Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 198: Hợp Nhất Linh Hồn**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 17:28:44 | Lượt xem: 12

CHƯƠNG 198: HỢP NHẤT LINH HỒN

Khi bàn chân của Diệp Thần thực sự chạm vào lớp gạch ngọc thạch của Thượng Tam Thiên, một luồng áp lực nặng nề như cả vạn tòa đại sơn từ bốn phương tám hướng ép tới, muốn nghiền nát gân cốt của kẻ vừa phạm thượng.

Tại Thượng Tam Thiên, quy tắc không gian cô đặc đến mức khó tin. Linh khí ở đây không còn là khí, mà hóa thành từng sợi tơ hoàng kim nhàn nhạt, luồn lách vào từng lỗ chân lông, vừa tu bổ nhưng cũng vừa giám sát mọi hành vi của kẻ lạ mặt.

Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng thẳng người, sống lưng cứng cỏi như một thanh thần kiếm không chịu uốn cong trước bất kỳ thế lực nào. Áo bào đen phấp phới trong cơn gió mang theo vị nồng đậm của sấm sét. Trên tay hắn, thanh Thương Thiên Kiếm gãy vẫn đang rung rẩy những tiếng trầm đục, dường như nó đang ngửi thấy mùi máu của kẻ thù cũ, mùi của những kẻ năm xưa đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để khiến nó vỡ vụn.

“Diệp Thần, ngươi không nên tới đây.”

Một giọng nói âm u, già nua vang lên từ sâu trong vầng hào quang rực rỡ phía xa. Ngay sau đó, không gian rách ra, ba bóng người mặc trường bào thêu hình giao long màu tía hiện ra, chặn đứng lối đi. Áp lực tỏa ra từ ba người này khiến không gian xung quanh vặn vẹo.

Vương Cảnh đỉnh phong! Hơn nữa, hơi thở của họ tinh khiết và uy nghiêm hơn hẳn những kẻ tự xưng là Vương Cảnh ở Trung Tam Thiên. Đây là hơi thở của những kẻ được "nuôi dưỡng" bởi căn nguyên của Thiên Đạo Thượng Tam Thiên.

“Ba vị trưởng lão chấp pháp của Vân Gia?” Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy trào phúng. “Chỉ có ba người các ngươi? Xem ra Chư Gia các ngươi ở trên này đã ngồi quá lâu, đến mức quên mất thế nào là run sợ rồi.”

Vị trưởng lão đứng giữa, gương mặt khắc khổ, nheo mắt nhìn Diệp Thần: “Nghiệt súc, ngươi sát hại thiên kiêu của Lâm gia, phá hủy Thiên Môn, tội nghiệt tày trời. Đừng tưởng đạt được một chút kiếm ý vạn cổ là có thể tung hoành. Thượng Tam Thiên không phải nơi để một con kiến hôi ở hạ giới có thể làm loạn.”

Diệp Thần không đáp. Hắn cảm nhận được sâu trong linh hồn mình, một sự xáo trộn mãnh liệt đang diễn ra. Linh hồn Kiếm Tôn kiếp trước của hắn vốn như một khối băng vĩnh cửu, tuy mạnh mẽ nhưng lại có một sự tách biệt tinh vi với thân xác hiện tại. Sự cộng hưởng của quy tắc Thượng Tam Thiên giống như một ngọn lửa đang tôi luyện khối băng đó, ép nó phải hòa tan hoàn toàn vào từng thớ thịt, từng dòng máu của hắn.

“Lão Hắc, bắt đầu rồi đúng không?” Diệp Thần truyền âm vào trong thức hải.

Bên trong thanh kiếm gãy, tàn hồn của Lão Hắc cũng đang rung động: “Tiểu tử, ngươi đang đánh cược tính mạng. Muốn đạt đến cảnh giới Vô Hình Vô Tướng, ngươi phải để linh hồn và kiếm ý tan vỡ hoàn toàn, sau đó dùng chính ý chí của mình để tái cấu trúc lại tất cả ngay trong lúc chiến đấu. Nếu thất bại, ngươi sẽ hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi cũng không thể vào.”

“Nếu sợ chết, ta đã chẳng cầm kiếm chỉ vào Thương Thiên này.” Diệp Thần gằn giọng.

Trong khoảnh khắc đó, ba vị trưởng lão Vân Gia đồng loạt ra tay. Họ không hề có ý định nhường nhịn. Ba thanh thần binh — một thương, một thuẫn, một phù tiêu — hóa thành ba luồng thần quang diệt thế, khóa chặt hoàn toàn không gian xung quanh Diệp Thần. Quy tắc Thượng Tam Thiên theo ý chí của họ biến thành xiềng xích, trói buộc lấy nhục thân hắn.

“Chết đi!”

Uỳnh!

Một tiếng nổ rung trời phát ra, khói bụi vàng kim mịt mù. Ba vị trưởng lão đứng trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng. Dưới đòn phối hợp của họ, dù là cường giả Vương Cảnh bình thường cũng sẽ bị đánh thành sương máu ngay lập tức.

