Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 54: Đại Chiến Minh Gia**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:20:49 | Lượt xem: 8

Sát ý ngập trời, tử khí như mây đen cuồn cuộn che lấp cả ánh trăng bạc phía trên đỉnh núi Tô gia. Nam Cương đêm nay không có tiếng gió rít qua khe đá, chỉ có tiếng răng rắc của những bộ xương khô đang vặn vẹo chui lên từ lòng đất đá thanh thạch.

Quảng trường rộng lớn của Tô gia giờ đây trở thành một tế đàn khổng lồ. "Vạn Cổ Âm Thi Trận" vừa được kích hoạt, mặt đất bắt đầu nứt toác, từ trong những khe hẹp ấy, từng đạo luồng khói đen kịt mang theo mùi hôi thối của xác thịt thối rữa xông thẳng lên trời. Hàng ngàn cái xác—có kẻ mặc áo bào đệ tử, có kẻ lại mang cổ phục từ vài trăm năm trước—với đôi mắt trống rỗng phát ra ánh xanh lục ma quái, đang dần vây hãm Diệp Thần vào giữa tâm trận.

"Diệp Thần! Ngươi thật sự cho rằng mình có chút thiên phú kiếm đạo là có thể làm loạn tại Nam Cương ta sao?"

Trên tầng cao nhất của điện thờ, đại trưởng lão Tô gia – Tô Thiên Hà bước ra. Lão ta gầy gò như một cây củi khô, đôi mắt lõm sâu lấp lánh hung quang, trên tay cầm một chiếc chuông đồng loang lổ vết rỉ máu. Mỗi lần lão rung nhẹ chiếc chuông, hàng ngàn Âm Thi bên dưới lại rống lên những tiếng gầm rợn người, khí thế tăng vọt.

"Những 'hào kiệt' này của Tô gia ta, kẻ yếu nhất cũng là Khí Hải cảnh, kẻ mạnh nhất đã chạm đến Nguyên Phủ đỉnh phong, không biết đau đớn, không biết sợ hãi. Ngươi lấy cái gì để đánh?" Tô Thiên Hà cười sằng sặc, tiếng cười đâm xuyên màn đêm.

Diệp Thần đứng đó, vạt áo bào xám đen bay phần phật trong cơn gió tử khí. Thanh Thương Thiên Kiếm gãy trên tay hắn vốn đen kịt, nay bỗng rỉ ra những tia kiếm mang màu vàng sẫm như mật ong, cổ xưa và trang nghiêm.

"Lão hủ, ngươi dùng xác thối để nghênh tiếp Kiếm Tôn, là đang sỉ nhục ta, hay là đang sỉ nhục thanh kiếm này?"

Giọng nói của Diệp Thần không lớn, nhưng lại như một thanh trọng kiếm đập thẳng vào linh hồn của mọi kẻ có mặt.

"Ngông cuồng! Giết hắn cho ta!" Tô Thiên Hà quát lớn, rung mạnh chuông đồng.

*Keng! Keng! Keng!*

Hàng ngàn Âm Thi cùng lúc chuyển động. Chúng không lao vào một cách hỗn loạn mà di chuyển theo một quy luật quái dị, hình thành một vòng xoáy đen ngòm nhằm siết chặt lấy Diệp Thần. Tử khí nồng đặc đến mức có thể ăn mòn cả hộ thể linh lực của cao thủ Nguyên Phủ cảnh.

*Hừ!*

Diệp Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không lùi mà tiến, bước chân thứ nhất hạ xuống, một vòng sóng kiếm khí hình tròn từ dưới chân hắn nổ bùng ra.

"Vỡ!"

Một tiếng quát khẽ, hàng chục thây ma áp sát đầu tiên ngay lập tức bị chém thành muôn vàn mảnh vụn. Kiếm khí của Diệp Thần không chỉ sắc bén mà còn mang theo một loại hỏa diễm nhàn nhạt—Thương Thiên Kiếm Hỏa—vốn là khắc tinh của mọi loại tà túy quỷ đạo.

Tuy nhiên, Âm Thi trận của Tô gia không đơn giản như thế. Những mảnh xác vụn vừa rơi xuống đất lại nhanh chóng bò trườn, tụ lại với nhau nhờ những sợi chỉ đen ma quái, tái tạo lại thân thể ngay lập tức. Đây chính là điểm đáng sợ của "Vạn Cổ Âm Thi": Chừng nào tử khí chưa tan, chúng chính là bất tử.

"Vô ích thôi! Dưới trướng Minh đạo, người sống chỉ là phù du!" Tô Thiên Hà đắc thắng hô hoán.

Giữa vòng vây của vạn quân thây ma, Diệp Thần bỗng dưng nhắm mắt lại.

Thanh kiếm gãy bắt đầu rung động mãnh liệt, một âm thanh ngân nga trầm hùng vọng lại từ hư không, như thể tiếng rồng ngâm từ vạn cổ trước vọng về. Trong thức hải của Diệp Thần, ký ức của Kiếm Tôn tiền kiếp đang cuộn trào. Hắn nhớ về những năm tháng bình định vạn giới, những kẻ tự xưng là Thần của Minh giới cũng phải quỳ lạy dưới chân hắn.

