Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 191: Mối Đe Dọa Từ Ngoại Vực**
**CHƯƠNG 191: MỐI ĐE DỌA TỪ NGOẠI VỰC**
Trời xanh như ngọc, mây trắng lững lờ trôi qua đỉnh Thiên Kỷ Sơn — ngọn núi cao nhất của Trung Tam Thiên, nơi linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương mù bao phủ quanh năm. Sau khi trấn áp đại thế lực Long Gia và khiến danh tiếng của mình chấn động khắp lục phương, Diệp Thần đã chọn nơi này làm nơi tĩnh tu ngắn hạn.
Trên đỉnh núi, Diệp Thần ngồi xếp bằng, thanh Thương Thiên Kiếm gãy đặt ngang trên đùi. Hắc mang nhàn nhạt lưu chuyển trên thân kiếm gỉ sét, phát ra những tiếng ngân nga trầm đục như tiếng sấm rền từ nơi xa thẳm của thái cổ. Ánh mắt hắn khép hờ, hơi thở đều đặn, mỗi nhịp thở như hòa quyện với nhịp đập của mạch núi.
Nhưng, sự thanh bình ấy đột nhiên bị phá vỡ.
"Hửm?"
Diệp Thần đột ngột mở mắt. Đôi đồng tử sâu thẳm như tinh không hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được, quy luật không gian xung quanh đang run rẩy một cách bất thường. Đó không phải là sự rung động do tu sĩ chiến đấu tạo ra, mà là một sự co thắt đầy đau đớn của chính Thiên Đạo.
*Rắc!*
Một tiếng động chói tai như tiếng gương vỡ vang lên giữa không trung. Ở phía chân trời xa tít tắp của Trung Tam Thiên, một vệt đen sẫm đột ngột xuất hiện, sau đó nó mở rộng ra, xé toạc bầu trời xanh ngắt, để lộ ra một khoảng hư không đen ngòm, tĩnh mịch và lạnh lẽo.
Từ vết nứt ấy, một luồng khí tức tà ác, tịch diệt, không thuộc về thế giới này cuồn cuộn tràn ra, hóa thành những đám mây màu tím tro dày đặc. Đi tới đâu, linh khí của Cửu Trọng Thiên bị nuốt chửng tới đó, cây cối khô héo, sinh cơ đoạn tuyệt trong nháy mắt.
"Đến nhanh hơn ta tưởng…" Một giọng nói khàn khàn, lười biếng vang lên từ trong thanh kiếm. Một luồng khói đen tản ra, hóa thành hình dáng một con mèo đen béo tròn đang ngáp dài trên vai Diệp Thần. Đó chính là Lão Hắc.
Ánh mắt Lão Hắc lúc này không còn vẻ cợt nhả thường ngày, mà tràn ngập sự ngưng trọng: "Nhóc con, đây không phải là trò đùa của mấy tên gia chủ thế gia đâu. Đây là 'Vị Diện Thực Nhi', những kẻ săn mồi từ Ngoại Vực."
Diệp Thần đứng dậy, thanh kiếm gãy trong tay khẽ rung lên như cảm nhận được sự khiêu khích. Hắn lạnh lùng nhìn về phía vết nứt đang không ngừng mở rộng: "Vũ trụ khác? Những kẻ luôn rình rập để thôn phệ tinh cầu của chúng ta sao?"
"Chính xác." Lão Hắc vẩy đuôi, "Cửu Trọng Thiên hiện tại giống như một trái chín đang bị thối rữa từ bên trong do sự đục khoét của Chư Gia. Thiên đạo suy yếu, lớp màng bảo vệ thế giới đã xuất hiện kẽ hở. Những thứ kia… chúng ngửi thấy mùi mục nát nên mò tới."
Cùng lúc đó, tại Thanh Vân Thành — một trong những thành trì sầm uất nhất nằm ngay dưới chân núi Thiên Kỷ, sự hoảng loạn đã bắt đầu lan rộng. Hàng vạn tu sĩ và bình dân ngước nhìn lên bầu trời bị nhuộm màu tím xám, nơi những sinh vật kỳ quái đang bắt đầu từ trong vết nứt nhảy xuống.