Nhưng khi khói bụi tản đi, con mắt của bọn họ đột nhiên co rụt lại.

Diệp Thần vẫn đứng đó. Nhưng kỳ lạ là, bọn họ không còn cảm nhận được sự tồn tại của hắn bằng thần thức nữa. Rõ ràng mắt thường vẫn thấy hắn đứng đó, nhưng trong cảm ứng của quy tắc, vị trí đó là một khoảng không vô định, một hư vô trống rỗng.

“Cái gì? Thần thức không thể khóa định? Hắn biến mất khỏi quy tắc rồi?” Trưởng lão Vân Gia kinh hô.

Lúc này, trong thức hải của Diệp Thần, một trận bão tố kinh hoàng đang diễn ra. Linh hồn của hắn thực sự đang tan rã. Từng mảnh ký ức về vạn cổ, từng chiêu kiếm pháp trong Thương Thiên Kiếm Quyết đều biến thành những đốm sáng li ti, trôi nổi lờ lững.

Đau đớn! Một nỗi đau đớn xé toạc linh hồn còn khủng khiếp hơn cả vạn lần thối thể. Diệp Thần cắn chặt răng đến mức bật máu, đôi mắt hắn vốn đen láy giờ đây hóa thành một vùng xám xịt huyền bí.

“Linh hồn là kiếm… Kiếm là linh hồn…”

“Ta không phải là người cầm kiếm, ta chính là thanh kiếm duy nhất của thiên địa này!”

Trạng thái Vô Hình Vô Tướng không phải là tàng hình, mà là đem cái tôi của mình hòa vào vạn vật, khiến cho đòn tấn công của đối phương giống như chém vào gió, đâm vào nước, vĩnh viễn không thể chạm tới thực thể.

“Giết hắn!” Ba vị trưởng lão nhận ra điều bất thường, điên cuồng dồn toàn lực tấn công.

Thanh trường thương xuyên qua ngực Diệp Thần. Nhưng kỳ dị thay, không có máu bắn ra. Ngọn thương chỉ đơn giản là đi xuyên qua hư ảnh của hắn, như thể hắn chỉ là một ảo ảnh phản chiếu trên mặt hồ.

“Vô hiệu?” Vị trưởng lão cầm thương mặt biến sắc tái dại. “Lão phu dùng Quy Tắc Chi Lực để tấn công, tại sao lại không chạm tới hắn?”

Diệp Thần lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn không còn sự giận dữ, cũng chẳng còn sát khí lộ liễu. Nó phẳng lặng như nước mặt hồ trước bão giông.

“Vân Gia đúng không? Các ngươi thích dùng Quy Tắc của Thượng Tam Thiên để áp chế người khác…”

Giọng nói của hắn như vọng về từ hư vô, không thể xác định hướng phát ra.

“Vậy ta cho các ngươi thấy, cái gì mới thực sự là Quy Tắc.”

Diệp Thần nâng tay lên. Trên tay hắn không thấy thanh kiếm gãy đâu nữa. Cả thanh kiếm cũng đã tan biến, hòa làm một với cánh tay, với ý chí của hắn. Hắn nhẹ nhàng vạch ngang một cái vào không khí.

Động tác cực kỳ chậm chạp, thậm chí là có phần vụng về của một kẻ chưa từng học võ.

Nhưng ngay khi ngón tay hắn vạch qua, toàn bộ không gian phía trước mặt ba vị trưởng lão đột ngột bị cắt lìa. Một vết nứt không màu, không vị, không có một chút dao động linh lực nào hiện ra.

Nó đi xuyên qua tấm khiên bảo vật của Thượng Tam Thiên, đi xuyên qua cương khí hộ thể dày đặc, và cuối cùng đi xuyên qua cổ của ba vị trưởng lão.

Không có tiếng va chạm. Không có sự kháng cự nào.

Trong giây phút đó, ba vị cường giả Vương Cảnh sừng sững của Vân Gia đứng đờ người tại chỗ. Đôi mắt họ trợn trừng, chứa đầy sự hoang mang cực độ.

“Đây là… kiếm sao?”

Xoẹt!

Ba cái đầu đồng loạt rơi xuống. Máu phun ra như suối, nhưng kỳ lạ thay, không một giọt máu nào vấy bẩn lên người Diệp Thần. Hắn bước đi xuyên qua những vòi máu đó, như đi giữa một không gian khác.

“Thức thứ sáu: Vô Tướng Thiên Hạ.”

Diệp Thần lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được linh hồn và nhục thân mình đã hoàn thành một sự chuyển hóa mang tính cách mạng. Kiếm Tôn của kiếp trước và thiếu niên Diệp Thần của kiếp này đã hoàn toàn hợp nhất, không còn vết nứt. Cảnh giới của hắn dù vẫn đang ở mức đột phá dồn dập, nhưng thực chất về bản chất sự sống, hắn đã vượt qua giới hạn của Thánh Cảnh từ lâu.

