Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 78: Chư Gia Hội Nghị**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:36:01 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 78: CHƯ GIA HỘI NGHỊ**

Trung Tam Thiên, nằm giữa ranh giới của mây mù vĩnh cửu và những dòng thác linh khí cuồn cuộn, là nơi tọa lạc của những tòa thành bay, những linh đảo trôi nổi trong không gian. Tại trung tâm của Trung Châu, Thiên Đỉnh Vân Đài vốn là vùng đất thánh địa của Diệp gia chính tông, lúc này đang bao trùm trong một bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở.

Mây tím vần vũ trên đỉnh cao nhất, sấm sét màu vàng nhạt thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời, nhưng lại không có tiếng động nào phát ra. Đó không phải là thiên tượng tự nhiên, mà là sự cộng hưởng của hàng loạt cường giả Vương Cảnh, thậm chí là Hoàng Cảnh đang hội tụ, khiến quy tắc không gian xung quanh trở nên vặn vẹo.

Bên trong Vạn Cổ Điện – cung điện nguy nga bậc nhất với những cột trụ bằng bạch ngọc khổng lồ chạm khắc hình rồng lượn phượng múa – bảy chiếc ghế đá cổ xưa được sắp xếp theo hình vòng cung. Mỗi chiếc ghế đều tỏa ra một loại khí tức hoàn toàn khác biệt, đại diện cho bảy thế lực đang nắm giữ huyết mạch vận hành của Trung Tam Thiên.

Lúc này, trên những chiếc ghế ấy, bóng dáng của các vị gia chủ hoặc các lão tổ ẩn thế đang dần hiện rõ qua những luồng hào quang rực rỡ.

Ngồi ở vị trí trung tâm, một nam tử trung niên mặc trường bào thêu hình mặt trời rực cháy, khí thế như núi cao biển rộng, đôi mắt gã dường như chứa đựng cả vạn trượng thần quang. Đây chính là Diệp Hoài An, gia chủ đương nhiệm của Diệp gia chính tông tại Trung Tam Thiên.

Gương mặt Diệp Hoài An lúc này trầm mặc đến đáng sợ. Ngay phía trước gã, một mảnh ngọc giản hồn phách vừa mới vỡ vụn, mảnh vụn vẫn còn vương lại chút tàn dư của sát ý lạnh thấu xương.

"Thứ lỗi cho sự đường đột của Diệp mỗ khi triệu tập mọi người." Giọng nói của Diệp Hoài An trầm thấp, nhưng mỗi chữ thốt ra đều giống như tiếng sấm nổ vang trong tâm thức của những người có mặt. "Nhưng có lẽ, cái tên 'Diệp Thần' không còn xa lạ với quý vị nữa."

Phía bên trái, một lão giả tóc đỏ rực như lửa, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo bào hở ngực, hừ lạnh một tiếng. Đây là Cố Thiết Thủ, thủ lĩnh của Cố Gia, nổi danh với bí thuật rèn luyện nhục thân đạt đến cảnh giới yêu ma.

"Một đứa con rơi của nhánh phụ từ Hạ Tam Thiên thôi mà." Cố Thiết Thủ khinh khỉnh nói, thanh âm như tiếng kim loại va chạm. "Ta nghe nói hắn làm loạn ở bên dưới, giết sạch một nhánh của Lâm gia và phế cả Diệp gia nhánh phụ. Nhưng đây là Trung Tam Thiên, không phải cái ao bùn của đám kiến hôi kia. Việc gã Diệp Thành – thống lĩnh kỵ binh của ngươi bị một chiêu trảm sát, thực sự khiến ta thấy Diệp gia chính tông dạo này dường như hơi yếu đuối."

Ngồi đối diện, một nam tử trẻ tuổi với khuôn mặt tuấn mỹ một cách yêu dị, trên người tỏa ra mùi dược hương nồng đậm xen lẫn chút hàn khí, khẽ lắc chiếc quạt xếp trên tay. Đó chính là Dược Vô Kỵ, thiếu chủ của Dược Gia, kẻ nổi tiếng với tâm cơ thâm hiểm hơn cả độc dược.

