Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 24: Kiếm Khí Trảm Cương**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:02:38 | Lượt xem: 8

**Chương 24: Kiếm Khí Trảm Cương**

Vạn Kiếm Trủng, vùng đất chết vốn dĩ bị bao phủ bởi sương mù xám xịt và tàn khí từ ngàn đời, nay lại rung chuyển bởi một loại ba động kinh hồn bạt vía. Linh khí xung quanh giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ bóp nghẹt, điên cuồng vặn xoắn rồi đổ dồn về phía trung tâm – nơi một thiếu niên đang đứng khoanh tay, thanh kiếm gãy trong tay rực lên thứ ánh sáng xanh thẳm u lệ.

Diệp Thần đứng đó, tóc đen bay loạn trong cơn cuồng phong linh lực. Sau khi nuốt chửng mảnh vỡ thứ hai của Thương Thiên Kiếm, cơ thể hắn giống như một cái bình chứa đã nứt vỡ nay được đúc lại bằng vàng ròng, trở nên kiên cố và mênh mông hơn gấp bội. Nguyên Phủ trong đan điền vốn dĩ là một hồ nước linh lực, nay dưới sự thúc giục của Thương Thiên Kiếm Quyết, hồ nước ấy bắt đầu sôi sục, bốc hơi, rồi cô đọng thành những luồng tinh chất mang đậm sát phạt chi ý.

“Chủ nhân, nhịn lấy! Mảnh vỡ này chứa đựng ‘Canh Kim chi khí’ cực kỳ nồng đậm từ thời Thái Cổ. Ngươi muốn đột phá Thiên Cương Cảnh, phải đem tất cả linh khí trong người chuyển hóa thành Kiếm Cương, nếu không, thân thể ngươi sẽ bị chính nó xé xác!” Tiếng của Lão Hắc vang lên trong thức hải, không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà mang đầy sự nghiêm túc.

Diệp Thần nghiến răng, cơ bắp trên toàn thân co rút, từng gân xanh nổi lên như những con rồng nhỏ ẩn hiện dưới da. Cảm giác đau đớn như bị hàng vạn thanh đao nhỏ cứa vào từng thớ thịt khiến người ta muốn phát điên, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.

Hắn từng là Kiếm Tôn, từng đứng trên đỉnh cao nhất của Thần Giới. Sự đau đớn này đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một loại rèn luyện cần thiết.

“Thiên Cương Cảnh… Người đời coi Thiên Cương là tấm khiên vững chãi nhất, hóa khí thành cương để hộ thân. Nhưng đối với Kiếm tu của ta, cương khí không phải để phòng ngự.”

Diệp Thần lẩm bẩm, âm thanh nhỏ như muỗi kêu nhưng lại vang vọng giữa trời đất. Hắn đột ngột kết ấn, thanh Thương Thiên Kiếm gãy khẽ reo vang một tiếng trầm đục.

“Kiếm chính là đạo, đạo chính là cương. Thiên Cương của ta, phải là vạn vật trảm tuyệt!”

Đúng lúc này, từ phía xa trong màn sương mù, hàng loạt tiếng xé gió vang lên đanh gọn. Từng luồng khí thế cường đại giống như những con dã thú đang đói mồi, khóa chặt lấy vị trí của Diệp Thần.

“Diệp Thần! Giao ra mảnh vỡ bảo vật, lưu ngươi toàn thây!”

Một giọng nói uy nghiêm lẫm liệt truyền đến, ngay sau đó là một bóng người đồ sộ đáp xuống từ trên không trung, trực tiếp chấn nát những mảnh kiếm gãy xung quanh thành tro bụi. Kẻ vừa tới mặc trường bào màu lam đậm, thêu hoa văn sóng nước, đôi mắt lộ ra vẻ tham lam tột độ. Đó chính là Vương Thừa Phong – chấp sự cao cấp của Vương gia, một cường giả đã bước vào Thiên Cương Cảnh ngũ tầng từ lâu.

Theo sau hắn là hàng chục võ giả mặc áo đen, mỗi người đều tỏa ra hơi thở của Nguyên Phủ Cảnh đỉnh phong. Đây là lực lượng nòng cốt của Vương gia tại vùng Trung Tam Thiên này, mục đích duy nhất của bọn chúng là đoạt lấy cơ duyên trong Vạn Kiếm Trủng.

Tô Lăng Nguyệt biến sắc, thanh kiếm trong tay nàng khẽ run rẩy, đứng chắn trước mặt Diệp Thần: “Vương gia các người thật là nhanh chân!”

Vương Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm nhìn tới Tô Lăng Nguyệt: “Tiểu nha đầu, nể tình Tô gia, cút sang một bên. Hôm nay tên nghiệt súc này không những giết người của Lâm gia, còn dám chiếm đoạt mảnh vỡ của Thương Thiên Kiếm – thứ mà Chư Gia chúng ta đã tìm kiếm vạn năm. Hắn chết chắc rồi!”

