Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 2: Hôn Ước Sỉ Nhục**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 15:48:36 | Lượt xem: 11

Bầu không khí trên quảng trường diễn võ của Diệp gia như bị đóng băng. Máu của lão quản gia Diệp Hổ vẫn còn đang bốc khói trên nền đá lạnh lẽo, mùi tanh nồng lan tỏa vào cánh mũi của mỗi người hiện diện tại đó, nhắc nhở họ rằng vừa rồi không phải là ảo giác.

Một kẻ vốn bị coi là "phế vật", kẻ mà ai cũng có thể dẫm đạp, nay lại dùng một thanh kiếm gãy rỉ sét để tiễn đưa một cường giả Thối Thể tầng thứ sáu về miền cực lạc chỉ trong một chiêu.

Trên đài cao, Diệp Quảng – gia chủ Diệp gia, cũng là bác ruột của Diệp Thần – gương mặt vốn dĩ đang ung dung bỗng chốc vặn vẹo. Lão đứng phắt dậy, chén trà trong tay nát vụn thành bột mịn, nước trà nóng hổi bắn tung tóe lên bộ cẩm bào sang trọng.

"Nghiệt súc! Ngươi dám hành hung, giết hại người nhà ngay trước mặt khách quý sao?" Tiếng gầm của Diệp Quảng chấn động cả quảng trường, áp lực của một cường giả Thối Thể tầng thứ chín trực tiếp ập về phía Diệp Thần.

Thế nhưng, Diệp Thần vẫn đứng đó, sống lưng thẳng tắp như một thanh kiếm thiên cổ không thể bẻ gãy. Hắn khẽ liếc mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như băng từ vạn năm trước khiến Diệp Quảng bất giác rùng mình, khí thế vốn đang dâng cao bỗng nhiên trì trệ.

Lâm Hùng, chấp sự của Lâm gia, kẻ nãy giờ vẫn giữ thái độ cao ngạo xem kịch, lúc này cũng không thể giữ được sự bình tĩnh. Đôi mắt già nua của lão híp lại, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gãy trong tay Diệp Thần, sau đó chuyển dời lên khuôn mặt bình thản của thiếu niên.

"Thú vị, thực sự thú vị." Lâm Hùng vỗ tay lộp bộp, giọng nói mang theo một chút trào phúng lạnh lẽo. "Diệp gia chủ, xem ra nội bộ gia tộc của ngài có chút bất ổn nhỉ? Một phế vật đột ngột thức tỉnh, lại còn có gan ra tay sát phạt. Tuy nhiên… chó dữ thì phải có xích, nếu không nó sẽ cắn càn sang cả khách nhân đấy."

Diệp Quảng đổ mồ hôi hột, vội vàng cúi người tạ lỗi với Lâm Hùng: "Lâm chấp sự bớt giận, tiểu tử này chỉ là lâm trận phát điên, ta sẽ lập tức phế bỏ tay chân nó, giao cho ngài xử lý!"

"Không cần phiền phức vậy." Lâm Hùng phất tay, chậm rãi bước xuống đài cao. Mỗi bước chân của lão như đạp vào tim gan của mọi người chung quanh, tạo ra những tiếng động trầm đục uy nghiêm. Lão dừng lại cách Diệp Thần mười bước, đôi mắt chứa đựng sự khinh miệt sâu sắc.

"Diệp Thần, ta mặc kệ ngươi có gặp kỳ ngộ gì, nhưng ở trước mặt Lâm gia ta, ngươi vẫn chỉ là một con kiến hôi. Hôm nay ta tới đây chỉ vì một mục đích duy nhất: Lấy lại hôn ước giữa ngươi và thiếu tiểu thư Lâm gia chúng ta."

Tô Lăng Nguyệt nghe vậy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo Diệp Thần, khuôn mặt tái nhợt đi vì lo lắng. Nàng biết, Lâm gia ở Thanh Vân Thành này chính là mặt trời giữa ban trưa, uy thế ngút trời, tuyệt đối không phải là thứ mà Diệp gia – vốn đã mục nát – có thể chống lại, càng không nói đến một mình Diệp Thần.

Diệp Thần cảm nhận được sự run rẩy của cô gái bên cạnh, ánh mắt hắn dịu lại đôi chút, nhưng khi nhìn về phía Lâm Hùng, nó lại trở nên sắc lẹm.

"Hôn ước?" Diệp Thần nhếch môi, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ của vị Kiếm Tôn năm xưa. "Lâm Phục Thiên – thiên tài của Lâm gia các ngươi – không phải đã cùng Diệp Thanh của Diệp gia tư thông từ lâu sao? Việc hủy hôn chẳng qua chỉ là để che đậy sự bỉ ổi của bọn chúng, có gì mà phải nói đường hoàng như vậy?"

