Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 125: Trồng tỏi để trừ tà**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:27:49 | Lượt xem: 8

**Chương 125: Trồng tỏi để trừ tà**

Sương sớm trên Linh Điền Phong bao giờ cũng mang theo một chút vị ngọt thanh khiết của cỏ cây và hương bùn đất nồng nàn. Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá của cây ngô đồng cổ thụ đầu ngọn núi, Diệp Trường An đã lười biếng vươn vai một cái, bước ra khỏi gian nhà tranh đơn sơ.

Hôm nay hắn mặc một bộ đồ vải thô màu xám, gấu quần xắn cao, chân đi đôi dép rơm mà hắn tự bện từ cỏ Linh Lung – loại cỏ mà bên ngoài người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán để làm đan dược bổ trợ tốc độ, nhưng ở đây chỉ được dùng làm vật liệu chống trầy chân cho Diệp Trường An.

"Nhị Hắc, dậy đi, hôm nay có việc cho ngươi làm rồi."

Hắn đá nhẹ vào mông con chó đen đang nằm ngáy o o dưới gốc cây. Nhị Hắc – thực chất là Hắc Kỳ Lân viễn cổ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho vô số đại năng Thượng giới – lúc này chỉ hé một con mắt nhìn chủ nhân, sau đó lười biếng ngoáy đuôi một cái như muốn nói: "Chưa đến giờ ăn cơm, đừng gọi."

Diệp Trường An chẳng buồn để ý đến thái độ "lồi lõm" của con thú cưng, hắn tiến đến bên mép của mẫu ruộng màu mỡ nhất. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào mảnh đất, nơi có những luồng khí tím (tử khí) lờ mờ chuyển động dưới lòng đất. Đây không phải là linh thổ bình thường, mà là "Hỗn Độn Nguyên Thổ" được hệ thống ban tặng sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ trồng mười vạn củ khoai tây ở chương trước.

"Hệ thống, hôm nay gieo gì thì hợp lý?" Diệp Trường An hỏi thầm trong đầu.

*【 Đinh! Gần đây Thiên đạo biến động, âm khí triều cường dâng cao, bách quỷ dạ hành, có tà linh Thượng giới dòm ngó nhân gian. Đề nghị ký chủ trồng: "Thái Dương Cửu Nhất Kim Tỏi". Công dụng: Trừ tà, sát khuẩn, ổn định đạo tâm, và cực kỳ kích thích vị giác khi dùng làm gia vị nước chấm.】*

Diệp Trường An xoa cằm: "Tỏi sao? Cũng được, dạo này vị giác hơi nhạt nhẽo, ăn cá nướng mà không có tỏi ớt thì quả thực mất đi một nửa linh hồn tu tiên."

Hắn mở ra túi hạt giống được hệ thống cấp cho. Những tép tỏi này trông giống như những viên kim cương được gọt giũa tỉ mỉ, bên trên ẩn hiện những đường vân mặt trời màu vàng kim, mỗi một hạt đều tỏa ra một luồng khí nóng bỏng khiến không gian xung quanh hơi biến dạng.

Nếu một đại năng tinh thông về Trận pháp ở đây, hẳn sẽ kinh hoàng nhận ra mỗi tép tỏi này chính là trung tâm của một "Thái Dương Chân Hỏa Đại Trận" thu nhỏ. Nhưng trong mắt Diệp Trường An, đây chỉ là những tép tỏi "to và mẩy", chắc chắn lúc phi thơm với mỡ heo sẽ rất cuốn.

Hắn bắt đầu công việc. Diệp Trường An cầm chiếc cuốc rỉ sét của mình lên – chiếc cuốc vốn được làm từ mảnh vụn của Khai Thiên Rìu nhưng bị hắn coi như đồ đồng nát – bắt đầu xới đất.

"Cộp. Cộp. Cộp."

Mỗi phát cuốc giáng xuống, mặt đất đều phát ra âm thanh trầm hùng như tiếng chuông đại đạo. Quy tắc không gian xung quanh Linh Điền Phong rung động theo từng nhịp tay của hắn. Diệp Trường An làm việc rất chuyên tâm, dáng vẻ hắn điềm đạm, khoan thai, giống như một lão nông thực thụ đang tận hưởng niềm vui lao động.

Nhưng ngay lúc đó, ở tít trên chín tầng mây của Thanh Lam Giới, không gian bỗng nhiên bị xé rách bởi một luồng u khí màu xám xịt.

Một bóng người hư ảo, mang theo hơi thở của tử vong và mục nát hiên ngang bước ra từ khe nứt. Đó là "U Minh Thánh Giả", một cường giả đến từ cõi u ám của Thượng giới, kẻ vốn đã nửa bước đặt chân vào cảnh giới Chí Tôn. Lão hạ phàm lần này là để tìm kiếm mảnh vỡ của một thần khí bị thất lạc, mà cảm ứng của lão chỉ thẳng về phía Thanh Vân Môn.