“Chúc mừng ngươi, tiểu tử.” Giọng nói của Lão Hắc vang lên, mang theo sự run rẩy vì kích động. “Vạn cổ đến nay, chưa một ai dám phá vỡ linh hồn để tái tạo ngay trước Thiên Môn như ngươi. Ngươi bây giờ, chính là thanh kiếm đáng sợ nhất thiên hạ này.”

Diệp Thần không hề kiêu ngạo. Hắn nhìn sâu vào bên trong Thượng Tam Thiên. Ở đó, những cung điện nguy nga rực rỡ bắt đầu rung chuyển. Tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp nơi, đánh thức những con quái vật già nua đang ngủ say trong các cấm địa.

“Hợp nhất linh hồn, chỉ mới là bắt đầu.”

Diệp Thần nắm chặt bàn tay, một thanh kiếm bằng ánh sáng xám hiện lên trong lòng bàn tay hắn, phát ra tiếng ngân đầy kiêu hãnh.

“Chư gia, các ngươi dùng cái gọi là Thiên Đạo để giam cầm thế giới. Hôm nay, ta dùng kiếm của ta để cho các ngươi thấy, Thiên Đạo thật sự trông như thế nào!”

Mỗi bước chân Diệp Thần đi qua, lớp ngọc thạch dưới chân đều nứt toác, kiếm ý vô hình tỏa ra từ cơ thể hắn biến không gian xung quanh thành một vùng cấm địa tuyệt đối. Bất cứ linh khí hay quy tắc nào dám bén mảng lại gần đều bị chém thành hư vô.

Từ xa, hàng nghìn đạo lưu quang đang bay đến. Đó là quân đội tinh nhuệ nhất của các thái cổ thế gia. Bọn chúng khoác chiến giáp chói lòa, tay cầm thần binh, cưỡi những linh thú khổng lồ có hơi thở ngang với yêu hoàng.

Diệp Thần dừng lại, đơn độc đứng trước đại quân ngút trời đó. Gió Thượng Tam Thiên thổi lộng, thổi bay mái tóc dài của hắn, để lộ ra đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời luân hồi xám xịt.

“Chết!” Một vị tướng thống lĩnh quân đội Vân Gia gầm lên, vung thanh đại đao rộng bản trảm xuống. Đao khí kéo dài vạn dặm, mang theo uy thế của lôi đình, như muốn cắt đôi cả Thượng Tam Thiên.

Diệp Thần vẫn đứng yên, tay không chắp sau lưng, chỉ khẽ nghiêng mình.

Uỳnh!

Đao khí kinh thiên động địa đó đi xuyên qua người hắn, nổ tung phía sau lưng, làm sụp đổ cả một ngọn núi cổ đại, nhưng Diệp Thần thì ngay cả một sợi tóc cũng không tổn hại.

“Đánh vào hư vô?” Vị tướng quân sững sờ.

“Ta đã nói rồi, các ngươi không thể chạm tới ta.”

Diệp Thần bước lên một bước, thân hình hắn đột nhiên biến ảo, hóa thành hàng vạn ảo ảnh giống hệt nhau bao vây lấy vạn quân. Mỗi ảo ảnh đều cầm một thanh kiếm gãy, đều tỏa ra áp lực của một vị Kiếm Tôn chân chính.

“Vô Hình là ta, Vô Tướng cũng là ta. Vạn cổ duy nhất, cũng chính là ta!”

Cả vạn đạo ảo ảnh đồng loạt ra chiêu.

Không gian Thượng Tam Thiên lúc này như một bức tranh bị vò nát. Tiếng gào thét, tiếng vũ khí vỡ vụn và tiếng kiếm ngân hòa vào nhau thành một khúc nhạc tử vong.

Trận chiến ở tầng thứ nhất của Thượng Tam Thiên này, ngay từ khi bắt đầu đã không có sự cân bằng.

Bởi vì đối thủ của bọn họ, đã không còn là người. Hắn là một thanh kiếm đã đạt đến đỉnh cao nhất của sự tồn tại — linh hồn hợp nhất, kiếm tâm vô tướng.

Diệp Thần tiến lên, bỏ lại phía sau một chiến trường đầy xác chết và sự sụp đổ của một niềm tin kéo dài hàng vạn năm. Hắn tiến sâu vào trung tâm của thế giới này, nơi có cung điện Thượng Quan Thánh đang ngự trị, nơi chân tướng của vạn cổ đang dần lộ diện qua lớp sương mù của thời gian và máu.

Mục tiêu duy nhất của hắn: Chém nát Thương Thiên này, đưa thế giới trở lại với vẻ nguyên sơ của nó.

Thương Thiên Kiếm lại reo vang. Lần này, tiếng ngân của nó không còn đau đớn hay oán hận. Đó là tiếng cười nhạo — cười nhạo sự nhỏ bé của những kẻ tự xưng là thần linh trước một ý chí thực sự vĩ đại.

Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên đỉnh cao nhất của Cửu Trọng Thiên. Ở đó, một đôi mắt vàng kim khổng lồ dường như vừa hé mở, nhìn thẳng xuống thiếu niên áo đen đang bước đi trong máu.

Cuộc chiến thực sự giữa Kiếm và Trời, bây giờ mới chính thức khai màn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8