Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 107: Trồng gừng già cho cay**
**CHƯƠNG 107: TRỒNG GỪNG GIÀ CHO CAY**
Tiết trời Thanh Lam Giới dạo gần đây có chút kỳ quái.
Sáng sớm, sương mù bao phủ Linh Điền Phong dày đặc đến mức đứng cách nhau ba bước chân cũng chỉ thấy một màu trắng xóa. Những đợt gió lạnh từ phương Bắc thổi về, mang theo hơi thở của vạn niên băng hà, khiến ngay cả những tu sĩ đã Trúc Cơ cũng phải rùng mình, vội vàng vận chuyển linh lực để sưởi ấm kinh mạch.
Thế nhưng, giữa cái không khí lạnh lẽo thấu xương ấy, Diệp Trường An vẫn mặc độc một bộ đồ vải thô, chân xỏ dép rơm, đang lom khom dưới ruộng lúa. Hắn vừa hà hơi vào hai bàn tay, vừa lẩm bẩm:
– "Mẹ kiếp, tu tiên giới này cũng có mùa đông sao? Rõ ràng là đã tu luyện đến Luyện Khí tầng ba, thế mà vẫn thấy lạnh đến run người. Quả nhiên, tu vi thấp kém thật là khổ mà."
Nếu lời này lọt vào tai những cao thủ Nguyên Anh hay Hóa Thần đang bế quan trong tông môn, chắc chắn bọn họ sẽ tức đến mức hộc máu mà chết. Một kẻ chỉ bằng một câu nói đã khiến Thiên Đạo phải rút lui, giờ đây lại đang than vãn mình "yếu" vì thấy… lạnh.
Diệp Trường An xoa xoa cái mũi hơi đỏ lên, tâm niệm vừa động, trong đầu lập tức vang lên tiếng chuông máy móc quen thuộc.
*【 Đinh! Cảm nhận được khí hậu chuyển hàn, hệ thống phát động nhiệm vụ chủng điền mùa vụ: Gieo trồng "Cửu Dương Tử Khương" (Gừng tím chín dương). 】*
*【 Yêu cầu: Thu hoạch mười cân gừng già. 】*
*【 Phần thưởng: Thần thông "Thái Dương Chân Hỏa" (phiên bản dùng để nhóm bếp) và tăng tiến tu vi (tất nhiên vẫn là Luyện Khí tầng ba nén chặt). 】*
Diệp Trường An hai mắt sáng lên. Gừng? Đây đúng là thứ hắn đang cần. Trong ký ức kiếp trước, mùa đông mà có bát trà gừng đường đỏ, hay một nồi vịt kho gừng thì đúng là cực phẩm nhân gian. Hắn không quan tâm cái gọi là "Thái Dương Chân Hỏa", hắn chỉ quan tâm đến việc làm sao để sưởi ấm cái thân thể "yếu đuối" này thôi.
– "Được, trồng gừng! Gừng già càng già càng cay, để xem cái hệ thống này cho loại gừng gì."
Hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra một nắm hạt giống sần sùi, màu tím sậm, trông chẳng khác gì những mẩu than vụn. Nếu là một gã Linh Thực Sư cấp cao ở đây, hẳn sẽ phải quỳ lạy mà rụng rời chân tay, bởi mỗi một hạt giống kia đều tỏa ra hơi thở của chí dương chí thuần, đủ để khiến cả một đạo quốc ấm áp như mùa xuân suốt ngàn năm.
Nhưng trong mắt Diệp Trường An, đây chỉ là mấy mẩu gừng giống loại thường, có khi còn hơi… mốc.
Hắn cầm chiếc cuốc rỉ sét – thứ mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy những hoa văn khai thiên lập địa ẩn hiện trên lưỡi cuốc – bắt đầu bổ xuống đất.
*Cạch! Cạch!*
Mỗi lần cuốc xuống, đất đá xung quanh dường như cộng hưởng, linh khí từ vạn dặm bị kéo về, nén chặt vào từng thớ đất trên Linh Điền Phong. Diệp Trường An vừa làm vừa lẩm nhẩm bài đồng dao nhổ cỏ, động tác trông thì vụng về nhưng lại mang theo một loại luật động cực kỳ huyền diệu, giống như đang cùng đại địa khiêu vũ.
Nhị Hắc, con chó đen gầy gò đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây tùng vạn năm, hé mở một con mắt. Nó nhìn những mẩu gừng tím mà chủ nhân vừa ném xuống đất, khóe miệng khẽ giật giật.
