Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 56: Giải Cứu Lăng Nguyệt**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:21:57 | Lượt xem: 9

CHƯƠNG 56: GIẢI CỨU LĂNG NGUYỆT

Không gian âm sầm của mật thất dưới đáy sâu Minh Phủ Thiên Lao vỡ nát thành từng mảnh, như thể một tấm gương bị ném mạnh vào đá cứng. Khói bụi xám xịt từ gạch đá bị nghiền thành bột mịn bay lên, hòa quyện cùng luồng quỷ khí đen kịt của Minh gia đang dần tan biến trước ánh hào quang vàng rực rỡ từ thanh Thương Thiên Kiếm.

Diệp Thần đứng giữa đống đổ nát, vạt áo bào đen phấp phới trong cơn cuồng phong linh lực do chính hắn tạo ra. Ánh mắt hắn, vốn lạnh lùng như băng vạn năm, lúc này khi nhìn xuống thiếu nữ trong lòng lại chất chứa một sự dịu dàng xót xa đến cực điểm.

Tô Lăng Nguyệt gầy gò, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Những sợi xích U Minh Tỏa ban nãy không chỉ trói buộc thể xác, mà còn không ngừng đục khoét, rút tỉa lấy thái âm linh khí từ trong xương tủy nàng. Nếu hắn đến chậm dù chỉ nửa nén nhang, có lẽ cái đón hắn sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn.

"Lăng Nguyệt, đừng sợ. Có ta ở đây, không ai có thể làm hại nàng thêm một lần nào nữa."

Giọng nói của Diệp Thần trầm thấp, nhưng lại như mang theo một loại ma lực trấn định tâm hồn. Hắn khẽ chạm tay lên trán nàng, một luồng sinh khí tinh thuần truyền vào, tạm thời ổn định tâm mạch đang trên đà suy kiệt.

Bỗng nhiên, từ sâu trong bóng tối của các hành lang nối liền với mật thất, tiếng bước chân rầm rập như sấm động vang lên. Cùng với đó là những tiếng rít gào quỷ dị, mang theo sự căm hận và tà ác cực độ.

"Kẻ nào to gan dám phá hoại đại kế tế tự của Minh gia ta?"

Một giọng nói khàn đặc, giống như hai miếng kim loại rỉ sét chà xát vào nhau, vang lên từ phía cửa động. Ngay sau đó, hàng chục bóng đen từ trong quỷ vụ hiện ra. Dẫn đầu là ba vị lão giả mặc trường bào xám tro, khuôn mặt nhăn nheo, hốc mắt sâu hoắm tỏa ra hỏa diễm màu xanh biếc lục lập lòe.

Minh gia Tam đại Trưởng lão! Ba cường giả này đều đã đạt tới đỉnh phong của Nguyên Phủ Cảnh, thậm chí nửa chân đã chạm tới Thiên Cương Cảnh. Tại cái mảnh đất Hạ Tam Thiên này, họ là những tồn tại đủ sức một tay che trời.

Đằng sau họ là hàng trăm gã hộ vệ Minh gia cùng những con Thi khôi khổng lồ, toàn thân bọc trong những tấm giáp rách nát, mùi tử khí bốc lên nồng nặc.

Diệp Thần không ngẩng đầu, tay trái ôm chặt lấy eo Tô Lăng Nguyệt để nàng tựa hẳn vào vai mình, tay phải buông lỏng Thương Thiên Kiếm. Thanh kiếm đen kịt sau khi thức tỉnh Kiếm Hồn dường như đang run rẩy vì phấn khích. Nó khao khát được uống máu, khao khát được chém đứt sự nhơ nhuốc của thế gian này.

"Chính là các ngươi đã dùng xích sắt xuyên qua vai nàng?" Diệp Thần lên tiếng, giọng điệu bằng phẳng không một gợn sóng, nhưng ai cũng cảm nhận được đây chính là điềm báo trước cơn bão táp hủy thiên diệt địa.