"Hừm, một cái tông môn nhỏ bé tiêu điều đến thế này mà cũng chứa đựng khí tức khiến ta bất an sao?" U Minh Thánh Giả nhìn xuống dưới, ánh mắt xuyên qua mây mù, nhắm thẳng về phía Linh Điền Phong.

Lão cảm nhận được ở nơi đó có một luồng lực lượng Chí Dương vô cùng tinh thuần đang lặng lẽ tích tụ. Với một kẻ tu luyện tà công như lão, thứ đó giống như cái gai trong mắt, cần phải nhổ bỏ ngay lập tức.

"Chết đi!"

U Minh Thánh Giả vung tay, một đạo sương mù màu đen ngòm, bên trong chứa đựng hàng vạn tiếng la hét của oan hồn, hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ lao thẳng xuống Linh Điền Phong. Chiêu này của lão, đủ để khiến cả một tiểu quốc tan thành mây khói trong nháy mắt.

Tại hạ giới, Chưởng môn Vân Thái Nhất đang ngồi uống trà bỗng cảm thấy tay chân lạnh ngắt, nhìn lên trời mà mặt cắt không còn giọt máu: "Thần… Thần phạt? Thanh Vân Môn ta tận thế rồi sao?"

Liễu Nhược Băng từ trong gian nhà cỏ lao ra, trường kiếm trong tay nàng rung lên bần bật vì sợ hãi trước thiên uy khủng khiếp. Nàng nhìn sang Diệp Trường An, thấy hắn… vẫn đang cặm cụi ấn từng tép tỏi xuống đất.

"Trường An sư đệ! Chạy mau!" Nàng hét lên.

Diệp Trường An hơi ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn bầu trời đen kịt đang sà xuống: "Cái thời tiết quái quỷ gì vậy? Mới nãy còn nắng, giờ đã dông bão rồi. Gió lớn thế này sẽ thổi bay lớp phân bón mất."

Hắn đứng dậy, tiện tay cầm cái thau đồng đựng nước tưới cây bên cạnh, hất mạnh một phát lên trời.

"Đi đi cho sạch đất, đừng có làm hỏng tỏi của ta!"

Xoạt!

Nước tưới cây bình thường trong tay hắn, sau khi rời khỏi xô đã biến thành một dải ngân hà lấp lánh, mang theo sức mạnh của sự khởi thủy vạn vật. Cái đầu lâu u minh hung tợn kia vừa chạm phải làn nước thì giống như tuyết gặp nắng gắt, "xèo" một tiếng, tan biến không còn một mảnh vụn.

Dải nước không dừng lại ở đó, nó tiếp tục bay vọt lên chín tầng mây, "tát" một cái vào mặt U Minh Thánh Giả.

"Phốc!"

Vị thánh giả thượng giới đang ngạo nghễ bỗng nhiên bị đánh văng xa mấy vạn dặm, toàn thân tu vi bị đông cứng, u khí trên người bị thanh lọc sạch sẽ đến mức lão cảm thấy mình sạch như một tờ giấy trắng, thậm chí… cái cảm giác tà ác cả đời lão cũng bay đi mất tăm.

U Minh Thánh Giả đứng dậy trong một vùng hư không xa lạ, run rẩy chạm vào cái mặt sưng vù: "Đó… đó là sức mạnh gì? Một xô nước hất lên mà đánh bay một vị Thánh Giả?"

Lão sợ hãi không dám ở lại giây nào, xé rách không gian chạy trốn về Thượng giới ngay lập tức, trong lòng thầm thề không bao giờ nhìn xuống hạ giới này nữa.

Ở Linh Điền Phong, bầu trời trong xanh trở lại trong tích tắc.

Diệp Trường An lẩm bẩm: "Đúng là thời tiết thất thường."

Hắn cúi xuống, bắt đầu lấp đất lên những tép tỏi kim cương. Ngay khi nắm đất cuối cùng phủ kín, mặt đất bỗng bùng phát một luồng hơi nóng mãnh liệt. Những mầm tỏi màu xanh biếc, óng ánh như ngọc lục bảo bắt đầu đâm chồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Không chỉ xanh, những chiếc lá tỏi còn viền theo một vòng hào quang rực rỡ. Mùi thơm của tỏi – một loại mùi hương vừa nồng nàn vừa sảng khoái – bắt đầu lan tỏa khắp Linh Điền Phong.

Nhị Hắc đang nằm bỗng bật dậy, hắt hơi liên tục: "Khịt khịt! Mùi này… chủ nhân, ngài trồng cái thứ gì mà khiến linh hồn của bản tọa cũng thấy tê tái thế này?"

