Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 135: Truy Tìm Mảnh Vỡ Cuối Cùng**
Vết nứt không gian dần khép lại, mang theo hơi thở mục nát và đầy sự khinh miệt của Thượng Quan Thánh biến mất vào cõi hư vô. Thế nhưng, dư âm của nó vẫn như một tảng đá ngàn năm đè nặng lên trái tim của chúng sinh tại Trung Tam Thiên. Áp lực kinh hồn ấy khiến vạn vật im hơi lặng tiếng, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe đá đổ nát của chiến trường vừa đi qua.
Diệp Thần đứng lơ lửng giữa tầng không, tà áo bào đen tung bay trong gió. Hắn chậm rãi hạ xuống, gót chân chạm vào nền đất đá vỡ vụn. Thanh Thương Thiên Kiếm trong tay hắn lúc này khẽ ngân lên một tiếng trầm buồn, ánh sáng u tối trên thân kiếm loe lói như ngọn đèn trước gió.
"Vẫn còn thiếu…" Diệp Thần lẩm bẩm, ánh mắt hắn thâm trầm như mặt hồ không đáy.
Kiếm gãy dù có thần uy đến đâu, nếu không toàn vẹn thì vẫn chỉ là một thứ vũ khí khuyết thiếu linh hồn. Để chém đứt xiềng xích Thiên Đạo mà Thượng Quan Thánh đang nắm giữ, hắn cần một thanh Thương Thiên Kiếm hoàn chỉnh – thứ sức mạnh có thể rung chuyển cả vạn cổ luân hồi.
"Ngươi rốt cuộc cũng nhận ra rồi sao?"
Một tiếng ngáp dài lười biếng vang lên từ phía sau. Từ trong bóng tối của một cột đá sụp đổ, một bóng đen nhỏ bé chậm rãi bước ra. Đó là một con mèo đen với đôi mắt rực sáng như hai viên minh châu, bước chân nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nhỏ nhất. Lão Hắc – kiếm linh ẩn thân – cuối cùng cũng chịu lộ diện sau khi trận chiến kết thúc.
Lão Hắc liếm nhẹ cái chân trước, ánh mắt nhìn xoáy vào thanh kiếm gãy trong tay Diệp Thần:
"Thương Thiên Kiếm gồm ba phần: Kiếm Thân, Kiếm Ti尖 (Mũi kiếm) và Kiếm Tháp (Chuôi kiếm). Kiếm thân ngươi đã tìm lại được phần lớn, mũi kiếm cũng đã thu hồi, nhưng phần quan trọng nhất – nơi kết nối thần hồn của kiếm và chủ nhân – vẫn còn lưu lạc đâu đó trong bóng tối của lịch sử."
Diệp Thần quay lại, nhìn con mèo đen với ánh mắt sắc lạnh: "Ở đâu?"
Lão Hắc không trả lời ngay, nó nhảy phóc lên vai Diệp Thần, hít hà mùi máu và kiếm ý còn sót lại trên người hắn, rồi trầm giọng:
"Phía rìa cực Bắc của Trung Tam Thiên, nơi giáp ranh với ranh giới của Thượng Tam Thiên có một vùng đất bị nguyền rủa. Người đời gọi đó là 'Hoang Phế Chi Địa', nhưng trong ký ức của ta, đó chính là 'Vạn Cổ Kiếm Mộ' – nơi chôn cất những thanh kiếm từng phản kháng lại Thiên Đạo. Chuôi kiếm của ngươi, chính là vật trấn giữ tà khí tại nơi đó."
Tô Lăng Nguyệt từ phía xa lướt tới như một cánh nhạn trắng. Nàng nghe thấy lời của Lão Hắc, gương mặt thanh tú thoáng hiện lên vẻ lo âu:
"Hoang Phế Chi Địa? Ta từng nghe sư tôn nhắc đến, nơi đó linh khí không sinh, oán khí không tan, là vùng đất chết mà ngay cả những cường giả Vương Cảnh cũng không dám bước vào. Diệp Thần, chúng ta thực sự phải đến đó sao?"
Diệp Thần quay sang nhìn nàng, ánh mắt sắt đá bỗng chốc dịu lại một nhịp. Hắn đưa tay vén một lọn tóc mai cho nàng, giọng nói kiên định:
"Không phải là 'phải đến', mà là 'nhất định phải đến'. Thượng Quan Thánh đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Nếu không hoàn thiện Thương Thiên Kiếm trước khi hắn hoàn tất việc luyện hóa Thiên Đạo, chúng sinh sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Nói đoạn, Diệp Thần nhìn về phía Yến Thanh Thừa cùng những tu sĩ đang quỳ gối phía dưới. Hắn phất tay, một luồng kiếm khí thuần khiết bắn ra, hóa thành những đốm sáng nhỏ rơi vào cơ thể họ, giúp chữa lành những vết thương chí mạng.
"Thanh Thừa, Trung Tam Thiên giao lại cho ngươi. Kiếm Các phải được xây dựng ngay lập tức. Đừng để máu của những người ngã xuống hôm nay trở nên vô nghĩa."
"Định đoạt vạn cổ, thuộc về Kiếm Chủ!" Yến Thanh Thừa và hàng vạn tu sĩ đồng thanh hô vang.
