Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 109: Hội chợ nông sản liên minh**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:16:07 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 109: HỘI CHỢ NÔNG SẢN LIÊN MINH**

Tiết trời tháng Ba ở Thanh Vân Môn vốn dĩ mang theo chút se lạnh của sương sớm, nhưng tại Linh Điền Phong, không khí lại ấm áp như giữa mùa xuân. Diệp Trường An ngồi xổm bên mép ruộng, tay cầm một chiếc muỗng gỗ, múc một gàu nước từ trong xô nhựa màu xanh — thứ đạo cụ mà hắn nhận được từ "Gói quà tân thủ mười năm trước" — nhẹ nhàng tưới lên gốc của mấy cây cải bắp.

Nước tưới xuống, đám lá cải xanh mướt hơi rung rinh, tỏa ra một lớp sương mờ nhạt bao quanh. Trong mắt người thường, đây chỉ là sương sớm, nhưng nếu một vị cường giả Hóa Thần đi ngang qua, chắc chắn sẽ phải rớt tròng mắt ra ngoài. Bởi vì lớp sương đó hoàn toàn là linh khí hóa lỏng, nồng đậm tới mức gần như kết thành tinh thể.

"Gừ… gừ…"

Nhị Hắc, con chó đen gầy nhom trông như bị suy dinh dưỡng, đang nằm bò ra đất, lưỡi thè ra, đôi mắt lim dim hưởng thụ dư vị của một vài giọt linh dịch văng trúng đầu nó. Nhìn vẻ mặt "ngáo ngơ" của nó, chẳng ai nghĩ nổi đây là Hắc Kỳ Lân viễn cổ từng một thời đạp đổ sơn hà.

"Nhị Hắc, đừng có làm biếng. Mau dậy, hôm nay chúng ta xuống núi." Diệp Trường An vỗ vỗ đầu con chó đen, giọng điệu hờ hững.

Nhị Hắc lập tức bật dậy, đuôi ngoáy tít. Mỗi lần chủ nhân nói "xuống núi", nghĩa là nó sẽ được đi ăn ké linh quả ở chợ, hoặc chí ít là được cắn mông vài tên kẻ trộm không biết sống chết.

Bên cạnh luống rau cải, một bóng dáng thanh mảnh, mặc y phục trắng tinh khôi như tuyết đang lẳng lặng cầm liềm nhổ cỏ dại. Liễu Nhược Băng, vị Băng Sơn Kiếm Tiên của Thanh Vân Môn, lúc này mặt không cảm xúc, nhưng động tác nhổ cỏ của nàng lại mang theo một loại vận luật kiếm đạo huyền diệu. Nàng nhổ một ngọn cỏ, kiếm ý quanh thân lại sắc bén thêm một phân.

"Đại sư tỷ, hôm nay muội không cần luyện kiếm sao? Ta đi dự Hội chợ nông sản của Liên minh các tông môn, định mang mấy củ cải đi đổi lấy ít hạt giống lạ." Diệp Trường An lên tiếng hỏi.

Liễu Nhược Băng dừng tay, nhìn vào giỏ cải bắp của Diệp Trường An, khóe mắt khẽ giật. Những "củ cải" kia… mỗi củ đều trắng trẻo, mọng nước, linh quang nội liễm, chỉ cần hít một hơi đã cảm thấy kinh mạch sảng khoái. Mang cái này đi bán ở hội chợ nông sản? Đó chẳng khác nào mang linh dược thánh phẩm đi bán ở hàng rau vỉa hè.

"Ta đi cùng huynh." Liễu Nhược Băng ngắn gọn đáp. Nàng nghĩ bụng: *Huynh ấy lại bắt đầu diễn vai người phàm rồi. Nếu không có ta đi theo, e là cái hội chợ đó sẽ bị nổ tung mất.*

Vân Tiên Thành, địa điểm tổ chức Hội chợ giao lưu của mười tám tông môn chính đạo.

Nơi đây nhộn nhịp kẻ qua người lại, đủ mọi loại phi hành pháp bảo từ hạc giấy, phi kiếm đến những chiếc xe kéo dát vàng. Người tu hành tụ tập đông đúc, khí thế hừng hực. Đa số các gian hàng đều bày bán phi kiếm, phù lục, đan dược cao cấp.

Ở một góc khuất gần lối ra vào, nơi vốn dành cho những nông dân tu tiên hoặc tán tu nghèo khổ, có một gian hàng nhỏ vừa mới được bày ra.