Chúng có hình hài vặn vẹo, không có da thịt mà được cấu thành từ một loại năng lượng nhầy nhụa màu đen. Có con trông giống như loài nhện khổng lồ với hàng chục con mắt rỉ máu, có con lại chỉ là một khối thịt lơ lửng với những xúc tu dài hàng trăm trượng. Mỗi bước chân của chúng chạm vào đất là một mảnh đất ấy hóa thành tro bụi đen.
"Quái vật! Quái vật từ đâu tới!"
"Trận pháp hộ thành! Mau kích hoạt trận pháp!"
Tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Một vị trưởng lão của địa phương, có tu vi Vạn Thượng Cảnh đỉnh phong, gầm lên một tiếng rồi lao vút lên không trung, thi triển một chưởng mạnh mẽ nhất nhắm vào con nhện khổng lồ đang tàn phá thành trì.
"Thiên Huyền Thủ!"
Bàn tay khổng lồ bằng linh khí đập xuống, nhưng một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra: Chưởng ấn vừa chạm vào lớp sương tím quanh con quái vật liền bị ăn mòn sạch sẽ. Con quái vật chỉ cần vung một cái xúc tu, xuyên thủng ngực vị trưởng lão kia rồi kéo ông ta vào trong khối thịt nhầy nhụa. Không có máu chảy ra, vì toàn bộ sinh cơ và linh lực của ông ta đã bị nó hút khô trong một nhịp thở.
Sự tuyệt vọng bao trùm Thanh Vân Thành. Những gia tộc lớn thường ngày kiêu ngạo, lúc này cũng chỉ biết co cụm trong phủ đệ, run rẩy trước một loại sức mạnh mà họ chưa bao giờ được nghe kể trong kinh văn.
"Rầm!"
Một luồng kiếm quang rực rỡ đột ngột xé tan màn mây xám, mang theo uy thế trấn áp vạn cổ từ đỉnh núi Thiên Kỷ trút xuống.
Diệp Thần thân hình như một vị thần giáng thế, đứng lơ lửng trên không trung. Hắn không nói lời nào, chỉ vung tay lên. Thanh Thương Thiên Kiếm xuất ra một đường cung đơn giản nhưng hàm chứa kiếm ý vô thượng.
"Thương Thiên Kiếm Pháp thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!"
*Hưu!*
Kiếm khí dài hàng dặm mang theo ánh sáng bạc thuần khiết chém thẳng vào đám sinh vật ngoại vực. Khác với linh pháp thông thường bị ăn mòn, kiếm khí của Diệp Thần là loại ý chí tinh thuần nhất, trực tiếp cắt đứt sự liên kết giữa chúng và nguồn năng lượng ngoại vực.
Mấy chục con quái vật nhện cùng lúc bị chém làm đôi, nổ tung thành từng đám khói đen hôi thối. Áp lực khổng lồ trên Thanh Vân Thành lập tức vơi bớt.
Diệp Thần đáp xuống một ngọn tháp cao, gió thổi tung tà áo rộng của hắn. Đúng lúc này, một tia chớp vàng kim xé gió bay tới, dừng lại bên cạnh hắn. Đó là Yến Thanh Thừa, thanh trường kiếm trên tay gã vẫn còn vương những dịch thể màu tím sậm của quái vật.
"Diệp huynh, thứ này là cái quỷ gì vậy?" Yến Thanh Thừa lau vết máu trên khóe môi, sắc mặt tái nhợt: "Ta vừa đụng độ ba con ở ngoại vi, chúng không dùng linh lực, quy tắc kiếm đạo của ta dường như bị chúng bóp méo."
"Chúng đến từ nơi vượt ra ngoài quy tắc của Cửu Trọng Thiên." Diệp Thần lạnh nhạt đáp, ánh mắt hướng về phía sâu trong vết nứt không gian, nơi có một bóng dáng khổng lồ đang từ từ lộ diện, "Các thế gia vẫn luôn bảo vệ cái trật tự cũ kỹ của mình, nhưng họ không biết rằng thế giới này sắp bị nuốt chửng bởi thứ đáng sợ hơn nhiều."
Lão Hắc đột nhiên quát lên: "Cẩn thận! Con mồi lớn ra rồi!"
Từ trong đám mây xám xịt, một sinh vật dạng người nhưng cao tới mười trượng bước ra. Hắn mặc một bộ giáp đen kịt làm bằng loại kim loại không phản chiếu ánh sáng, khuôn mặt là một hố đen thăm thẳm. Trên tay hắn cầm một thanh liềm khổng lồ tỏa ra hơi thở của cái chết tuyệt đối.
