Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 4: Tát Mặt Trưởng Lão**
CHƯƠNG 4: MỘT TÁT CHẤN KINH TOÀN TRƯỜNG
Ánh bình minh mờ ảo xuyên qua lớp sương mù dày đặc của Thanh Vân thành, rải lên những con đường lát đá xanh sự lạnh lẽo của buổi sớm mai. Diệp gia nhánh phụ nằm ở phía Tây thành, lúc này đang bao phủ trong một bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.
Diệp Thần đeo thanh kiếm gãy trên lưng, từng bước tiến về phía cổng lớn. Bộ y phục rách rưới của hắn thấm đẫm vết máu khô đen, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời sao vạn cổ, mỗi bước chân đều nặng nề như thể đạp lên nhịp tim của vùng đất này.
"Nhìn kìa, đó chẳng phải là phế vật Diệp Thần sao?"
"Hắn chưa chết ở Kiếm Trủng à? Nghe nói Lâm gia đã ra lệnh, ai lấy được đầu hắn sẽ được thưởng mười viên linh thạch hạ phẩm đấy."
Đám gia đinh đứng gác cổng trố mắt nhìn, những lời xì xào bàn tán mang theo sự khinh miệt không hề che giấu. Diệp Thần phớt lờ tất cả, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng tuyết nghìn năm, trực tiếp bước vào trong đại sảnh.
Trong đại sảnh, không khí càng thêm căng thẳng. Diệp Hải – Trưởng lão cai quản nhánh phụ này, đang khúm núm cười nịnh nọt một thanh niên mặc gấm vóc lộng lẫy ngồi ở vị trí thượng tọa. Thanh niên kia chính là Diệp Hạo, một thiên tài từ nhánh chính gửi tới để "giám sát" việc thực thi hôn ước giữa Diệp gia và Lâm gia.
Ở giữa sảnh, Tô Lăng Nguyệt đứng đó, dáng người mảnh mai nhưng quật cường như đóa tuyết liên nở giữa mùa đông. Khuôn mặt nàng xanh xao, đôi môi bị cắn đến rướm máu.
"Tô Lăng Nguyệt, ta nhắc lại lần cuối. Việc Diệp Thần phế vật kia chết hay sống không còn quan trọng. Ngươi gả vào Lâm gia là vì tương lai của cả Diệp gia nhánh phụ này." Diệp Hải đập tay lên bàn, gầm nhẹ.
"Thần ca chưa chết!" Tô Lăng Nguyệt khàn giọng đáp, ánh mắt kiên định đến đau lòng: "Ta là vợ của huynh ấy, chết cũng là quỷ nhà họ Diệp."
"Hừ, một con ả ngu muội." Diệp Hạo nhấp một ngụm trà, khóe miệng nhếch lên sự tàn nhẫn: "Tên phế vật đó giờ này chắc đã thành phân bón cho đám cỏ dại trong Kiếm Trủng rồi. Hắn có cái gì để ngươi giữ lòng chung thủy? Tu vi không có, căn cốt bị đào, ngay cả tư cách làm chó cho Diệp gia chúng ta cũng không đủ."
"Ngươi nói ai là chó?"
Một giọng nói trầm lạnh đột ngột vang lên từ cửa sảnh, cắt ngang sự huyên náo. Mọi ánh mắt đồng loạt quay lại.
Diệp Thần đứng đó, bóng lưng cao gầy che khuất cả ánh nắng tràn vào từ cửa. Khí tức tỏa ra từ hắn không còn sự yếu ớt, mục nát của một kẻ phế nhân, mà là sự sắc bén của một thanh kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ.
"Diệp Thần? Ngươi… ngươi thế mà chưa chết?" Diệp Hải giật mình đứng bật dậy, đôi mắt híp lại đầy nghi ngờ.
"Thần ca!" Tô Lăng Nguyệt kêu lên một tiếng, nước mắt không kìm được mà trào ra. Nàng lao đến định ôm lấy hắn, nhưng khi nhìn thấy vết máu và thanh kiếm gãy trên lưng hắn, nàng chợt khựng lại, đôi mắt đầy vẻ lo lắng.
Diệp Thần nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng, thanh âm dịu lại: "Nguyệt nhi, vất vả cho nàng rồi. Từ giờ trở đi, không ai có thể ép buộc nàng bất cứ điều gì nữa."
Diệp Hạo ngồi trên ghế cao cười lạnh, ánh mắt nhìn Diệp Thần như nhìn một con sâu cái kiến: "Chưa chết thì đã sao? Một kẻ rác rưởi không có tu vi, quay về đây để làm nhục dòng họ thêm lần nữa sao? Diệp Thần, nếu ta là ngươi, ta đã tự sát ở ngoài kia để giữ chút liêm sỉ cuối cùng rồi."
