Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 114: Kiếm Phá Xiềng Xích**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 17:00:49 | Lượt xem: 8

CHƯƠNG 114: KIẾM PHÁ XIỀNG XÍCH

Đỉnh Vấn Thiên, mây đen phủ kín như mực, những luồng sấm sét màu tím sẫm vắt ngang bầu trời giống như những con lôi long đang điên cuồng gào thét. Gió gào rú, tạt qua những vách đá sắc lẹm, mang theo hơi thở của sự hủy diệt sắp sửa giáng xuống.

Giữa đỉnh núi lộng gió, Diệp Thần đứng đó, vạt áo bào đen tung bay phần phật. Thanh Thương Thiên Kiếm gãy trên tay hắn không hề phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng sự tĩnh lặng của nó lại khiến không gian xung quanh vặn vẹo không ngừng. Lão Hắc lúc này thu mình lại thành một khối linh thể mờ ảo đậu trên vai hắn, đôi mắt mèo lóe lên sự nghiêm túc hiếm thấy.

“Diệp Thần, ngươi chắc chứ? Một khi chém đứt tầng xiềng xích này, ngươi chính là kẻ thù của toàn bộ trật tự cũ. Chư Gia ở Thượng Tam Thiên sẽ không để yên đâu.”

Diệp Thần không đáp, ánh mắt hắn đang xuyên qua tầng mây dày đặc, nhìn về phía một kết giới vô hình bao phủ lấy toàn bộ Trung Tam Thiên. Trong tầm mắt của một vị Kiếm Tôn trọng sinh, kết giới đó không phải là sự bảo hộ, mà là hàng triệu sợi xích màu huyết dụ đen kịt, cắm sâu vào linh mạch của vùng đất này, hút cạn tinh hoa cốt tủy của tu sĩ và truyền về thượng giới.

Đây chính là “Xiềng Xích Huyết Mạch” – thứ mà Chư Gia gọi là Thiên đạo ân tứ, nhưng thực chất là lồng giam vĩnh cửu.

“Ngươi nhìn xem.” Diệp Thần đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm ổn truyền đi giữa tiếng sấm. “Bọn họ tu luyện vạn năm cũng không thể bước vào Vương Cảnh thật sự, vì một phần ba linh khí đã bị xiềng xích này tước đoạt ngay từ trong bào thai. Nếu Thiên Đạo không công, ta liền chém cái Thiên Đạo này.”

“Khốn khiếp! Diệp Thần, ngươi muốn tạo phản sao?”

Một tiếng quát vang dội từ trên không trung. Không gian bị xé rách, ba bóng người đạp mây mà tới. Kẻ dẫn đầu là một lão giả mặc trường bào thêu hình giao long của Khương Gia – Khương Vô Đạo, một cường giả đã bước nửa chân vào Vương Cảnh của Trung Tam Thiên. Phía sau hắn là hai chấp pháp giả của liên minh Chư Gia, khí tức lạnh lẽo bao trùm cả một vùng.

Khương Vô Đạo nhìn thấy Diệp Thần đang ngưng tụ kiếm ý hướng lên trời, sắc mặt đại biến: “Xiềng xích Thiên Đạo là nền tảng của sự ổn định vạn cổ. Kẻ nào dám chạm vào sẽ bị trời tru đất diệt! Diệp Thần, ngươi giết người của Chư Gia chúng ta đã là trọng tội, giờ còn muốn nghịch thiên?”

Diệp Thần nhếch môi nở một nụ cười khinh bạc: “Nền tảng của các ngươi chính là nô dịch chúng sinh? Trời không tru ta, các ngươi cũng không xứng gọi là Thiên!”

“Muốn chết!”

Khương Vô Đạo gầm lên, bàn tay khô héo vung ra, một đạo long trảo khổng lồ do linh lực hóa thành hướng thẳng về phía Diệp Thần mà vồ tới. Không gian nơi trảo đi qua đều vỡ vụn, uy lực của bán bộ Vương Cảnh đủ để san bằng cả một ngọn núi lớn.

Diệp Thần không lùi nửa bước, Thương Thiên Kiếm gãy từ từ nâng lên.

“Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ ba: Phá Vạn Pháp!”

Không có kiếm quang vạt dặm, chỉ có một đường kiếm ý tinh thuần đến cực điểm vạch qua hư không. Đường kiếm đó nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng khi chạm vào long trảo của Khương Vô Đạo, toàn bộ công kích cuồng bạo kia bỗng chốc vỡ tan như bọt nước.

Kiếm ý không dừng lại, nó tiếp tục xuyên thấu bả vai Khương Vô Đạo, máu tươi bắn tung tóe.

“Ngươi… làm sao có thể?” Khương Vô Đạo lùi lại, đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Hắn là cường giả đứng đầu Trung Tam Thiên, lại bị một thiếu niên dùng một thanh kiếm gãy chém bị thương dễ dàng như thế?

“Ngươi chỉ là một con chó bị xích, lấy đâu ra tư cách nói chuyện pháp tắc với ta?”

Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, rồi hắn đột ngột bay vút lên cao. Hắn không nhìn đám người Khương Vô Đạo nữa, mà toàn bộ sự tập trung đều dồn vào thanh kiếm. Thanh kiếm gãy dường như cảm nhận được ý chí của chủ nhân, bắt đầu rung lên bần bật, một luồng hắc khí u uất bốc lên, đó là sự phẫn nộ tích tụ vạn cổ của những kẻ bị áp bức.

