Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 112: Cây nuốt chửng bóng tối**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:18:24 | Lượt xem: 8

Ánh nắng sớm mai của Thanh Lam giới hôm nay có vẻ không được tinh khôi cho lắm. Trên bầu trời vốn dĩ trong xanh, đột ngột xuất hiện những dải mây xám xịt, vần vũ và mang theo một cảm giác áp bách khó tả. Không khí dường như đặc quánh lại, mang theo mùi vị của rỉ sét và sự tàn lụi.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, xương cốt kêu lên răng rắc như đậu rang. Hắn ngáp dài một tiếng, đôi mắt còn mơ màng nhìn về phía chân trời.

"Quái lạ, hôm nay thời tiết sao lại giống như nhà ai đang đốt rơm rạ mà quên dập lửa thế kia? Khói bụi mù mịt, thật là ô nhiễm môi trường."

Hắn lẩm bẩm, cầm lấy chiếc gáo gỗ múc một ngụm nước lạnh dội thẳng vào mặt cho tỉnh táo. Trong mắt của một "nông dân" thuần túy như Diệp Trường An, những đám tà khí đen ngòm đang cuồn cuộn đổ về từ phía biên giới phía Bắc kia chẳng khác gì khói bếp hay một trận bão bụi thông thường.

Nhưng ở phía bên kia hàng rào tre, Nhị Hắc – con chó đen gầy gò đang nằm cuộn tròn – đột ngột dựng đứng đôi tai. Đôi mắt nó, vốn luôn tỏ ra ngây ngô và "ngáo", lúc này bỗng xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo của lôi điện. Nó gừ nhẹ trong cổ họng, cái đuôi không còn vẫy mừng rỡ nữa mà dựng thẳng như một thanh trường thương. Nó cảm nhận được, thứ "khói bụi" mà chủ nhân nó vừa nhắc tới chính là Thiên Sát Ma Khí tích tụ vạn năm, một loại năng lượng có thể ăn mòn cả thần hồn của những tu sĩ hóa thần.

"Gâu!"

Nhị Hắc khẽ sủa một tiếng, như muốn nhắc nhở chủ nhân, nhưng Diệp Trường An chỉ tiện tay ném một mẩu khoai tây thừa sang.

"Ngoan, đừng có sủa bậy. Mới sáng ra đã làm loạn, để ta xem ruộng rau cải thế nào rồi."

Diệp Trường An xỏ dép rơm, bước ra khỏi gian nhà tranh lụp xụp. Vừa bước chân vào vườn, hắn đã cau mày. Mấy cây cải thảo linh khí – thứ mà hắn tâm đắc nhất – bỗng nhiên hơi rủ lá xuống, viền lá vốn xanh mướt giờ lại có chút ám đen, trông như bị dính bồ hóng.

"Hệ thống, ngươi xem, trồng trọt ở thế giới này khó thật đấy. Chỉ là chút khói bụi mà cũng làm cây của ta bị sâu bệnh sao?"

Trong đầu Diệp Trường An, một âm thanh cơ giới lạnh lùng vang lên, nhưng nếu lắng kỹ, người ta sẽ nhận ra một chút… bất lực:

【 Tinh! Nhắc nhở ký chủ: Đó không phải khói bụi, đó là Cực Ác Tà Nguyên đang rò rỉ từ kẽ hở vị diện. Đề nghị ký chủ nhanh chóng… 】

"Thôi thôi, ngươi đừng có dùng mấy cái thuật ngữ chuyên môn lòe ta." Diệp Trường An ngắt lời, "Tóm lại là có loại cây nào có thể làm sạch không khí không? Giống như cây lưỡi hổ hay trầu bà ở kiếp trước ấy, chuyên trị bụi mịn."

Hệ thống im lặng mất ba giây. Có lẽ nó đang cố gắng điều chỉnh lại hệ thống logic của mình để thích nghi với sự vô tri (vô tình là vô đối) của chủ nhân.