"Chủ nhân lại bắt đầu rồi… Cái thứ đó mà mọc lên, chắc cái Linh Điền Phong này sẽ biến thành cái lò bát quái mất. Hy vọng lão già Tiêu Dao Tử không có ý đồ ăn vụng, nếu không… chậc chậc."
Nghĩ đoạn, Nhị Hắc lại nhắm mắt ngủ tiếp, cái đuôi khẽ vẩy một cái, vô tình đánh tan một đạo kiếm khí lưu lạc từ phía xa bay tới.
Chỉ trong vòng nửa canh giờ, Diệp Trường An đã gieo xong một luống gừng. Hắn đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên tay, lấy ra bình tưới nước "bình thường" của mình. Nước trong bình được múc từ cái ao vô danh sau núi – nơi mà mấy con cá chép béo mầm thỉnh thoảng lại nhảy lên hóa rồng để dọa chim đại bàng.
Khi làn nước mát rượi (thực chất là Linh dịch Hỗn Độn) chạm vào mặt đất, những mầm gừng tím bắt đầu cựa mình.
*Rắc… rắc…*
Mặt đất nứt ra, những mầm non màu tím nhạt như những mũi kiếm rực lửa đâm lên khỏi mặt đất. Khác với những loại linh thực khác thường tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, luống gừng này vừa mọc lên đã mang theo một mùi hăng nồng, mạnh mẽ, khiến không khí lạnh lẽo xung quanh lập tức bị xua tan.
– "Ơ, loại gừng này mọc nhanh thế?" – Diệp Trường An ngạc nhiên. Hắn chưa kịp thu dọn dụng cụ, mầm gừng đã cao bằng nửa người, lá xanh mướt nhưng gân lá lại đỏ rực như máu rồng.
Cùng lúc đó, tại hậu viện của Linh Điền Phong, Tiêu Dao Tử đang ôm vò rượu ngủ gật thì bỗng nhiên bật dậy như lò xo. Lão mũi phập phồng, đôi mắt đục ngầu đột nhiên lóe lên tia sáng kinh người:
– "Mùi gì thế này? Dương khí thật nồng đậm! Cảm giác như có mười cái mặt trời vừa rơi xuống vườn nhà mình vậy?"
Lão già không kịp mang giày, chân trần chạy biến ra cánh đồng. Vừa đến nơi, lão đã thấy Diệp Trường An đang chống cuốc, nhìn chăm chú vào luống gừng rực rỡ.
– "Trường An! Đồ đệ ngoan của ta! Ngươi lại trồng ra cái thứ nghịch thiên gì thế này?" – Tiêu Dao Tử hét lớn, mặt đỏ gay vì phấn khích (hoặc có lẽ vì hơi nóng tỏa ra từ luống gừng).
Diệp Trường An quay lại, cười hiền lành:
– "Sư phụ, ngài dậy rồi à? Đệ thấy trời lạnh quá, định trồng ít gừng để nấu nước uống cho ấm bụng. Loại này gọi là Tử Khương, chắc cũng chỉ là loại gừng già thông thường thôi."
Tiêu Dao Tử nhìn luống gừng đang tỏa ra hỏa quang lấp lánh, mỗi cái lá đều như một lá bùa trấn áp tà ma, lão chỉ biết nuốt nước miếng ực một cái.
– "Thông thường? Đồ đệ à, ngươi có biết cái 'thông thường' của ngươi nó khiến lão già này sắp cháy hết râu rồi không?"
Lão tiến lại gần, định chạm tay vào một chiếc lá, nhưng vừa đưa tay ra đã bị một luồng nhiệt lượng cực đại hất văng lại. Tiêu Dao Tử kinh hoàng, lão là tu vi gì chứ? Dù ngày thường giả điên giả dại, nhưng lão cũng là đại lão đỉnh cấp, thế mà lại không chịu nổi hơi nóng từ một cái lá gừng?
– "Trường An, gừng này… bao giờ thì chín?" – Tiêu Dao Tử hỏi, giọng run run vì thèm. Lão cảm thấy nếu được ăn một miếng gừng này, cái eo già hay đau mỗi khi trái gió trở trời của lão chắc chắn sẽ khỏe như mãnh hổ xuống núi.
– "Hệ thống… à không, con đoán chắc phải đợi đến chiều. Gừng này cần ủ thêm chút khí trời mới cay được." – Diệp Trường An đáp.
