Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 137: Thu Phục Kiếm Ma**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 17:16:48 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 137: THU PHỤC KIẾM MA**

U Minh Giới vốn là vùng đất của sự im lìm vĩnh cửu và hơi thở tử vong, nhưng lúc này, một luồng ánh sáng màu tím sẫm thiên liên bất tận đã xé toạc màn đêm đặc quánh. Thanh Thương Thiên Kiếm sau vạn năm vỡ vụn, rốt cuộc đã hoàn chỉnh trong tay Diệp Thần.

"Keng—!"

Tiếng kiếm minh vang lên không phải là âm thanh kim loại va chạm thông thường, mà là tiếng gầm thét của một vị thần linh vừa thức tỉnh sau giấc ngủ dài. Sóng âm hữu hình lan tỏa, hóa thành những lưỡi kiếm khí li ti chém nát tất cả phế tích xung quanh trong bán kính mười dặm.

Trên đỉnh tháp cao, Diệp Thần đứng đó, mái tóc đen tung bay trong luồng cuồng phong linh lực. Thân hình hắn được bao phủ bởi một lớp sương mù vàng óng đặc quánh – đó là Thiên Cương Khí tinh thuần nhất. Khác với Thiên Cương Cảnh thông thường, khí kình của Diệp Thần mang theo hơi thở của vạn cổ, nặng nề và uy nghiêm như núi thái sơn đè nặng lên quy tắc của tầng trời này.

"Kiếm… kiếm của ta…"

Một giọng nói khàn đặc, vỡ vụn như tiếng đá mài vào nhau vang lên từ đống đổ nát phía dưới tháp.

Con quái vật Kiếm Ma Thủ Vệ ban nãy đã biến mất, thay vào đó, từ trong luồng hắc khí đặc quánh, một bóng người cao gầy từ từ đứng dậy. Hắn không có thực thể rõ ràng, toàn thân được cấu tạo từ những sợi tơ kiếm ý màu đen huyền ảo. Đôi mắt hắn không có con ngươi, chỉ có hai đốm lửa đỏ rực chứa đựng sự điên cuồng và thống khổ vạn năm.

Đây chính là tàn hồn thực sự của chủ nhân Kiếm Trủng này – Kiếm Ma Mặc Thương, một cường giả từng khiến Thượng Tam Thiên phải run rẩy thời thái cổ.

Mặc Thương ngẩng đầu, nhìn trừng trừng vào thanh kiếm trong tay Diệp Thần. Trong đôi mắt đỏ rực kia, sự tham lam và oán hận đan xen:

"Thương Thiên Kiếm… Tại sao một con kiến hôi ở Hạ Tam Thiên như ngươi lại có được nó? Trả lại cho ta! Chỉ có ma đạo của ta mới xứng đáng ngự trị thanh kiếm này!"

Hắn gầm lên, bàn tay hư ảo vồ mạnh vào không trung. Ngay lập tức, hàng vạn thanh kiếm rỉ sét dưới mặt đất bay lên, xoay tròn quanh hắn tạo thành một vòng xoáy kiếm khí khổng lồ, che lấp cả bầu trời U Minh.

"Ma đạo?" Diệp Thần cúi đầu nhìn xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Ánh mắt hắn bình thản đến đáng sợ, tựa như đang nhìn một đứa trẻ đang múa rìu qua mắt thợ.

"Mặc Thương, vạn năm trước ngươi vì truy cầu kiếm đạo mà sa vào ma lộ, bị Chư Gia trấn áp tại đây, linh hồn bị xé nát để làm kẻ gác cổng cho chúng. Ngươi nghĩ rằng, chút oán khí mục nát này cũng đòi chạm vào Thương Thiên?"

Mặc Thương khựng lại, tiếng gầm rú trong cổ họng bỗng hóa thành sự kinh hoàng: "Ngươi… sao ngươi biết tên của ta? Chuyện vạn năm trước đã bị thiên đạo xóa nhòa, ngươi là ai?!"

Diệp Thần không trả lời. Hắn chậm rãi giơ thanh Thương Thiên Kiếm lên ngang mày. Thân kiếm hoàn chỉnh tỏa ra hơi thở của sự phán xét.

"Ngươi muốn biết ta là ai? Hãy dùng kiếm ý của ngươi để cảm nhận!"

Diệp Thần bước ra một bước. Bước chân này hạ xuống không trung nhưng lại vang lên một tiếng "Oàng" chấn động như sấm nổ. Thiên Cương Khí sau lưng hắn ngưng tụ thành một bóng hình khổng lồ, cao tới nghìn trượng, khoác bào phục đế vương, tay cầm kiếm chỉ thẳng xuống nhân gian.

"Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ hai: Thiên Địa Duy Ngã!"

Một kiếm chém xuống.