【 Tinh! Ký chủ đã thu hoạch khoai tây mười năm không gián đoạn, hoàn thành thành tựu "Kiên Trì Nhẫn Nại". Phần thưởng: Hạt giống 'Mặc Diệp Phệ Tà Đằng'. 】

Cầm trong tay một hạt giống đen láy, trông giống như một hạt tiêu cỡ lớn, Diệp Trường An gật đầu hài lòng: "Mặc Diệp à? Lá màu đen sao? Nghe có vẻ cũng hợp phong thủy với cái hàng rào cũ này. Được rồi, để xem mày có lọc được không khí giúp tao không."

Hắn dùng chiếc cuốc rỉ sét cuốc nhẹ một cái xuống góc hàng rào. Một hành động tưởng chừng bình thường, nhưng nếu có một vị trận pháp đại sư nào ở đây, họ sẽ nhìn thấy không gian quanh nhát cuốc đó nứt vỡ ra, linh khí của trời đất cuộn trào đổ vào lỗ nhỏ ấy. Diệp Trường An thản nhiên ném hạt giống xuống, phủ một lớp đất mỏng và tưới một gáo nước "rửa chân" của mình lên đó.

Chỉ trong nháy mắt, mặt đất khẽ rung nhẹ. Một mầm non màu đen thẫm, tối đến mức dường như nó đang hút sạch ánh sáng xung quanh, bắt đầu nhô lên. Nó vươn dài một cách thần tốc, những dây leo trông giống như những con hắc long nhỏ xíu uốn lượn, nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ hàng rào tre của Linh Điền Phong.

Cùng lúc đó, cách Linh Điền Phong mười dặm, Chưởng môn Thanh Vân Môn – Vân Thái Nhất đang cùng mười vị trưởng lão đứng trên đỉnh phi kiếm, sắc mặt ai nấy đều tái mét.

"Không xong rồi! Đây là 'Hắc Triều' trong truyền thuyết! Tại sao nó lại xuất hiện ở Thanh Lam giới vào lúc này?" Vân Thái Nhất tay cầm đạo kiếm, nhưng lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi lạnh.

Phía trước họ, một vùng trời đen kịt đang cuồn cuộn lao đến. Đó không phải là mây, mà là hàng triệu, hàng tỷ những con sâu hư không siêu nhỏ, quấn lấy tà niệm của những kẻ tử trận vạn năm trước, tạo thành một cơn lốc nuốt chửng mọi sự sống. Nơi nó đi qua, cỏ cây khô héo, đá núi hóa cát bụi, linh khí biến mất sạch sành sanh.

"Hướng đi của nó… mục tiêu là Linh Điền Phong!" Đại sư tỷ Liễu Nhược Băng từ xa bay tới, thanh trường kiếm trên tay rung lên bần bật như đang sợ hãi, "Trường An còn ở đó! Hắn chỉ là một Luyện Khí tầng 3, làm sao chống đỡ nổi?"

"Mau! Toàn lực mở ra Hộ Tông Đại Trận, bao vây Linh Điền Phong lại!" Vân Thái Nhất quát lớn, nhưng trong thâm tâm ông biết, đại trận này chống lại cao thủ Hóa Thần thì được, chứ chống lại thứ thảm họa tự nhiên cấp vị diện này thì chỉ như lấy giấy ngăn bão.

Khi đám người Vân Thái Nhất bay đến gần ranh giới Linh Điền Phong, bọn họ đột ngột khựng lại, đôi mắt ai nấy đều trợn ngược vì kinh ngạc.

Bọn họ nhìn thấy gì?

Một con chó đen gầy gò đang ngồi trên một mỏm đá, ngáp ngắn ngáp dài. Và chủ nhân của nó, Diệp Trường An, đang đứng vắt vẻo bên hàng rào, cầm một chiếc kéo cũ rỉ sét, thỉnh thoảng lại "tỉa" bớt vài chiếc lá của một loại dây leo lạ lùng nào đó.

"Kìa! Hắc Triều đến rồi!" Một vị trưởng lão hét lên thất thanh.

Trận đại cuồng phong đen ngòm, mang theo tiếng gào rú của vạn quỷ, lao thẳng xuống Linh Điền Phong như một cái miệng khổng lồ định nuốt chửng cả ngọn núi.

