Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 67: Phá Viện Mà Đi**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:28:56 | Lượt xem: 8

Chương 67: Phá Viện Mà Đi

Tiếng đầu rơi của Triệu Vô Cực như một hồi chuông tang ngân vang khắp quảng trường Thanh Vân Học Viện. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, những bông tuyết trắng tinh khôi đậu xuống vũng máu đỏ thắm dưới chân Diệp Thần, tan chảy thành một màu sắc thê lương đến nghẹt thở.

Toàn trường tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít qua những khe tường đổ nát và tiếng lửa cháy lách tách từ Nghị Sự Đường. Hàng ngàn đệ tử vốn dĩ là những kẻ kiêu ngạo nhất của vùng đất này, giờ đây lại giống như những pho tượng đá, đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi cùng cực.

Vân Hải Sơn – vị Viện chủ vốn uy phong lẫm liệt, một tay che trời ở vùng Trung Châu này, giờ đây chỉ còn là một kẻ tàn phế. Cánh tay đứt lìa của lão không ngừng phun máu, nhưng cơn đau thể xác đó dường như không thấm tháp gì so với sự chấn động trong linh hồn lão. Lão trân trân nhìn cái xác không đầu của Triệu Vô Cực – một vị cường giả Nguyên Phủ Cảnh đỉnh phong, lại bị một thiếu niên chưa đầy đôi mươi chém rơi đầu dễ dàng như chặt cỏ.

“Diệp Thần… ngươi… ngươi thật sự muốn làm tuyệt tình đến thế sao?” Vân Hải Sơn khản giọng, đôi mắt lão đục ngầu, giọng nói chứa chan sự hối hận nhưng lại đan xen một tia oán độc khôn cùng.

Diệp Thần đứng giữa đống hoang tàn, thanh Thương Thiên Kiếm gãy trên tay hắn hơi run nhẹ, phát ra tiếng kiếm minh trầm đục như tiếng gầm của một con lăng long vừa tỉnh giấc. Hắn không nhìn Vân Hải Sơn, đôi mắt lạnh lùng như băng nghìn năm chỉ dán chặt vào tấm biển vàng ròng khắc bốn chữ “Thanh Vân Học Viện” treo trên cổng lớn, giờ đây đã bị kiếm khí chấn nứt làm đôi.

“Tuyệt tình?” Diệp Thần cười nhạt, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ của một vị vương giả đứng trên đỉnh vạn cổ. “Lúc các người cấu kết với thế gia, muốn tước đoạt cốt tủy của ta để hiến nịnh cho Lâm gia, sao không nói đến hai chữ ‘tình nghĩa’? Lúc các người đem hôn thê của ta ra làm món hàng trao đổi tài nguyên, sao không nghĩ đến cái gọi là ‘luân thường đạo lý’?”

Mỗi câu nói của Diệp Thần như một nhát kiếm chém vào mặt Vân Hải Sơn. Hắn tiến lên một bước, uy áp từ Thiên Cương Cảnh cuộn trào như thủy triều, khiến những đệ tử gần đó không chịu nổi phải quỳ rạp xuống đất, mặt mũi trắng bệch.

“Thanh Vân Học Viện, từng là nơi ta tưởng rằng có thể ký thác thiên phú. Nhưng hôm nay ta nhận ra, nơi này chỉ là một cái hang hùm của những kẻ ngụy quân tử, một công cụ để chư gia nô dịch thiên tài.”

Hắn giơ tay trái ra sau, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng đang run rẩy của Tô Lăng Nguyệt. Cảm nhận được hơi ấm và sự kiên định từ bàn tay hắn, Tô Lăng Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt băng thanh ngọc khiết nhìn vào bóng lưng rộng lớn của Diệp Thần. Nàng biết, từ khoảnh khắc này, thế giới của nàng chỉ còn lại một người này. Mọi vinh hoa, mọi danh phận đại tiểu thư Tô gia hay thiên tài học viện, đều không bằng một cái nắm tay này.

“Lăng Nguyệt, nàng có sợ không?” Diệp Thần trầm giọng hỏi, giọng nói duy nhất mang chút ấm áp giữa trời đông giá rét.

Tô Lăng Nguyệt mỉm cười, một nụ cười khiến trời đất dường như cũng bớt đi phần lạnh lẽo: “Chỉ cần có chàng, dù là địa ngục, Lăng Nguyệt cũng theo.”

“Được!”

Diệp Thần hét lớn một tiếng, kiếm chỉ trời xanh.

