Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 101: Tiễn Biệt Huynh Đệ**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:50:39 | Lượt xem: 8

CHƯƠNG 101: TIỄN BIỆT HUYNH ĐỆ

Gió rít gào trên đỉnh Thiên Môn Sơn, mang theo hơi lạnh thấu xương của tầng trời thứ tư. Nhưng cái lạnh ấy không thấm vào đâu so với bầu không khí chết chóc đang bao trùm lấy chiến trường phía Đông. Mùi máu tươi nồng nặc quyện cùng mùi lưu huỳnh từ những hố sâu do linh lực nổ tung để lại, tạo nên một cảnh tượng tựa như nhân gian địa ngục.

Thiên Môn, thế lực do một tay Diệp Thần gầy dựng tại Trung Tam Thiên, lần đầu tiên phải đối mặt với một cuộc vây quét có quy mô tàn khốc đến thế.

"Giết! Đừng để một tên nào của Thiên Môn chạy thoát!"

Tiếng gào thét của các trưởng lão Long Gia vang dội cả một góc trời. Phía trên cao, hàng trăm con phi long khổng lồ quạt cánh, trút xuống những ngọn lửa rực cháy, thiêu rụi vạn vật. Phía dưới mặt đất, quân đoàn Minh Gia như những bóng ma bò ra từ cõi chết, tay cầm liềm hái, lạnh lùng thu hoạch sinh mệnh của các đệ tử Thiên Môn.

Diệp Thần đang bị vây hãm bởi ba vị Kiếm Vương đỉnh phong của liên quân Chư Gia. Thương Thiên Kiếm trong tay hắn không ngừng rung lên, mỗi một nhát kiếm chém ra đều mang theo kiếm ý hủy diệt, cưỡng ép lùi bước những kẻ đang lăm le lao vào. Tuy nhiên, dù hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể phân thân để bảo vệ từng người huynh đệ đang ngã xuống.

"Môn chủ! Cẩn thận phía sau!"

Một tiếng hét khản đặc vang lên giữa đống đổ nát.

Diệp Thần rùng mình, cảm nhận được một luồng tử khí âm hàn cực độ đang nhắm thẳng vào tim mình từ phía sau. Đó là đòn đánh lén của U Minh lão tổ – một cường giả Thánh Cảnh của Minh Gia đã ẩn nấp từ lâu trong hư không. Cú đấm ấy mang theo lực lượng của vạn linh oán hận, mục tiêu duy nhất là nghiền nát tâm cốt của Diệp Thần.

Thế nhưng, cảm giác đau đớn xé thịt mà Diệp Thần dự tính đã không xảy đến.

*Bập!*

Tiếng xương cốt vỡ vụn khô khốc vang lên bên tai. Diệp Thần trợn mắt, xoay người lại. Một bóng dáng gầy gò, quen thuộc đang đứng chắn giữa hắn và luồng tử khí đen kịt kia.

Đó là Lục Hạo.

Thiếu niên ấy vốn là một kẻ mồ côi bị xua đuổi ở Hạ Tam Thiên, được Diệp Thần cứu ra khỏi nanh vuốt của thú dữ, rồi được chính tay hắn dạy bảo những thức kiếm cơ bản nhất. Lục Hạo không phải thiên tài xuất chúng nhất Thiên Môn, nhưng cậu ta là người trung thành nhất. Cậu luôn nói rằng mạng sống của cậu thuộc về Môn chủ, và hôm nay, cậu đã thực hiện lời hứa đó một cách tàn nhẫn nhất.

Cánh tay gầy guộc của Lục Hạo dang rộng, lồng ngực cậu bị luồng quỷ khí xuyên thủng, máu đỏ tươi trào ra như suối, nhuộm đẫm cả tà áo xám đơn sơ.

"Lục… Hạo…"

Diệp Thần sững sờ. Thương Thiên Kiếm trong tay hắn khẽ run lên, lần đầu tiên trong hai đời làm người, hắn cảm thấy tim mình đau nhói như bị nghìn mũi kim đâm vào.

Lục Hạo khó khăn quay đầu lại, khóe miệng cậu không ngừng tuôn máu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định lạ lùng. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, thanh âm thều thào bị tiếng gió át đi quá nửa:

"Môn chủ… xin lỗi… Lục Hạo… không thể theo ngài… đi tới Thượng Tam Thiên được nữa…"

"Đừng nói nữa! Ta sẽ cứu ngươi!" Diệp Thần điên cuồng dồn linh lực vào lòng bàn tay, áp lên lưng Lục Hạo, muốn dùng nguyên khí của Kiếm Tôn để cưỡng ép giữ lại mạng sống cho cậu.