Nhưng, một cảnh tượng không tưởng đã xảy ra.

Những dây leo đen láy trên hàng rào của Diệp Trường An, dường như cảm nhận được "nguồn dinh dưỡng" dồi dào, đột ngột hưng phấn hẳn lên. Những chiếc lá màu đen mở rộng ra, mỗi chiếc lá bỗng chốc biến thành một cái phễu hút không khí.

*Xìiiiiiiii…*

Tiếng động giống như tiếng nước đổ vào lò than hồng. Toàn bộ cơn bão tà khí vốn có thể hủy diệt cả một quốc gia, khi chạm vào phạm vi ba thước quanh hàng rào của Diệp Trường An, bỗng nhiên bị những dây leo nọ nuốt chửng một cách tham lam.

Những chiếc lá đen bóng lên, gân lá bắt đầu hiện lên những mạch máu màu tím huyền ảo. Nó không chỉ hút, mà nó đang… thưởng thức.

Diệp Trường An lẩm bẩm: "Mấy cái khói bụi này đúng là dai dẳng, lọc mãi không hết. May mà cây này hiệu suất làm việc cao. Ăn đi, ăn nhiều vào cho lá nó xanh… à không, lá nó đen thêm một chút."

Trong mắt những người đang lơ lửng trên không trung kia, hình ảnh này chẳng khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng. Thứ tà khí mà ngay cả Thánh nhân cũng phải kiêng dè, lúc này lại bị cái cây của Diệp Trường An dùng để… làm phân bón?

"Chưởng môn… tôi có nhìn nhầm không?" Một vị trưởng lão dụi mắt đến đỏ lựng, "Thứ đó là 'Mặc Diệp Phệ Tà Đằng' – khắc tinh vạn cổ của tà ma trong thần thoại mà?"

Vân Thái Nhất không trả lời, vì ông đang mải nuốt nước bọt. Ông nhìn thấy Diệp Trường An tiện tay ngắt một đoạn dây leo dư ra, quăng xuống đất như quăng rác. Đoạn dây leo đó vừa chạm đất liền lập tức quấn lấy một viên tà thạch – thứ vốn là cốt lõi của cơn bão Hắc Triều – và bóp nát nó trong một nốt nhạc.

Hắc Triều kinh hoàng. Đúng thế, loại năng lượng không có tri giác này lúc này dường như sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Nó định chuyển hướng, định bỏ chạy khỏi "vùng đất chết" mang tên Linh Điền Phong này.

Nhưng Diệp Trường An lại không cho phép.

"Ơ kìa, gió lại đổi hướng à? Thế thì khói bay sang nhà các sư huynh đệ khác thì sao? Không được, phải hút cho bằng hết."

Hắn tiện tay cầm cái cuốc rỉ sét, gõ nhẹ vào cái cọc hàng rào: "Này cây nhỏ, làm việc chăm chỉ vào, tối ta cho thêm ít nước phân ủ mục."

*Oanh!*

Dường như nhận được mệnh lệnh của vị chủ nhân tối cao, Mặc Diệp Phệ Tà Đằng đột ngột phát ra một tiếng rít vô thanh. Từ Linh Điền Phong, hàng vạn dải lụa đen phóng lên trời cao, dệt thành một tấm lưới khổng lồ che kín cả bầu trời Thanh Vân Môn. Tấm lưới ấy đổ chụp xuống, bao vây toàn bộ cơn bão tà khí vào bên trong.

Đám mây đen kịt bắt đầu co rúm lại, tiếng gào rú thê lương của tà linh vang vọng khắp trời đất. Chúng cố gắng chống cự, nhưng trước loại cây vốn sinh ra để "ăn" chúng, mọi nỗ lực đều vô dụng.