Đúng lúc này, từ trên không trung, một đạo kiếm quang lạnh lẽo hạ xuống. Liễu Nhược Băng với bộ y phục trắng muốt như tuyết, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lạnh lùng như băng sơn hiện ra. Cô nhìn luống gừng rực hỏa quang, kiếm ý trong người vốn thuộc tính hàn lạnh bỗng nhiên sôi sùng sục.
– "Trường An sư đệ, đây là…"
– "Đại sư tỷ cũng đến à? Đệ đang trồng ít gừng thôi. Tỷ có thấy nóng không? Để đệ che bớt lại."
Diệp Trường An tiện tay cầm một tấm bạt cũ nát (thực chất là một món đạo khí có khả năng che giấu thiên cơ) phủ lên luống gừng. Ngay lập tức, hỏa quang biến mất, hơi nóng dịu lại, nhưng cái mùi hăng nồng thì vẫn len lỏi khắp nơi.
Liễu Nhược Băng hít một hơi thật sâu, cảm thấy luồng dương khí nồng đậm chạy thẳng vào đan điền, hàn độc tích tụ từ việc luyện công bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Cô nhìn Diệp Trường An với ánh mắt càng thêm sùng bái.
"Sư đệ quả nhiên là bậc đại trí nhược ngu. Trời đông giá rét, hắn biết mình bị hàn khí xâm nhiễu nên mới cố tình trồng loại Thần Khương này để giúp mình chữa trị. Ân tình này… làm sao báo đáp?"
Nàng khẽ gật đầu, giọng nói có chút mềm mỏng hơn thường ngày:
– "Sư đệ có lòng rồi. Nếu cần người trông coi, cứ bảo ta một tiếng."
Diệp Trường An gãi đầu:
– "Không phiền đến đại sư tỷ đâu. Có Nhị Hắc ở đây là được rồi."
Nhị Hắc đang ngủ ở xa xa nghe gọi tên thì vẩy tai một cái, ra vẻ: "Đừng có việc gì cũng lôi ta vào, ta chỉ là một con chó đen bình thường thôi nhé!"
—
Thời gian trôi qua đến chiều tối. Linh Điền Phong vốn dĩ hẻo lánh, giờ đây lại trở thành tâm điểm của sự chú ý ngầm. Chưởng môn Vân Thái Nhất và Trưởng lão Hình Phạt – Hình Thiết Diện đang ngồi đánh cờ ở chính điện, bỗng nhiên cả hai đều khựng lại.
– "Lão Hình, ngươi có thấy… ấm hơn không?" – Vân Thái Nhất bỏ quân cờ xuống, đưa tay sờ sờ lên đỉnh đầu vốn hơi hói của mình, cảm thấy có một luồng nhiệt năng đang truyền đến.
Hình Thiết Diện cau mày, cái mặt sắt lạnh lùng của lão hiếm khi lộ vẻ hoang mang:
– "Không chỉ ấm, mà là nóng. Hướng phát ra… hình như là Linh Điền Phong."
Hai người nhìn nhau, không nói một lời, lập tức hóa thành hai đạo độn quang bay thẳng về phía ngọn núi nghèo nhất tông môn.
Khi bọn họ hạ cánh xuống vườn rau của Diệp Trường An, cảnh tượng trước mắt khiến họ ngây người. Diệp Trường An đang dùng tay không nhổ từng củ gừng tím to bằng bắp tay lên. Mỗi củ gừng khi rời khỏi mặt đất đều phát ra tiếng nổ lách tách như pháo hoa, linh khí hỏa thuộc tính nồng nặc đến mức kết thành hình những con chim lửa nhỏ bay lượn xung quanh.
– "Chưởng môn? Trưởng lão? Hai người đến đúng lúc lắm, gừng vừa chín, đệ định đem vào nấu trà đây." – Diệp Trường An hồ hởi chào mời.
Hình Thiết Diện nhìn những củ gừng tím kia, giọng run rẩy:
– "Đây… đây là Tử Khương trong truyền thuyết? Một củ có thể tăng thêm trăm năm thọ nguyên, tống khứ mọi loại hàn tâm bệnh? Ngươi dùng nó để… nấu trà?"
Diệp Trường An thật thà gật đầu:
– "Vâng, gừng già càng già càng cay mà. Sợ đắng thì cho thêm tí mật ong rừng là được."
