Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 52: Độc Hành Nam Cương**
**CHƯƠNG 52: ĐỘC HÀNH NAM CƯƠNG**
Nam Cương, một dải đất nằm ngoài tầm kiểm soát của các vương triều chính thống, nơi mà ngay cả ánh sáng thái dương cũng dường như bị gạt bỏ bởi những tầng mây độc vụ dày đặc quanh năm không tan. Tại đây, sự sống và cái chết chỉ cách nhau bởi một hơi thở. Đầm lầy mục nát, rừng rậm rết độc, và những khe núi quanh co chứa đựng tàn hồn của vô số cường giả từng bỏ mạng vì ngông cuồng.
Sau khi tàn sát các gia chủ tại Trung Châu, Diệp Thần không dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một khắc. Hắn giống như một cơn lốc đen điên cuồng, xuyên qua biên giới, trực tiếp tiến vào Vạn Độc Đầm Lầy – tử lộ ngăn cách giữa Trung Châu và đại bản doanh của Tô gia tại Nam Cương.
Dưới chân hắn là bùn đen sền sệt, thỉnh thoảng sủi lên những bong bóng khí màu tím lịm, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc của xác thịt thối rữa lâu ngày. Không khí ở đây đặc quánh độc tố, kẻ nào có tu vi dưới Nguyên Phủ Cảnh nếu không có đan dược phòng thân, chỉ cần hít vào một ngụm khí sẽ lập tức nội tạng tan chảy mà chết.
Nhưng Diệp Thần vẫn bước đi thong dong. Quanh thân hắn, một tầng kiếm ý vô hình vờn quanh, mỗi khi có độc vụ định xâm nhập liền bị những tia kiếm khí li ti băm nát thành hư vô.
“Lão hắc, ngươi nói đường này là nhanh nhất?” Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng như kiếm phong quét qua những bụi cỏ rậm rạp xung quanh.
Từ trong thanh kiếm gãy đeo sau lưng, một luồng khói đen lười biếng hiện ra, hóa thành hình chiếu một con mèo đen ngồi trên vai hắn. Lão Hắc ngáp một cái, thanh âm khàn khàn:
“Đúng vậy. Vạn Độc Đầm Lầy này có một khe hở không gian cổ đại dẫn thẳng đến Thần Khúc Sơn – thánh địa của Tô gia. Nếu đi đường vòng qua các đại lục khác, ít nhất phải mất nửa tháng. Tiểu tử ngươi đang vội vã cứu tiểu tình nhân, còn không phải là muốn đường này sao?”
Ánh mắt Diệp Thần đanh lại khi nghe nhắc đến Tô Lăng Nguyệt. Một tia sát khí lạnh lẽo đột ngột bộc phát, khiến bùn lầy xung quanh trong bán kính mười trượng lập tức bị đông cứng.
“Tô gia… Nếu nàng mất một sợi tóc, ta sẽ khiến cả Nam Cương này thành bình địa.”
“Hắc hắc, khẩu khí lớn đấy. Nhưng trước tiên, ngươi phải vượt qua được cái đầm lầy chết tiệt này đã.” Lão Hắc bỗng dưng thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt hổ phách nhìn chằm chằm xuống lòng bùn đen phía trước: “Có khách quý tới chào đón ngươi kìa.”
*Rầm!*
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cách Diệp Thần vài chục trượng, bùn lầy nổ tung, bắn lên cao hàng trăm thước. Một sinh vật khổng lồ trồi lên từ dưới đáy vực sâu. Đó là một con Cửu U Độc Huyết Ngạc, thân dài hơn ba mươi trượng, lớp vảy đen bóng như thép nguội, mỗi chiếc răng nanh đều chảy xuống thứ dịch xanh biếc làm mòn cả đá tảng.
Con yêu thú này đã đạt đến cấp bậc Vạn Thượng Cảnh đỉnh phong, là chúa tể của vùng đầm lầy này. Đôi mắt đỏ ngầu của nó khóa chặt lấy Diệp Thần, dường như nó cảm nhận được huyết khí cường đại bên trong cơ thể mảnh khảnh của nhân loại kia chính là liều thuốc bổ cực phẩm.
“Gào!”
Tiếng rống của Độc Huyết Ngạc làm rung chuyển những cây cổ thụ mục nát xung quanh. Nó há miệng, một cột độc dịch mang theo sức nóng thiêu đốt và tính ăn mòn kinh khủng phun thẳng về phía Diệp Thần.