"Cố lão chớ nên chủ quan." Dược Vô Kỵ mỉm cười, nhưng trong mắt không có nửa phần ý cười. "Thứ trảm sát kỵ binh giáp vàng của Diệp gia không phải là tu vi của gã thiếu niên kia, mà là thứ trong tay hắn. Thương Thiên Kiếm… và thứ kiếm pháp khiến không gian bị cắt xẻ như một miếng đậu phụ. Theo mật báo từ 'Mắt của Dược Gia', gã Diệp Thần kia chỉ dùng một nhịp thở để giết sạch trăm người. Đó không phải là thực lực mà một kẻ vừa phá vỡ Thiên Môn có thể sở hữu."

Vừa nhắc đến ba chữ "Thương Thiên Kiếm", không khí trong điện bỗng chốc đông cứng lại. Một sự im lặng quỷ dị bao trùm.

Bát đại gia tộc vây sát Diệp Thần ở kiếp trước tại Thiên Ngoại Thiên, mục tiêu chính là để chiếm đoạt thanh kiếm ấy và bộ kiếm phổ nghịch thiên. Nay kẻ ấy trọng sinh, mang theo chính vũ khí ấy quay lại, không khác gì một lời nguyền đang tìm về đòi mạng.

Bỗng nhiên, một luồng long uy uy nghiêm trào dâng từ phía bên phải. Một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng da rồng đen, trên trán có một vảy rồng lấp lánh ánh kim, chính là Long Ngạo của Long Gia.

"Thương Thiên Kiếm Phổ là thứ cấm kỵ." Long Ngạo lên tiếng, thanh âm mang theo sức ép của rồng. "Thiên đạo Trung Tam Thiên vốn đã có trật tự. Sự xuất hiện của thanh kiếm này đang phá vỡ 'Xiềng xích Huyết mạch' mà tổ tiên chúng ta đã nhọc công thiết lập. Nếu để hắn tiếp tục đột phá, linh khí của Trung Tam Thiên sẽ bị hắn thu nạp sạch để chữa trị cho thanh kiếm đó. Lúc đó, chúng ta lấy gì để tu luyện?"

"Bói toán của Vân Gia ta đã thấy một điềm báo." Một nữ tử đeo mặt nạ bạc, khoác áo bào trắng muốt như sương mù khẽ lên tiếng. Nàng là Vân Linh, thiên tài bói toán của Vân Gia. "Một thanh kiếm đen kịt sẽ chọc thủng chín tầng mây, và dưới chân thanh kiếm ấy là xương trắng chất cao như núi… trong đó, có cả cốt cách của bảy vị ngồi đây."

Cả khán phòng bỗng trở nên xôn xao. Lời tiên tri của Vân Gia chưa bao giờ sai lệch.

Diệp Hoài An đập mạnh tay xuống thành ghế đá, vết nứt lan ra như mạng nhện. Gã gằn giọng: "Đó là lý do chúng ta cần phải tiêu diệt hắn ngay khi hắn còn chưa đứng vững tại Trung Tam Thiên. Gã tiểu tử này mang theo một nữ nhân của Tô gia, Tô Lăng Nguyệt. Nàng ta có Thái Âm Linh Thể – thứ mà Thượng Quan Thánh đại nhân ở Thượng Tam Thiên đã đích thân chỉ tên cần đến. Chúng ta không chỉ giết Diệp Thần để trừ hậu họa, mà còn để dâng lễ cho Thượng tầng."

"Ngươi muốn bày trận?" Một vị lão giả khác của Khương Gia hỏi, ánh mắt đầy tính toán lợi ích. "Diệp Thần hiện đang ở vùng thảo nguyên biên thùy. Hắn chắc chắn sẽ tiến về phía Đông, nơi có Kiếm Trủng cổ đại để tìm kiếm mảnh vỡ thanh kiếm."

"Phải." Diệp Hoài An đứng dậy, thân ảnh tỏa ra hào quang rực rỡ khiến vạn dân Trung Châu có thể nhìn thấy từ xa như một vầng mặt trời thứ hai. "Dược Gia hãy chuẩn bị 'Tán Linh Phấn' cao cấp nhất. Long Gia và Cố Gia điều động Hộ Pháp Vệ, phối hợp với quân đội chính tông của ta. Vân Gia sẽ tỏa ra mạng lưới thiên cơ để hắn không thể lẩn trốn. Chúng ta sẽ lấy 'Vạn Kiếm Đại Hội' tại biên giới làm bẫy."