Lúc này, một vị "khách không mời mà đến" cũng vừa lúc đáp xuống. Đó là Trưởng lão Hỏa Diễm của Hỏa Hỷ Phong, một lão già tính tình nóng nảy, tu luyện hỏa công nhưng lại đang gặp phải cảnh giới đình trệ suốt hai trăm năm qua. Lão vừa ngửi thấy mùi gừng đã không kìm lòng được mà lao tới:
– "Tiểu tử! Củ gừng này… bán cho ta một củ! Ta trả bằng mười vạn linh thạch!"
Vân Thái Nhất hừ lạnh một tiếng:
– "Lão Hỏa, đây là đồ đệ của chúng ta, ngươi tính dùng tiền đè người sao? Trường An, đừng nghe lão, cứ nấu trà đi, ta… ta cũng muốn nếm thử xem gừng này cay đến mức nào."
Diệp Trường An thấy đông vui, liền vui vẻ đi nhóm bếp. Hắn lấy một cái nồi đất cũ (thứ vốn dĩ là một lò luyện đan cổ đại bị hắn dùng để hầm xương), đổ nước suối vào, rồi thái vài lát gừng tím bỏ vào trong.
Vừa mới bỏ gừng vào, nước trong nồi lập tức sôi sùng sục. Một mùi hương cay nồng nhưng lại cực kỳ sảng khoái bốc lên, khiến ai nấy đều cảm thấy lỗ chân lông mở rộng, máu huyết lưu thông mạnh mẽ.
– "Nào, mời mỗi người một bát. Cẩn thận, hơi cay một chút đấy." – Diệp Trường An múc ra mấy bát trà gừng nghi ngút khói.
Tiêu Dao Tử là người đầu tiên bưng bát lên. Lão thổi phù phù rồi làm một ngụm lớn.
*Khụ! Khụ!*
Mặt Tiêu Dao Tử lập tức chuyển sang màu đỏ tím, rồi từ tai, từ mũi lão phun ra hai luồng khói trắng dài đến ba thước.
– "Cay! Cay quá! Nhưng mà… sướng quá!" – Tiêu Dao Tử hét lên. Lão cảm thấy đan điền vốn dĩ im lìm bao năm nay bỗng nhiên giống như có một con rồng lửa đang cuộn trào, phá tan mọi xiềng xích.
Vân Thái Nhất và Hình Thiết Diện cũng thử một ngụm nhỏ. Cảm giác đầu tiên là cái cay xộc lên tận não, tiếp sau đó là một luồng nhiệt năng tinh khiết chảy dọc xuống tứ chi. Những vết thương cũ từ hàng trăm năm trước, những chỗ kinh mạch bị bế tắc do linh khí tạp chất, tất cả đều bị luồng nhiệt năng này "cuốc" bay sạch sẽ.
– "Đại đạo… ta thấy đại đạo trong bát trà gừng này!" – Vân Thái Nhất lẩm bẩm, mắt trợn trừng. Lão thấy mình không phải đang uống trà, mà là đang nuốt vào một mảnh mặt trời.
Riêng Trưởng lão Hỏa Diễm, sau khi uống xong nửa bát, lão đột nhiên ngồi bệt xuống đất, toàn thân bốc lửa hừng hực.
– "Đột… đột phá rồi! Ta kẹt ở Nguyên Anh hậu kỳ hai trăm năm, giờ chỉ nhờ một bát trà gừng của tiểu tử này mà chạm đến cửa ải Hóa Thần?"
Xung quanh vang lên những tiếng rầm rì kinh hãi. Những đệ tử Linh Điền Phong (thực ra chỉ có vài người) đứng từ xa nhìn lại, thấy một đám đại lão của tông môn đang ngồi quanh cái bếp lò nhỏ, mặt mũi ai nấy đều đỏ như gấc, khói bốc lên đầu nghi ngút như một đám người đang bốc cháy.
Liễu Nhược Băng đứng cạnh Diệp Trường An, nàng nhận lấy bát trà từ tay hắn, khẽ mỉm cười:
– "Cảm ơn sư đệ."
Nàng uống từng ngụm nhỏ. Khác với vẻ hùng hổ của mấy lão già kia, Liễu Nhược Băng lại cảm thấy một sự ấm áp vô cùng dễ chịu bao bọc lấy trái tim mình. Nàng nhìn sang Diệp Trường An, thấy hắn cũng đang cầm một bát trà, thong thả húp một ngụm rồi tặc lưỡi:
– "Chậc, hơi nhạt. Lần sau chắc phải trồng loại gừng nào già hơn một chút, loại này vẫn còn chưa đủ cay."