“Từ nay về sau, Diệp Thần ta cùng Thanh Vân Học Viện ân đoạn nghĩa tuyệt! Nếu thiên hạ nói ta phản bội sư môn, ta sẽ diệt cả thiên hạ. Nếu trời xanh nói ta ngỗ ngược, ta sẽ kiếm chỉ thương thiên!”

Nói đoạn, hắn vung tay một kiếm. Một đạo kiếm quang rộng tới trăm trượng, rực rỡ như ráng chiều, mang theo ý chí bất khuất chém thẳng về phía cổng lớn học viện.

*Rầm!*

Tiếng nổ kinh thiên động địa. Tấm biển vàng biểu tượng cho danh giá ngàn năm của học viện vỡ nát thành trăm mảnh vụn. Bức tường thành kiên cố nhất của Trung Châu bị chém ra một con đường bằng phẳng. Diệp Thần cứ thế, một tay nắm lấy Tô Lăng Nguyệt, bước qua xác chết và đống đổ nát, nghênh ngang đi ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời xa xăm, những đám mây đen vốn đang cuộn trào bỗng nhiên bị xé toạc ra bởi những luồng ánh sáng chói mắt. Tiếng tù và rền rĩ, âm u như vọng lại từ địa ngục, khiến vạn vật trong vòng trăm dặm đều run rẩy.

Ba chiếc chiến thuyền khổng lồ, mỗi chiếc dài tới vạn trượng, toàn thân đúc bằng hắc kim, mang theo phù văn huyền bí của các thái cổ thế gia từ từ giáng lâm. Trên cột buồm cao nhất, lá cờ thêu chữ “Lâm” và “Thượng Quan” bay phấp phới trong gió tuyết, như thể hai bàn tay khổng lồ đang che lấp bầu trời, muốn bóp nát mọi sinh linh bên dưới.

“Diệp Thần, nghiệt súc! Giết thiếu chủ Lâm gia ta, tàn sát đồng môn, ngươi cho rằng có thể dễ dàng rời đi như vậy sao?”

Một giọng nói âm lãnh, mang theo tu vi Hoàng Cảnh sơ kỳ bùng nổ, chấn cho toàn bộ không gian xung quanh Thanh Vân Học Viện rung chuyển. Từ trên chiến thuyền dẫn đầu, một vị trung niên nam tử mặc trường bào màu tía, trên lưng mang theo một vầng hào quang bát quái bước ra. Hắn chính là Lâm Trấn Thiên, một trong bát đại trưởng lão của Lâm gia – cường giả đã chạm đến quy luật không gian.

Phía sau hắn, hàng ngàn tu sĩ cầm trường thương, cưỡi trên những con thiết ưng đang gào thét. Bầu không khí sát khí nồng nặc đến mức khiến tuyết rơi giữa không trung đều bị bốc hơi thành hư vô.

Cùng lúc đó, trên chiếc chiến thuyền mang cờ hiệu Thượng Quan, một thiếu niên mặc cẩm y trắng, tay cầm quạt giấy, đôi mắt híp lại đầy sự khinh miệt nhìn xuống Diệp Thần. Hắn là Thượng Quan Vũ, thiên kiêu đời thứ ba của Thượng Quan thế gia, kẻ được mệnh danh là “Tử Thần mặt cười”.

“Diệp Thần, giao Tô Lăng Nguyệt ra. Nàng là mảnh ghép mà Thượng Quan gia ta đã định đoạt. Ngươi, một con kiến hôi ở tầng trời thấp kém này, lấy cái gì để giữ nàng?” Thượng Quan Vũ nhẹ nhàng phe phẩy quạt, nhưng mỗi lần quạt là một luồng kình lực vô hình ép xuống, khiến mặt đất dưới chân Diệp Thần nứt toác.

Tô Lăng Nguyệt tái mặt, bàn tay nàng nắm chặt lấy tay Diệp Thần đến mức trắng bệch. Nàng cảm nhận được sự áp chế tuyệt đối từ phía trên cao kia. Đó là sức mạnh của các thế gia Thượng Tam Thiên – những kẻ tự coi mình là thần linh nắm giữ vận mệnh.

Diệp Thần dừng bước. Hắn đứng ngay tại cổng học viện đã vỡ nát, đối diện với ba tòa chiến thuyền khổng lồ đang áp sát. Áo choàng của hắn bay phất phơ trong gió, nhìn từ xa, hắn giống như một chấm đen nhỏ bé trước những ngọn núi khổng lồ đang đổ ập xuống.

Tuy nhiên, trong đôi mắt Diệp Thần, không hề có lấy một tia sợ hãi. Ngược lại, đó là một sự bình thản đến cực hạn, một sự khinh miệt còn sâu sắc hơn cả Thượng Quan Vũ.

