Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 87: Bách Độc Bất Xâm**
GIỮA trùng điệp đại ngàn của vùng Trung Tam Thiên, màn đêm buông xuống nhanh như một tấm vải liệm đen kịt phủ lên vạn vật. Không khí nơi đây không mang theo mùi thanh tân của cỏ cây, mà nồng nặc một thứ hương vị tanh nồng, rờn rợn—mùi của sự mục nát và những cái chết thầm lặng.
Diệp Thần một tay dắt Tô Lăng Nguyệt, bước chân hắn ung dung trên thảm lá mục, cứ như thể hắn không phải đang đi xuyên qua tử địa, mà là đang dạo bước trong hậu hoa viên của mình. Phía sau lưng, thanh Thương Thiên Kiếm gãy vẫn lặng lẽ nằm trong vỏ bao cũ kỹ, nhưng mỗi bước Diệp Thần đi qua, khí cơ xung quanh đều tự động tách ra, không một hạt bụi nào dám vướng vào gấu áo hắn.
Lão Hắc, trong hình dạng con mèo đen, lười biếng nằm trên vai Diệp Thần, đôi mắt vàng óng lướt nhìn xung quanh, đột ngột lên tiếng:
"Tiểu tử, có mùi thối. Mùi của đám bọ hung tu luyện độc đạo. Xem ra miếng mồi là ngươi đã khiến lũ chuột nhắt ở Thượng Tam Thiên không ngồi yên được rồi."
Diệp Thần nhếch môi, nụ cười mang theo một sự lạnh lẽo thấu xương: "U Minh Ám Sát Lệnh? Tô gia thật sự coi trọng ta quá mức rồi. Nhưng dùng độc để giết một Kiếm Tôn… đây là chuyện hài hước nhất mà ta từng nghe từ kiếp trước đến kiếp này."
Tô Lăng Nguyệt khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt lấy tay Diệp Thần. Nàng cảm nhận được bên trong những tán cây rậm rạp kia, có ít nhất hàng chục hơi thở đang dập dềnh, âm độc như những con rắn hổ mang đang chờ đợi thời cơ vồ mồi.
"Diệp Thần, ta cảm thấy chóng mặt…" – Thanh âm của Tô Lăng Nguyệt hơi run rẩy. Nàng dù sở hữu Thái Âm Linh Thể, nhưng tu vi hiện tại còn thấp, đối với loại độc khí vô hình vô ảnh đang khuếch tán trong không trung khó lòng chống đỡ toàn vẹn.
Diệp Thần dừng bước, ánh mắt hắn vụt qua một tia nhu hòa nhưng cũng đầy sát ý. Hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí màu nhạt xoay tròn xung quanh Tô Lăng Nguyệt, hình thành một lồng kính vô hình bảo vệ nàng bên trong.
"Ngoan, đứng sau lưng ta. Chút tiểu kỹ mọn này, chưa đủ để làm bẩn kiếm của ta."
Ngay khi lời nói vừa dứt, không gian tĩnh mịch bỗng chốc vỡ tan bởi những tiếng "xì xì" ghê rợn. Từ trong bóng tối, một làn sương mù màu tím thẫm đột nhiên bốc lên, dày đặc đến mức chỉ trong nháy mắt đã che lấp toàn bộ tầm nhìn trong phạm vi trăm trượng.
"Ha ha ha! Diệp Thần, kẻ có thể diệt được nhánh phụ Tô gia, quả nhiên có chút bản lĩnh. Nhưng lạc vào vòm trời của Độc Thủ Vong Linh chúng ta, dù ngươi là chân long cũng phải nằm xuống, là mãnh hổ cũng phải quỳ gối!"
Một giọng nói khàn khàn, chói tai vang lên từ tứ phương tám hướng, không thể phân định vị trí.
Ngay sau đó, hàng ngàn luồng sáng màu lục nhạt xé toạc màn sương tím, bắn thẳng về phía Diệp Thần. Đó là "Thối Cốt Châm"—mỗi cây châm đều tẩm lấy tinh huyết của vạn loại độc trùng, chỉ cần chạm vào da thịt, dù là cường giả Nguyên Phủ Cảnh cũng sẽ hóa thành một vũng máu đen trong vòng ba hơi thở.
