Tâm Còn Bất Thiện, Phong Thuỷ Vô Ích, Bất Hiếu Cha Mẹ, Thờ Cúng Vô Ích

Tâm Còn Chưa Thiện, Phong Thuỷ Vô Ích, Bất Hiếu Cha Mẹ, Thờ Cúng Vô Ích
Tâm Còn Bất Thiện, Phong Thuỷ Vô Ích, Bất Hiếu Cha Mẹ, Thờ Cúng Vô Ích
Video phong thủy vô ích

Trên cuộc đời này, có những lúc mọi chuyện không diễn ra như chúng ta mong muốn. Những điều mà chúng ta nghĩ là có lợi có khi lại trở thành vô ích. Hãy đọc “10 điều vô ích” dưới đây để hiểu nguyên do tại sao nhé.

Tâm Còn Bất Thiện, Phong Thuỷ Vô Ích

Trong cuốn sách “Đại học”, có viết rằng: “Cái đạo của việc học làm những việc quốc gia đại sự là làm rạng rỡ đức sáng của mình, làm cho dân thay đổi tốt lên, là đạt đến và dừng ở nơi chí thiện”.

Nếu trong lòng chúng ta còn có điều bất thiện, làm trái với đạo lý, thì chắc chắn sẽ tự chuốc lấy diệt vong. “Phong thuỷ vô ích” nghĩa là nếu là người bất thiện, làm nhiều việc bất nghĩa, thì người đó sẽ không chỉ mắc tội làm hổ thẹn tổ tiên mà còn gây tổn hại đến con cháu sau này.

Chúng ta có thể chọn được mảnh đất tốt, phong thuỷ đẹp để thu hút phúc khí, tài lộc cho con cháu đời đời. Nhưng nguồn gốc của phong thuỷ không chỉ nằm ở long mạch hay huyệt mộ, mà chính là ở trong tâm hồn. Tâm tốt sẽ giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn, biến điều xấu thành điều tốt.

Anh Em Bất Hòa, Bạn Bè Vô Ích

Trong bài thơ “Kinh Thi”, có viết rằng: “Người khắp thiên hạ không bằng tình anh em”. Trong gia đình, cha mẹ là gốc rễ, anh em là cành lá. Chỉ có anh chị em đoàn kết giúp đỡ nhau, thì gia đình mới thịnh vượng. Nếu anh chị em không thể hòa thuận với nhau, thì làm sao có thể kỳ vọng đến một mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp tốt đẹp.

Xem thêm:  Đón một năm vô cùng thuận lợi

Rất nhiều người khi ra ngoài tiếp đãi bạn bè, lịch sự, chân thành, nhưng với anh chị em trong gia đình thì khó lòng thổ lộ, thậm chí có lời qua tiếng lại với nhau. Đó là hành vi đảo lộn, đạo nghĩa xa rời.

Bất Hiếu Cha Mẹ, Thờ Thần Vô Ích

Trong sách “Luận ngữ”, có viết rằng: “Hiếu đễ là cái gốc làm người”. Trăm đức hạnh, hiếu là điều quan trọng nhất. Dù có đạt được thành tựu vĩ đại như thế nào, có đội đầu đáng tự hào, nếu không biết hiếu với cha mẹ, thì tất cả những thành công đó đều trở nên vô nghĩa. Nếu không hiếu với cha mẹ, dù có thành kính thờ cúng Thần như thế nào đi nữa, tất cả đều chỉ là giả tạo.

Tâm Còn Chưa Thiện, Phong Thuỷ Vô Ích, Bất Hiếu Cha Mẹ, Thờ Cúng Vô Ích

Lòng Dạ Cao Ngạo, Học Rộng Vô Ích

Tự mãn chỉ làm tổn hại bản thân, khiêm tốn lại mang lại nhiều lợi ích. Đạo của người quân tử là khiêm nhường, luôn được người đời tán thưởng. Đọc sách, học rộng để làm gì? Để hiểu biết về thế giới xung quanh, để biết cách thích ứng, để có đầu óc linh hoạt, có sự tổ chức, là để tu thân và nâng cao đức hạnh. Người càng có nhiều kiến thức, càng khiêm tốn.

Thật vậy, nếu lấy kiến thức để khoe khoang, tự cao tự đại, ép người khác, thì chỉ có thể nói là chưa đạt đến cảnh giới cao nhất của học vấn của các vị tiền nhân.

Không Giữ Nguyên Khí, Thuốc Men Vô Ích

Mạnh Tử đã nói: “Ta giỏi dưỡng cái khí lớn lao của ta”. Nguyên khí là trạng thái tinh thần và nội tâm phong phú, là sự hăng hái, tích cực và kiên trì của con người. Người không giữ gìn nguyên khí, hành động một cách bừa bãi, cho rằng mình có sức mạnh vô tận, nhưng lại bị những tác động từ bên ngoài làm tổn thương nguyên khí.