Một tấm vải bố cũ kỹ trải trên đất, phía trên là mười mấy củ cải trắng và hai bó rau muống xanh ngắt. Diệp Trường An ngồi bệt xuống một chiếc ghế đậu bằng gỗ, tay cầm cái quạt nan quạt lấy quạt để, vẻ mặt thư thái. Liễu Nhược Băng đứng tựa lưng vào cột gỗ gần đó, thanh kiếm giấu trong bao tỏa ra khí lạnh khiến những kẻ xung quanh không dám đến gần quá ba thước. Còn Nhị Hắc thì nằm phủ phục dưới chân Diệp Trường An, bộ dạng như một con chó sắp chết đói.

"Rau sạch đây! Cải trắng tươi ngon, không thuốc trừ sâu, chỉ đổi hạt giống lạ, không bán bằng tiền!" Diệp Trường An thong dong rao một câu.

Tiếng rao của hắn lạc lõng giữa những âm thanh mời chào: "Thượng phẩm Trúc Cơ Đan giá rẻ!", "Kiếm trận cổ đại uy lực vô song!". Một vài tu sĩ đi ngang qua nhìn vào gian hàng của Diệp Trường An, rồi cười khẩy một tiếng.

"Thanh Vân Môn dạo này túng quẫn thế sao? Mang cả rau vườn ra bán?"

"Hì, nhìn tên kia kìa, tu vi mới có Luyện Khí tầng 3 mà dám mang rau muống đi đổi vật phẩm tu hành. Thật là điên rồi."

Diệp Trường An chẳng buồn để ý. Hắn đang bận mở giao diện Hệ thống.

*【 Nhiệm vụ: Thu thập 3 loại hạt giống lạ từ thời thượng cổ. Phần thưởng: Kỹ năng 'Bàn Tay Đại Địa' (Có thể tăng tốc độ sinh trưởng của linh thực gấp 10 lần). 】*

Mục đích chính của hắn là cái phần thưởng này. Với hắn, tu vi hay thần thông giết chóc chỉ là phù vân, trồng cây cho nhanh, cho đẹp mới là chân lý.

"Vị đạo hữu này, củ cải này của ngươi… bán thế nào?"

Một giọng nói già nua vang lên. Đó là một lão già mặc đạo bào rách rưới, mũi đỏ ửng vì rượu, trên người đầy mùi thuốc súng. Lão là Hỏa Lão Đầu, một luyện đan sư bậc thấp danh tiếng không mấy tốt lành vì chuyên môn làm nổ lò đan.

Diệp Trường An ngẩng đầu, mỉm cười: "Không bán bằng linh thạch, tiền bối có hạt giống nào lạ không? Cứ đưa ta xem, nếu được thì một củ cải đổi lấy một nắm hạt giống."

Hỏa Lão Đầu định bụng trêu chọc một chút, nhưng khi lão tiến lại gần, cái mũi lão chợt chun lại. Là một luyện đan sư, dù chỉ là bậc thấp, lão vẫn cực kỳ nhạy cảm với linh tính dược vật. Trong nháy mắt đó, lão cảm nhận được một luồng linh khí thanh khiết, tinh thuần đến mức không tưởng phát ra từ… đống củ cải trắng kia.

*Đây… đây không phải củ cải! Đây là Linh Căn nghìn năm đã hóa hình!*

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Hỏa Lão Đầu. Lão nhìn kỹ lại lần nữa, tim đập thình thịch. Nếu mang củ cải này về luyện thành đan dược, tỉ lệ thành công có lẽ sẽ tăng lên 80%, mà lại còn không nổ lò!

"Ta… ta có một túi hạt giống nhặt được ở một khu di tích cổ, vứt trong nhẫn chứa đồ cả trăm năm rồi, chẳng ai biết là giống cây gì. Đạo hữu xem có được không?" Lão run rẩy lấy ra một túi nhỏ màu đen, bên trong là ba hạt giống sần sùi như những hòn đá nhỏ.

Diệp Trường An cầm lấy, hệ thống lập tức thông báo:

*【 Đinh! Phát hiện hạt giống 'Phượng Hoàng Tiêu'. Độ quý hiếm: SSS. 】*

Ánh mắt Diệp Trường An sáng lên, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ: "Ừm, nhìn hơi cũ kỹ, thôi thì coi như tiền bối có duyên. Cho lão hai củ cải."

Hỏa Lão Đầu như nhặt được vàng, vội vàng ôm lấy hai củ cải, chạy biến vào đám đông vì sợ Diệp Trường An đổi ý.