Hắn từ từ nâng thanh Thương Thiên Kiếm lên ngang ngực. Những mảnh vỡ của thanh kiếm dường như đang cộng hưởng với nhịp tim của hắn. Lão Hắc trong thức hải cũng thôi đùa cợt, tiếng nói vang lên trầm trọng: “Tiểu tử, bọn chúng đông lắm, lại có cả Hoàng Cảnh trấn giữ. Ngươi định chơi lớn thật sao?”

“Đông?” Diệp Thần lạnh lùng đáp lại trong lòng. “Lão Hắc, ngươi theo ta bao lâu rồi? Đã bao giờ thấy ta lùi bước trước kẻ thù đông hơn mình chưa?”

Hắn nhìn thẳng lên chiến thuyền, giọng nói vang vọng như tiếng sấm nổ giữa hư không:

“Lâm gia, Thượng Quan gia. Kiếp trước các người hèn hạ vây sát ta ở Thiên Ngoại Thiên, kiếp này lại muốn lấy số lượng để áp chế? Thật nực cười. Trong mắt ta, dù các người là bát đại gia tộc hay thiên binh vạn mã, cũng chỉ là một lũ kiến cỏ nấp sau cái danh nghĩa Thiên Đạo thối nát kia mà thôi!”

“To gan!” Lâm Trấn Thiên gầm lên. “Một kẻ Nguyên Phủ Cảnh lại dám ngông cuồng như vậy! Để ta xem, xương cốt của ngươi cứng đến mức nào!”

Lão phất tay, hàng ngàn tu sĩ trên thiết ưng lập tức lao xuống như những mũi tên đen, bao phủ lấy vị trí của Diệp Thần và Tô Lăng Nguyệt. Không trung tràn ngập tiếng xé gió kinh người, mỗi mũi thương đều mang theo linh lực nổ mạnh, đủ để san bằng một ngọn núi nhỏ.

Diệp Thần khẽ nghiêng người, che chắn hoàn toàn cho Tô Lăng Nguyệt phía sau. Hắn hít sâu một hơi, kiếm ý trên người đột ngột thay đổi. Từ sự lạnh lẽo của mùa đông, nó chuyển hóa thành một luồng khí thế tang thương, cổ xưa, như thể thanh kiếm trong tay hắn chính là khởi đầu của vạn vật.

“Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ nhất: **Nhất Kiếm Trảm Trần**!”

Diệp Thần không chém theo chiều dọc, mà là một cú xoay người chém ngang. Một dải lụa ánh sáng màu xám đen văng ra, không hề hào nhoáng, nhưng nơi nó đi qua, không gian dường như bị bẻ cong.

Hàng ngàn mũi thương linh lực khi chạm vào dải lụa này đều tan rã như gặp phải lửa nóng. Tiếng kêu la thảm thiết của đám tu sĩ Lâm gia vang lên liên tiếp. Cả người lẫn thú khi chạm vào kiếm khí đều bị cắt đôi một cách ngọt lịm. Chỉ trong một nhịp thở, hàng trăm thiết ưng và tu sĩ đã biến thành một cơn mưa máu rớt xuống nền tuyết trắng.

Kiếm khí không dừng lại ở đó, nó tiếp tục lao về phía chiếc chiến thuyền tiên phong của Lâm gia.

*Xoẹt!*

Dưới con mắt kinh hãi của Lâm Trấn Thiên, mũi chiến thuyền làm bằng hắc kim cứng nhất thế giới lại bị cắt rời một mảng lớn. Chiến thuyền vạn trượng run rẩy dữ dội, bắt đầu nghiêng ngả.

“Cái gì? Kiếm ý cấp bậc nào đây?” Lâm Trấn Thiên lùi lại một bước, mặt mày biến sắc. Lão không cảm nhận được sức mạnh linh lực khổng lồ từ chiêu vừa rồi, nhưng lão cảm nhận được một thứ quy tắc… thứ quy tắc có thể chém đứt cả nhân duyên và trần ai.

Thượng Quan Vũ cũng thu nụ cười lại, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng hiếm thấy. Hắn nhận ra, thiếu niên bên dưới không phải là một con kiến hôi bình thường, mà là một thanh kiếm đã được mài sắc đến mức có thể gây tổn thương cho cả thiên thần.

Diệp Thần hạ kiếm, trên trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Thức thứ nhất của Thương Thiên Kiếm Quyết tiêu tốn linh lực quá mức kinh khủng với tu vi hiện tại của hắn. Nhưng hắn biết, hắn không được phép dừng lại.