Nhưng luồng quỷ khí của U Minh lão tổ quá tàn độc, nó đang gặm nhấm linh hồn của Lục Hạo từ bên trong. Thân thể thiếu niên bắt đầu tan biến thành những mảnh vụn ánh sáng giữa hư không.

U Minh lão tổ ở phía xa cười khẩy, giọng nói như tiếng móng tay cào vào gỗ mục: "Diệp Thần, chứng kiến người thân cận chết ngay trước mặt mà không làm gì được, cảm giác đó thế nào? Đây mới chỉ là bắt đầu. Chư Gia chúng ta sẽ dùng máu của toàn bộ Thiên Môn để tế cờ!"

Lục Hạo hít một hơi cuối cùng, bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của Diệp Thần, dùng chút tàn lực còn lại để nói: "Ngài… phải sống… để… hoành tảo… vạn cổ…"

Dứt lời, bàn tay ấy buông thõng. Ánh sáng trong đôi mắt cậu hoàn toàn vụt tắt.

Thân xác Lục Hạo hóa thành một làn khói trắng, tan biến ngay trên tay Diệp Thần, chỉ để lại một miếng ngọc bài Thiên Môn loang lổ vết máu rơi xuống đất.

Không gian xung quanh dường như đông cứng lại. Tiếng binh đao, tiếng gào thét bỗng chốc trở nên xa xăm. Diệp Thần quỳ đó, đôi tay vẫn còn tư thế ôm lấy hư vô, ánh mắt đờ đẫn nhìn mảnh ngọc bài dưới đất.

Ký ức về những ngày ở Hạ Tam Thiên hiện về. Đứa trẻ nhút nhát nắm lấy tay hắn, nói rằng muốn trở thành một thanh kiếm để bảo vệ hắn. Kẻ hì hục nấu cháo cho hắn mỗi khi hắn bị thương sau những lần đột phá. Kẻ luôn đứng ở cổng Thiên Môn, mỉm cười đón hắn trở về từ mỗi trận chiến…

Mọi thứ đều tan biến rồi.

Một giọt nước mắt lạnh lẽo lăn xuống gò má Diệp Thần. Giọt nước mắt ấy không phải của sự yếu đuối, mà là sự đoạn tuyệt cuối cùng của nhân tính.

"Lão Hắc… ngươi đã nói đúng." Diệp Thần lầm bầm, giọng nói trầm đục đến đáng sợ.

Trong thức hải, tàn hồn mèo đen – Lão Hắc vốn đang náo động bỗng im bặt. Lão cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp đang thức tỉnh, một thứ lực lượng không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về luân hồi bình thường.

"Diệp Thần! Ngươi tỉnh táo lại! Đừng kích hoạt sát nghiệp vạn cổ!" Lão Hắc thét lên trong lo lắng.

Nhưng đã quá muộn.

Trên trán Diệp Thần, một vệt hoa văn màu huyết dụ dần dần hiện ra, giống như một con mắt thứ ba đang khép hờ. Tóc đen của hắn từ chân tóc chuyển dần sang màu bạc trắng như tuyết, rồi lại bị nhuộm đen bởi hắc khí cuồn cuộn.

Xung quanh hắn, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, những dòng chảy linh lực không còn mang màu vàng hoàng kim mà hóa thành màu máu đen kịt. Thương Thiên Kiếm vang lên một tiếng gào thét thảm thiết, lưỡi kiếm rung chuyển dữ dội, hút cạn toàn bộ máu huyết của những xác chết trên chiến trường.

"Các ngươi… đều phải chết."

Diệp Thần từ từ đứng dậy. Mỗi nhịp đập trái tim hắn bây giờ đều khiến không gian xung quanh rung động. Hắn ngước mắt lên. Đôi mắt vốn dĩ tinh anh như kiếm giờ đây chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm, đồng tử đỏ rực như chứa cả đại dương máu.

Sát Lục Kiếm Ý không còn là ý chí đơn thuần, nó đã ngưng tụ thành thực thể – Sát Lục Quy Tắc.

"Hắn… hắn làm sao vậy?" Các vị Kiếm Vương của Long Gia bỗng cảm thấy chân tay bủn rủn, một nỗi sợ hãi bản năng trào dâng.

"Giết hắn! Mau giết hắn ngay!" U Minh lão tổ cảm nhận được điềm báo không lành, lão điên cuồng vung tay, hàng vạn oan hồn lệ quỷ lao về phía Diệp Thần.