Diệp Thần đứng nguyên tại chỗ, tay trái chắp sau lưng, tay phải đưa ra phía trước, ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ.
"Nhất kiếm—Phá Chướng."
Hắn không rút kiếm, chỉ là nhẹ nhàng vạch một đường vào hư không. Một luồng kiếm ý thuần khiết vô ngần đột nhiên bùng nổ, hóa thành một vòng tròn hào quang trắng tuyết lan tỏa ra chung quanh.
"Răng rắc!"
Hàng ngàn cây Thối Cốt Châm khi chạm vào vòng hào quang ấy liền bị chấn nát vụn thành bột mịn, thậm chí cả màn sương độc màu tím cũng bị kiếm ý này thổi bạt đi, để lộ ra tám bóng người mặc trường bào màu xám xịt đang đứng ở tám phương vị trận pháp.
Kẻ cầm đầu là một lão già lưng còng, đôi mắt hốc hác tỏa ra lục quang, bàn tay khô héo của lão đang cầm một cây trượng đầu lâu bằng gỗ mục. Đây chính là "Hôi Độc Nhị Lão"—những sát thủ đứng đầu trong bảng lệnh truy sát của Tô gia.
"Kiếm ý? Ngươi lại có thể thi triển kiếm ý đạt đến cảnh giới hóa hư vi thực?" – Lão già cầm đầu kinh hãi thốt lên.
Nhưng ngay sau đó, lão cười lạnh: "Tiếc là, Độc Tuyệt Trận của chúng ta không chỉ có bấy nhiêu. Ngươi vừa rồi đã hít phải \'Hư Vô Thần Độc\', đó là loại độc thấm sâu vào đan điền, phong tỏa linh lực. Ngươi càng vận dụng kiếm ý, chất độc sẽ càng phát tác nhanh hơn. Hiện tại, ngươi cảm thấy lồng ngực như có ngàn vạn con kiến cắn xé hay không?"
Tô Lăng Nguyệt nghe vậy, gương mặt tái nhợt: "Diệp Thần, đừng vận công nữa!"
Lũ sát thủ xung quanh bắt đầu cười rộ lên đầy đắc ý. Chúng là những kẻ chuyên đi săn những thiên tài, và thứ chúng thích nhất chính là nhìn thấy những kẻ ngạo mạn sụp đổ vì sự tự tin thái quá của mình.
Tuy nhiên, Diệp Thần lại thản nhiên đến lạ thường. Hắn chậm rãi hạ tay xuống, đưa lên trước mặt, nơi có một sợi gân xanh hơi đổi sang màu đen tím.
"Hư Vô Thần Độc?" – Diệp Thần nhẹ giọng lặp lại, ánh mắt tràn ngập sự miệt thị – "Các ngươi có biết, vì sao thiên địa vạn vật, dù là quy luật hay thần minh, đều e sợ kiếm tu đến cực điểm không?"
Hắn tiến lên một bước, mỗi bước chân rơi xuống, mặt đất bên dưới đều nứt toác ra những kẽ hở mang theo kiếm khí sắc lẹm.
"Bởi vì, kiếm đạo chân chính, chính là sự thuần túy duy nhất. Một kiếm phá vạn pháp, một kiếm trảm vạn đạo. Độc của ngươi, bất quá cũng chỉ là một loại linh khí bị vặn vẹo. Đối với ta, nó không phải là kịch độc, mà là… rác rưởi."
"Cái gì?" – Lão già lưng còng biến sắc.
Ngay lập tức, một cảnh tượng không tưởng diễn ra. Những sợi gân xanh mang sắc tím trên tay Diệp Thần đột ngột bừng lên ánh sáng vàng kim chói mắt. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ sâu trong tủy cốt của hắn, như thể có một vị thần cổ đại vừa tỉnh giấc.
Bên trong cơ thể Diệp Thần, bộ công pháp *Thương Thiên Kiếm Quyết* bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Ở kiếp trước, hắn đã từng rèn luyện qua "Thần Thể Bất Diệt", nay trọng sinh, dù thân xác này còn yếu ớt, nhưng Kiếm Tâm của hắn là bất diệt. Kiếm tâm vừa động, toàn bộ độc tố trong huyết quản bị kiếm ý nghiền nát tan tành, hóa thành hư vô.
