Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 64: Vạn Cổ Luân Hồi**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:26:38 | Lượt xem: 8

Thiên Hà Thác Nước không giống với bất kỳ dòng thác nào dưới phàm trần. Nó là một dải lụa bạc khổng lồ buông thõng từ đỉnh cao nhất của Cửu Trọng Thiên, xuyên qua lớp lớp tầng mây, mang theo linh áp trầm trọng như muốn nghiền nát mọi sinh linh cố gắng tiếp cận.

Trong màn sương mù dày đặc và tiếng gầm rú chấn thiên động địa ấy, một bóng dáng đơn độc đang lững thững bước đi ngược dòng.

Diệp Thần mỗi bước đi đều khiến phiến đá dưới chân nứt toác. Áp lực ở đây đủ để khiến một cường giả Thiên Cương Cảnh nổ tung thành sương máu trong tích tắc, nhưng đối với hắn, đây chỉ là một sự rèn luyện thân thể tầm thường. Thương Thiên Kiếm trong tay hắn không ngừng rung lên bần bật, nó không phải vì sợ hãi, mà là đang hưng phấn. Nó cảm nhận được khí tức của kẻ thù cũ, cảm nhận được mùi vị của những huyết mạch cao quý nhưng thối nát đang ngự trị ở phía bên kia cửa môn.

"Tiểu tử, cố chịu một chút. Qua khỏi đoạn này, áp chế của 'Xiềng xích Huyết mạch' sẽ tăng lên gấp mười lần. Bọn chó già ở Thượng Tam Thiên đã bố trí Thiên Quy tại đây để ngăn chặn những người như ngươi."

Lão Hắc ngồi trên vai Diệp Thần, bộ lông đen của nó bị nước thác dội cho ướt sũng, đôi mắt mèo lóe lên tia sáng xanh thẳm đầy nghiêm túc.

Diệp Thần không đáp, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía đỉnh thác, nơi thấp thoáng một cổng thành bằng đồng thau cổ kính, rỉ sét nhưng toát ra uy nghiêm của thần linh. Đó chính là Thiên Môn, ranh giới cuối cùng ngăn cách Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên.

Vừa đặt chân lên đỉnh thác, một luồng ánh sáng vàng kim đột ngột giáng xuống.

"Kẻ hèn mọn phương nào, dám to gan xâm phạm Thiên Môn?"

Một tiếng quát vang vọng như sấm sét từ chín tầng trời. Trên không trung, mười mấy bóng người mặc giáp trụ ánh bạc, tay cầm trường thương, cưỡi trên những con lôi điểu khổng lồ từ từ hạ xuống. Kẻ cầm đầu là một trung niên nam tử, hơi thở đạt tới nửa bước Vương Cảnh, trên ngực thêu huy hiệu của Vân Gia — một bát quái đồ vần vũ mây mù.

Vân Thái Thương, chấp sự thủ môn của Thượng Tam Thiên, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt nhìn Diệp Thần: "Hóa ra là một con kiến hôi từ hạ giới. Ngươi có biết đây là đâu không? Không có huyết mạch của Chư Gia, kẻ nào bước vào Thiên Môn đều là trọng tội, đáng bị tru di cửu tộc!"

Diệp Thần dừng bước, hắn khẽ ngẩng đầu, thanh kiếm gãy trong tay từ từ nâng lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Vân Thái Thương.

"Ta đi đường của ta, ai cho ngươi quyền định tội?" Giọng nói của hắn bình thản nhưng chứa đựng một sự bá đạo khó có thể diễn tả bằng lời.

Vân Thái Thương ngẩn người, sau đó cười rộ lên, tiếng cười đầy sự chế giễu: "Đường của ngươi? Thượng Tam Thiên này, từng tấc đất, từng sợi linh khí đều thuộc về Chư Gia. Thiên đạo này chính là do Chư Gia đặt ra! Ngươi có gì? Một thanh kiếm nát, một thân tu vi nghèo nàn, lại dám nói chuyện đạo lý với ta?"

"Chấp sự đại nhân, cần gì nói nhảm với kẻ điên này. Để thuộc hạ tiễn hắn đi đầu thai!" Một gã thủ vệ hét lớn, thúc giục lôi điểu lao xuống, trường thương trong tay hóa thành một đạo lôi quang xé toạc không gian.

