Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 132: Lấy đi long mạch để bón phân**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:32:54 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 132: LẤY ĐI LONG MẠCH ĐỂ BÓN PHÂN**

Buổi sáng trên Linh Điền Phong bao giờ cũng bắt đầu bằng một tiếng ngáp dài của Diệp Trường An. Hắn vươn vai, bước ra khỏi căn nhà tranh vách đất, cảm nhận hơi sương mờ ảo vẫn còn đọng lại trên những kẽ lá. Nhị Hắc, con chó đen gầy gò có thân phận thật là Hắc Kỳ Lân, lúc này đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây già, cái đuôi thi thoảng đập vào mặt đất theo nhịp thở đều đều.

Diệp Trường An đi vòng quanh vườn rau. Sau chuyến đi bí cảnh "Thương Hải Tang Điền", hắn mang về được một ít Tử Tinh Linh Thổ. Theo lý mà nói, đám đất này đã là cực phẩm trong giới tu tiên, đủ để các lão quái vật Nguyên Anh phải đánh nhau đến vỡ đầu mẻ trán. Thế nhưng, Diệp Trường An nhìn mấy cây cải thảo vừa mới nhú mầm, đôi lông mày tuấn tú hơi nhíu lại.

"Vẫn không đủ." Hắn lẩm bẩm. "Màu lá hơi nhạt, chứng tỏ dinh dưỡng chưa thấu. Tử Tinh Linh Thổ này tuy tốt nhưng thiếu một cái 'gốc' để giữ nhiệt. Cứ thế này thì bao giờ mới trồng ra được loại 'Cải Thảo Cửu Chuyển' giúp kéo dài thọ nguyên đây?"

Đúng lúc này, trong đầu Diệp Trường An vang lên tiếng "Ting" khô khốc của hệ thống.

【 Chúc mừng ký chủ phát hiện vấn đề cốt lõi của nông canh. 】
【 Nhiệm vụ mới: Tìm kiếm "Gốc rễ của Đất". 】
【 Gợi ý: Dưới chân Linh Điền Phong có một đạo 'Tiểu Long Mạch' đã ngủ say vạn năm. Khí tức của nó có thể làm dung môi tuyệt hảo để lên men phân bón hữu cơ cấp Thần. 】
【 Phần thưởng: Kỹ năng "Hóa Thần Vi Phì" (Biến thần linh thành phân bón). 】

Diệp Trường An xoa cằm, đôi mắt sáng lên: "Long mạch? Lên men phân bón? Hệ thống, ngươi thật là có thiên tài nha."

Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng, trong giới tu tiên, long mạch chính là mệnh mạch của một tông môn, là linh hồn của cả một vùng đất. Người ta dùng long mạch để trấn áp khí vận, để xây dựng linh trận, để tu luyện thiên công. Còn hắn, ý tưởng đầu tiên nảy ra là dùng nó để… ủ phân.

Diệp Trường An đi vào trong buồng, lấy ra chiếc cuốc rỉ sét đã theo hắn mười năm nay. Chiếc cuốc này trông thì cũ kỹ, cán gỗ còn hơi lung lay, nhưng mỗi khi Diệp Trường An cầm vào, một luồng ý vị phản phác quy chân lại từ người hắn tỏa ra.

Hắn đi đến phía sau núi, nơi có một khe rãnh sâu hun hút, cây cối rậm rạp che khuất ánh mặt trời. Theo cảm ứng của "Thần Cấp Nông Phu", linh khí ở đây nồng đậm nhất, nhưng lại mang một vẻ tĩnh mịch, ẩn giấu.

"Ra là ở đây."

Diệp Trường An tìm một chỗ trông có vẻ "thuận mắt", phun một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa rồi giơ cao chiếc cuốc.

"Cạch!"

Tiếng cuốc chạm vào đất không phát ra âm thanh khô khốc của đá sỏi, mà lại giống như tiếng kim loại chạm vào một lớp lụa mềm mại. Dưới lớp đất sâu khoảng ba thước, một vệt sáng vàng nhạt chợt lóe lên rồi vụt tắt.

Dưới lòng đất sâu hàng vạn trượng, một sinh vật tâm linh đang ngủ say bỗng dưng giật mình tỉnh giấc. Đó là Long Mạch của Thanh Vân Môn. Nó có hình dạng như một con rồng nhỏ màu vàng kim, thân thể dài vạn dặm uốn lượn dưới chân núi, đại diện cho ý chí của trời đất tích tụ lại.

Vạn năm qua, chưa một ai dám làm phiền giấc ngủ của nó. Ngay cả chưởng môn đời thứ nhất của Thanh Vân Môn, khi lập phái, cũng phải cung kính quỳ lạy, thắp hương ba ngày ba đêm mới xin được một chút long khí nhỏ nhoi để trấn giữ tông môn.