Chỉ trong chưa đầy mười nhịp thở, bầu trời Thanh Vân Môn đang từ cảnh tối tăm của tận thế, đột ngột trở nên thanh bình đến lạ thường. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống, rực rỡ hơn bao giờ hết. Đặc biệt hơn, linh khí sau khi được "lọc" qua những chiếc lá của cây thần, trở nên thuần khiết và đậm đặc đến mức hóa thành những cơn mưa linh lực nhỏ li ti rơi xuống.

"Đột… đột phá rồi! Ta đột phá rồi!"

Một đệ tử đứng dưới chân núi reo hò thảm thiết khi phát hiện bình cảnh kẹt mười năm qua của mình bỗng nhiên vỡ tan chỉ nhờ hít một hơi không khí sau cơn mưa.

Trên trời, Vân Thái Nhất và các trưởng lão cũng đứng ngây người. Bọn họ hít lấy hít để loại linh khí tinh khiết này, cảm thấy tuổi thọ vốn đang cạn kiệt dường như được gia hạn thêm vài trăm năm.

Diệp Trường An đứng dưới đất, vỗ tay cái bộp: "Đúng là cây tốt! Không khí bây giờ trong lành thật, cứ như đứng giữa rừng nguyên sinh vậy. Đáng đời mấy kẻ đốt rác bừa bãi, bay hết khói đi cho rảnh nợ."

Hắn nhìn hàng rào giờ đã phủ một lớp dây leo đen láy như ngọc thạch, gật đầu: "Sau này khỏi lo bụi mịn hay mùi lạ nữa rồi. Nhị Hắc, vào ăn sáng thôi!"

"Gâu!" Nhị Hắc nhảy phóc xuống mỏm đá, liếc nhìn về phía bầu trời xa xăm – nơi mà cơn bão tà khí vừa bị tiêu diệt – bằng một ánh mắt khinh bỉ, rồi lủi thủi chạy theo chủ nhân.

Lúc này, Liễu Nhược Băng mới hạ xuống sân vườn. Cô nhìn Diệp Trường An, môi run run, muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Trường An… đệ… đệ có biết đệ vừa làm gì không?"

Diệp Trường An đang loay hoay bê cái nồi khoai tây ra, nhìn đại sư tỷ bằng ánh mắt kỳ quặc: "Làm gì là làm gì? Đệ thấy không khí ô nhiễm quá, nên trồng ít cây cảnh lọc bụi thôi mà. Sao mặt tỷ tái thế kia? Có muốn làm củ khoai cho ấm bụng không? Tỷ xem, do khói bụi nên vỏ khoai hôm nay có hơi sạm một tí, nhưng bên trong vẫn ngọt lắm."

Liễu Nhược Băng nhìn củ khoai tây bốc khói nghi ngút trên tay hắn, rồi lại nhìn cái cây "lọc bụi" đang quấn chặt quanh hàng rào – thứ mà bây giờ đang phát ra uy áp khiến ngay cả cao thủ Độ Kiếp cũng không dám lại gần.

Cô thở dài, nhận lấy củ khoai, ngồi xuống bậu cửa: "Được, đệ nói là lọc bụi thì là lọc bụi. Ngọt thật…"

Phía sau cô, chưởng môn Vân Thái Nhất cũng rón rén đáp xuống. Ông không dám đi vào cổng chính vì cảm thấy mình… không đủ tư cách bước qua cái hàng rào đầy những dây leo đáng sợ kia. Ông đứng ngoài hàng rào, khẽ hắng giọng: "Trường An à… cái giống cây này, ngươi còn hạt không? Tông môn muốn mượn vài hạt để… trồng xung quanh sảnh chính, cho không khí nó 'trong lành'."

Diệp Trường An hào phóng thò tay vào túi vải, lấy ra một nắm hạt đen thui ném ra ngoài: "Chưởng môn thích cứ lấy đi, cái loại cây dại này ở đây thiếu gì. Nhưng nói trước là loại này chỉ thích ăn khói bụi với rác thải thôi đấy, trồng ở chỗ sạch quá nó không lớn được đâu."