Diệp Thần không thèm chớp mắt. Khi mũi giáo chỉ còn cách ngực hắn ba tấc, hắn mới khẽ nghiêng người.

*Xoẹt!*

Thanh kiếm gãy vung lên một vòng cung giản đơn nhất. Một đạo kiếm khí xám xịt bay ra, không hề lộng lẫy nhưng mang theo hơi thở của tử vong. Trường thương gãy đôi, lôi điểu bị chém làm hai nửa, gã thủ vệ ngay cả một tiếng hét cũng không kịp phát ra đã tan thành mây khói dưới kiếm ý của Diệp Thần.

Không gian đột ngột rơi vào im lặng đến đáng sợ.

Vân Thái Thương thu hồi nụ cười, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi: "Kiếm ý? Ngươi lại có thể ngưng tụ được kiếm ý đến mức này… Ngươi là ai?"

"Người lấy mạng các ngươi." Diệp Thần tiến lên một bước, áp lực trên người đột ngột bùng nổ.

"Khốn kiếp! Chư Thiên Vệ, kết trận! Thiên Cơ Tỏa!"

Mười mấy gã thủ vệ lập tức tản ra, vị trí của họ tương ứng với các chòm sao trên trời. Những sợi xích ánh sáng màu xanh lam đan xen vào nhau, tạo thành một lồng giam khổng lồ bao vây lấy Diệp Thần. Đây là trấn giáo chi bảo của Vân Gia, chuyên dùng để áp chế những kẻ không có huyết mạch thần thánh.

Diệp Thần cảm thấy cơ thể mình như bị nghìn vạn tòa núi đè lên. Khí huyết trong người vận hành trì trệ, linh lực tại đan điền dường như bị một loại quy tắc nào đó đóng băng.

"Ha ha ha! Ở trước mặt Thiên Cơ Tỏa của Vân Gia, cho dù ngươi là thiên tài kiếm đạo nghìn năm có một cũng phải quỳ xuống! Ngươi tưởng rằng chỉ cần có thực lực là có thể hoành tảo Chư Gia sao? Ngu xuẩn! Chư Gia chúng ta nắm giữ quy tắc của thế giới này, chúng ta chính là trời!" Vân Thái Thương đắc ý quát lớn.

Diệp Thần cảm nhận được sự áp chế đó, nhưng trong mắt hắn không có sự tuyệt vọng, mà chỉ có một sự thất vọng sâu sắc.

"Quy tắc của các ngươi… chỉ là loại xiềng xích mục nát này sao?"

Hắn nắm chặt chuôi thanh Thương Thiên Kiếm. Trong đầu hắn, những ký ức từ vạn cổ trước bắt đầu cuộn trào. Hình ảnh về những vị Kiếm Đế cô độc chiến đấu giữa trời không, hình ảnh về những tinh cầu sụp đổ dưới mũi kiếm… Tất cả hội tụ lại thành một thức kiếm duy nhất.

"Lão Hắc, nhìn cho kỹ. Đây là nhát kiếm đầu tiên ta chém vào trật tự của Chư Gia ở Thượng Tam Thiên."

Lão Hắc nín thở, lông dựng ngược cả lên: "Ngươi định dùng thức đó sao? Với tu vi hiện tại của ngươi, rất có thể sẽ bị phản phệ!"

Diệp Thần không trả lời. Hắn nhắm mắt lại. Một luồng khí tức cổ xưa, tang thương và đầy huyền bí bắt đầu tỏa ra từ cơ thể hắn. Những sợi xích Thiên Cơ Tỏa bắt đầu run rẩy, dường như chúng đang sợ hãi một thứ gì đó vượt xa tầm hiểu biết của chúng.

"Thương Thiên Kiếm Quyết, thức thứ ba…"

Diệp Thần đột ngột mở mắt. Đôi mắt hắn lúc này không còn là nhãn mống của con người, mà là một khoảng không u tối, nơi mà thời gian và không gian dường như không còn ý nghĩa.

Hắn vung kiếm. Nhát kiếm này chậm đến mức dường như một đứa trẻ cũng có thể né tránh được. Nó không mang theo một chút linh lực nào, cũng không có kiếm khí hào nhoáng. Nhưng khi mũi kiếm di chuyển, toàn bộ thế giới dường như đứng khựng lại.