Diệp Thần quay đầu lại, nhìn thẳng vào Diệp Hạo. Ánh mắt ấy khiến Diệp Hạo chợt rùng mình, một cảm giác sợ hãi vô hình nảy sinh từ tận đáy lòng.
"Ngươi từ nhánh chính đến đây để bán thê tử của ta?" Diệp Thần bước lên một bước, linh khí quanh thân bắt đầu khởi động, một tầng khí kình mỏng manh nhưng sắc lẹm lan tỏa.
"Bán? Đó là hy sinh vì đại cục!" Diệp Hải bước ra ngăn cản, sắc mặt âm trầm: "Diệp Thần, Diệp Hạo thiếu gia là Khí Hải sơ kỳ, là thiên tài của tổng tộc. Ngươi còn không mau quỳ xuống tạ lỗi?"
"Thiên tài? Khí Hải sơ kỳ?" Diệp Thần nhếch mép, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ của một Kiếm Tôn đứng trên đỉnh thế giới: "Trong mắt ta, loại như hắn… chỉ là phế vật trong đám phế vật mà thôi."
"Láo xược! Ngươi tìm chết!"
Diệp Hạo tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay. Hắn đường đường là thiếu gia nhánh chính, ở đâu mà chẳng được người đời vây quanh xu nịnh? Vậy mà hôm nay lại bị một kẻ phế vật hạ giới sỉ nhục.
Hắn bật dậy khỏi ghế, linh lực thuộc tính hỏa đỏ rực bao phủ lấy lòng bàn tay. "Xích Viêm Chưởng!"
Một luồng kình phong nóng rực mang theo tiếng nổ vỡ của không khí lao thẳng về phía ngực Diệp Thần. Diệp Hải ở bên cạnh thấy vậy thì cười lạnh, lão tin rằng một chưởng này đủ để khiến Diệp Thần vỡ nát lồng ngực mà chết.
Thế nhưng, biểu cảm của Diệp Thần vẫn không hề thay đổi.
Vào khoảnh khắc bàn tay đỏ rực của Diệp Hạo chỉ còn cách nửa thước, Diệp Thần mới cử động. Động tác của hắn chậm rãi nhưng lại quỷ mị đến cực điểm, hắn khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát đòn tấn công chí mạng trong đường tơ kẽ tóc.
"Quá chậm."
Thanh âm nhàn nhạt vừa dứt, Diệp Thần đưa tay lên. Một động tác tát mặt đơn giản nhất, không dùng bất cứ vũ kỹ nào, chỉ đơn thuần là vận dụng lực lượng của Thối Thể đỉnh phong cùng kiếm ý nhàn nhạt bọc nơi đầu ngón tay.
*Chát — !*
Một tiếng động vang dội, giòn giã đến rợn người vang lên trong đại sảnh.
Diệp Hạo thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy một lực lượng như núi thái sơn đè ép lên mặt mình. Hàm răng của hắn vỡ nát, cả thân hình như một bao cát đứt dây, văng mạnh ra ngoài, đập sập cả chiếc ghế gỗ tử đàn quý giá trước khi dính chặt vào bức tường đá phía sau.
Khói bụi mịt mù rơi xuống, cả đại sảnh lâm vào một sự im lặng chết chóc.
Diệp Hải sững sờ, bàn tay đang vuốt râu khựng lại giữa không trung, đồng tử co rút thành một điểm nhỏ.
Tô Lăng Nguyệt che miệng, ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi và khó tin.
Dưới nền đất, Diệp Hạo rên rỉ đau đớn, một bên mặt bị sưng phù như một cái đầu heo, máu tươi cùng vài chiếc răng rơi vãi khắp sàn nhà. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, trong mắt không còn sự kiêu ngạo mà thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ.
"Ngươi… ngươi sao có thể… Tu vi của ngươi…" Diệp Hạo ú ớ không thành tiếng.
Diệp Thần nhìn xuống bàn tay mình, lạnh lùng nói: "Ta nói rồi, loại như ngươi, một cái tát của ta cũng không chịu nổi. Khí Hải cảnh mà ngươi tự hào, trong mắt ta cũng chỉ giống như một trò hề mà thôi."
"Diệp Thần! Ngươi to gan lắm!" Diệp Hải lúc này mới sực tỉnh, cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt. Lão là Trưởng lão của nhánh phụ, để xảy ra chuyện thiên tài nhánh chính bị đánh ở đây, lão chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng nề. "Hôm nay lão phu sẽ thay Diệp gia thanh lý môn hộ!"