Vân Thái Nhất vội vàng dùng cả hai tay đón lấy mấy hạt giống như đón lấy bảo vật gia truyền. "Chỗ sạch quá không lớn được?" Ông thầm nghĩ: *Thanh Vân Môn chúng ta chẳng lẽ thiếu rác sao? Không, từ hôm nay, ta sẽ lệnh cho đệ tử đi gom hết tà khí ở khắp đại lục này về đây cho cây 'ăn'!*

Diệp Trường An nhìn bóng lưng chưởng môn chạy vội vã như sợ ai cướp mất hạt giống cây dại, liền lắc đầu ngao ngán: "Lão già này chắc lại tính đem đi bán cây cảnh kiếm tiền đây mà. Tu tiên mà cứ tính toán kinh doanh thế này thì bao giờ mới thành thánh được cơ chứ?"

Hắn cúi xuống, tiện tay nhổ một ngọn cỏ dại cạnh gốc cây dây leo đen. Ngay lập tức, một sợi dây leo vươn tới, nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay hắn, cọ xát một cách đầy nịnh nọt như một chú mèo nhỏ.

Diệp Trường An vỗ nhẹ lên lá nó: "Ngoan, cứ chăm chỉ lọc không khí, ngày mai ta lại cho thêm ít bã đậu."

Hắn không biết rằng, cái "nịnh nọt" của dây leo kia đã vô tình phát ra một luồng sóng âm, khiến cho tất cả ma đầu trong phạm vi vạn dặm đang rình rập Thanh Vân Môn đồng loạt phun ra một búng máu, tu vi rơi xuống thảm hại. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: *Đừng bao giờ động vào ngọn núi có cái hàng rào đen đó!*

Bữa sáng của Diệp Trường An kết thúc trong sự yên bình kỳ lạ. Hắn dựa lưng vào gốc cây mận già, ngắm nhìn những dây leo đen láy đang nhịp nhàng "hít thở" những tia nắng ban mai.

Trong hệ thống của hắn, một bảng thông báo lẳng lặng hiện lên:

【 Tinh! 'Mặc Diệp Phệ Tà Đằng' đã hấp thụ xong 10 triệu đơn vị Thiên Sát Ma Khí, tiến hóa thành 'Thánh Vực Tịnh Hóa Đằng' (Giai đoạn sơ khai). Ký chủ nhận được 500 năm tu vi tinh thuần. 】

*Gù…*

Một luồng ấm áp lưu chuyển trong người Diệp Trường An, nhưng hắn chỉ lười biếng xoa bụng: "Chà, khoai tây hôm nay tốt thật, ăn xong thấy người ấm áp, tràn đầy năng lượng. Chắc là do giống khoai này hợp với đất ở đây."

Hắn vẫn vững tin mình chỉ là một kẻ lười biếng tầng 3 Luyện Khí, và cái cây ngoài hàng rào chỉ là một loài thực vật "yêu thiên nhiên" mà thôi.

Bỗng nhiên, một bóng người từ trên cao đáp xuống mạnh mẽ, làm bụi đất bay mù mịt. Đó là Mặc Vô Địch, thiên tài cuồng chiến vừa mới hoàn thành 3 tháng nhổ cỏ ở Linh Điền Phong và vừa quay lại để "báo cáo".

Hắn vừa nhìn thấy cái hàng rào bao phủ bởi dây leo đen, đôi mắt liền đỏ rực lên, hơi thở gấp gáp: "Đây là… đây là gì? Ta cảm nhận được một lực lượng tịnh hóa đáng sợ! Diệp Trường An, có phải ngươi vừa mời vị đại năng nào tới đây bạt bỏ ma triều không?"

Diệp Trường An đang thiu thiu ngủ, bị làm phiền liền nhăn mặt: "Mặc Vô Địch, ngươi nhỏ tiếng chút được không? Ma triều cái gì? Chỉ là mấy đám khói bụi công nghiệp thôi. Ta mới trồng cái hàng rào này để lọc khí. Ngươi rảnh quá thì ra đồng bón phân đi, nhìn cây cải thảo kìa, nó đang thèm đạm lắm rồi đấy."

Mặc Vô Địch đứng sững lại. Hắn nhìn cái cây mà hắn nghĩ là "thần khí trấn phái", rồi nhìn Diệp Trường An – người đang ngáp ngắn ngáp dài.