*Lão Hắc, nhìn cho kỹ. Thức thứ hai này, ta viết lại quy luật cho chúng nhìn.* Diệp Thần thầm gọi kiếm linh.

Từ trong thanh kiếm gãy, một giọng nói khàn khàn cười cợt vang lên: * "Thằng nhóc, dùng chiêu đó ở cảnh giới này… coi chừng cạn sạch chân nguyên đấy."*

"Cạn chân nguyên? Ta là duy nhất giữa vạn cổ, chân nguyên của ta chính là ý chí của trời đất!"

Diệp Thần mở mắt. Trong đồng tử hắn, không còn là quảng trường của Tô gia, mà là một vùng trời đất hoang sơ khởi thủy.

Hắn từ từ giơ thanh kiếm gãy lên cao quá đầu. Một động tác chậm chạp đến mức kỳ lạ, nhưng trong mắt những cao thủ như Tô Thiên Hà, không gian xung quanh Diệp Thần dường như đang bị vặn xoắn lại theo hướng mũi kiếm kia.

Tử khí vốn đang cuồn cuộn bỗng dưng đứng khựng lại, rồi như gặp phải thiên địch, chúng điên cuồng rút lui, thoát ly khỏi sự kiểm soát của chiếc chuông đồng.

"Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ hai…"

Môi Diệp Thần khẽ động, mỗi từ thốt ra đều mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.

"NHẤT KIẾM ĐOẠN LUÂN HỒI!"

*Oành!*

Toàn bộ thế giới trong mắt mọi người bỗng chốc mất đi màu sắc. Chỉ còn duy nhất một vệt sáng vàng kim khổng lồ, rộng tới ngàn trượng, dài không thấy điểm dừng, trực tiếp chém thẳng từ trên không trung xuống.

Vệt kiếm quang này không chém vào xác thịt, mà chém vào "Luân Hồi Nghịch Lý". Những sợi chỉ đen nối kết Âm Thi với thế giới người sống bị chặt đứt lìa trong nháy mắt.

"Không! Chuông của ta!" Tô Thiên Hà hét lên thảm thiết khi chiếc chuông đồng trên tay lão nổ tung thành mảnh vụn.

Kiếm quang đi qua tới đâu, tử khí bốc hơi tới đó. Hàng ngàn Âm Thi không kịp gào rú, chúng hóa thành những hạt bụi lân tinh lấp lánh, tan biến vào hư không, thực sự được "siêu thoát" khỏi sự nô dịch tàn nhẫn của Tô gia.

Cả tòa quảng trường khổng lồ bị chém ra một vết rãnh sâu hoắm, kéo dài từ đại môn xuyên qua chính điện, tiến thẳng về phía đỉnh núi.

Cả Nam Cương chấn động. Các gia tộc lân cận, các tông môn ẩn thế đều kinh hoàng nhìn về hướng Tô gia. Một kiếm kia… dường như đã chém đứt cả nhân quả của một vùng đất.

Bụi mù dần tản đi.

Diệp Thần đứng giữa vết rãnh khổng lồ ấy, ngực hơi phập phồng, thanh kiếm gãy trên tay vẫn nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu đen – đó là tử khí uế tạp đã bị tinh lọc. Xung quanh hắn, hàng ngàn đệ tử Tô gia ngã gục, không phải vì bị giết, mà vì bị chấn động bởi kiếm ý khiến thức hải sụp đổ, trở thành những kẻ ngớ ngẩn.

Tô Thiên Hà quỳ rạp trên đài cao, tóc tai bù xù, đôi mắt già nua đầy vẻ không tin nổi: "Một kiếm… chỉ một kiếm… hủy đi ngàn năm tích lũy của Tô gia ta… Ngươi… ngươi rốt cuộc là yêu ma phương nào?"

Diệp Thần không trả lời lão. Hắn lạnh lùng nhìn về phía mật thất phía sau điện thờ, nơi hắn cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, băng giá nhưng thuần khiết đang bị giam cầm.

"Tô gia đã tận."

Hắn bước qua xác những kẻ cản đường, tiếng bước chân đều đặn như tiếng chuông báo tử của định mệnh.

"Giờ thì… trả người lại đây."

Thanh âm ấy lạnh hơn cả mưa đêm Nam Cương, báo hiệu rằng sự thanh trừng của Kiếm Tôn đối với "Chư Gia" mới chỉ vừa thực sự bắt đầu. Ở phía xa, dưới ánh trăng tàn, bóng hình một thiếu nữ gầy gò đang run rẩy sau song sắt mật thất, nước mắt không ngừng rơi khi nhìn thấy vị thần của đời mình đang tắm máu đi tới.

Thương Thiên chỉ hướng, vạn cổ duy nhất. Đêm nay, Tô gia vĩnh viễn xóa tên khỏi hàng ngũ các thế gia hùng mạnh nhất Nam Cương.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8