Dược Vô Kỵ nheo mắt: "Vạn Kiếm Đại Hội? Ngươi muốn lôi kéo cả những tông môn tự do vào cuộc? Nếu bọn hắn thấy Thương Thiên Kiếm, sẽ nảy sinh lòng tham đấy."

Diệp Hoài An cười lạnh: "Lòng tham chính là thứ sát nhân hữu hiệu nhất. Hãy để lũ ngu ngốc đó làm mồi nhử cho kiếm khí của hắn tiêu hao bớt. Đợi đến lúc Diệp Thần kiệt lực, thất đại gia tộc chúng ta sẽ xuất hiện, trấn áp tất cả. Thương Thiên Kiếm sẽ chia làm bảy phần, mỗi gia tộc giữ một mảnh, dùng linh hồn hắn làm tế phẩm để đúc lại Thiên Đạo mới!"

Bảy vị cường giả đỉnh phong của Trung Tam Thiên đưa mắt nhìn nhau. Một bản giao ước bằng máu và linh khí nhanh chóng được ký kết ngay trong hư không.

Trong khi đó, ở bên ngoài điện, mây đen bỗng kéo tới, che lấp mặt trời rực rỡ của Diệp Hoài An. Một tia sét màu đen huyền bí đánh xuống đỉnh ngọn núi phía xa, như một điềm báo về một thanh kiếm đang tìm đường trở về.

"Diệp Thần…" Diệp Hoài An nhìn về phía chân trời, ánh mắt chứa đựng sát ý và sự lo âu ẩn giấu. "Bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi đã quay lại từ địa ngục nào… Trung Tam Thiên này vẫn là sân chơi của Chư Gia. Kiếm của ngươi, sẽ bị bẻ gãy một lần nữa."

Nhưng lão không hề hay biết rằng, ngay vào lúc cuộc họp này kết thúc, ở một nơi cách xa ngàn dặm trên cánh đồng cỏ đầy máu kỵ binh, thiếu niên đeo một thanh kiếm gãy bọc trong lớp vải cũ kỹ đang ngước nhìn lên bầu trời.

"Sát khí hội tụ, xem ra bọn kiến hôi đã bắt đầu họp mặt." Diệp Thần lạnh nhạt nói, ngón tay khẽ chạm vào lưỡi kiếm đen kịt. "Thương Thiên, ngươi thấy không? Bọn chúng đang sợ hãi."

Bên cạnh hắn, Tô Lăng Nguyệt nắm chặt lấy vạt áo hắn, lo lắng hỏi: "Thần ca, bọn họ đều là những gia tộc có ngàn năm nội hàm, chúng ta thực sự sẽ đối đầu với tất cả sao?"

Diệp Thần xoay người, một luồng kiếm ý vô hình tản ra, khiến cỏ lau xung quanh đều gục xuống như đang bái lạy một vị vua. Ánh mắt hắn bình thản nhưng sâu thẳm như hố đen vạn cổ:

"Thế gian này vốn không cần nhiều gia tộc đến thế. Kiếm của ta đã rút ra, thì chỉ khi đầu của bọn họ rơi xuống mới có thể thu về. Trung Tam Thiên này… hôm nay bắt đầu đổi họ!"

Dứt lời, Diệp Thần bước đi. Mỗi bước chân hắn dẫm xuống, một đạo kiếm ngân lại vang vọng giữa đất trời, lấn át cả tiếng sấm truyền tới từ Thiên Đỉnh Vân Đài. Hội nghị của Chư Gia, thực chất chẳng qua chỉ là một bản danh sách tử vong mà Diệp Thần sắp sửa đi xóa tên từng người một.

Sóng gió của Trung Tam Thiên, rốt cuộc đã bắt đầu từ một cuộc họp bí mật như thế. Chư Gia tin rằng họ là thợ săn, nhưng họ không ngờ rằng, con mồi mà họ đang nhắm tới là một vị Đế vương đang cầm trong tay bản án tử cho cả một thời đại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8