*Đúng là vậy…* Mặc Vô Địch thầm nghĩ, lòng đầy kính sợ. *Bậc đại trí giả quả nhiên luôn coi những thảm họa diệt thế chỉ là 'khói bụi' thường ngày. Động tác của hắn, lời nói của hắn, đều mang theo đại đạo chí giản. Nhổ cỏ ba tháng chưa đủ, có lẽ ta phải xin làm người đổ phân thì mới mong ngộ ra được một phần mười bản lĩnh của hắn!*

"Diệp tiền bối! Vô Địch đã hiểu!" Mặc Vô Địch dập đầu một cái thật mạnh xuống đất, "Từ nay về sau, việc bón phân cho Linh Điền Phong, xin cứ giao cho ta! Ta sẽ không để bất kỳ hạt bụi nào làm bẩn những mầm rau của người!"

Nói đoạn, hắn hăm hở xách hai cái thùng gỗ lao thẳng về phía hố phân phía sau núi, gương mặt tràn đầy vinh dự.

Diệp Trường An ngẩn người, nhìn theo bóng dáng Mặc Vô Địch đang hừng hực khí thế, rồi tặc lưỡi: "Đấy, tu tiên nhiều quá là thần kinh có vấn đề mà. Bảo đi bón phân thôi mà cứ như đi nhặt được vàng vậy. Đúng là khổ cho các bậc phụ huynh gửi con đi tu hành quá…"

Hắn vắt tay sau gáy, nằm xuống cỏ xanh, tận hưởng không khí trong lành nhất trần gian dưới sự bảo vệ của "chiếc máy lọc khí" vĩ đại nhất lịch sử tu tiên. Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, dường như đang hát một khúc nhạc ca tụng sự lười biếng vĩ đại của chủ nhân nó.

Ngoài kia, thế giới có thể đang đảo điên, ma đầu có thể đang run rẩy, nhưng ở Linh Điền Phong này, chỉ có tiếng nhai khoai tây giòn tan và tiếng ngáy đều đều của một người nông dân… chuẩn bị thành thánh.

Mặt trời dần lên cao, những sợi dây leo đen lấp lánh dưới nắng, đôi khi lại rung rinh một cái, nhả ra một đạo linh khí trắng muốt khiến cho không gian xung quanh khẽ gợn sóng. Một vài con sâu nhỏ vô tình lạc vào vùng tà khí vừa mới bị hút, giờ đây đã lột xác thành linh trùng quý hiếm, nhảy nhót tung tăng trên lá.

Linh Điền Phong, ngày hôm nay, xanh tươi hơn bao giờ hết. Và Diệp Trường An, trong cơn mơ màng, vẫn đang lẩm bẩm: "Giá mà… cây này cũng biết tự nhổ cỏ luôn nhỉ… đỡ phải làm việc…"

Cây dây leo đen khẽ rung lên một cách cuồng nhiệt, dường như đang thề thốt: *Chủ nhân, con sẽ học ngay! Ngài cứ việc ngủ tiếp đi!*

Trong khi đó, ở Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất đang trị trọng tuyên bố: "Từ nay, môn phái chúng ta sẽ đổi tên một ngọn núi thành 'Tịnh Khí Sơn', nhiệm vụ duy nhất của đệ tử trên đó là… cung phụng hạt giống của Diệp tiền bối cho đến khi nó… ăn hết tà khí của cả thế gian này!"

Lịch sử tu tiên giới đã sang một trang mới, một trang mà các vị đại lão không còn tranh giành bí kíp hay thần khí, mà lại đi tranh nhau… bã đậu và rác thải để nuôi cây cảnh. Tất cả chỉ vì một người nông dân thích không khí trong lành.

Diệp Trường An lật người, một cái lá của 'máy lọc khí' nhẹ nhàng rụng xuống, che mắt cho hắn khỏi bị nắng gắt. Hắn mỉm cười trong mơ: "Cái loại cây dại này… dùng cũng được việc phết."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8