Diệp Thần không tránh, cũng không thủ. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước tới một bước.

*Xoạt!*

Thương Thiên Kiếm chém ra một đường cong hình bán nguyệt đen kịch. Không gian phía trước mặt hắn như một bức tranh vải bị kéo rách, vỡ nát vụn vặt. Hàng vạn oan hồn chưa kịp chạm tới chéo áo của hắn đã bị kiếm khí nuốt chửng, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Diệp Thần biến mất tại chỗ.

Giây tiếp theo, hắn xuất hiện ngay trước mặt một vị Kiếm Vương của Long Gia. Tốc độ ấy không phải là di chuyển, mà là dịch chuyển qua khe hở của thời gian.

"Ngươi thích lấy mạng người khác?"

Diệp Thần lên tiếng, giọng nói không còn cảm xúc. Hắn đưa bàn tay trái ra, bóp chặt lấy cổ vị Kiếm Vương kia. Bàn tay của Diệp Thần bây giờ được bao phủ bởi những chiếc vảy đen li ti của ma khí.

*Rắc!*

Một cường giả vang danh Trung Tam Thiên, bị Diệp Thần bóp chết như bóp một con kiến hôi. Đầu của vị Kiếm Vương ấy lìa khỏi cổ, thần hồn định trốn chạy nhưng ngay lập tức bị ma hỏa thiêu trụi.

Chiến trường đột ngột im bặt. Cả liên quân Chư Gia sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Diệp Thần lúc này không còn là kẻ đứng đầu Thiên Môn, hắn là một con ma thần vừa bò lên từ ngục tối nhất.

"Quái vật! Hắn hóa ma rồi!"

"Chạy mau!"

Sự kiêu ngạo của bát đại gia tộc sụp đổ hoàn toàn. Bọn chúng vứt bỏ vũ khí, điên cuồng quay đầu bỏ chạy.

"Muốn chạy sao?" Diệp Thần khẽ cười. Nụ cười ấy lạnh đến mức khiến máu trong huyết quản đối phương đóng băng.

Hắn giơ thanh Thương Thiên Kiếm lên cao, mũi kiếm chỉ thẳng về phía bầu trời mịt mù khói lửa. Một cột ánh sáng màu huyết đen từ cơ thể hắn phun trào, xuyên thủng tầng mây, kết nối với Thương Thiên của tầng trời thứ tư.

"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ tư: Vạn Cổ Táng Ma!"

Đây là lần đầu tiên Diệp Thần thi triển thức kiếm này sau khi trọng sinh. Kiếp trước, hắn chỉ dùng tới thức thứ ba đã đủ trấn áp quần hùng, bởi thức thứ tư này đòi hỏi người sử dụng phải dâng tế cảm xúc của mình cho ma đạo.

Bầu trời bỗng chốc sụp xuống. Từng thanh kiếm đen khổng lồ từ hư không rơi xuống như mưa, cắm thẳng vào đất đá. Mỗi một thanh kiếm chạm đất đều tạo ra một vụ nổ sát ý, nghiền nát tất cả sinh vật trong bán kính trăm trượng.

Tiếng nổ rầm trời, tiếng xương gãy, tiếng thét gào… tất cả hòa quyện thành một bản nhạc tang cho liên quân Chư Gia.

U Minh lão tổ kinh hoàng nhận ra mình bị một thanh kiếm khổng lồ khóa chặt. Lão dùng toàn bộ pháp bảo hộ thân, điên cuồng phun ra chân huyết để tạo lá chắn nhưng vô dụng. Kiếm khí của Diệp Thần bây giờ mang theo sức mạnh xuyên thấu quy luật.

*Phập!*

Thanh kiếm xuyên qua ngực lão tổ, đinh lão lên vách đá của Thiên Môn Sơn.

Diệp Thần lơ lửng trên không trung, tà áo bay phấp phới giữa cơn bão máu. Hắn đưa mắt nhìn xuống hàng nghìn xác chết đang nằm la liệt, nhìn những đệ tử Thiên Môn còn sống sót đang quỳ lạy hắn với đôi mắt đầy sợ hãi.

Nỗi đau mất đi Lục Hạo đã bị một màn sương đen che lấp, nhưng hố sâu trong lòng hắn lại càng thêm lớn.