Hắn phất tay, hàng chục võ giả áo đen lập tức tản ra, bao vây Diệp Thần vào giữa. Sát ý nồng nặc khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống điểm đóng băng.

Diệp Thần vẫn ngồi xếp bằng, linh khí quanh người hắn vẫn đang bạo tẩu. Đây chính là thời điểm mong manh nhất của quá trình đột phá.

“Diệp Thần, hắn đang đột phá!” Một tên đệ tử Vương gia thét lên.

“Đột phá? Trước mặt ta mà muốn đột phá, đúng là si tâm vọng tưởng!” Vương Thừa Phong cười lạnh, hắn không muốn chờ đợi thêm, một chưởng vỗ ra. Áp lực của Thiên Cương Cảnh giống như một ngọn núi lớn đè xuống, muốn trực tiếp ép nát Diệp Thần thành một vũng máu.

Tô Lăng Nguyệt cắn môi, Thái Âm Linh Thể trong người bùng nổ, một màn băng sương vạn trượng hiện ra che chắn. Tuy nhiên, tu vi nàng hiện tại quá thấp so với Vương Thừa Phong, tấm màn băng chỉ tồn tại được ba nhịp thở đã xuất hiện vết nứt chi chít.

“Lăng Nguyệt, lùi lại.”

Một giọng nói bình thản nhưng mang theo uy nghiêm không thể chối từ vang lên. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng kim từ cơ thể Diệp Thần bắn thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây mù của Vạn Kiếm Trủng.

*OÀNG!*

Một tiếng nổ như trời long đất lở phát ra. Khí thế của Diệp Thần không hề tăng lên theo cách bình thường, mà nó nén lại, co rút thành một vòng xoáy vàng kim sát cạnh bề mặt da của hắn.

Hệ thống tu luyện truyền thống, Thiên Cương là một lớp vỏ bọc bảo vệ quanh cơ thể võ giả, dày và đặc. Nhưng Thiên Cương của Diệp Thần lại mỏng như tờ giấy, óng ánh sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa mới mài.

Hắn từ từ đứng dậy, đôi mắt lúc này đã hoàn toàn hóa thành màu bạc trắng.

“Thiên Cương Cảnh… nhất tầng.”

Giọng nói hắn như tiếng kiếm va vào nhau, sắc lẻm và lạnh buốt.

Vương Thừa Phong hơi sửng sốt, nhưng cảm nhận được tu vi Diệp Thần mới chỉ là nhất tầng, sự khinh thường lại hiện lên: “Cố ý đột phá để tìm cái chết sao? Thiên Cương nhất tầng mà đòi chống lại ngũ tầng? Ta cho ngươi biết, khoảng cách giữa mỗi tầng của Thiên Cương Cảnh là trời với đất!”

Nói đoạn, Vương Thừa Phong tung mình lên không, cương khí sóng nước quanh người hắn hóa thành một con giao long xanh biếc dài hơn mười trượng, gầm thét lao về phía Diệp Thần. Đây là tuyệt kỹ trấn tông của Vương gia – Hải Long Trảm.

“Người đời thường nói, Thiên Cương khó phá nhất. Nhưng trong mắt ta, không có cương khí nào là không thể trảm.”

Diệp Thần bước lên một bước, không hề có ý định lùi lại. Hắn không dùng đến chiêu thức gì hào nhoáng, chỉ đơn giản là nâng thanh Thương Thiên Kiếm gãy lên.

Nhất thời, lớp Thiên Cương quanh người hắn rùng mình một cái, rồi toàn bộ truyền dẫn vào thanh kiếm. Kiếm khí lúc này không còn là khí nữa, mà nó đặc quánh lại, ngưng tụ thành một lớp màng bao bọc thanh kiếm, khiến cho thanh kiếm gãy bỗng chốc dài thêm ba thước bằng năng lượng thuần túy.

“Kiếm Khí Trảm Cương – Phá!”

Diệp Thần vung kiếm. Một đường cung màu vàng nhạt vạch ra không gian, thoạt nhìn chậm chạp nhưng thực chất lại nhanh đến mức bỏ qua quy luật thời gian.

*Xoẹt!*

Không có tiếng va chạm rầm rộ, cũng không có sóng xung kích kinh người. Con giao long xanh biếc khổng lồ vốn được cấu thành từ cương khí kiên cố nhất, khi chạm vào đường kiếm của Diệp Thần, liền giống như đậu hũ gặp dao nóng, trực tiếp bị chẻ làm đôi.

Đường kiếm không dừng lại ở đó, nó tiếp tục bay tới, nhẹ nhàng lướt qua hộ thể cương khí của Vương Thừa Phong.

“Cái gì? Không thể nào!” Vương Thừa Phong trố mắt, hắn cảm nhận được lớp phòng ngự mình vốn tự hào nhất lại chẳng hề có một chút tác dụng kháng cự.