"VẠN — CỔ — LUÂN — HỒI!"

Tiếng quát của Diệp Thần trầm đục, vang lên ngay trong linh hồn của mọi kẻ hiện diện.

Ngay lập tức, không gian xung quanh Thiên Môn bị bóp méo. Những sợi xích Thiên Cơ Tỏa bắt đầu gỉ sét với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó hóa thành bụi phấn. Vân Thái Thương và đám thủ vệ kinh hãi nhận ra, cơ thể của chính họ cũng đang biến đổi.

Một gã thủ vệ trẻ tuổi đột ngột thấy da dẻ mình nhăn nheo, tóc chuyển bạc, rồi rụng sạch. Chỉ trong hơi thở, hắn từ một thanh niên tràn đầy sức sống biến thành một lão già gần đất xa trời, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô và tan biến vào hư không.

Ngược lại, một gã khác lại thấy cơ thể mình thu nhỏ lại, trí tuệ tiêu biến, trở thành một đứa trẻ sơ sinh, rồi hóa thành một bào thai, cuối cùng biến mất hoàn toàn như thể chưa từng sinh ra trên cõi đời này.

"Thời gian… quy tắc thời gian! Không, điều đó không thể nào! Làm sao một kẻ ở hạ giới lại có thể chạm vào luân hồi!" Vân Thái Thương hét lên thảm thiết.

Hắn ta nhìn xuống tay mình, đôi bàn tay của hắn lúc thì héo hon như vỏ cây, lúc thì căng tràn sức sống, liên tục hoán đổi giữa sinh và tử, già và trẻ. Sự đau đớn về linh hồn khi bị kéo căng qua hàng vạn năm lịch sử khiến hắn phát điên.

Đây chính là sự khủng khiếp của *Vạn Cổ Luân Hồi*. Nó không tấn công vào xác thịt, mà nó kéo mục tiêu vào dòng chảy thời gian của chính họ. Những kẻ có tội nghiệt càng sâu, huyết mạch càng phụ thuộc vào quy tắc của Thiên Đạo bị ô nhiễm, thì sự sụp đổ càng nhanh chóng.

Kiếm ý của Diệp Thần bao phủ cả đỉnh Thiên Hà. Những tòa cung điện nguy nga vốn được dựng lên để phô trương quyền uy của Chư Gia tại cửa môn, giờ đây sụp đổ từng mảng lớn, trở thành phế tích đầy rêu phong trong tích tắc.

"Chư Gia các ngươi tự xưng là bất tử? Ta cho các ngươi thấy, ở trước mặt Luân Hồi, bất tử chỉ là một trò đùa rẻ tiền."

Diệp Thần bước tới trước mặt Vân Thái Thương — lúc này chỉ còn là một sinh linh thoi thóp đang quỳ dưới đất, ánh mắt vô hồn.

"Nhắn với Vân Gia, và cả bảy gia tộc còn lại… Diệp Thần ta đã đến. Món nợ năm xưa, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dùng máu của toàn bộ Thượng Tam Thiên để rửa sạch."

Vân Thái Thương hé miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh, toàn bộ cơ thể hắn đã nổ tung, không phải thành sương máu, mà là thành những đốm sáng linh khí nhỏ li ti, tan biến vào thiên địa. Hắn bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng thời gian, như thể vị chấp sự này chưa bao giờ tồn tại.

Thiên Môn — cánh cửa đồng thau sừng sững hàng vạn năm — lúc này bắt đầu xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Dưới tác động của thức kiếm *Vạn Cổ Luân Hồi*, bản thân cánh cửa cũng không chịu nổi sức nặng của thời gian.

*Ầm!!!*

Một tiếng nổ chấn động truyền khắp cả Cửu Trọng Thiên. Cánh cửa Thiên Môn đổ sụp xuống, bụi mù mịt bay cao vạn trượng.

Diệp Thần thu kiếm vào bao, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Việc thi triển Thức thứ ba khi mới ở tu vi này là một gánh nặng cực lớn. Hắn cảm thấy từng thớ thịt của mình như đang bị xé ra, nhưng đôi mắt hắn vẫn kiên định như cũ.