Không có chiêu thức cầu kỳ, không có vạn ngàn kiếm ảnh rực rỡ. Chỉ có một đường kiếm quang màu tím thuần khiết nhất, mang theo ý chí không thể lay chuyển, trảm đứt mọi xiềng xích không gian.

Vòng xoáy kiếm khí của Mặc Thương vừa chạm vào kiếm quang này liền tan rã như tuyết gặp nắng gắt. Mọi oán khí, mọi sự điên cuồng vạn năm của lão ma đầu này đều bị áp chế hoàn toàn bởi một loại cấp bậc kiếm ý cao hơn hẳn – loại ý chí của kẻ đứng đầu vạn cổ.

"Ách!"

Mặc Thương rống lên đau đớn, tàn hồn của hắn bị kiếm quang cố định trên mặt đất. Hắn nhìn bóng hình khổng lồ sau lưng Diệp Thần, nhìn sâu vào đôi mắt lãnh đạm của thiếu niên trước mặt, một ký ức kinh hoàng từ sâu trong linh hồn đột ngột nổ tung.

Vạn năm trước, khi hắn còn là một thiếu niên thiên tài, hắn đã từng thấy một bóng hình đứng giữa biển mây Thượng Tam Thiên, chỉ bằng một ngón tay đã ép lui vạn quân của bát đại gia tộc. Bóng hình đó… vị thần đó…

"Vạn… Vạn Cổ Kiếm Tôn?!"

Mặc Thương run rẩy, đôi lửa đỏ trong mắt lụi tắt, thay vào đó là một sự sùng bái đến cực điểm. Hắn không còn vẻ hung tợn, mà quỳ sụp xuống, đầu gối va mạnh vào đá cứng.

"Linh hồn tội lỗi Mặc Thương… tham kiến Kiếm Tôn!"

Thanh âm của hắn run rẩy, vạn năm oán niệm trong chớp mắt tan biến hoàn toàn trước danh xưng ấy. Ở thế giới này, Chư Gia có thể là chủ, Thiên Đạo có thể là luật, nhưng trong lòng của mọi kiếm tu từ thời cổ đại đến nay, Vạn Cổ Kiếm Tôn chính là tín ngưỡng duy nhất.

Diệp Thần thu hồi kiếm khí, đáp xuống trước mặt Mặc Thương. Thiên Cương Khí quanh thân hắn vẫn lượn lờ, khiến hắn trông như một vị trảm tiên lâm trần.

"Ngươi chỉ là một tàn hồn, ta có thể cho ngươi giải thoát, cũng có thể cho ngươi một cơ hội tái sinh dưới tay ta. Lựa chọn đi." Diệp Thần lạnh nhạt nói.

Mặc Thương không hề do dự, dập đầu thật mạnh: "Mặc Thương nguyện làm Kiếm Nô, thề chết trung thành với tôn thượng. Chỉ cầu ngài cho thần một ngày được nhìn thấy Chư Gia sụp đổ, nhìn thấy thanh Thương Thiên này chém nát thiên cung!"

"Tốt."

Diệp Thần phất tay, Thương Thiên Kiếm phát ra một luồng ánh sáng hút lấy tàn hồn của Mặc Thương vào trong một viên bảo thạch trên chuôi kiếm. Đây là "Kiếm Linh Không Gian", nơi dành riêng cho những kẻ thần phục thanh kiếm này.

"Lão Hắc, trông chừng hắn." Diệp Thần truyền âm vào trong kiếm.

"Hì hì, chủ nhân cứ yên tâm. Có lão hắc ta ở đây, tên ma đầu này sẽ ngoan như mèo thôi!" Tiếng cười đắc ý của lão mèo đen vang lên.

Diệp Thần đứng giữa hoang mạc của U Minh Giới, khí thế Thiên Cương Cảnh trong người hắn đã hoàn toàn ổn định. Với Thương Thiên Kiếm hoàn chỉnh và một thuộc hạ là tàn hồn Kiếm Ma cấp Thánh, giờ đây hắn đã có đủ tư cách để làm rung chuyển cả Trung Tam Thiên.

Hắn nhìn lên bầu trời tối tăm, ánh mắt như xuyên thấu qua các tầng mây, nhìn thấy những cung điện hoa lệ của Diệp gia và Lâm gia ở phía trên kia.

"Hạ Tam Thiên đã xong. Chư Gia ở Trung Tam Thiên… các ngươi có nghe thấy tiếng kiếm của ta đang reo lên không?"

Dứt lời, Diệp Thần hóa thành một đạo kiếm quang vút lên cao, để lại sau lưng một U Minh Giới bắt đầu đổ nát và sụp đổ. Huyền thoại về một phế vật trỗi dậy đã khép lại, thay vào đó là hành trình của một vị Đế vương trở về ngôi vị vốn có của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8