Làn khói đen thoát ra từ lỗ chân lông của Diệp Thần, bị kiếm khí băm vằn vặt trước khi kịp chạm vào không khí.
"Bách độc bất xâm… Không, điều này không thể! Dù là cao thủ Vương Cảnh cũng không dám tay không tịnh hóa Hư Vô Thần Độc!" – Lão già gào lên điên cuồng, lão không tin vào mắt mình nữa.
"Kiến hôi, vĩnh viễn không hiểu được bầu trời cao rộng bao nhiêu."
Diệp Thần cuối cùng cũng nắm lấy chuôi thanh kiếm gãy. Một tiếng "vong" trầm đục vang lên, như thể cả khu rừng đều bị tiếng kiếm ngân này chấn động đến mức rung rinh.
"Hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi biết, cái gì gọi là độc thủ thực sự."
Hắn không rút kiếm ra khỏi bao hoàn toàn, mà chỉ để lộ một thốn kiếm mang đen kịt.
"Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ hai: Vạn Vật Hoá Kiếm."
Thay vì phát ra kiếm khí trảm sát, Diệp Thần lại dẫn động toàn bộ chướng khí độc hại trong không trung. Kỳ tích xảy ra, làn sương tím thẫm đang bao phủ khu rừng đột ngột ngưng tụ lại, từng giọt độc dịch li ti bắt đầu kết lại thành những hình thù sắc lẹm.
Hàng vạn, hàng triệu mảnh vụn của sương độc bỗng chốc hóa thành những thanh tiểu kiếm màu tím. Chúng không còn nghe theo sự điều khiển của kẻ tạo ra chúng, mà lại phủ phục dưới chân Diệp Thần như những thần dân đang bái kiến hoàng đế của mình.
Gương mặt Diệp Thần dưới ánh sáng tím trở nên tà mị và lạnh lùng: "Đi."
Hắn khẽ búng tay một cái.
"Vèo! Vèo! Vèo!"
Tiếng xé gió rợn người vang lên. Hàng triệu thanh độc kiếm tí hon như một cơn bão màu tím, cuốn phăng tất cả những gì trên đường đi của nó.
"Không! Chống đỡ! Mau chống đỡ!" – Lão già lưng còng hãi hùng giơ trượng đầu lâu lên, cố gắng tạo ra một lá chắn linh lực.
Nhưng vô dụng. Độc kiếm được gia trì bằng kiếm ý của Diệp Thần mang theo sức mạnh xuyên thấu quy luật. Lá chắn linh lực mỏng manh như một tờ giấy trước họng pháo đại bác, vỡ tan tành ngay khi vừa chạm phải.
"Phập! Phập! Phập!"
Tiếng kim loại đâm xuyên qua da thịt vang lên liên hồi xen lẫn tiếng la hét thảm thiết. Bảy gã sát thủ mặc áo xám bị chính loại độc khí của mình đâm xuyên thành cái sàng, toàn thân nhanh chóng bị thối rữa dưới sự tàn phá của chính "Thối Cốt Độc" đã được cường hóa bằng kiếm ý.
Chỉ trong vài nhịp thở, không gian trở lại yên tĩnh. Bảy cao thủ đứng ở bảy phương vị đều đã hóa thành bảy bộ xương khô mang màu đen kịt, chết không nhắm mắt.
Chỉ còn lại một mình lão già lưng còng, đôi chân lão run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống đất. Cây trượng đầu lâu đã gãy đôi, tay trái của lão đã biến mất, máu chảy đầm đìa nhưng vừa rơi xuống đất đã khiến cỏ cây xung quanh khô héo.
Lão nhìn thiếu niên mười lăm tuổi đang bước chậm rãi về phía mình, lòng đầy tuyệt vọng. Đây không phải là người, đây là một con quái vật khoác lớp da thiếu niên!
"Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai? Tô gia sẽ không tha cho ngươi… Gia chủ và Yêu Cơ sẽ… sẽ dùng cả vạn cổ để truy sát ngươi…" – Lão già thở hổn hển, cố gắng buông lời đe dọa cuối cùng.