Lão Hắc từ trên vai hắn nhảy xuống đất, biến thành hình dạng một thiếu niên mặc áo đen (dạng người của nó nhưng vẫn giữ đôi tai mèo). Nó nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt, tặc lưỡi:

"Tiểu tử, nhát kiếm này của ngươi e rằng đã khiến lão già Vân Thiên Cơ bên kia đứng ngồi không yên rồi. 'Thiên Cơ Bảng' của họ chắc chắn vừa nổ tung."

Diệp Thần không quan tâm đến "Thiên Cơ Bảng". Hắn bước qua đống đổ nát của Thiên Môn, chính thức đặt chân lên vùng đất của Thượng Tam Thiên.

Linh khí ở đây nồng đậm gấp trăm lần so với tầng dưới, nhưng lại mang theo một mùi vị áp chế đầy kiêu ngạo. Xa xa, những hòn đảo bay lơ lửng giữa biển mây, những vương quốc cổ đại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó là nơi ngự trị của Chư Gia — những kẻ luôn coi chúng sinh là kiến hôi.

Diệp Thần nhìn về hướng Bắc, nơi có một hòn đảo lơ lửng rực rỡ nhất, lớn nhất, tựa như một mặt trời thứ hai của thế giới này.

Đó chính là nơi đặt bản doanh của Diệp Gia — gia tộc đã từng phản bội hắn, tước đoạt mọi thứ của hắn.

"Tô Lăng Nguyệt, chờ ta."

Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi bước đi.

Mỗi bước đi của hắn trên mặt đất Thượng Tam Thiên đều để lại một vết kiếm cháy xém. Khí vận của Chư Gia, vốn đã ngự trị ổn định suốt mười vạn năm qua, đột ngột rung chuyển dữ dội.

Ở các tòa tháp cao nhất của bảy đại gia tộc, những lão quái vật vốn đã bế quan nghìn năm đồng loạt mở mắt, kinh hãi nhìn về hướng Thiên Môn. Họ cảm nhận được một thứ kiếm ý mà đáng lẽ ra đã phải biến mất từ kỷ nguyên trước. Một thứ kiếm ý không thuộc về thiên đạo này, một thứ kiếm ý muốn chém đứt mọi luân hồi.

"Hắn… hắn thật sự đã trở lại?" Một giọng nói run rẩy vang lên trong bóng tối của Khương Gia.

"Không thể nào! Kiếm Tôn đã chết, hồn phi phách tán tại Thiên Ngoại Thiên, làm sao có thể…"

Cùng lúc đó, tại trung tâm của Thượng Tam Thiên, trong một cung điện làm từ băng tinh vạn năm, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang bị xích bằng những sợi xích làm từ cực âm linh lực. Nàng đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn lạnh lùng vô cảm nay hiện lên một tia hy vọng mãnh liệt.

Nàng cảm nhận được hơi ấm của hắn. Hơi ấm của người đàn ông từng nói sẽ vì nàng mà chém cả bầu trời.

"Diệp Thần…" nàng thầm gọi.

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Tuyết ở Thượng Tam Thiên luôn màu vàng kim, nhưng hôm nay, những bông tuyết đột nhiên chuyển thành màu đỏ thẫm như máu.

Điềm báo cho một cuộc đại sát phạt sắp bắt đầu.

Diệp Thần đi giữa những cánh rừng cổ thụ của Thượng Tam Thiên, Thương Thiên Kiếm trên lưng hắn dường như đang hát. Nó không cần uống máu của những kẻ yếu đuối, nó đang khao khát máu của những vị Thánh, những vị Đế, và máu của kẻ phản bội Thượng Quan Thánh.

Hắn biết, con đường trước mắt sẽ đầy rẫy những cạm bẫy và sự bao vây của hàng triệu quân đội các gia tộc. Nhưng hắn không sợ. Bởi vì trong tay hắn là thanh kiếm đã trải qua vạn cổ, và trong tim hắn là một ý chí duy nhất:

Hoành tảo Chư Gia. Vạn cổ duy nhất.

Chương 64 kết thúc bằng bóng lưng của một thiếu niên, cô độc bước vào giữa đại lục hùng mạnh nhất thế giới, phía sau hắn là một thiên môn đã vỡ nát, và phía trước là cả một thời đại sắp sửa bị lật đổ.

Những kẻ đứng trên cao, hãy chuẩn bị tinh thần để quỳ xuống. Bởi vì Kiếm Tôn, đã chính thức đòi nợ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8