Thế nhưng hôm nay, Long Mạch cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Một cái gì đó rỉ sét, thô lố nhưng mang theo một sức mạnh áp đảo hoàn toàn trật tự không gian, vừa "cuốc" một phát trúng ngay giữa cột sống của nó.

"Đứa nào? Đứa nào dám động vào long cốt của ta?!" Long Mạch hét lên trong vô thức, dĩ nhiên chỉ là tiếng gầm thét bằng linh hồn mà chỉ những kẻ ở trình độ của nó mới nghe được.

Trên mặt đất, Diệp Trường An lẩm bẩm: "Ơ, đất này cứng thế? Chắc phải dùng sức một chút rồi."

Hắn hít một hơi sâu, vận dụng chút "tu vi Luyện Khí tầng 3" (thực tế là lực lượng của Chuẩn Thánh đang bị nén chặt). Một lần nữa, chiếc cuốc rỉ sét vung xuống.

"Oành!"

Cả ngọn Linh Điền Phong rung chuyển nhẹ một cái. Tại sảnh chính của Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất đang cùng các trưởng lão bàn chuyện trọng đại, đột nhiên tất cả đều cảm thấy ghế ngồi lệch sang một bên, nước trà trong chén sóng sánh bắn ra ngoài.

"Chuyện gì thế này? Động đất à?" Vân Thái Nhất hốt hoảng đứng bật dậy, bấm tay tính toán. "Khí vận tông môn… sao lại rung rinh như gặp đại địch thế này? Mau! Theo ta ra ngoài xem xét!"

Cùng lúc đó, dưới khe sâu của Linh Điền Phong, Diệp Trường An đã cuốc được một cái hố sâu hoắm. Hắn vươn tay vào, như thể nắm lấy một sợi dây thừng vô hình, rồi bắt đầu "lôi".

"Ra đây! Đừng có trốn nữa, ta chỉ lấy một chút thôi mà!"

Long Mạch bây giờ đang ở trong trạng thái hoảng loạn tột độ. Nó thấy một bàn tay khổng lồ, bao trùm bởi ánh sáng xanh ngắt của sức sống, đang thọc xuyên qua không gian và túm lấy đuôi nó. Nó gầm lên, cố gắng vùng vẫy, dùng toàn bộ linh lực tích tụ vạn năm để chống trả. Khí thế ấy đủ để khiến một cao thủ Hóa Thần phải nổ tung xác ngay lập tức.

Thế nhưng, trước bàn tay của Diệp Trường An, vạn năm tu vi ấy mỏng manh như sương khói.

"Aaa! Tha cho ta! Ta là long mạch của Thanh Vân Môn mà! Ngươi là đồ đệ của phái này, ngươi lôi ta ra là tông môn sụp đổ đấy!" Long Mạch kêu khóc thảm thiết, ý chí truyền đi điên cuồng.

Diệp Trường An dường như cảm nhận được cái gì đó, hắn nghiêng đầu lẩm bẩm: "Hình như nó còn biết khóc? Chắc là chứa nhiều hơi nước lắm, làm phân bón chắc chắn sẽ không sợ bị khô."

Nói rồi, hắn quát khẽ một tiếng, hai tay dùng lực lôi mạnh.

"Roẹt!"

Một dải ánh sáng vàng kim dài khoảng mười mét bị Diệp Trường An lôi tuột ra khỏi hố đất. Nó đang uốn éo, vùng vẫy trong tay hắn như một con lươn cỡ đại. Càng nhìn, nó càng không giống một con rồng uy nghi, mà giống như một sinh vật đang sợ hãi đến phát điên.

Long Mạch thấy mình bị một thanh niên mặc đồ vải thô nắm cổ, cảm giác như tất cả uy nghiêm của trời đất đều bị người này dẫm đạp dưới chân dép rơm. Nó nhìn thấy chiếc liềm rỉ sét giắt bên hông hắn, lại nhìn thấy cái sọt đựng phân bón phía sau, nó tuyệt vọng hoàn toàn.

"Không… Ngươi không thể đối xử với ta như thế… Ta là chân long khí vận… Ngươi không thể đem ta làm…"

"Ngoan nào, để ta nén ngươi lại một chút." Diệp Trường An cười hiền hậu.

Hắn vận dụng kỹ thuật "Ép Nước Thảo Dược" thường dùng khi làm vườn. Đôi tay hắn chuyển động nhanh đến mức tạo ra những tàn ảnh. Long Mạch cao quý vạn dặm, giờ đây bị hắn bóp, nén, vo tròn lại bằng một tốc độ kinh hoàng.