Trưởng lão dẫn đầu, Minh Sát, cười lạnh lùng, đôi mắt quỷ hỏa nhảy nhót: "Thì ra là tiểu tử Diệp gia. Hừ, phế vật của một nhánh phụ cũng dám một mình xông vào đây? Ngươi có biết để rèn luyện Thái Âm Linh Thể này cho thiếu chủ chúng ta, Minh gia đã tốn bao nhiêu công sức không? Hôm nay, không chỉ nàng ta phải chết, mà linh hồn ngươi cũng sẽ bị luyện hóa vào trong Minh Đăng vĩnh viễn không được đầu thai!"

"Ồ? Vậy sao?"

Diệp Thần rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Trong nháy mắt đó, đôi mắt hắn biến thành một màu vàng kim óng ánh, tựa như có ngàn vạn thanh kiếm nhỏ đang phiêu chuyển bên trong.

"Kiếm Hồn – Trảm Lục!"

Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, Diệp Thần chỉ đơn giản là xoay nhẹ cổ tay. Một vòng kiếm quang màu bạc vô hình đột nhiên khuếch tán ra từ vị trí của hắn. Nó nhanh tới mức ngay cả thị giác của những cường giả Nguyên Phủ Cảnh cũng không bắt kịp.

*Xoẹt!*

Tiếng âm thanh chém vào không khí nhẹ hẫng vang lên. Ngay sau đó, thời gian dường như ngưng đọng. Ba vị trưởng lão Minh gia đang cười ngạo nghễ đột nhiên sững người. Ánh mắt họ trợn ngược, vẻ kinh hoàng phủ kín khuôn mặt.

Một đường chỉ mờ ảo hiện ra giữa cổ của Minh Sát và hai vị trưởng lão bên cạnh. Sau đó, máu đen phun trào như suối, ba chiếc đầu già nua rơi rụng xuống đất, lăn lông lốc trước sự bàng hoàng của hàng trăm thuộc hạ.

Hết thảy đều im bặt.

Chỉ một chiêu! Không, ngay cả một chiêu cũng chẳng tính, đó chỉ là một hơi thở của kiếm ý phát ra ngoài. Ba vị cao thủ đứng đầu chi nhánh Minh gia tại Hạ Tam Thiên, cứ thế mà đầu lìa khỏi cổ.

"Minh gia tu luyện quỷ đạo, lấy xác sống làm gốc. Nhưng trước mặt kiếm của ta, ngay cả quỷ cũng phải tan thành mây khói." Diệp Thần lạnh nhạt nói. Hắn bắt đầu bước về phía trước. Mỗi bước đi, dưới chân hắn lại nở rộ một đóa hoa sen bằng kiếm khí tinh khiết, xua tan mọi quỷ sương ám muội.

Đám hộ vệ Minh gia bắt đầu kinh sợ lùi lại. Đám Thi khôi vô tri vô giác vốn dĩ không biết sợ là gì, nhưng dưới sự áp chế của Thương Thiên Kiếm, chúng run rẩy kịch liệt, các khớp xương phát ra tiếng rắc rắc rồi lần lượt tự động tan rã thành đống xương vụn.

"Đứng lại! Đứng lại ngay!"

Một gã tiểu quản sự sợ hãi hét lớn, tay run rẩy cầm thanh trường đao: "Ngươi không thể thoát ra khỏi đây! Nơi này là Minh Phủ Địa Ngục, đã bị khóa bởi Minh Vương Kết Giới! Ngươi… ngươi chỉ là một tên phế vật…"

"Phế vật?" Diệp Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt băng giá nhìn xuyên qua gã quản sự kia. "Trong mắt ta, ngay cả Thiên Đạo còn chẳng đáng một kiếm, huống chi là một cái kết giới rách nát?"

Hắn giơ ngang thanh Thương Thiên Kiếm. Lúc này, kiếm thân đen kịt bỗng xuất hiện những đường vân đỏ như máu đang cuồn cuộn chảy. Kiếm linh Lão Hắc trong thức hải của hắn vang lên tiếng cười ngạo mạn: "Diệp Thần, dùng 'Thức thứ nhất' đi. Để cho những kẻ này biết thế nào là 'Kiếm' thật sự."

Diệp Thần khẽ gật đầu. Hắn cảm nhận được sự kết nối linh hồn với thanh kiếm trong tay đã đạt tới một độ cao chưa từng có. Thanh kiếm này, chính là tay chân của hắn, là ý chí của hắn.

"Thương Thiên Kiếm Pháp – Thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!"