Diệp Thần vẫn không dừng bước. Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn con quái vật. Khi cột độc dịch chỉ còn cách đỉnh đầu hắn một thước, Diệp Thần chỉ đơn giản đưa tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại như một thanh kiếm, nhẹ nhàng vung ngang.
*Xẹt!*
Một đạo kiếm khí màu xám trắng, mang theo hơi thở của năm tháng và sự hoang sơ, chém đôi cột độc dịch ra làm hai nửa. Không chỉ có thế, kiếm khí không hề giảm tốc, xuyên qua làn khói độc, trực tiếp chém thẳng vào cái đầu khổng lồ của Độc Huyết Ngạc.
Lớp vảy dày được coi là phòng ngự tuyệt đối dưới hàng ngàn vạn chiêu thức ấy, dưới chân trước của Diệp Thần lại mỏng manh như tờ giấy.
*Phập!*
Đầu của con quái vật bị chẻ đôi một cách ngọt xát. Máu đen bắn tung tóe nhưng tuyệt nhiên không một giọt nào chạm được vào vạt áo của Diệp Thần. Con chúa tể đầm lầy chưa kịp rên rỉ lấy một tiếng đã đổ rầm xuống bùn, làm văng lên vô số xác thối của những sinh vật nhỏ hơn.
Diệp Thần tiếp tục bước qua xác nó, đôi chân giẫm lên sống lưng cứng cáp của con ngạc như giẫm trên đường bằng.
“Kiếm ý của ngươi… dường như lại thăng tiến rồi?” Lão Hắc trầm trồ, “Kiếm pháp không cần chiêu thức, chỉ cần thuận theo ý trời, nghịch theo tâm mình. Tiểu tử, thiên phú này của ngươi ở kiếp trước cũng là hiếm thấy.”
“Không phải thăng tiến, mà là hồi phục.” Diệp Thần lạnh lùng nói, “Thương Thiên Kiếm Pháp vốn dĩ không có ranh giới, trái tim ta hận càng sâu, kiếm của ta sẽ càng sắc.”
Càng đi sâu vào trong, địa hình càng trở nên hiểm trở. Nam Cương không chỉ có yêu thú, mà còn có những cạm bẫy do con người giăng ra. Khi Diệp Thần bước tới một rừng trúc đen – nơi được mệnh danh là “Lạc Hồn Lâm”, tiếng sáo đột ngột vang lên.
Tiếng sáo sầu thảm, như tiếng khóc của oan hồn, lẩn khuất trong màn sương tím.
Hàng loạt những bóng đen từ trên ngọn trúc nhảy xuống, bao vây lấy Diệp Thần. Bọn chúng ăn mặc kỳ dị, trên mặt đầy những hình xăm rắn rết, ánh mắt vô thần nhưng cơ thể lại tỏa ra tử khí nồng đậm. Đây là “Ám Độc Vệ” của Tô gia, những tử sĩ được tôi luyện từ nhỏ bằng hàng ngàn loại độc dược, không biết đau đớn, không biết sợ hãi.
“Kẻ phương nào to gan dám đột nhập vào cấm địa Nam Cương? Để lại mạng sống làm phân bón cho rừng trúc!” Một giọng nói khàn khàn vọng ra từ sau màn sương.
Kẻ lên tiếng là một lão giả lưng còng, trên tay cầm một chiếc sáo bằng xương người, là người dẫn đầu nhóm tử sĩ này. Hắn nhìn thấy Diệp Thần điềm tĩnh giữa vòng vây, đôi mắt híp lại đầy nghi ngại. Người này quá trẻ, nhưng khí chất vắng lặng như mặt hồ nước sâu lại khiến hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên.
Diệp Thần dừng chân, chậm rãi nhìn vòng quanh. Mười tám tên tử sĩ, mỗi kẻ đều là Thiên Cương Cảnh, tên lão già kia là Vạn Thượng Cảnh đệ thất trọng. Đối với Hạ Tam Thiên, đây là một lực lượng đủ để diệt một quốc gia. Nhưng đối với hắn…
“Tô Lăng Nguyệt ở đâu?” Diệp Thần lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một uy lực trấn áp tinh thần mạnh mẽ.