Tiêu Dao Tử từ đâu chui ra, mũi hít lấy hít để: "Chà chà, mùi hương này… tinh khiết, quá tinh khiết! Trường An à, vi sư thấy đạo căn mười mấy năm kẹt ở Trúc Cơ của vi sư, hình như vừa bị mùi tỏi này hun cho thông suốt rồi!"

Liễu Nhược Băng đứng ngẩn ngơ. Nàng cảm thấy kiếm ý trong cơ thể mình đang cộng hưởng với mùi hương này. Sự lạnh lùng băng giá vốn có của nàng bỗng được bao bọc bởi một luồng hơi ấm dịu dàng. Nàng bước tới gần luống tỏi, chợt thấy tâm trí bình thản lạ kỳ, những tâm ma vốn đeo bám khi luyện công nay tan biến hoàn toàn.

"Đây là… Thái Dương Chi Khí?" Nàng thốt lên.

Diệp Trường An vừa phủi đất trên tay vừa cười: "Sư tỷ, chỉ là ít tỏi để trừ tà, sát khuẩn thôi mà. Đừng đứng đó ngẩn người, Nhị Hắc, mang cái rổ lại đây, chúng ta hái một ít lá tỏi non. Trưa nay chúng ta ăn gan heo xào tỏi và thịt luộc chấm nước mắm tỏi."

Bữa trưa hôm đó trên Linh Điền Phong là một khung cảnh kỳ lạ.

Một vị trưởng lão nát rượu, một kiếm tiên lạnh lùng nhất tông môn, và một con chó đen ngồi quây quần quanh cái bàn gỗ thấp. Giữa bàn là một bát nước chấm vàng óng với những tép tỏi băm nhỏ đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ như những hạt nắng.

"Gắp đi, đừng khách sáo." Diệp Trường An mời.

Tiêu Dao Tử cầm đũa gắp một miếng thịt luộc, quệt thật đậm vào bát nước chấm tỏi rồi đưa vào miệng.

"Oanh!"

Trong đầu lão già như có một mặt trời nổ tung. Luồng nhiệt lượng khủng khiếp từ tép tỏi tràn xuống cổ họng, đi thẳng vào kinh mạch. Những chỗ bị tắc nghẽn, những tạp chất tích tụ hàng trăm năm qua lập tức bị đốt cháy sạch sành sanh. Tu vi của lão vốn dĩ là Kim Đan giả (lừa người ta là Trúc Cơ), lúc này vọt lên vèo vèo.

Kim Đan sơ kỳ… trung kỳ… viên mãn… Nguyên Anh!

Tiêu Dao Tử trợn tròn mắt, miếng thịt chưa kịp nhai đã trôi tuột xuống. Lão lắp bắp: "Củ… củ tỏi này…"

Liễu Nhược Băng cũng không kém. Khi nàng cắn nhẹ một mầm lá tỏi non, nàng thấy mình như đang đứng giữa một đồng cỏ rực nắng, vạn kiếm quy tông. Kiếm ý của nàng từ cấp bậc "Nhập vi" nhảy vọt thẳng lên "Đại viên mãn", vang lên tiếng ngâm khe khẽ từ thanh trường kiếm đặt cạnh bàn.

Ngay cả Nhị Hắc, sau khi ăn xong một miếng tỏi thừa của Diệp Trường An, cái mông đen của nó bỗng mọc ra một chút lông vàng kim, đôi sừng kỳ lân ẩn hiện trong đầu nó dường như cứng cáp hơn hẳn, trực tiếp tiến hóa một cấp độ bản thể.

Chỉ có Diệp Trường An là vẫn thản nhiên nhai tóp tép, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng: "Ừm, tỏi này hơi hăng một chút, nhưng mà giòn. Sư phụ, người làm sao mà mặt đỏ bừng thế kia? Coi chừng huyết áp cao đấy."

Tiêu Dao Tử khóc không ra nước mắt: "Huyết áp cái gì chứ! Đồ đệ à, ngươi có biết một tép tỏi này của ngươi đem ra ngoài kia có thể đổi lấy cả một cái thành trì không? Thậm chí tiên nhân Thượng giới cũng phải đánh nhau vỡ đầu để có nó đấy!"

Diệp Trường An bĩu môi: "Sư phụ lại nói quá rồi. Tỏi thôi mà, nhà ai chẳng trồng được. Ở quê con, tỏi còn dùng để treo đầu cửa đuổi ma, đuổi tà đấy."

Vừa dứt lời, từ ngoài rào tre của Linh Điền Phong, một giọng nói run rẩy truyền vào:

"Thanh Vân Môn Chưởng môn Vân Thái Nhất, cầu kiến Diệp đại sư!"