***
Ba ngày sau.
Vùng cực Bắc của Trung Tam Thiên.
Bầu trời ở đây không có màu xanh, mà là một màu xám xịt ảm đạm như tro tàn. Không gian nồng nặc mùi hôi thối của sự mục nát và vị sắt của máu đã khô cạn từ hàng vạn năm trước. Gió ở đây không thổi, mà rít lên những tiếng khóc than của vô số vong linh bị kẹt lại giữa ranh giới sinh tử.
Diệp Thần, Tô Lăng Nguyệt và Lão Hắc đứng trước một thung lũng khổng lồ bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen kịt.
"Cẩn thận." Diệp Thần trầm giọng nhắc nhở. Hắn cảm nhận được, ngay khi bước chân vào phạm vi của vùng đất này, luồng linh lực trong đan điền dường như bị một thứ áp lực vô hình bóp nghẹt.
Lão Hắc thu mình lại, lông trên lưng dựng đứng lên: "Nơi này không chỉ có oán khí. Chư Gia ở Thượng Tam Thiên đã đặt vào đây một bộ 'Thần Ma Tù Thiên Trận'. Họ dùng chính mảnh vỡ chuôi kiếm của ngươi để làm mắt trận, trấn áp những linh hồn chiến binh năm xưa đã hy sinh vì ngươi. Nếu muốn lấy lại chuôi kiếm, ngươi phải đối mặt với nỗi oán hận của chính thuộc hạ cũ của mình."
Diệp Thần không nói lời nào, hắn bước thẳng vào lớp sương mù. Mỗi bước đi, dưới chân hắn lại vấp phải những thanh kiếm gỉ sét, gãy nát đâm tua tủa lên từ mặt đất như những cánh tay tuyệt vọng cầu cứu.
Bỗng nhiên, từ trong sương mù, những đôi mắt đỏ ngầu hiện ra. Những bóng ma mờ ảo, khoác trên mình bộ giáp nát bấy, tay cầm binh khí sứt mẻ, lờ mờ vây quanh họ.
"Diệp… Thần… Ngươi… tại sao… lại bỏ mặc chúng ta…"
Những tiếng thì thầm rùng rợn vang lên từ bốn phương tám hướng. Đó không phải là đòn tấn công vật lý, mà là đòn đánh trực diện vào Kiếm Tâm của người tu luyện.
Tô Lăng Nguyệt cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi lạnh từ Thái Âm Linh Thể trong người nàng bỗng chốc mất kiểm soát. Diệp Thần nhanh như cắt nắm lấy tay nàng, một luồng ấm áp từ bàn tay hắn truyền sang, đồng thời thanh Thương Thiên Kiếm trong tay hắn đột ngột tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, xua tan lớp sương mù trong phạm vi mười trượng.
"Năm xưa ta tử chiến Thiên Ngoại Thiên, không phải để các ngươi trở thành nô lệ cho nỗi oán hận!"
Tiếng quát của Diệp Thần như sấm nổ ngang tai, khiến những bóng ma xung quanh khựng lại. Hắn đưa kiếm chỉ thẳng vào trung tâm thung lũng, nơi một tòa tháp gãy nát đang lờ mờ hiện ra trong bão cát. Trên đỉnh tòa tháp đó, một thứ ánh sáng tím đậm, chứa đựng uy quyền tột đỉnh của hoàng gia đang nhấp nháy.
Đó chính là chuôi kiếm của Thương Thiên Kiếm.
Tuy nhiên, ngăn cách giữa họ và tòa tháp không chỉ là những vong linh, mà là một sinh vật khổng lồ đang chậm rãi đứng dậy từ đống đổ nát. Nó cao hàng chục trượng, thân hình được cấu tạo hoàn toàn từ hàng vạn thanh kiếm gãy, đôi mắt là hai luồng lửa xanh biếc lạnh lẽo.
"Kiếm Ma Thủ Vệ!" Lão Hắc rít lên. "Nó được nuôi dưỡng bằng máu của Thượng Cổ Thế Gia trong suốt vạn năm qua để canh giữ nơi này. Diệp Thần, trận này không dễ nuốt đâu!"
Diệp Thần nhìn con quái vật khổng lồ, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Hắn buông tay Tô Lăng Nguyệt, một mình tiến về phía trước. Thanh kiếm gãy trong tay hắn bắt đầu rung động dữ dội, dường như cảm nhận được sự hiện diện của "mảnh ghép" cuối cùng đang ở ngay trước mắt.
"Đã đến lúc… thu về đầy đủ rồi."
Hắn bước đi, mỗi bước chân đều để lại một dấu chân rực lửa kiếm ý trên mặt đất khô cằn. Phía sau hắn, hư ảnh của một vị Kiếm Tôn khổng lồ vắt ngang bầu trời xám xịt bắt đầu hiện rõ, đối diện với Kiếm Ma Thủ Vệ.
Cuộc truy tìm mảnh vỡ cuối cùng, chính thức bước vào giai đoạn đẫm máu nhất. Diệp Thần biết, chỉ cần vượt qua cửa ải này, hắn sẽ có đủ tư cách để chân chính "Kiếm Chỉ Thương Thiên", san bằng tất cả những kẻ đang đứng ở tầng mây thứ chín kia.