Từ một dải khí vận mênh mông, trong chớp mắt, nó đã bị Diệp Trường An biến thành một quả cầu nhỏ màu vàng cam, cứng ngắc và… có mùi thơm của đất ẩm.

"Xong rồi." Diệp Trường An lau mồ hôi trên trán. "Nén thế này mới giữ được dưỡng chất lâu dài. Một viên 'Long Khí Linh Cầu' thế này, trộn với Tử Tinh Linh Thổ và phân chuồng lên men, đảm bảo cây cải thảo nào cũng phải to như cái xô."

Long Mạch giờ đã mất đi hình dạng rồng, nó chỉ còn là một ý thức nhỏ nhoi đang nức nở bên trong quả cầu. Nó đã khóc ròng rã suốt quá trình bị "nén". Nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình – biểu tượng của sức mạnh thiên giới – lại có ngày bị người ta xem là "thành phần dinh dưỡng" để bổ sung vào mớ phân bón thối hoắc kia.

Đúng lúc Diệp Trường An định xách giỏ đất đi về thì một tiếng quát lớn vang lên:

"Trường An! Con đang làm cái gì thế hả?!"

Sư phụ Tiêu Dao Tử bay tới, quần áo xộc xệch, bình rượu đeo bên hông còn đang đung đưa. Theo sau lão là Chưởng môn Vân Thái Nhất và một dàn trưởng lão mặt mày tái mét.

Họ hạ cánh xuống khe núi, nhìn cái hố sâu hoắm tỏa ra mùi hương kỳ lạ, rồi nhìn sang Diệp Trường An đang cầm quả cầu vàng óng ánh trên tay.

"Trường An… cái đó… có phải là…" Vân Thái Nhất run rẩy chỉ tay, giọng lạc đi. "Linh khí tông môn vừa sụt giảm 30%… Khí vận đột ngột chuyển dời về hướng này… Con nói cho ta biết, con vừa đào được cái gì?"

Diệp Trường An gãi đầu, thật thà đáp: "À, chưởng môn, con thấy vườn rau hơi thiếu dinh dưỡng nên đào chút 'gốc rễ của đất' lên để trộn phân bón thôi ạ. Thứ này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cục đá vàng hơi nóng tay thôi."

"Cục đá vàng…?" Tiêu Dao Tử suýt nữa thì ngã ngửa. Lão là người hiểu Trường An nhất, liền lao lại gần nhìn quả cầu. Sau đó, lão đứng hình như bị thiên lôi đánh trúng.

"Đây là… Long mạch tâm? Hơn nữa còn bị nén chặt đến mức này? Khí vận của vạn năm đều cô đọng vào đây?!" Tiêu Dao Tử quay sang Vân Thái Nhất, thào thào: "Chưởng môn… tông môn chúng ta… hình như hết rồng thật rồi."

Vân Thái Nhất nhìn cái hố, nơi vốn là vị trí huyệt nhãn của Long Mạch, giờ chỉ còn là một cái hố sâu đen ngóm không còn một chút linh quang. Lão cảm thấy tim mình đau thắt lại. Tông môn mất đi long mạch là điềm báo suy vong! Là đại họa lâm đầu!

Lão định lên tiếng mắng chửi, định bắt Trường An trả lại, nhưng ngay lúc đó, lão nhận ra một điều kỳ lạ.

Tuy rằng linh khí ở sảnh chính sụt giảm, nhưng toàn bộ ngọn Linh Điền Phong này lại đang bắt đầu tỏa ra một thứ hào quang cực kỳ kinh khủng. Cỏ cây xung quanh chỉ trong mấy nhịp thở đã cao lên cả thước, những bông hoa dại đột ngột biến đổi thành linh dược tứ phẩm, ngũ phẩm.

Linh khí ở đây đặc quánh đến mức gần như hóa thành chất lỏng. Một loại "Đại đạo" mơ hồ bao phủ lấy cả ngọn núi, khiến tâm cảnh của những người đứng đây đột nhiên trở nên sáng rõ.

Vân Thái Nhất chợt sững người. Lão nhìn Diệp Trường An – kẻ đang bị xem là "lười biếng", "phá hoại", nhưng mỗi bước chân của hắn đi qua, mặt đất lại sinh sôi nảy nở.

"Trường An, con nói con dùng cái này để làm gì?" Vân Thái Nhất hỏi lại, giọng run run nhưng không còn tức giận.

"Dạ, trộn phân bón ạ."

"Đem khí vận vạn năm đi làm… phân bón?" Một vị trưởng lão Hình Phạt bên cạnh thét lên. "Diệp Trường An! Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Đó là chân mệnh của tông môn!"