Diệp Hải gầm lên một tiếng, tu vi Khí Hải trung kỳ hoàn toàn bộc phát. Lão rút ra một thanh trường kiếm, kiếm quang lóe lên nhắm thẳng vào cổ họng Diệp Thần mà đâm tới. Đòn này vô cùng cay độc, không để lại một con đường sống.
Diệp Thần vẫn đứng bất động tại chỗ, cho đến khi mũi kiếm chỉ còn cách cổ họng ba tấc, hắn mới nhẹ nhàng vươn hai ngón tay ra.
*Keng!*
Tiếng kim loại va chạm giòn giã. Hai ngón tay của Diệp Thần tựa như kìm sắt nghìn năm, kẹp chặt lấy lưỡi kiếm của Diệp Hải. Kiếm khí hung hãn của lão khi chạm vào ngón tay hắn như đâm vào đá tảng, không cách nào tiến thêm được nửa phân.
"Cái gì?!" Diệp Hải trợn tròn mắt, lão điên cuồng dồn linh lực vào kiếm, nhưng thanh kiếm vẫn đứng im thin thít.
"Dùng kiếm như ngươi, đúng là sỉ nhục hai chữ Kiếm Đạo." Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, ngón tay khẽ dùng lực.
*Rắc!*
Thanh trường kiếm làm từ tinh sắt của Diệp Hải gãy đôi ngay lập tức. Diệp Thần cầm nửa đoạn kiếm gãy, vung tay ngược lại.
Một luồng kiếm khí mỏng như cánh ve nhưng lạnh buốt xương tủy xẹt qua.
Diệp Hải hét thảm một tiếng, cả thân hình lảo đảo lùi lại, một vết máu dài xuất hiện từ trán xuống đến tận cằm, chỉ cần sâu thêm một phân nữa thôi là lão sẽ bị chẻ làm hai.
"Cút!"
Chỉ một từ đơn giản, nhưng mang theo kiếm uy ngập trời khiến cả đại sảnh dường như lung lay. Diệp Hải và Diệp Hạo run rẩy nhìn Diệp Thần, trong mắt họ, thiếu niên này giờ đây không phải là một phế vật, mà là một vị sát thần từ địa ngục trở về.
"Ngươi… Diệp Thần, ngươi cứ đợi đấy… Tổng tộc sẽ không tha cho ngươi… Lâm gia cũng sẽ không tha cho ngươi!" Diệp Hạo vừa bò vừa chạy ra khỏi sảnh, miệng lảm nhảm những lời đe dọa yếu ớt. Diệp Hải cũng không dám ở lại nửa giây, lão hốt hoảng ôm vết thương tháo chạy theo.
Đại sảnh chỉ còn lại Diệp Thần và Tô Lăng Nguyệt. Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Diệp Thần thu lại toàn bộ khí thế, trở lại dáng vẻ bình thường. Hắn quay sang nhìn Tô Lăng Nguyệt, thấy nàng vẫn còn đang thẫn thờ, hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự ấm áp duy nhất kể từ khi trọng sinh.
"Nguyệt nhi, ta đã về."
Tô Lăng Nguyệt búc tới, vùi đầu vào lồng ngực hắn, nức nở thành tiếng. Bao nhiêu uất ức, sợ hãi trong suốt thời gian qua theo những giọt nước mắt tuôn rơi.
Diệp Thần vuốt nhẹ tóc nàng, ánh mắt hướng về phía xa xăm, nơi tòa phủ đệ xa hoa của Lâm gia tọa lạc. Trong lòng hắn thầm nhủ: "Đây mới chỉ là bắt đầu. Những kẻ đã lấy đi của ta, những kẻ đã sỉ nhục ta và người thân của ta, ta sẽ dùng thanh kiếm gãy này, một lần nữa bình định tất cả."
Bên trong ý thức của hắn, lão Hắc lười biếng ngáp một cái: "Khá lắm tiểu tử, cái tát đó đúng là có chút phong thái của Kiếm Tôn năm xưa. Nhưng đừng có đắc ý, chút phiền phức này chỉ là tôm cá tép thôi. Chư Gia chân chính… vẫn còn đang đợi ngươi ở phía trên kia."
Diệp Thần nắm chặt lấy chuôi kiếm gãy sau lưng, ánh mắt lóe lên một tia hàn mang cực lạnh.
"Vạn cổ thiên hạ, duy ngã nhất kiếm. Chư gia? Thương Thiên? Rồi sẽ có ngày, các ngươi phải phủ phục dưới chân ta."