùa hộ mệnh đỏ rực, ném về phía những rễ cây đang lao tới. *Xèo xèo!* Khói trắng bốc lên kèm theo mùi khét lẹt khi bùa chạm vào tà khí, nhưng rễ cây quá nhiều, chúng điên cuồng quất mạnh xuống mặt đất, tạo ra những hố sâu.

Vũ lùi lại, đầu óc quay cuồng. Tiếng gọi của Thanh lại vang lên, lần này không phải dưới giếng, mà là ngay sát bên tai anh.

“Vũ ơi… cứu tao… tao ở ngay đây mà…”

Vũ xoay người lại, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai anh. Là Thanh. Nhưng đó là một Thanh với đôi mắt vô hồn, từ khóe miệng anh ta bò ra những con rết gỗ dài ngoằng.

“Ảo ảnh! Tất cả là ảo ảnh!” Vũ gầm lên. Anh đưa bàn tay đeo vòng dâu tằm – lúc này chỉ còn lại những hạt gỗ nát vụn – đấm mạnh vào ngực “Thanh”.

Cái bóng của Thanh tan biến thành một đám khói đen hôi thối. Nhưng cũng chính lúc đó, từ dưới miệng giếng, một luồng oán khí khổng lồ phụt lên như núi lửa phun trào. Luồng oán khí ấy hình thành nên một đôi bàn tay gỗ khổng lồ, quắp lấy chân Vũ và lôi tuột anh về phía miệng giếng.

“Linh! Đừng để ý đến tôi! Chạy đi tìm Cụ Tứ!” Vũ hét lên khi nửa thân dưới của anh đã bị kéo sụp vào miệng giếng.

“Không! Em sẽ không bỏ anh!” Linh lao tới, ôm chặt lấy eo Vũ, chân cô đạp mạnh vào thành giếng để lấy điểm tựa.

Hai con người bé nhỏ chống chọi với sức mạnh của một oán hồn trăm năm. Vũ cảm thấy đôi chân mình như đang bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Dưới đáy giếng, Bà Chúa Đa đang nhìn anh, cái miệng bà ta ngoác ra đến mang tai, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt như gai đa.

*“Nợ máu… phải trả bằng máu… họ Trần các người… từng đứa một… sẽ là chất dinh dưỡng cho rừng già này…”*

Linh nghiến răng, cô lấy từ trong túi áo ra một lọ máu gà chọi trộn ngải, đổ thẳng xuống đôi bàn tay gỗ đang nắm chặt lấy Vũ. Một tiếng thét vang trời dội lên từ lòng đất. Đôi bàn tay gỗ co rúm lại, cháy sém dưới tác động của huyết thuật. Sức kéo lỏng ra trong chốc lát.

Vũ nhân cơ hội đó, dùng chút sức tàn cuối cùng trườn lên mặt đất. Hai người lăn lộn trên đống đất đá, thở dốc.

Nhưng cuộc chơi chưa kết thúc. Từ dưới đáy giếng, tiếng kêu của Thanh lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này là tiếng hét thất thanh: “Vũ! Dưới này có Huyết Thư! Nó nằm trong trái tim rễ cây! Lấy nó đi… lấy nó đi rồi tao mới được siêu thoát!”

Vũ chấn động. Huyết Thư – di vật mà Cụ Móm từng nhắc đến trước khi chết ở chương 37. Đó là thứ duy nhất ghi lại chân tướng vụ hiến tế năm xưa và cách để thực sự phá giải lời nguyền này.

Vũ nhìn vào lòng giếng. Giờ đây, thay vì khuôn mặt kinh tởm của Thị Mai, anh lại thấy một luồng sáng màu đỏ rực tỏa ra từ một khe nứt giữa những rễ cây dưới đáy. Trong luồng sáng đó, một cuộn da thuộc cũ nát, rỉ máu hiện ra. Đó chính là Huyết Thư.

Và ngay cạnh Huyết Thư, là hình ảnh linh hồn cha mẹ anh đang bị những rễ cây mỏng manh như sợi tóc quấn lấy cổ, gương mặt họ nhợt nhạt, nhìn anh đầy xót xa.

“Đó là bẫy, hay là sự thật?” Linh run rẩy hỏi. Cô cũng đã nhìn thấy cuộn giấy ấy.

Vũ đứng dậy, mồ hôi hòa cùng máu chảy dài xuống cằm. Anh biết, dù là bẫy, anh cũng không còn đường lui. Cái giếng cổ này không chỉ là nơi chứa đựng oán hận, nó là nơi lưu giữ tất cả những mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời anh.

“Linh, cô hãy ở trên này canh phòng. Nếu sau mười lăm phút tôi không lên, hãy dùng hỏa phù đốt sạch miệng giếng này.”

“Anh điên rồi sao? Dưới đó là địa ngục!” Linh can ngăn.

“Nếu không có Huyết Thư, chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi làng Mộc được. Trăng máu đêm nay sẽ là cái kết cho tất cả nếu tôi không hành động.”

Vũ nắm chặt miếng bài vị của dòng họ Trần trong tay. Miếng gỗ đen kịt bỗng tỏa ra một chút hơi ấm kỳ lạ, như lời nhắn nhủ của tiền nhân.

Tiếng gọi từ dưới giếng lại vang lên, lần này không chỉ là giọng của Thanh, mà còn là tiếng thở dài của cha, tiếng ru hời của mẹ. Những âm thanh ấy đan xen vào nhau, tạo thành một sợi dây thòng lọng vô hình lôi kéo Vũ vào cõi u minh.

Vũ bước một chân vào miệng giếng, bóng tối nuốt chửng anh nhanh chóng. Khi anh nhìn xuống, đôi mắt Bà Chúa Đa dưới đáy giếng chợt lóe lên một tia cười quỷ quyệt.

Tiếng cười của bà ta và tiếng xào xạc của cây đa đại thụ ngoài kia hòa vào làm một, báo hiệu cho một hành trình thâm nhập vào cốt lõi của tội ác chính thức bắt đầu.

Trên cao, mặt trăng đỏ quạch bỗng dưng bị một vệt mây đen cắt ngang, trông như một vết chém dài. Dưới đất, bóng của cây đa đổ dài, bao trùm lấy cái giếng cổ và hai con người nhỏ bé, như một cái lồng chim khổng lồ đang từ từ khép lại.

Trần Vũ lọt thỏm vào không gian đen ngòm của lòng giếng. Cảm giác không trọng lượng bao trùm lấy anh. Tai anh ong lên bởi hàng ngàn tiếng thì thầm: *“Nợ máu… trả nợ máu… nợ máu… trả nợ máu…”*

Hết chương 44.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8