Hành động của Hỏa Lão Đầu không thoát khỏi mắt những người xung quanh. Một số cao thủ của "Dược Vương Cốc" đang đi tuần tra hội chợ bắt đầu chú ý.

Một tên đệ tử trẻ tuổi của Dược Vương Cốc, mặt mũi vênh váo, tiến lại gần. Hắn tên là Vương Lân, tu vi đã tới Trúc Cơ tầng 5, là thiên tài luyện đan. Hắn nhìn vào giỏ cải của Diệp Trường An, đôi mắt lóe lên sự tham lam xen lẫn khinh miệt.

"Này, kẻ ở Linh Điền Phong đúng không? Chỗ rau này của ngươi, Dược Vương Cốc ta bao trọn. Đây là mười viên trung phẩm linh thạch, cút đi được rồi." Hắn vung tay ném xuống đất mười viên linh thạch, thái độ ban ơn.

Không khí xung quanh bỗng chốc đông cứng lại.

Nhị Hắc đang nằm bỗng hé một con mắt lên, trong lòng thầm nghĩ: *Tên này gan to thật, định dùng đá vụn để mua thánh dược của chủ nhân? Để xem nó thích bị cắn chân trái hay chân phải.*

Liễu Nhược Băng tay đã đặt lên chuôi kiếm, hàn băng kiếm ý âm thầm lan tỏa. Nhưng Diệp Trường An lại khẽ xua tay, ra hiệu cho nàng bình tĩnh.

Hắn nhặt lấy một viên linh thạch lên, thổi nhẹ bụi, rồi nhìn Vương Lân: "Đạo hữu, ta đã nói rồi, chỉ đổi hạt giống lạ, không bán lấy linh thạch. Vả lại… linh thạch của ngươi hình như hơi thiếu linh lực, mua rau của ta không đủ đâu."

Vương Lân cười lớn: "Láo xược! Một tên phế vật Luyện Khí tầng 3 mà dám chê linh thạch của Dược Vương Cốc? Ngươi có biết giá trị của mười viên trung phẩm linh thạch này mua được bao nhiêu cái Linh Điền Phong nhà ngươi không?"

Đám đông bắt đầu vây quanh xem kịch hay. Đa số đều lắc đầu cho rằng Diệp Trường An sắp gặp họa.

Đúng lúc này, một ông lão mập mạp, mặc gấm vóc lụa là, thở hồng hộc chạy tới. Đó chính là Vạn Tiền – Trưởng lão phụ trách ngân khố của Liên minh, cũng là người có đôi mắt tinh đời nhất hội chợ này.

Vạn Tiền vốn dĩ đang ngồi trong phòng Vip nghe báo cáo, nhưng khi cảm nhận được một luồng linh khí lạ lùng xuất hiện ở khu chợ thấp kém, ông đã không màng hình tượng mà phi tới ngay lập tức.

Vừa nhìn thấy đống rau trên tấm vải bố, đôi mắt híp của Vạn Tiền mở trừng ra, toàn thân run rẩy.

"Đứng… đứng lại! Ai cho các người đắc tội với vị đại sư này!" Vạn Tiền gào lên, lao tới trước mặt Diệp Trường An, rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, ông cúi rạp người chào.

"Đạo hữu… à không, tiền bối! Vãn bối có mắt không tròng! Mấy cây rau này… ngài thật sự muốn bán sao?"

Vương Lân ngẩn người: "Vạn trưởng lão, ông nhầm rồi chứ? Hắn chỉ là một thằng nông dân của Thanh Vân Môn…"

"Câm mồm!" Vạn Tiền quay lại quát lớn, áp lực Kim Đan đỉnh phong trực tiếp khiến Vương Lân ngã quỵ xuống đất. "Thằng nông dân? Ngươi có biết bó rau muống kia là thứ gì không? Đó là 'Hỗn Độn Linh Diệp'! Chỉ cần một lá là đủ để một tu sĩ Trúc Cơ đột phá mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào! Củ cải kia là 'Địa Tinh Linh Phách', tu sĩ Nguyên Anh còn thèm muốn! Ngươi dùng mười viên trung phẩm linh thạch mà đòi mua? Ngươi đang sỉ nhục trí tuệ của lão phu hay sỉ nhục bảo vật của tiền bối?"

Toàn trường tĩnh lặng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng hít khí lạnh của hàng ngàn người xung quanh.

Địa Tinh Linh Phách? Hỗn Độn Linh Diệp?