Những người xung quanh suýt chút nữa thì ngã ngửa. Chưa đủ cay? Đã khiến một Trưởng lão đột phá cảnh giới, khiến Chưởng môn phải phun khói ra tai, mà hắn vẫn chê nhạt?
Diệp Trường An đâu biết rằng, "Cửu Dương Tử Khương" này của hắn, nếu đem ra đấu giá ở Thượng Giới, e là các vị Tiên Đế cũng phải đánh nhau vỡ đầu để giành giật. Vì gừng này không chỉ là linh thực, nó còn chứa đựng "Chí Dương Pháp Tắc" – thứ có thể giúp tu sĩ đắp nặn lại thân thể, đạt đến cảnh giới gần như bất tử.
Tối hôm đó, Linh Điền Phong ấm áp như giữa mùa hè.
Mọi người sau khi uống trà xong đều cảm thấy hăng hái lạ thường. Vân Thái Nhất và Hình Thiết Diện bỗng dưng nảy ra ý định… giúp Diệp Trường An dọn vườn.
– "Trường An sư điệt, đừng khách sáo! Việc nhổ cỏ này cứ để lão phu!" – Chưởng môn oai phong lẫm liệt, tay cầm cuốc, mồ hôi nhễ nhại hì hục dưới ruộng.
– "Phải đó, chúng ta cần rèn luyện tâm tính một chút. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi!" – Trưởng lão Hình Phạt thiết diện vô tư, lúc này lại đang bận bịu bón phân cho luống rau cải bên cạnh.
Diệp Trường An nhìn cảnh tượng này, trong lòng vô cùng cảm động:
– "Các tiền bối thật là tốt bụng quá. Chỉ vì một bát trà gừng mà giúp đệ làm việc vất vả thế này. Tu tiên giới đúng là tràn đầy tình thân mà."
Lúc này, hệ thống lại vang lên:
*【 Đinh! Thu hoạch hoàn thành. Ký chủ nhận được Thần thông: "Thái Dương Chân Hỏa" (đã tự động chuyển đổi thành kỹ năng nhóm lửa bếp vĩnh cửu không cần củi). 】*
*【 Chúc mừng ký chủ đột phá "Luyện Khí tầng 4" (Nhưng vì sức chứa vũ trụ quá tải, hệ thống đã nén lại thành Luyện Khí tầng 3 cực phẩm siêu nén). 】*
Diệp Trường An thở dài:
– "Lại vẫn là tầng ba sao? Bao giờ mới lên được tầng bốn đây? Chắc tại gừng này chưa đủ cay thật."
Hắn đứng dậy, nhìn bầu trời đêm rực rỡ sao. Gió đông vẫn thổi, nhưng Linh Điền Phong bây giờ đã không còn lạnh nữa. Khí thế của mọi người đang hăng say lao động dưới ánh trăng tạo nên một bức tranh vô cùng hài hước và kỳ lạ.
Ở một góc vườn, con sâu đục thân mà Diệp Trường An bắt được lúc sáng, vốn dĩ sắp chết cóng, nay nhờ hít một hơi mùi gừng mà bỗng nhiên lột xác, mọc ra đôi cánh vàng óng ánh, hóa thành Kim Sí Linh Bướm cực phẩm cấp bậc Hóa Thần, nhưng vừa định bay lên thì bị Nhị Hắc lườm cho một phát, sợ quá lại chui tọt vào đất làm sâu tiếp.
– "Gừng già càng già càng cay…" – Diệp Trường An lẩm nhẩm lại câu nói đó, trong mắt lóe lên một tia suy tư. – "Có lẽ ngày mai mình nên thử trồng tỏi xem sao. Gừng tỏi đầy đủ mới là đạo dưỡng sinh chân chính."
Hắn đâu biết rằng, chỉ một ý nghĩ "trồng tỏi" đó thôi, đã khiến cho đám yêu ma quỷ quái trong phạm vi vạn dặm quanh Thanh Vân Môn đồng loạt cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên, như thể có một thứ vũ khí diệt vong đang chuẩn bị được gieo xuống đất.
Linh Điền Phong, dưới bàn tay của người "nông dân" Diệp Trường An, lại một lần nữa chuẩn bị đón chờ những điều bất ngờ (và đau khổ cho kẻ địch) mới.
Mùa đông năm nay, xem ra sẽ rất "nóng" đây.
—
[Hết chương 107]