Xem thêm:  Thầy phong thủy nói “Hai thứ đồ cũ, nghèo đến mấy cũng đừng giữ”, nếu có trong nhà nhớ vứt càng sớm càng tốt

Khi nguyên khí bị tổn thương nhiều, người ta thường dựa vào thuốc men hy vọng sẽ chữa lành. Nhưng thuốc men chỉ chữa được triệu chứng, không chữa được gốc, chữa được chỗ bịnh ngọn bịnh, nhưng không chữa được bệnh cả đời.

Hành Vi Bất Chính, Đọc Sách Vô Ích

Khổng Tử nói: “Người xưa học vì mình, người nay học vì người”. Điều này có nghĩa là người xưa học vì bản thân mình, còn ngày nay người ta học vì người khác. Học vì người khác có nghĩa là muốn được công nhận, đánh giá, và thường đi kèm với hành vi nông nổi, thiển cận, và a dua. Trong khi đó, học vì mình là để tự hoàn thiện, để tích lũy kiến thức và đạo đức, để rèn kỹ năng và năng lực.

Nói một cách đơn giản, học là để trở thành người tốt, làm điều đúng. Nếu chỉ đọc sách để khoe khoang bản thân, và có hành vi bất chính, thì có thể coi là đọc sách vô ích.

Lấy Bừa Của Người, Bố Thí Vô Ích

Khổng Tử nói: “Bất nghĩa mà giàu và sang, đối với ta như phù vân. Người quân tử quý của cải, để có được của cải phải thuận theo đạo”. Lấy bừa của người khác là hành vi bất nghĩa. Không có công lao mà nhận lộc, vơ đầy túi bất công, tiện tay lấy của người khác, đều là hành vi bất nghĩa.

Lấy bừa của người, rồi đi bố thí, cũng chỉ là giả thiện. Tốt hơn hết là dựa vào sức lao động của đôi bàn tay, cần cù, và làm bố thí tử tế từ thiện, như vậy mới có thể yên lòng và đạt được sự hài lòng.

Làm Việc Ngang Bướng, Thông Minh Vô Ích

Khổng Tử dạy học trò chuẩn mực hành xử chính đáng là: “Học trò ở nhà phải hiếu đễ, ra ngoài phải lễ độ, cẩn thận, gần gũi với những người có đức, yêu thương mọi người, làm được như vậy mới bắt đầu học văn hóa”.

“Làm việc ngang bướng” có nghĩa là hành xử không coi trọng đạo lý, cố chấp, và thể hiện bản thân hơn người. Những người như vậy thường bị người khác lợi dụng và trở thành công cụ cho việc ác.

Xem thêm:  Đá Opal: Khám phá ý nghĩa và 5 công dụng tuyệt vời

Thời Vận Không Còn, Cố Cầu Vô Ích

Thời Vận Không Còn, Cố Cầu Vô Ích

“Vào bước đường cùng, hãy tự làm tốt nhất mình, khi tự hoàn thiện, hãy giúp đỡ mọi người”. Bước đường cùng là khi thời vận không còn. Thời vận cũng là một sức mạnh, khi hết thời vận, hãy tập trung vào việc tự hoàn thiện bản thân, nâng cao sức mạnh cá nhân, thì thời cơ sẽ đến.

“Cố cầu” là vụng về tìm kiếm mục tiêu mà không thuộc về bản thân mình. Thay vào đó, hãy tìm kiếm từ bên trong, vì khi này dù có có cơ hội, cũng sẽ mau chóng không còn.

Dâm Ác Phóng Túng, Âm Đức Vô Ích

“Âm đức” có nghĩa là tích lũy âm đức nhỏ để trở thành công đức lớn, tránh những việc ác nhỏ để tránh bị mất công đức.

Nếu cuộc sống phóng túng, dâm dục vô độ, dù làm nhiều việc thiện và tích âm đức, cũng là vô ích. Muốn đo lường được người khác, hãy bắt đầu đo lường bản thân, duy trì giới hạn và tuân thủ quy luật, bắt đầu từ những việc nhỏ, chân chất. Vì vậy, hãy “không bỏ qua việc thiện nhỏ và không làm việc ác nhỏ”.

Vậy nên, giữa con người và con người, chúng ta cần biết khiêm cung, nhẫn chịu, nhường nhịn và bao dung. Đạo gia giảng về thuật “Trung Dung”, nghĩa là giữ sự cân bằng và không thái quá. Cũng như đạo gia nói về nguyên lý “Âm Dương cân bằng”, hài hoà, vô vi, thuận theo tự nhiên.

Phật gia lại giảng lẽ thiện lương, tiên tha vị ngã (nghĩ cho người trước, nghĩ cho mình sau). Dù là gia đình nào, phái nào, người ta luôn coi trọng sự “cân bằng”.

Trong cuộc sống, đạt được cảnh giới cân bằng là điều khó nhất. Chỉ khi học cách dung hòa, hành thiện, tích đức, tránh xa việc ác, chúng ta mới không còn phải đối mặt với các điều “vô ích” như trên nữa.