Đó chẳng phải là những thứ chỉ có trong truyền thuyết sao? Thế mà bây giờ lại được bày bán… theo bó và theo củ? Ở một gian hàng lụp xụp?

Diệp Trường An hơi gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng: "Vị trưởng lão này nói quá rồi. Ta chỉ là trồng rau thấy tốt quá thì mang đi đổi hạt giống thôi. Hỗn Độn gì đó nghe kêu quá, ta cứ gọi là rau muống cho dễ nhớ."

Vạn Tiền suýt chút nữa ngất xỉu vì câu nói "cho dễ nhớ". Ông run rẩy móc ra một cái hộp ngọc chạm trổ rồng phượng, bên trong là một hạt giống màu vàng kim lấp lánh.

"Tiền bối, đây là 'Cây Thế Giới' hạt giống… dù nó chỉ là một mảnh vỡ truyền lại từ thượng giới, vãn bối đã nghiên cứu nghìn năm mà không làm nó nảy mầm được. Nếu tiền bối không chê, xin đổi lấy một bó rau muống…"

Diệp Trường An mắt sáng lên. *【 Đinh! Hạt giống Cây Thế Giới (Tàn diệp). Độ quý hiếm: ???. 】*

Hệ thống của hắn bắt đầu phát ra âm thanh như bị chập mạch, chứng tỏ thứ này vô cùng giá trị đối với một người thích trồng trọt như hắn.

"Được, được! Thành giao!" Diệp Trường An vui vẻ đưa cả bó rau muống cho Vạn Tiền như thể sợ ông ta đổi ý.

Những người xung quanh lúc này mới hoàn hồn. Một trận "hỗn chiến" nổ ra ngay lập tức. Các đại lão từ các tông môn khác nghe tin liền xông tới, chen chúc nhau như đi hội chợ giảm giá.

"Tiền bối! Ta có hạt giống 'Lôi Hỏa Liên' vạn năm!"
"Tránh ra, ta có hạt giống 'Trường Sinh Thảo'!"
"Ta có một bao hạt giống không tên nhặt được ở Bắc Hải, cầu tiền bối đổi cho một lát củ cải thôi cũng được!"

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Vị Kiếm Tiên lạnh lùng Liễu Nhược Băng bây giờ cũng phải ngây người ra nhìn. Nàng đã chuẩn bị tâm lý phải chém giết để bảo vệ Diệp Trường An, nhưng ai ngờ được là cảnh tượng lại thành ra thế này? Những vị trưởng lão ngày thường uy phong lẫm liệt, giờ đây vì một củ cải mà suýt chút nữa thì cào cấu nhau.

Đúng lúc đó, một tiếng gầm vang dội từ trên không trung vọng xuống.

"Tất cả tránh ra! Chỗ linh thực này thuộc về Ma Vân Tông!"

Một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, che khuất cả ánh mặt trời. Một gã trung niên mặc áo bào thêu hình đầu lâu bước xuống từ không trung. Đây là Ma Vân Chân Quân, một vị cường giả Nguyên Anh tầng 4 nổi tiếng hung ác.

Hắn nhìn xuống gian hàng, tham lam trong mắt không hề che giấu: "Vị tiểu hữu này, mang hết đồ đi theo ta, Ma Vân Tông sẽ bảo đảm cho ngươi một đời vinh hoa. Nếu không…"

Áp lực của Nguyên Anh Chân Quân khiến những tu sĩ yếu ớt xung quanh mặt mày tái mét, lùi lại phía sau. Vạn Tiền trưởng lão dù sợ hãi nhưng vẫn định lên tiếng, song đã bị ánh mắt sắc lạnh của Ma Vân Chân Quân dập tắt.

Diệp Trường An thở dài, buông cái quạt nan xuống.

"Ta nói này… các người tu tiên bộ không biết mệt sao?" Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào gã Nguyên Anh kia với vẻ mặt ngây ngô. "Đã nói là chỉ đổi hạt giống, ngươi đến đây tay không, lại còn muốn dắt ta đi. Ngươi làm vậy… là làm hỏng việc làm ăn của ta đấy."

"Láo xược! Tìm chết!" Ma Vân Chân Quân tung ra một trảo, khí đen kịt biến thành một bàn tay khổng lồ tóm lấy Diệp Trường An.