"Dào ôi, trưởng lão cứ quan trọng hóa vấn đề." Diệp Trường An phẩy tay. "Chân mệnh cái gì chứ. Để nó dưới đất mục nát ra cũng uổng, chi bằng đem bón cho rau. Rau lớn rồi, các ngài lại được ăn canh cải tăng thọ, chẳng phải là tốt hơn sao?"

Vừa nói, Diệp Trường An vừa ném quả cầu vào cái sọt đựng đầy phân chuồng phía sau lưng.

"Xoảng!"

Một luồng ánh sáng thần thánh bùng nổ ngay trong đống phân bón. Mùi thối biến mất, thay vào đó là một mùi thơm thanh tao, dịu nhẹ tựa như mùi sương sớm trên đỉnh núi tuyết. Toàn bộ sọt phân bón giờ đây tỏa ra ánh vàng lung linh, đẹp mắt đến mức khiến người ta có cảm giác muốn… bốc một nắm ăn thử để đột phá.

Vân Thái Nhất nhìn đống phân "long mạch" ấy, rồi nhìn lại những trưởng lão đang đứng ngơ ngác, lão hít một hơi sâu, hạ giọng: "Mọi người… hôm nay có ai nhìn thấy Diệp Trường An đào long mạch không?"

Tất cả đều lắc đầu theo bản năng.

Vân Thái Nhất gật đầu, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Đúng thế. Long mạch của Thanh Vân Môn chúng ta không hề biến mất. Nó chỉ là… chuyển sang một hình thái khác, dễ tiêu hóa hơn thôi. Sau này ai dám nói Trường An phá hoại, ta sẽ nhốt người đó vào ngục thất!"

Lão quay sang Diệp Trường An, mỉm cười gượng gạo: "Trường An này, khi nào đợt rau này chín… nhớ báo cho ta một tiếng nhé?"

"Dễ thôi ạ." Diệp Trường An cười tươi. "Lúc nào canh cải chín, con sẽ gọi chưởng môn sang uống chén trà."

Tiêu Dao Tử nhìn đồ đệ của mình xách sọt phân bón vàng óng bước đi thanh thản, lão thở dài một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm: "Trời ạ, Long Mạch vạn năm mà cuối cùng cũng chỉ xứng đáng được nằm trong hố phân của hắn… Đám thiên tài ngoài kia mà biết chắc chúng tự tử hết quá."

Dưới đáy sọt phân, Long Mạch vẫn đang thút thít khóc. Nó có thể cảm thấy mình đang bị phân hủy, hòa tan vào các chất dinh dưỡng của cỏ cây. Nhưng một lúc sau, nó đột ngột nhận ra một điều kỳ diệu.

Trong đống phân bón này, ẩn chứa những mảnh vụn của "Thần Khí" và "Thánh Đạo" mà Diệp Trường An vô tình bỏ rơi trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. Long Mạch đột nhiên cảm thấy, việc ở lại đây làm phân bón… hình như còn có tương lai hơn là nằm dưới lòng đất lạnh lẽo vạn năm qua.

"Thôi thì…" Ý thức của Long Mạch thở dài. "Làm phân bón cho thánh nhân, có lẽ cũng là một loại vinh dự đi."

Trưa hôm đó, trên đỉnh Linh Điền Phong, Diệp Trường An vừa rải những hạt phân bón đặc biệt đầu tiên xuống luống cải, vừa ngâm nga một bài đồng dao dân dã. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, hòa cùng khí vận rồng vàng lan tỏa khắp mặt đất.

Ở một góc vườn, Nhị Hắc lười biếng mở mắt nhìn đống phân mới, khịt khịt mũi vẻ hài lòng. "Cái mùi này… đúng là đẳng cấp hơn hẳn." Nó nghĩ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Thanh Vân Môn kể từ ngày đó, linh khí trung tâm sụt giảm nhẹ, nhưng cây cỏ xung quanh đột ngột trở nên kỳ ảo vô cùng. Các đệ tử bắt đầu rỉ tai nhau rằng, linh khí của tông môn đã bị "nông dân hóa", muốn tu luyện nhanh thì cách tốt nhất là nên xin sang Linh Điền Phong… cuốc đất thuê.

Và thế là, một cuộc chạy đua xin làm người làm vườn lớn nhất lịch sử giới tu tiên chính thức bắt đầu.

Trong khi đó, Diệp Trường An chỉ đơn giản là đang bận tâm về một vấn đề khác: "Sắp tới có nên đi câu một con cá kình về làm mắm không nhỉ? Nghe nói cá kình ở biển Đông có thịt rất chắc…"

Hắn không biết rằng, ý định "làm mắm cá kình" của hắn đã khiến một phương bá chủ hải dương đang bình yên vô sự bỗng dưng cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng suốt mấy ngày đêm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8