Lúc này, trên bầu trời, xiềng xích vô hình dường như cảm nhận được mối đe dọa. Những sợi xích màu huyết dụ hiện ra rõ mồn một, tỏa ra khí tức trấn áp khiến hàng ngàn tu sĩ ở dưới chân núi quỳ rạp xuống, khó thở vì kinh sợ.

“Hắn định làm gì? Hắn định chém Thiên Đạo sao?”

“Điên rồi! Diệp Thần thật sự điên rồi!”

Dưới chân núi, các tu sĩ từ các tông môn lớn nhỏ kinh hãi thốt lên. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ, một cảm giác khát vọng bị kìm nén bao lâu nay đột ngột nhen nhóm. Nếu sợi xích đó biến mất, liệu họ có thể đột phá? Liệu họ có thể thật sự làm chủ vận mệnh của mình?

“Lão Hắc, hỗ trợ ta!” Diệp Thần quát lớn.

“Tới đây!” Lão Hắc hóa thành một luồng luồng sáng đen thuần túy, rót thẳng vào chuôi kiếm gãy.

Sức mạnh của Thương Thiên Kiếm bùng nổ, thân kiếm mọc ra một lưỡi kiếm ảo ảnh dài tới trăm trượng, rực đỏ như máu, tỏa ra sát khí khiến mây đen phải dạt sang hai bên.

Diệp Thần nắm chặt lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay, gân xanh nổi lên trên trán. Hắn vận dụng toàn bộ kiếm hồn từ kiếp trước, linh lực trong người hắn sôi trào như biển lửa.

“Chư Gia mượn danh trời để nhốt lấy rồng thiên, lấy huyết mạch để định sang hèn. Hôm nay, Diệp mỗ ta sẽ trả lại con đường cho tu sĩ thiên hạ!”

“Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ tư: Kiếm Phá Xiềng Xích!”

Diệp Thần vung kiếm. Một nhát chém hoành tráng, mang theo ý chí bất khuất của vạn cổ, lao thẳng vào trung tâm của những sợi xích huyết dụ trên bầu trời.

*Răng rắc!*

Một tiếng động khô khốc nhưng vang dội đến tận linh hồn mỗi sinh linh ở Cửu Trọng Thiên vang lên. Kiếm ý của Diệp Thần chạm vào sợi xích, tạo ra những tia lửa trắng xóa rợp trời. Sự áp chế từ trên cao giáng xuống, muốn đè bẹp kẻ nghịch thiên, nhưng Diệp Thần vẫn đứng vững, đôi mắt đỏ ngầu, miệng hộc ra một ngụm máu tươi nhưng tay kiếm không hề run rẩy.

“Phá cho ta!”

Hắn rống lên một tiếng chấn động can trường. Thanh Thương Thiên Kiếm gãy đột nhiên phát ra một tiếng ngâm thanh thản. Mảnh vỡ ảo ảnh trên mũi kiếm nổ tung, hóa thành hàng vạn luồng kiếm khí li ti len lỏi vào từng khe hở của xiềng xích.

*Ầm!*

Trời đất rung chuyển dữ dội. Những sợi xích huyết dụ khổng lồ vốn tồn tại từ thời thái cổ bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Ngay sau đó, chúng vỡ vụn thành hàng tỷ đốm sáng nhỏ bé, tan biến vào hư không.

Trong khoảnh khắc đó, một luồng linh khí tinh thuần và cổ xưa chưa từng có tràn xuống như thác lũ, phủ khắp Trung Tam Thiên.

“Linh khí… linh khí đang hồi sinh!”

“Ta đột phá rồi! Mười năm kẹt ở Nguyên Phủ Cảnh, ta đột phá rồi!”

Dưới chân núi Vấn Thiên, vô số tu sĩ bàng hoàng cảm nhận thấy rào cản trong cơ thể mình bị xé bỏ. Những kẻ già nua sắp hết thọ nguyên bỗng nhiên tóc đen trở lại, khí tức thăng hoa.

Khương Vô Đạo ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn cảm nhận được sợi xích trên linh hồn mình đã mất, nhưng thay vì vui mừng, hắn lại cảm thấy một sự sợ hãi tột cùng. Vì hắn biết, trật tự của Chư Gia đã sụp đổ một mảnh, và cơn giận lôi đình từ Thượng Tam Thiên sẽ sớm giáng xuống.

Trên bầu trời, Diệp Thần thu kiếm, sắc mặt tái nhợt vì kiệt lực. Hắn nhìn bầu trời giờ đây đã trong xanh hơn, nhìn linh khí cuồn cuộn đang hồi sinh mặt đất.

“Mới chỉ là khởi đầu thôi.” Hắn thì thào.

Ở nơi tận cùng của Thượng Tam Thiên, trong một tòa điện thờ lơ lửng giữa tinh vân, một đôi mắt già nua và vĩ đại đột ngột mở ra, ánh nhìn xuyên thấu qua hàng triệu tầng không gian, khóa chặt lấy bóng dáng thiếu niên trên đỉnh Vấn Thiên.

“Dám trảm xiềng xích của Thượng Quan ta… Diệp Thần, ngươi rốt cuộc là ai?”

Luồng uy áp từ thượng giới truyền xuống khiến cả đỉnh núi Vấn Thiên bắt đầu sụp đổ. Diệp Thần ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào khoảng không vô tận ấy, Thương Thiên Kiếm trong tay lại lần nữa vang lên tiếng reo hò chiến đấu.

Trận chiến thực sự chống lại toàn bộ Chư Gia, giờ đây mới chính thức bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8