Trong tích tắc, một sợi chỉ đỏ hiện ra trên trán Vương Thừa Phong, kéo dài xuống tận ngực. Hắn trơ mắt nhìn thân thể mình từ từ tách ra làm hai nửa, máu tươi chưa kịp phun ra đã bị kiếm ý còn sót lại băm vát thành hư vô.

Cả bãi đất trống bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở.

Một vị cường giả Thiên Cương Cảnh ngũ tầng, thế mà lại bị một tên nhất tầng vừa mới đột phá chém đôi chỉ bằng một kiếm bình thường? Điều này hoàn toàn điên đảo nhận thức của mọi người có mặt tại đây.

Đám võ giả áo đen của Vương gia kinh hãi lùi lại, chân tay bủn rủn: “Yêu… Yêu nhân! Hắn là yêu nhân!”

Diệp Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn thanh kiếm gãy trong tay. Lớp kiếm cương bao phủ nó đang khẽ rung động, mỗi lần rung động đều khiến không gian xung quanh xuất hiện những vết rách li ti. Đây chính là sự bá đạo của Thương Thiên Kiếm Quyết – khi khí hóa thành cương, nó sẽ trở thành loại năng lượng có sức tàn phá kinh khủng nhất nhân gian.

“Các người thường lấy tu vi để đè người, vậy hôm nay, ta sẽ lấy kiếm đạo để hoành tảo các người.”

Hắn xoay người, thanh kiếm gãy quét ngang một vòng tròn. Một làn sóng kiếm cương mỏng như cánh ve từ thân kiếm lan tỏa ra ngoài.

*Rắc rắc rắc…*

Hàng chục tên võ giả Vương gia dù đã cố sức dựng lên hộ thể cương khí hay dùng vũ khí ngăn cản, đều lâm vào kết cục thảm khốc. Tất cả những vũ khí được coi là bảo vật cấp thấp đều gãy vụn, cương khí nổ tung. Kiếm cương đi qua, mang theo những tia máu tươi rực rỡ bắn tung tóe giữa màn sương xám.

Chỉ trong một hơi thở, toàn bộ đội quân truy sát của Vương gia đã trở thành những cái xác không nguyên vẹn.

Lão Hắc từ trong kiếm cười khoái chí: “Tốt! Tốt lắm! Kiếm Khí Trảm Cương, vạn vật giai khả trảm. Diệp Thần, tiểu tử ngươi đúng là sinh ra để dành cho thanh kiếm này. Đột phá Thiên Cương rồi, giờ đây linh hồn lực của ngươi cũng bắt đầu khôi phục đáng kể đấy.”

Diệp Thần thu kiếm, sắc mặt hắn hơi trắng bệch vì tiêu hao lớn, nhưng khí thế lại càng thêm thâm trầm. Hắn bước đến bên cạnh Tô Lăng Nguyệt, đưa tay lau đi vệt máu khô bên khóe miệng nàng, giọng nói dịu dàng hiếm hoi: “Đã nói nàng không cần tiến lên, ta bảo vệ được nàng mà.”

Tô Lăng Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, có sự kinh ngạc, có sự sùng bái, nhưng nhiều hơn là sự an tâm. Nam tử trước mặt nàng dường như càng ngày càng xa lạ, giống như một vị thần kiếm tối cao từ thượng cổ bước ra, nhưng sự ấm áp trong bàn tay kia vẫn khiến nàng biết rằng, hắn vẫn là Diệp Thần của nàng.

“Chúng ta tiếp theo sẽ đi đâu?” Nàng hỏi nhỏ.

Diệp Thần nhìn về hướng đông nam – nơi có một thành trì sầm uất lơ lửng giữa những dãy núi linh khí, đó chính là Thiên Thủy Thành, căn cứ chính của Vương gia tại vùng Trung Tam Thiên này.

“Nợ máu phải trả bằng máu. Vương gia đã thích phái người đến nạp mạng như vậy, ta sẽ trực tiếp đến cửa phủ của bọn chúng, hỏi xem mảnh vỡ này rốt cuộc thuộc về ai.”

Diệp Thần cười lạnh một tiếng, khí thế Thiên Cương Cảnh nhất tầng đột ngột thu lại hết vào trong cơ thể, thoạt nhìn như một thiếu niên bình thường không biết võ công, nhưng thanh kiếm gãy sau lưng hắn lại dường như đang đói khát máu của cường giả hơn bao giờ hết.

Hành trình Hoành Tảo Chư Gia, từ Thiên Thủy Thành của Vương gia, mới thực sự bắt đầu cuộc thảm sát quy mô lớn.

Một kiếm hướng thiên, vạn cổ duy nhất. Dưới chân Diệp Thần lúc này, sương mù của Vạn Kiếm Trủng đã không còn là mối đe dọa, mà là tấm thảm đỏ dẫn hắn bước lên con đường thành đế đầy rẫy máu và lửa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8