Hắn chém mạnh kiếm xuống không trung theo chiều dọc. Không có tiếng nổ long trời lở đất ngay lập tức. Chỉ thấy một tia sáng màu trắng thanh khiết, dài vạn trượng, mỏng như cánh ve, cắt ngang qua toàn bộ hầm ngục tăm tối.

Toàn bộ Minh Phủ Thiên Lao sâu hàng trăm mét dưới lòng đất bỗng nhiên bị xẻ đôi một cách hoàn hảo. Kết giới đen đặc vốn là niềm tự hào của Minh gia, trong phút chốc vỡ tan như bọt xà phòng.

Tia kiếm quang ấy không chỉ chém đứt kết giới, mà còn chém qua tất cả những kẻ đứng trên đường đi của nó. Hàng trăm hộ vệ Minh gia chưa kịp kêu lên một tiếng đã biến mất vào hư không, thi cốt vô tồn, linh hồn bị kiếm ý nghiền nát thành bụi trần.

Trên mặt đất, tại phủ đệ nguy nga của Minh gia chi nhánh Nam Cương, mọi người kinh hãi thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Sau đó, một vệt nứt khổng lồ kéo dài từ đại sảnh xuyên thấu ra tận cổng chính. Từ dưới khe nứt ấy, một cột sáng màu bạc phóng thẳng lên trời xanh, chọc thủng những đám mây đen đang vần vũ.

Bên trong khe nứt, một bóng người chậm rãi bay lên.

Diệp Thần bồng theo Tô Lăng Nguyệt, cả thân hình tắm trong ánh sáng thánh khiết. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bao quát toàn bộ Minh phủ. Lúc này, khắp nơi là tiếng la hét, tiếng đổ nát của cung điện. Sự uy nghiêm của một thái cổ thế gia bị sụp đổ hoàn toàn dưới chân một thiếu niên.

Trong vòng tay hắn, Tô Lăng Nguyệt khẽ cử động hàng mi. Nàng mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt nàng là khuôn mặt góc cạnh, cương nghị của Diệp Thần dưới ánh trăng. Nàng cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ không thực nhất cuộc đời.

"Thần ca… em đang… ở thiên đường sao?" Giọng nàng thều thào, mỏng manh như sợi tơ.

Diệp Thần cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói dịu lại: "Không, chúng ta vẫn ở nhân gian. Nhưng từ giờ trở đi, nhân gian này sẽ không còn ai có thể làm nàng rơi dù chỉ một giọt nước mắt."

Hắn ngước mắt nhìn lên tầng mây xa xăm, nơi mà hắn biết các đại gia tộc của Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên đang quan sát qua những thiên kính. Hắn giơ thanh Thương Thiên Kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía trời cao, thanh âm lạnh lẽo vang vọng khắp tám phương mười hướng:

"Thông báo cho Chư Gia của Cửu Trọng Thiên. Diệp Thần ta đã trở lại. Món nợ của mười vạn năm trước, bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ thu cả vốn lẫn lãi. Những kẻ năm xưa nhúng tay vào, chuẩn bị sẵn quan tài cho cả gia tộc mình đi!"

Lời vừa dứt, một đạo kiếm khí khổng lồ từ thanh kiếm thoát ra, chém rách bầu trời, tạo thành một khe rãnh không gian kéo dài hàng dặm không chịu khép lại. Đó là lời khiêu chiến ngạo nghễ nhất, điên cuồng nhất lịch sử, bắt đầu cho cuộc hành trình "Hoành tảo Chư gia" kinh động vạn cổ.

Dưới ánh trăng bạc, Diệp Thần bế người thương, bước đi trên không trung giữa đống đổ nát của Minh gia. Bóng lưng hắn cô độc nhưng cao ngạo vô ngần, giống như một vị thần kiếm tối cao vừa thức tỉnh từ cõi vĩnh hằng, mang theo thanh kiếm rỉ máu định đoạt lại luân hồi của thiên hạ.

Một gia tộc vừa diệt vong, một huyền thoại vừa khởi đầu. Trong bóng tối của vạn cổ, ánh kiếm này chính là ánh bình minh đầu tiên, cũng là tia sét cuối cùng dành cho những kẻ dám tự xưng là chủ tể.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8