"Láo xược!" Lâm Hùng quát lớn, khí hải trong người sôi sục, tạo ra một cơn gió xoáy xung quanh lão. "Thiếu chủ nhà ta thiên tư trác tuyệt, chẳng bao lâu nữa sẽ bước vào Khí Hải Cảnh, được các tông môn ở Trung Tam Thiên để mắt. Hắn và Diệp Thanh tiểu thư là trời sinh một cặp. Còn ngươi? Một tên tàn phế không có tương lai, chẳng qua năm xưa phụ thân ngươi may mắn cứu mạng gia chủ ta, nên mới có tờ hôn ước ấy. Ngươi nên biết điều mà nhận lấy chỗ đan dược bồi thường này, rồi cút khỏi Thanh Vân Thành!"

Dứt lời, Lâm Hùng vung tay ném ra một bình ngọc. Bình ngọc rơi choảng xuống dưới chân Diệp Thần, hai viên Quy Nguyên Đan lăn lóc trên đất bùn.

Sự sỉ nhục này khiến đám tộc nhân Diệp gia xì xào bàn tán, kẻ thì cười nhạo sự bất lực của Diệp Thần, kẻ thì sợ hãi không dám thở mạnh.

"Nhặt lấy đi." Diệp Quảng trên đài lạnh lùng lên tiếng. "Đó là sự ban ân cuối cùng mà Lâm gia dành cho ngươi. Ký tên vào tờ hưu thư này, rồi cùng con tiện tì kia rời khỏi Diệp gia ngay lập tức!"

Diệp Thần cúi đầu nhìn hai viên đan dược dưới đất, rồi lại nhìn vào tờ hưu thư đang bay lơ lửng giữa không trung bởi linh lực của Lâm Hùng.

Hắn bỗng bật cười. Tiếng cười bắt đầu nhỏ rồi dần lớn hơn, chứa đựng sự cuồng vọng không biên giới.

"Hahaha! Một tên Khí Hải Cảnh thực tập, cùng một đám kiến hôi ngồi giếng xem trời, lại muốn dạy Kiếm Tôn ta làm việc?"

Diệp Thần đột ngột vung kiếm. Thanh kiếm gãy cũ kỹ phát ra một tiếng ngâm dài chói tai, như thể một con ác long vừa thức tỉnh từ giấc ngủ nghìn năm. Một tia kiếm khí màu đen nhánh, mỏng như sợi tóc nhưng sắc lẹm đến mức khiến không gian chung quanh bị xé rách, lao vút đi.

Rắc!

Tờ hưu thư mang theo linh lực mạnh mẽ của Lâm Hùng, chỉ trong chớp mắt đã bị cắt làm hai nửa hoàn hảo, sau đó hóa thành bột mịn trước sức ép kinh người. Tia kiếm khí không dừng lại, lướt qua vai Lâm Hùng, cắt đứt một mảng lớn vạt áo bào đắt tiền của lão, đồng thời để lại một đường máu dài trên mặt lão chấp sự.

Cả quảng trường lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Lâm Hùng đờ người ra, bàn tay run run chạm lên vết cắt trên mặt. Máu ấm nóng khiến lão tỉnh người, cơn giận cuồn cuộn như sóng thần dâng trào trong huyết quản.

"Ngươi… ngươi dám động thủ với ta?"

"Chỉ là cảnh cáo." Diệp Thần thu kiếm, thanh âm lạnh thấu xương tủy. "Hôn ước của Diệp Thần ta, ta có thể bỏ, nhưng tuyệt đối không đến lượt các ngươi vứt bỏ. Lâm gia muốn hủy hôn? Được thôi. Hãy về bảo Lâm Phục Thiên và Diệp Thanh lau cổ cho sạch."

Lâm Hùng nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt vằn tia máu: "Chỉ憑 một chiêu lén lút đó mà ngươi tưởng mình có tư cách khiêu khích Lâm gia? Hôm nay ta phải phế đi ngũ quan của ngươi!"

Lão chấp sự gầm lên, bàn tay hóa thành vuốt hổ, linh lực mang theo sát khí đặc quánh vồ về phía đỉnh đầu Diệp Thần. Áp lực của Khí Hải Cảnh khiến mặt đất xung quanh Diệp Thần nứt toác.

Nhưng ngay lúc đó, một tàn hồn đen kịt bên trong thức hải của Diệp Thần khẽ dao động. Lão Hắc – kiếm linh trong thanh kiếm gãy – lẩm bẩm: "Tiểu tử, có cần lão phu mượn chút sức mạnh không? Tên nhãi ranh này tuy yếu, nhưng tu vi hiện tại của ngươi vẫn hơi miễn cưỡng."