"Linh hồn… tươi mới…" Một giọng nói ồm ồm như tiếng hai phiến đá mài vào nhau vang lên trong đầu tất cả mọi người ở đó.
Kẻ xâm lược ngoại vực này hướng mắt về phía Diệp Thần, dường như nhận ra đây là người mạnh nhất: "Một tu sĩ kiếm đạo… Kiếm của ngươi có mùi vị của Thương Thiên. Ta sẽ ăn ngươi trước."
Hắn vung liềm lên, một dải lụa đen thẳm xé toạc không gian lao về phía Diệp Thần. Đi tới đâu, không gian nơi đó vỡ vụn thành từng mảnh, vĩnh viễn không thể phục hồi.
Yến Thanh Thừa rùng mình: "Đây là… trình độ của Hoàng Cảnh? Không, còn kinh khủng hơn, quy tắc của hắn hoàn toàn ngược lại với sinh mệnh!"
Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến. Thương Thiên Kiếm gãy bắt đầu tỏa ra một thứ hào quang chưa từng thấy, đó là màu vàng kim rực rỡ pha lẫn với sắc đỏ của sát lục.
"Chẳng qua cũng chỉ là một con tốt thí của Ngoại Vực." Diệp Thần tiến lên một bước, chân dẫm lên hư không, mỗi bước đi tạo thành một đóa hoa sen bằng kiếm khí: "Muốn ăn ta? Ngươi chưa đủ tư cách!"
"Thanh Thừa, tránh ra sau. Trận này ngươi không tham gia được!"
Diệp Thần hét lớn, đồng thời huy động linh lực trong cơ thể. Nguyên Phủ trong người hắn sôi sùng sục, linh lực chuyển hóa thành kiếm nguyên vô biên vô tận đổ dồn vào thanh kiếm gãy.
"Thương Thiên Kiếm Pháp thức thứ tư: Nhất Nhất Tương Sinh, Nhất Nhất Tương Diệt!"
Hai đạo kiếm khí đối nghịch hoàn toàn — một sinh sôi mạnh mẽ, một hủy diệt tan tành — đan xen vào nhau tạo thành một vòng xoáy âm dương khổng lồ quanh thân kiếm. Diệp Thần vung kiếm đâm thẳng vào mũi liềm của kẻ xâm lược.
*Bùm!*
Một tiếng nổ chấn thiên động địa. Sóng xung kích hất văng Yến Thanh Thừa lùi lại mấy trăm trượng. Toàn bộ Thanh Vân Thành rung chuyển như sắp sụp đổ.
Giữa trung tâm vụ nổ, Diệp Thần và tên khổng lồ ngoại vực đang giằng co. Thanh Thương Thiên Kiếm gãy va chạm với liềm tử thần, lửa điện màu đen và vàng bắn tung tóe.
"Lão Hắc, hỗ trợ!" Diệp Thần gầm nhẹ.
Mèo đen Lão Hắc hóa thành một dải lụa đen bao phủ lên thân kiếm, làm tăng thêm một tầng ma khí cổ xưa. Diệp Thần mượn lực xoay người, một cước đá thẳng vào lồng ngực đối phương, đồng thời kiếm trong tay xoay tròn, chém đứt cánh tay cầm liềm của quái vật.
Tên khổng lồ gầm lên đau đớn, máu của hắn là chất lỏng màu đen đặc quánh rơi xuống mặt đất, lập tức ăn mòn một hố sâu thăm thẳm. Hắn lùi lại, trong hố đen nơi khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Thanh kiếm đó… nó có thể gây thương tổn cho Thần Thể của ta?"
"Thần cái đầu nhà ngươi!" Diệp Thần không để hắn kịp thở, thân pháp hóa thành vạn ngàn ảo ảnh, vây quanh đối phương từ mọi phía.
Mỗi một tàn ảnh đều tung ra một nhát kiếm chí mạng. Trong phút chốc, bầu trời Thanh Vân Thành ngập tràn ánh kiếm. Tên khổng lồ ngoại vực bị băm vằm, từng mảng cơ thể biến mất dưới sức mạnh tiêu diệt của Thương Thiên Kiếm Pháp.