Hắn quay sang nhìn Tô Lăng Nguyệt, đôi mắt nàng tràn ngập sự tự hào và lo lắng. Hắn bỗng nhiên cười, một nụ cười sảng khoái và cuồng vọng:

“Lăng Nguyệt, ta đưa nàng rời khỏi đây. Ai cản… giết nấy!”

Nói xong, hắn bế thốc nàng lên theo kiểu công chúa. Thân ảnh Diệp Thần hóa thành một tia chớp, lao thẳng về phía vòng vây của quân đội hai nhà.

“Ngăn hắn lại! Không được để hắn chạy thoát!” Lâm Trấn Thiên phát điên gầm thét. Lão không thể chấp nhận việc một chiến thuyền của Lâm gia bị một thằng nhóc chém hỏng trước mặt bao nhiêu người.

Trận chiến trở nên hỗn loạn cực độ. Diệp Thần một tay bế người, một tay cầm kiếm, tung hoành giữa vạn quân. Mỗi lần hắn vung kiếm là một vùng không gian bị xé toác, mỗi lần hắn bước chân là một cụm tu sĩ ngã xuống. Máu bắn tung tóe lên tà áo trắng, nhưng không một ai có thể chạm vào vạt áo của Tô Lăng Nguyệt.

Giữa rừng đao biển lửa, Tô Lăng Nguyệt tựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của người đàn ông mình yêu. Nàng nhắm mắt lại, mặc kệ xung quanh là sấm sét vang trời hay tiếng gào thét của tử thần. Đối với nàng, ngực của hắn lúc này chính là nơi an toàn nhất thế giới.

Hàng ngàn đệ tử Thanh Vân Học Viện đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, tất cả đều ngây dại. Họ thấy một thiếu niên mà họ từng khinh miệt là “phế vật”, giờ đây đang một mình một kiếm, chọi lại ba tòa chiến thuyền thái cổ thế gia, giết quân đội đối phương như vào chỗ không người.

“Chúng ta… chúng ta thật sự đã vứt bỏ cái gì thế này?” Một tên đệ tử lẩm bẩm, đánh rơi cả thanh kiếm trong tay.

Vân Hải Sơn nhìn bóng lưng Diệp Thần đang dần phá tan vòng vây, lòng lão như có ngàn vạn mũi tên xuyên qua. Lão biết, Thanh Vân Học Viện hôm nay không chỉ mất đi một đại đệ tử, mà đã mất đi cái khí vận ngàn năm cuối cùng.

Diệp Thần chém thêm một kiếm, trực tiếp chọc thủng một lỗ lớn trên lưới vây thiên la địa võng bằng xích vàng của Thượng Quan gia. Hắn đạp lên không trung, dùng kiếm làm đòn bẩy, lao ra khỏi vòng vây của ba tòa chiến thuyền như một con đại bàng thoát khỏi lồng sắt.

Hắn dừng lại trên một đỉnh núi tuyết xa xa, nhìn về phía học viện đang chìm trong biển lửa và sát khí của các thế gia.

“Lâm Trấn Thiên, Thượng Quan Vũ! Nhớ kỹ mặt ta! Hôm nay ta đi, nhưng lần sau ta trở lại, chính là lúc đầu của các chủ nhân thế gia các người sẽ bị treo dưới chân ta!”

Giọng nói theo gió truyền đi vạn dặm, mang theo sự thề nguyền của một vị Đế tôn trọng sinh.

Thượng Quan Vũ nhìn theo hướng Diệp Thần biến mất, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn bẻ gãy chiếc quạt trong tay, gằn từng chữ:

“Truy nã toàn lục địa! Dùng danh nghĩa ‘Thương Thiên Lệnh’, bất cứ ai cung cấp đầu của Diệp Thần hoặc tin tức của hắn, sẽ được ban cho tài nguyên thành Đế! Ta không tin, một kẻ cô độc lại có thể đối đầu với toàn bộ Chư Gia!”

Nhưng hắn không biết rằng, cái người mà hắn gọi là “kẻ cô độc” ấy, đang sở hữu một trái tim rực cháy và một thanh kiếm có thể chém đứt cả vạn cổ tương lai.

Chương 67 khép lại trong sắc trời tối dần, nhưng đối với Diệp Thần, một bình minh đỏ máu của sự báo thù và chinh phục chỉ mới vừa mới bắt đầu. Từ nay, thế gian không còn đệ tử Thanh Vân Diệp Thần, chỉ có một **Vạn Cổ Kiếm Tôn** bước lên con đường nghịch thiên cải mệnh!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8