Diệp Trường An ngán ngẩm thở dài: "Lại tới xin ăn rồi. Sư phụ, người ra tiếp khách đi, con bận đi rửa cái thau lúc nãy hất nước."

Vân Thái Nhất đi vào, bước chân run lẩy bẩy. Ông vừa nãy đứng ở xa đã ngửi thấy mùi tỏi, cái mũi lão như bị một bàn tay vô hình tát cho tỉnh cả người. Khi nhìn thấy bàn thức ăn đang tỏa ra ánh sáng thần thánh, lão suýt chút nữa quỳ xuống.

"Đại sư… khụ… Trường An a, nghe nói con mới thu hoạch loại tiên dược… à không, loại nông sản mới?" Vân Thái Nhất nhìn chằm chằm vào bát nước chấm tỏi với ánh mắt thèm thuồng chưa từng có.

Diệp Trường An đưa tay chỉ vào luống tỏi xanh mướt: "Đó, còn cả đống ngoài ruộng kìa. Chưởng môn thích thì cứ nhổ vài củ về mà dùng. Cái này tốt lắm, ăn vào tránh cảm mạo, mà quan trọng là… trừ tà."

"Trừ tà? Ý ngài là cái 'tà' lúc nãy trên trời?" Vân Thái Nhất hãi hùng hỏi.

"Tà gì trên trời? Tôi bảo là tà khí, khí lạnh của đất thôi. Dạo này sương xuống nhiều, dễ bệnh." Trường An thản nhiên đáp.

Vân Thái Nhất nhìn biểu hiện của Diệp Trường An, trong lòng tự suy diễn: *Hóa ra đối với ngài ấy, vị Thánh Giả Thượng Giới kia cũng chỉ là một chút 'tà khí' hèn mọn, một gáo nước tưới cây là xong chuyện. Ngài ấy còn cố ý trồng tỏi để thanh lọc bầu không khí cho toàn tông môn. Ôi, tâm đức của đại nhân thực sự là vĩ đại như biển cả!*

"Đa tạ đại sư! Ta nhất định sẽ dùng loại 'tiên tỏi' này để củng cố đại trận hộ sơn!" Vân Thái Nhất cung kính hành lễ, sau đó run rẩy tiến ra ruộng, như nâng niu bảo vật mà nhổ lấy ba củ tỏi vàng óng rồi vội vã rời đi.

Nhìn dáng vẻ vội vã của Chưởng môn, Diệp Trường An lắc đầu: "Cái tông môn này từ trên xuống dưới ai cũng có vẻ thần kinh không ổn định cho lắm. Một củ tỏi mà làm như báu vật không bằng."

Chiều hôm đó, một sự kiện lạ lùng diễn ra ở Thanh Vân Môn.

Thay vì những lá bùa vàng truyền thống, Chưởng môn ra lệnh cho các đệ tử đem tỏi băm nhỏ, trộn với linh dịch rồi bôi khắp hàng rào và các lối vào tông môn. Các đệ tử ban đầu than phiền mùi hăng quá, nhưng chỉ nửa canh giờ sau, ai nấy đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, tu vi dâng cao, những tạp niệm tà ác thường ngày trong lòng đều biến mất hết sạch.

Và kể từ đó, giới tu tiên lan truyền một truyền thuyết: Ở Thanh Vân Môn có một cao nhân thích trồng tỏi. Muốn tấn công tông môn đó ư? Chưa kịp nhìn thấy cổng thì mũi của bạn đã bị sức mạnh chí dương làm cho rụng xuống rồi!

Còn Diệp Trường An, lúc này hắn đang ngồi dưới bóng mát, tay cầm cái quạt nan, bên cạnh là một đĩa tỏi nướng thơm lừng. Hắn nhìn nhiệm vụ tiếp theo của hệ thống và mỉm cười.

*【 Nhiệm vụ tiếp theo: Để chuẩn bị cho đại yến của các thần linh, hãy trồng một vườn Rau Muống "Bất Tử". Phần thưởng: Cây Gậy Khua Khoai Tây (Thần khí chấn nhiếp lục đạo).】*

"Rau muống sao? Được, lại có thêm món xào cho bữa tối rồi."

Hắn nhắm mắt lại, thư thả đánh một giấc nồng. Gió từ đỉnh núi thổi qua, mang theo mùi hương của tỏi Thái Dương lan xa ngàn dặm, khiến bất cứ vị "tiên nhân" nào định hạ phàm gây sự đều phải hắt hơi một cái mà vội vàng quay xe.

Trong giới tu hành rực lửa, ở một góc nhỏ này, vị thánh nhân tương lai vẫn cứ lười biếng trồng rau như thế, chờ ngày thế giới chẳng còn gì để hắn phải "cuốc" thêm một phát nữa mới thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8