"Môn… Môn chủ…" Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Diệp Thần quay đầu lại. Tô Lăng Nguyệt đang đứng cách đó không xa, thanh trường kiếm trên tay nàng gãy đôi, khóe môi vương máu. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đau xót khôn nguôi, không phải sợ hãi, mà là xót thương. Nàng bước tới, muốn đưa tay chạm vào con quái vật đang tỏa ra sát khí ngút trời kia.

"Đừng lại đây!" Diệp Thần gầm lên, âm thanh mang theo sóng xung kích khiến mặt đất nứt thêm mấy trượng.

Ánh mắt hắn đỏ rực nhìn nàng: "Tránh xa ta ra… Lăng Nguyệt… Ta không còn là Diệp Thần mà nàng biết nữa."

"Dù chàng là thần hay ma, Lăng Nguyệt cũng vẫn sẽ ở đây." Nàng không dừng lại, kiên trì bước tới, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt băng thanh ngọc khiết. "Lục Hạo chết rồi, chàng đau lòng, nhưng xin chàng đừng tự hủy hoại bản thân như vậy…"

Diệp Thần đứng sững lại. Hắc khí xung quanh hắn rung động mạnh mẽ. Hình ảnh Lục Hạo mỉm cười lần cuối cùng trước khi tan biến lại hiện lên trong tâm trí.

*Hóa ma… hóa ma để trả thù… hay hóa ma để bảo vệ những người còn lại?*

Thương Thiên Kiếm khẽ rung rinh. Hắc khí trên người Diệp Thần dần dần thu liễm vào trong cơ thể, nhưng mái tóc bạc trắng kia vẫn không trở lại màu đen.

Hắn thở hắt ra một hơi, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Hắn đáp xuống mặt đất ngay cạnh mảnh ngọc bài của Lục Hạo. Nhặt miếng ngọc lên, lau đi vết máu đã khô, hắn siết chặt nó trong lòng bàn tay đến mức lòng bàn tay rỉ máu.

"Hồi Thiên Môn."

Thanh âm của hắn bình thản đến lạ thường, nhưng bất cứ ai nghe thấy cũng cảm nhận được bão tố đang tích tụ phía sau đó.

"Từ hôm nay, Thiên Môn đóng cửa vạn năm để tu luyện?" Một vị trưởng lão Thiên Môn run rẩy hỏi.

Diệp Thần không nhìn lão, hắn hướng mắt lên tầng trời thứ năm, thứ sáu… và đỉnh cao của Thương Thiên.

"Không." Hắn lạnh lùng đáp. "Thiên Môn sẽ không đóng cửa. Truyền lệnh xuống dưới, bắt đầu từ ngày mai, phàm là người của bát đại thế gia, hễ gặp là giết. Chúng ta không cần phòng thủ nữa. Chúng ta sẽ tấn công."

"Môn chủ, chúng ta chưa đủ thực lực…"

"Ta là thực lực của các ngươi." Diệp Thần ngắt lời. "Chúng dùng máu của huynh đệ chúng ta để uy hiếp, ta sẽ dùng di chủng của chúng để lấp đầy hố chôn này."

Bầu trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa gột rửa vết máu trên mặt Diệp Thần, nhưng không thể gột sạch tà khí ẩn sâu trong xương tủy hắn.

Lục Hạo mất đi, lấy đi nốt chút nhân từ cuối cùng mà Kiếm Tôn Diệp Thần định dành cho thế giới này.

Diệp Thần đứng giữa cơn mưa, bóng lưng cô độc và vĩ đại hơn bao giờ hết. Hắn biết, kể từ giờ khắc này, con đường "Hoành tảo chư gia" của hắn sẽ không còn đường lui. Hắn sẽ gánh vác tội nghiệt vạn cổ trên vai, một mình cầm kiếm, chém đứt mọi sự bất công, cho dù có phải biến cả thế giới thành bể máu.

"Đi thôi, Lục Hạo. Ta đưa ngươi về nhà."

Hắn khẽ lầm bầm, bước về phía cổng Thiên Môn rách nát.

Dưới chân núi Thiên Môn Sơn, máu và mưa hòa làm một, chảy xuống Hạ Tam Thiên như một lời cảnh báo về một thời đại loạn lạc nhất lịch sử vạn cổ bắt đầu. Diệp Thần hóa ma, thiên hạ… định sẵn sẽ phải nhuốm máu.

Huynh đệ ơi, tiễn biệt ngươi bằng máu của nghìn quân. Chờ ta trên đỉnh Thương Thiên, ta sẽ bắt Thiên Đạo phải cúi đầu tạ tội trước vong linh của ngươi!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8