"Không cần." Diệp Thần đáp lại trong lòng, ánh mắt khóa chặt vào thế công của Lâm Hùng. "Giết một con gà, không cần dùng dao mổ trâu."

Trong mắt Diệp Thần, tốc độ của Lâm Hùng chậm chạp như sên bò. Hắn khẽ lùi một bước, thân hình ảo diệu lách qua vuốt hổ trong gang tấc. Mũi kiếm gãy nhắm thẳng vào khủy tay Lâm Hùng mà đâm tới.

"Thứ hai của Thương Thiên Kiếm Pháp: Toái Ảnh!"

Kiếm xuất như bóng ma. Lâm Hùng kinh hoàng phát hiện mình không thể thu hồi lực đạo.

Phập!

Kiếm gãy xuyên thấu gân tay phải của Lâm Hùng. Tiếng kêu thảm thiết xé toạc không khí quảng trường. Chấp sự Lâm gia uy phong lẫm liệt, giờ đây lùi lại trong đau đớn, cánh tay phải buông thõng, máu tuôn xối xả.

"Đủ rồi!" Diệp Quảng trên đài rốt cuộc không thể ngồi yên, lão định ra tay cứu viện Lâm Hùng để tránh cho Lâm gia nổi giận lôi đình.

Nhưng Diệp Thần lại lớn tiếng, âm thanh lan tỏa khắp tứ phương:

"Lâm Hùng! Cút về nói với gia chủ nhà ngươi. Ba tháng sau, tại Đại Lễ Phong Vương của Hạ Tam Thiên, Diệp Thần ta sẽ đích thân leo lên Lâm Sơn. Đến lúc đó, tờ hôn ước này ta sẽ dùng máu của Lâm Phục Thiên để rửa sạch. Trong vòng ba tháng này, nếu kẻ nào của Lâm gia hay Diệp gia dám động đến một sợi tóc của Tô Lăng Nguyệt, ta thề với trời cao, sẽ chém sạch cả cửu tộc, khiến kẻ đó đời đời kiếp kiếp không đầu thai nổi!"

Lời thề văng vẳng, mang theo một loại quy tắc vô hình của trời đất vang vọng lên tận tầng mây. Mọi người đều có cảm giác, đây không phải là lời nói suông của một thiếu niên bốc đồng, mà là thánh chỉ của một vị quân vương không thể thay đổi.

Lâm Hùng ôm cánh tay tàn phế, nhìn Diệp Thần với ánh mắt vừa hận thù vừa sợ hãi sâu sắc. Lão cảm nhận được một luồng tử khí bao trùm lấy mình. Lão biết, hôm nay nếu còn tiếp tục, có lẽ mạng già này sẽ gửi lại nơi đây.

"Được… Diệp Thần… ngươi có khí phách!" Lâm Hùng thở dốc, mặt mũi xám xịt. "Ba tháng! Ta sẽ chờ xem ngươi làm cách nào để vượt qua cơn thịnh nộ của Lâm gia. Ba tháng sau, tại Đại Lễ Phong Vương, chính là ngày giỗ của ngươi!"

Nói đoạn, Lâm Hùng loạng choạng rời đi, không thèm nhìn tới đám người Diệp gia đang ngơ ngác trên đài.

Quảng trường chìm vào im lặng. Ánh nắng buổi sớm bắt đầu gay gắt, chiếu vào bóng lưng cô độc của Diệp Thần.

Diệp Quảng và các trưởng lão Diệp gia đưa mắt nhìn nhau. Họ vốn muốn ép Diệp Thần vào chỗ chết, nhưng lời thề ba tháng và thực lực quỷ dị vừa rồi của hắn đã làm họ chùn bước. Hơn nữa, nếu bây giờ giết Diệp Thần, e rằng lời thách thức dành cho Lâm gia sẽ bị xóa bỏ, và sự tức giận của Lâm gia sẽ trút hết lên đầu toàn bộ Diệp gia.

"Ba tháng…" Diệp Quảng hít một hơi sâu, đôi mắt già nua xảo quyệt hiện lên vẻ thâm hiểm. "Được, vậy ta sẽ cho ngươi ba tháng. Trong ba tháng này, ngươi và con tiện tì kia không được phép rời khỏi căn nhà nát ở hậu sơn nửa bước. Ba tháng sau, chính tay ta sẽ áp giải ngươi lên Lâm gia xin tội!"

Diệp Thần chẳng thèm đáp lời. Hắn dắt tay Tô Lăng Nguyệt, nghênh ngang bước ra khỏi quảng trường. Đám tộc nhân trước đó còn chế nhạo hắn, giờ đây tự động dạt ra hai bên, tạo thành một con đường lớn, trong mắt đầy rẫy sự kinh sợ và khó hiểu.