Lão giả cười lạnh: “Đại tiểu thư là người mà hạng sâu kiến như ngươi có thể nhắc tên sao? Nàng đã bị Thượng Quan tiên nhân mang đi. Hôm nay ngươi chết ở đây, cũng coi như là một vinh dự!”
Nghe thấy ba chữ “Thượng Quan”, sát khí trong mắt Diệp Thần không còn bị kìm nén nữa, nó bùng nổ như núi lửa phun trào.
“Chết!”
Diệp Thần không dùng kiếm, hắn chỉ tiến tới một bước.
*Uỳnh!*
Một vòng sóng xung kích kiếm khí hình tròn lấy hắn làm tâm điểm đột ngột lan tỏa. Mười tám tên Ám Độc Vệ còn chưa kịp giơ vũ khí lên đã bị kiếm khí quét qua người. Thân thể bọn chúng không hề có vết thương bên ngoài, nhưng kiếm khí đã thâm nhập vào tận từng sợi gân cốt, trực tiếp băm nát linh phủ bên trong.
Mười tám thi thể đồng loạt ngã xuống như những khúc gỗ.
Lão già cầm sáo xương trừng lớn mắt, chân run rẩy không đứng vững. Một bước… chỉ một bước duy nhất đã giết chết mười tám tử sĩ hàng đầu? Đây là quái vật phương nào?
“Ngươi… ngươi là ai?”
Diệp Thần đã đứng trước mặt lão từ bao giờ, bàn tay hắn bóp chặt lấy cổ lão già, nhấc bổng lên cao. Thương Thiên Kiếm gãy sau lưng bỗng dưng run nhẹ, dường như nó cũng đang khao khát máu của kẻ thù.
“Ngươi không cần biết ta là ai.” Diệp Thần nhìn thẳng vào mắt lão, từng lời như búa tạ nện vào linh hồn đối phương: “Ngươi chỉ cần biết, từ hôm nay, bất cứ ai họ Tô, đều phải chuẩn bị quan tài cho chính mình.”
*Rắc!*
Tiếng xương cổ gãy vụn vang lên giòn giã giữa rừng trúc thanh vắng. Diệp Thần tùy ý ném xác lão già sang một bên như ném một túi rác rưởi. Hắn lấy từ trong áo của lão ra một tấm bản đồ da thú đã cũ kỹ. Trên đó đánh dấu rõ ràng các trạm gác và đường dây liên lạc của Tô gia tại Nam Cương.
Hắn nhìn về hướng Nam, nơi có những ngọn núi cao chọc trời đang ẩn hiện sau màn độc sương. Đó chính là thánh địa của Tô gia – Thần Khúc Sơn, cũng là nơi Thượng Quan Thánh có thể đang bố trí bàn cờ tiếp theo.
Lão Hắc lại hiện ra, nhìn đống xác chết dưới đất rồi nhìn Diệp Thần: “Tiểu tử, sát tính của ngươi càng lúc càng lớn. Nếu cứ thế này, ngươi chưa kịp trở thành Vạn Cổ Duy Nhất đã biến thành một sát thần không lý trí rồi.”
Diệp Thần lau vệt máu nhỏ tình cờ bắn lên mu bàn tay, lạnh lùng đáp:
“Thiên đạo không nhân từ, xem chúng sinh như kiến cỏ. Ta tại sao phải nhân từ với những kẻ tự xưng là tay chân của thiên đạo? Đường của ta, là dùng máu tươi rửa sạch bụi trần, dùng kiếm đạo tái thiết luân hồi.”
Hắn xoay người, dấn thân vào vùng lõi của đầm lầy chết chóc. Bóng lưng hắn nhỏ bé giữa thiên nhiên hung dữ, nhưng uy áp mà hắn tỏa ra lại khiến cho những yêu thú nghìn năm ẩn náu trong bóng tối phải kinh sợ mà thu lại móng vuốt.
Mưa bắt đầu rơi tại Nam Cương. Đó là những hạt mưa đen, mang theo tính acid cực mạnh. Diệp Thần không che chắn, cứ thế độc hành trong màn mưa độc. Mỗi bước đi của hắn đều lưu lại một dấu chân sâu trên bùn lầy, và mỗi dấu chân ấy dường như đang chôn vùi một phần quá khứ của thân xác phế vật này, để một vị Kiếm Tôn thực sự hoàn toàn tỉnh giấc.
Nam Cương, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của vạn cổ kiếm quang đi!