Cuối cùng, Diệp Thần dừng lại phía trên đầu hắn, cầm kiếm đâm thẳng xuống.
"Diệt!"
*Oành!*
Thân thể mười trượng nổ tung thành mây khói tím. Diệp Thần nhẹ nhàng đáp xuống đất, hô hấp có chút dồn dập, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh như băng. Hắn không nhìn cái xác đang tan biến, mà nhìn về phía vết nứt không gian trên bầu trời.
Từ trong bóng tối của vết nứt, dường như có hàng vạn đôi mắt khác đang dõi theo hắn. Sự xuất hiện của tên khổng lồ kia mới chỉ là màn dạo đầu, là kẻ đi thám thính.
Lúc này, ở Trung Tam Thiên, những phi hành thuyền của các thế gia lớn như Long Gia, Tô Gia cũng bắt đầu xuất hiện từ xa. Họ chứng kiến cảnh tượng Diệp Thần một mình chém giết cường giả ngoại vực mà kinh hãi không thôi. Họ từng nghĩ Diệp Thần là kẻ thù, nhưng lúc này họ mới nhận ra, kẻ thù thực sự còn đáng sợ gấp vạn lần.
"Nhóc con, đây mới chỉ là bắt đầu." Lão Hắc hiện hình trên vai Diệp Thần, nhìn lên bầu trời: "Vết nứt không gian đang mở rộng khắp Cửu Trọng Thiên. Không chỉ ở đây, mà cả Hạ Tam Thiên và Thượng Tam Thiên đều đang bị xâm nhập."
Diệp Thần siết chặt chuôi kiếm, máu trong người hắn như sôi lên vì hưng phấn xen lẫn trách nhiệm. Kiếp trước, hắn chỉ biết tranh đấu với các thế gia, truy cầu đỉnh cao cá nhân. Nhưng kiếp này, hắn nắm giữ Thương Thiên Kiếm, nắm giữ bí mật về vận mệnh của cả thế giới này.
"Chư Gia nắm giữ thiên mệnh sao? Họ chỉ nắm giữ cái vỏ rỗng." Diệp Thần quay sang Yến Thanh Thừa, lúc này đã đi tới gần: "Thanh Thừa, báo tin cho tất cả những kẻ còn sống sót. Cuộc chiến gia tộc kết thúc rồi. Từ bây giờ, là cuộc chiến sinh tồn của thế giới này."
Yến Thanh Thừa nhìn bầu trời u ám, rồi nhìn bóng lưng cao ngạo của Diệp Thần, trịnh trọng gật đầu: "Ta hiểu. Nhưng… chúng ta có bao nhiêu phần thắng?"
Diệp Thần ngẩng đầu nhìn sâu vào hư không, giọng nói âm vang như gieo rắc sự tự tin vào tâm hồn những kẻ đang tuyệt vọng:
"Khi ta cầm kiếm, thiên mệnh là do ta định. Chỉ cần một kiếm trong tay, Ngoại Vực hay Thương Thiên, đều phải phủ phục!"
Nhưng trong lòng Diệp Thần biết rõ, sức mạnh của kẻ xâm lược vừa rồi chưa phải là cực hạn. Những thực thể cấp bậc Đế Cảnh từ Ngoại Vực một khi xuống tới, Trung Tam Thiên này sẽ biến thành địa ngục. Hắn cần phải tìm được những mảnh vỡ tiếp theo của Thương Thiên Kiếm nhanh hơn nữa.
Ở một nơi nào đó trên Thượng Tam Thiên, trong cung điện lộng lẫy của Thượng Quan gia, một nam tử trung niên đang đứng trước gương đồng, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng diễn ra ở Thiên Kỷ Sơn qua thuật bói toán. Khóe môi lão nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
"Diệp Thần… cứ giết đi, cứ dùng máu của Ngoại Vực để tôi luyện kiếm của ngươi. Đợi đến khi ngươi đủ mạnh để chém đứt xiềng xích, cũng chính là lúc ta thu hoạch tất cả."
Gió lộng thổi qua Trung Tam Thiên, mang theo mùi của máu và tro tàn. Một kỷ nguyên mới đã mở ra — không còn là sự tranh giành giữa các gia tộc, mà là thời đại của đại tai kiếp. Và giữa đại tai kiếp ấy, chỉ có một thanh kiếm đang chỉ thẳng hướng trời cao.