Diệp Thần đứng trước mặt lão, nhìn xuống bằng ánh mắt khinh bỉ nhất có thể.
"Tô gia? Trong mắt ta, Tô gia chỉ là những con bọ sống trong bóng tối. Còn ngươi…" – Hắn nghiêng đầu, nhìn thanh kiếm gãy – "Ngươi thậm chí không xứng để làm bẩn kiếm của ta."
Hắn đưa tay lên, một đạo kiếm khí màu xám xám hình thành trên đầu ngón tay.
"Nói, ai phái các ngươi đến đây ngoài Tô Yêu Cơ? Thượng Quan Thánh có nhúng tay vào không?"
Lão già trợn trừng mắt: "Làm sao ngươi biết danh tự của Thượng Quan đại nhân? Ngươi…"
Ánh mắt Diệp Thần lạnh đi: "Xem ra quả nhiên có liên quan. Năm xưa hắn dùng âm mưu quỷ kế với ta, nay lại dùng những trò hạ lưu này. Được lắm."
"Phốc!"
Diệp Thần vung tay, đạo kiếm khí kia xuyên qua trán lão già, kết liễu mạng sống của kẻ cuối cùng. Lão không kịp kêu lên một tiếng, linh hồn đã bị kiếm ý nghiền nát, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Cơn bão độc khí tan biến hoàn toàn. Khu rừng lấy lại sự tĩnh mịch của nó, nhưng không khí đã trong lành đến lạ thường vì mọi tạp chất đã bị Diệp Thần thanh lọc.
Tô Lăng Nguyệt chạy đến bên cạnh hắn, lo lắng cầm lấy tay hắn quan sát: "Ngươi thật sự không sao chứ? Ta vừa thấy mặt ngươi…"
Diệp Thần cười nhạt, xoa đầu nàng: "Thái Âm Linh Thể của nàng cần sự thuần khiết, nên ta mới phải đuổi sạch chúng đi. Ta đã nói rồi, trên thế gian này, không có loại độc nào mạnh hơn lòng người, và cũng không có loại độc nào trảm không đứt trước mũi kiếm của ta."
Lão Hắc từ trên vai hắn nhảy xuống đất, dùng chân khều khều vào đống xương cốt đen sì, khịt mũi một cái: "Chậc chậc, tiểu tử ngươi ra tay ngày càng hung tàn. Nhưng ta thích. Đám kiến cỏ này chết không đáng tiếc, có điều Tô gia chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Hắc Độc Song Sát chỉ là bọn lâu la, phía sau còn có Độc Thánh, thậm chí là cái mụ Yêu Cơ điên khùng kia."
Diệp Thần tra kiếm vào vỏ, đôi mắt nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời Trung Tam Thiên.
"Càng nhiều càng tốt. Kiếm của ta cần máu để rèn giũa, cần những kẻ mạnh để trở nên hoàn thiện. Chư Gia ở Thượng Tam Thiên cứ việc gửi người đến, ta sẽ dùng đầu của chúng để dựng thành một tòa tháp dẫn đường lên tới Thiên Ngoại Thiên."
Hắn dắt tay Tô Lăng Nguyệt, tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Đêm nay, danh tiếng của Diệp Thần sẽ một lần nữa chấn động cả Trung Tam Thiên. Cái tên "Bách Độc Bất Xâm" sẽ trở thành nỗi khiếp sợ mới cho những kẻ vẫn đang nung nấu ý định săn lùng hắn.
Sau khi hai người đi xa, thanh âm của Diệp Thần vẫn còn vương lại trong gió, mang theo một sự quyết liệt vạn cổ không đổi:
"Tô gia, món nợ máu năm xưa và món nợ hôm nay, ta sẽ tính cả gốc lẫn lãi. Tầng trời thứ tám… hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận một thanh kiếm từ dưới hạ giới chém tới đi!"
Gió thổi qua, cuốn theo lớp bụi xương cốt đen ngòm, mọi dấu vết của trận chiến dường như bị xóa sạch, chỉ để lại những vết nứt hình chữ "Kiếm" hằn sâu trên những thân cây đại thụ, minh chứng cho một vị đế vương đang trên đường tìm lại ngai vàng của mình.