Trở về căn nhà nát ở phía sau núi Diệp gia. Căn nhà này dột nát, bốn phía trống huơ trống hoác, chỉ có vài vật dụng đơn sơ.

Vừa vào đến cửa, Tô Lăng Nguyệt đột nhiên buông tay hắn ra, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn hắn. Nàng bất ngờ quỳ sụp xuống, nức nở: "Thiếu gia… ngài đi đi! Ngài chạy trốn khỏi Thanh Vân Thành đi! Ba tháng ngắn ngủi, ngài làm sao có thể đấu lại Lâm gia? Đại Lễ Phong Vương… đó là nơi tụ hội của tất cả thiên tài toàn vùng, bọn họ sẽ không để ngài sống đâu!"

Diệp Thần khẽ thở dài, cúi người nâng nàng dậy. Đôi bàn tay hắn chai sần nhưng lại mang theo hơi ấm kỳ lạ khiến lòng người bình tâm.

"Lăng Nguyệt, tin ta chứ?"

Tô Lăng Nguyệt ngấn lệ gật đầu: "Lăng Nguyệt vĩnh viễn tin thiếu gia. Nhưng…"

"Không có nhưng." Diệp Thần nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ánh mắt xa xăm. "Ba tháng là quá dài đối với họ, nhưng đối với ta, đã đủ để biến trời cao thành bình địa. Từ nay về sau, không ai có quyền bắt nàng quỳ lạy, không ai có quyền quyết định số phận của nàng ngoại trừ chính nàng."

Hắn dìu nàng vào trong nghỉ ngơi, sau đó bước ra trước sân, rút thanh kiếm gãy ra khỏi vỏ.

"Tiểu tử, ngươi thực sự điên rồi." Một làn khói đen từ thanh kiếm tỏa ra, ngưng tụ thành hình dạng một con mèo đen nhưng có khuôn mặt rất "người", chính là Lão Hắc. Lão lười biếng nằm cuộn tròn trên một phiến đá, ngáp ngắn ngáp dài. "Lời thề ba tháng? Ngươi bây giờ ngay cả Khí Hải Cảnh cũng chưa chạm tới, mà tên nhãi Lâm Phục Thiên kia theo ta biết, hắn có một chút huyết mạch dị chủng, thực lực không tầm thường đâu."

Diệp Thần tra kiếm vào vỏ, ngồi xếp bằng xuống đất, nhắm mắt điều động ký ức.

"Huyết mạch dị chủng?" Hắn cười lạnh. "Trong mắt Kiếm Tôn, huyết mạch của chúng chỉ là tạp chất không đáng nhắc tới. Thương Thiên Kiếm Quyết là bộ công pháp chuyên trị mọi thứ xiềng xích trên đời. Chỉ cần ta mở ra thức thứ hai hoàn chỉnh, trảm hắn chỉ như trảm một cành khô."

"Hắc hắc, khẩu khí vẫn lớn như xưa." Lão Hắc khẽ động đuôi. "Nhưng mà muốn tu luyện Thương Thiên Kiếm Quyết, ngươi cần tài nguyên cực lớn. Hai viên Quy Nguyên Đan rác rưởi lúc nãy ngươi không nhặt, giờ lấy gì mà luyện?"

Ánh mắt Diệp Thần mở ra, rực rỡ như sao băng: "Diệp gia có một cái 'Kiếm Trũng' cổ xưa dành cho các tổ tiên đã tạ thế. Ở đó vùi lấp hàng ngàn thanh kiếm cũ. Với kẻ khác, đó là nghĩa địa, nhưng với Thương Thiên Kiếm… đó là mâm đại tiệc tuyệt vời nhất."

Lão Hắc giật mình, xù lông đứng dậy: "Ngươi muốn… thôn phệ kiếm khí của tổ tiên Diệp gia? Tiểu tử, ngươi đúng là hung tàn!"

"Cái gì mà tổ tiên?" Diệp Thần đứng dậy, vung thanh kiếm gãy về phía bầu trời xanh thẳm. "Nếu họ thực sự linh thiêng, đã không để con cháu mình thối nát như hôm nay. Kiếm là để sát phạt, để bảo vệ người cần bảo vệ. Để kiếm của bọn họ nằm im rỉ sét dưới đất, mới chính là sự sỉ nhục lớn nhất!"

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, bóng của thiếu niên và thanh kiếm đổ dài trên nền đất, như một nét vẽ ngạo nghễ ghi lại lời thách thức gửi đến cả thế gian. Ba tháng, chỉ ba tháng thôi, toàn bộ trật tự của vùng đất này sẽ vì một thanh kiếm gãy mà phải điên đảo.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8