Liễu Nhược Băng định rút kiếm, nhưng bỗng nhiên thấy vai mình nhẹ đi. Diệp Trường An đã bước lên phía trước nửa bước. Hắn tiện tay cầm cái cuốc rỉ sét đặt bên cạnh ghế, gạt một cái vào không trung như thể đang xới đất.

"Cút đi cho sạch đất!"

Một cái cuốc trông vô cùng bình thường, xẹt qua một đường cong đơn giản nhất.

*Oanh!*

Không có ánh sáng chói lòa, không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Bàn tay khí đen của Nguyên Anh Chân Quân cứ thế tan biến như sương khói gặp nắng hè. Và kinh khủng hơn, Ma Vân Chân Quân cảm thấy một lực lượng vĩ đại không thể kháng cự ập đến, hắn như một con sâu bướm bị một gã nông dân tiện tay hất ra khỏi lá cải.

"Á!"

Gã cường giả Nguyên Anh bay ngược ra xa, đâm xuyên qua ba ngọn núi ngoài thành, cuối cùng biến mất thành một dấu chấm đen ở chân trời.

Cả hội chợ rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rớt của một cây kim.

Diệp Trường An thu cuốc về, phàn nàn: "Nhìn xem, bụi bay tứ tung hết vào rau của ta rồi. Nhị Hắc, sủa hắn một cái đi."

Nhị Hắc nhận lệnh, hếch mõm lên trời: "Gâu!"

Một tiếng sủa nhỏ nhẹ, nhưng vào tai các tu sĩ hiện trường, nó như sấm sét nổ tung trong tâm linh. Những tên đệ tử Ma Vân Tông còn sót lại lập tức vỡ mật, co giò chạy biến không dám ngoảnh đầu.

Diệp Trường An quay lại nhìn Vạn Tiền và đám đông đang hóa đá: "Tiếp tục thôi chứ? Ta vẫn còn thiếu một loại hạt giống nữa mới hoàn thành nhiệm vụ."

Lúc này, chẳng ai dám xem Diệp Trường An là Luyện Khí tầng 3 nữa. Họ vội vàng quỳ xuống, dâng lên tất cả những loại hạt giống lạ nhất, quý nhất mà họ có, thái độ thành kính như dâng lễ vật cho thánh nhân.

Chiều tà, Diệp Trường An thong dong bước đi trên con đường mòn dẫn về Thanh Vân Môn. Phía sau hắn, Liễu Nhược Băng tay xách nách mang đủ loại túi hạt giống, vẻ mặt vẫn còn chút thẫn thờ.

Nhị Hắc thì ngậm trong miệng một quả linh quả thượng phẩm mà Vạn Tiền cung phụng, bước chân nhún nhảy vô cùng đắc ý.

"Trường An… huynh rốt cuộc là cảnh giới gì?" Liễu Nhược Băng rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.

Diệp Trường An dừng lại, ngửa mặt nhìn hoàng hôn, trầm ngâm hồi lâu rồi nghiêm túc đáp: "Ta sao? Ta chỉ là một nông dân trồng rau bình thường đang cố gắng để không bị sư phụ đuổi việc thôi."

Nói xong, hắn lại bước tiếp, trong đầu hiện lên thông báo của hệ thống:

*【 Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành. Kỹ năng 'Bàn Tay Đại Địa' đã mở khóa. Tặng thêm một phần quà bí ẩn: Một bình 'Phân bón Hỗn Độn chất lượng cao'. 】*

*【 Nhắc nhở: Sau khi bón phân, Phượng Hoàng Tiêu có thể sẽ nở hoa vào sáng mai. Lưu ý chuẩn bị tâm lý vì nó hơi ồn ào. 】*

Diệp Trường An mỉm cười. Ồn ào một chút cũng tốt, Linh Điền Phong dạo này hơi yên tĩnh quá. Miễn là rau cải mọc tốt, thì dù có là Phượng Hoàng bay quanh nhà, hắn cũng chẳng nề hà gì.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng của gã nông dân đi dép rơm, vai vác cuốc kéo dài trên mặt đất, trông vừa tiêu sái lại vừa bí ẩn lạ thường. Thế gian tu tiên tranh đấu gay gắt, máu chảy thành sông, nhưng với Diệp Trường An, tất cả chẳng bằng một mẫu ruộng xanh tươi dưới chân mình.

Hắn khẽ hát một câu đồng dao không biết tên, bước về phía ngọn núi thuộc về mình, nơi có bình yên, có sư phụ nát rượu đang chờ ăn cơm, và có cả những giấc mơ thành thánh đơn giản nhất giữa đồng ruộng bao la.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8